VerKwan - Hoàng hạ
Nhìn vườn nhà mình em lại nhớ đến chuyện ngày xưa.
Ừ, chuyện gì đấy?
Ngày cúc dại nở vàng cả một vườn ấy, anh nhớ không?
Có chứ, anh nhớ mà.
Ừ, anh nói đùa là thôi em ơi, cúc vàng thế này chắc phải lấy tay hứng bớt mật mất, chứ để nó nhỏ đầy ngoài vườn thì không xong quá.
Ừ, anh đùa vui đấy mà. Anh muốn hứng mật để cất bớt đi, chứ Boo của anh ăn mật mà sống, ngọt ngào quá anh chịu không nổi.
Lúc ấy anh đùa nhạt toẹt.
Nhạt nhưng vẫn có đứa yêu nhé.
Sau đấy anh lại cầm tay em dắt đi quanh vườn để tắm nắng.
Ừ, mặt trời lúc ấy hiền dịu, phủ lên xinh đẹp của anh, anh thương lắm.
Anh có nhớ mùa hoa anh túc năm trước không?
Nhớ chứ, hoa rộ cả một trời.
Ừ, anh và em ngồi dưới hiên nhà ngắm hoa.
Và hát nữa chứ.
Đúng rồi, hát mấy câu tình ca sến súa.
Nhăng nhít.
Ừ, là ta hát cho nhau nghe đấy thôi.
Lúc đấy anh hát dở tệ mà em nhỉ?
Ừ, dở thật.
Mùa mưa năm nay nặng hạt thật. Giống năm rồi phải không anh?
Ừ, có đêm anh bỏ quên chậu diên vỹ ngoài hiên, sáng hôm sau đã chết cả.
Lúc đấy anh bận gì nhỉ?
Bận yêu em.
Ừ, bận yêu em nên quên cả hoa.
Bởi vậy nên mới tha cho anh đó.
em nhớ lắm những đêm dài tròn giấc, không tỉnh dậy giữa chừng vì có anh bên em.
anh nhớ vô cùng những dạo hoa nở cùng khắp, hoa bay theo gió lên trời, hoa theo mưa rơi hạ xuống đất, hoa theo hình bóng hao gầy rơi thẳng vào lòng người anh yêu.
em nhớ da diết thuở đôi ta bên nhau, chẳng làm gì cũng thấy hạnh phúc, thấy cánh hoa vương đầy hiên nhà, rơi vào qua khe cửa, rơi thẳng vào hồn chúng ta.
anh nhớ nhiều lắm đôi sơn ca không hót bay tới đậu trước hiên nhà mình, vấn vít nhau mãi không rời.
em nhớ về tình ta.
anh nhớ về mối tình son sắt, mãi như vàng như đá của hai ta.
mà anh ơi, em lại khóc rồi.
em khóc đương cơn choàng tỉnh giữa cơn mơ.
một, hai, ba, bốn.
Nắng tắt. Cúc tàn. Mật đắng. Anh túc xơ. Tình ca thôi hát. Mưa ngừng. Diên vỹ úa.
Anh đi, hoa cũng hết.
Đã bao lâu rồi em chẳng thấy anh?
- VerKwan, 4/11/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top