Jihan - Nghĩ quẩn
Em rời khỏi nhà. Vô cùng mệt mỏi.
Một người như em không ngờ cũng có ngày cảm thấy chuyện ăn là một chuyện vô cùng phiền phức.
Chẳng muốn ăn nữa.
Phải chi em có thể sống mà không cần ăn nhỉ?
Trên đường đi lởm chởm những đá và đá,
em chỉ muốn gói thân mình vào từng câu thơ lời ca của em mà ngủ một giấc ngủ vùi.
Mãi mãi.
Chắc sẽ êm mượt lắm, mềm mại lắm, ấm áp lắm, hạnh phúc lắm.
Em mệt đến độ không buồn chớp mắt khi khói cay cay bay vào mặt.
Em muốn khóc quá. Em muốn viện cớ bụi bay vào mắt em để khóc.
Nhưng em lại không thể khóc được nữa rồi.
Mặt trời trên cao, em chỉ muốn mặt trời thiêu cháy, mang em về nơi xa kia.
Thế nhưng bằng một ít tội lỗi vơi lại ở đáy lòng, em lại lắc đầu.
Người như mình mà còn sống tới thời điểm này, cũng hay thật.
Có những ngày như thế,
những ngày nhớ nhớ quên quên,
những ngày thương anh đến trào nước mắt,
những ngày gọi tên anh đương cơn chập chờn lúc say ngủ,
những ngày mong anh nhìn em như cách em nhìn anh,
những ngày chơi vơi,
buồn bực đến nghĩ quẩn,
có những ngày em lại buồn đến thế.
Nghĩ lại đến mà nao lòng.
Từ Jeonghan, gửi đến Jisoo.
Người sẽ chẳng bao giờ màng đến sự tồn tại của em.
Gửi đến anh, thương mến của em.
Và gửi cả đến em, Jeonghan thương mến.
đi đi, tình đã nguội rồi
- Jihan, 20/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top