"Những vết sẹo mà anh có, anh không thích nó đâu"


" những vết sẹo anh có anh không thích nó đâu"
- đó là lời những lời chú đã nói vào ngày đặc biệt ấy, kỉ niệm 10 năm thành lập "công ty" .Từ một người năng nổ, từng là Nam thần bóng rổ khiến bao cô mê mệt lại trở thành 1 người tự ti, sống khép kín với xã hội, không còn hoạt bát hay vui đùa như trước nữa .Những cái áo thun tay ngắn, hay những cái quần đùi đều được chú thay thế bằng quần tây, áo sơ mi để che đi gần ấy vết sẹo. Không ít số lần chú nghĩ đến việc sẽ không có ai bầu bạn với mình, và cũng không ai thích 1 người đầy sẹo như thế. Và rồi đã có "anhDuong" xuất hiện trong đời chú, kéo con người tự ti ấy ra khỏi hố đen vũ trụ bao lâu nay. Anh cũng rất tích cực "sang tai " rằng " chẳng ai để ý đến vết sẹo của anh đâu" .Và rồi,trong tủ quần áo ấy đã bắt đầu xuất hiện những áo thun tay ngắn, quần đùi đã lâu rồi chưa được treo lên. Một lần nữa, chú đã trở lại là người hoạt bát như lúc xưa, đã không còn phải khoác lên mình những chiếc áo sơ mi vào mùa hè nóng nực mà có thể tự tin  mặc lên người chiếc áo thun thoải mái mà không sợ ai nhìn thấy những vết sẹo của mình mà sợ hãi nữa.Tới bây giờ, chú vẫn rất cảm ơn đời vì đã mang đến bên mình một "embe" mắt hịp nụ cười xinh, hiểu chuyện , thấu cảm và đã cứu vớt chú khỏi những ngày tháng khinh khủng ấy, không có anh lúc đấy thì chưa chắc gì chúng ta đã có 1 Ninh Anh Bùi như bây giờ
"nhưng mà không biết bằng một cách thần kì nào đó, khi ở bên cạch em, qua những lời nói, qua những hành động em luôn cho anh cảm giác những cái đều đấy là vô cùng bình thường. Đó là một phần cơ thể của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: