SoonHoon - Ngày mơ







Mùa hạ. Gió lộng.

Trên con đường mòn đầy sỏi đá bùn lầy, dọc theo những cánh đồng lúa mới còn đậm hương sữa ngọt ngào, em sẽ thấy hai bóng người tản bộ trên lối mòn ấy.





Đó là anh và em.





Thuở ấy là khi đôi ta hãy còn thơ bé và khờ dại, hát đôi câu dân ca và chòng ghẹo nhau không mệt mỏi. Là khi chúng ta chơi trò cô dâu chú rể mà lại chẳng có cô dâu. Là khi ta trao nhau chiếc nhẫn cỏ thô sơ và mộc mạc, bật cười khúc khích.





Và anh hôn em.








Những tháng năm thuở thiếu thời, anh và em chạy dọc triền đê đón gió biển.








Mùa đông. Gió vẫn lộng.

Em hát.

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau"


Chỉ vu vơ vài câu thế thôi. Rồi em hỏi anh.

"Ta yêu nhau chưa, anh nhỉ?"





Và em hôn anh.








Mùa thu. Gió lộng.

Lúc ấy đôi ta đã hai mươi mấy cái xuân xanh rồi, phải không em? Ngày anh dắt em đi xem người ta đốt mạ, em vùng vằng đòi về vì khói làm cay mắt em. Còn anh, anh vui sướng chạy ùa vào làn khói ấy, hít hà thứ vật chất trôi vật vờ giữa không trung.

"Soonyoung, anh không khó chịu à?"

Không em ơi. Khói đốt bằng mạ thơm lắm, ấm áp lắm. Nó làm anh nhớ tới em.

Nhớ về cả hai chúng ta.








Những mảnh hồn thơ dại hãy còn vẹn nguyên, phất phơ theo ngọn khói đầu làng, vất va vất vưởng, lang thang vô định.











Em bảo em nhớ anh lắm. Nhớ đến cả trong mơ vẫn còn thức. Em nhớ anh cả trong ý thức, tiềm thức và đi vào cả giấc mơ.

Nhưng mà em ơi,





tình ta là chi mà em phải nhớ?








Nó cứ trôi, trôi mãi, trôi theo mây trắng trên bầu trời, trôi theo đàn chim yến bay về tổ, trôi theo điệu hò ngọt ngào bên bờ sông, trôi theo ánh dương tàn lụi trên phiến lá, trôi theo ước mơ của chúng ta, trôi xa, xa mãi, xa khỏi đôi ta.





Sao thế em?











Mùa xuân. Gió lặng. Biển lặng. Khói tàn. Trời trong. Cỏ cháy.


Đôi câu tình ca em vẫn còn giữ trên gác xép đã phủ một lớp bụi mờ. Bình minh ban mai em vẫn còn giữ trong trí nhớ đã dần nhạt phai. Hoàng hôn đỏ lửa em vẫn còn giữ trong trái tim đã nhòe đi.


Chỉ còn anh ở lại.


Anh ơi, tình ta là gì mà em mãi không nguôi?

Em không biết.

Anh ơi, tình ta là gì thế?


Em ơi, anh trả lời.

Tình ta như sợi chỉ đỏ, quấn quanh đôi nhẫn cỏ thuở ấy ta tặng nhau. Tình ta như sợi dây rào, siết chặt trái tim ta làm ta rỉ máu. Tình ta như đóa hoa ban, chực chờ trào ra trong buồng phổi. Tình ta...


Thôi anh ơi,

quên đi.


Ừ, em nhỉ.











Tình ta đã hết thật rồi.























- SoonHoon, 4/11/2018

Đoạn thơ trong bài được trích từ tác phẩm "Sóng" của Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top