Chương 1:Xuyên vào tiểu thuyết
Năm 2017, thành phố A phồn hoa. Nơi đây đâu đâu cũng mọc lên những tòa nhà phân khối lớn cao chọc trời với cái giá lên đến hàng chục tỷ. Bạn không thể tưởng tưởng nổi đâu nếu đứng trên tòa nhà Appeal nhìn xuống dưới, ai nấy đều phải đỏ mắt..
Trái lại với vẻ nhộn nhịp xa hoa ở thành phố, tại một khu ngõ nhỏ xung quanh được bao trùm bởi tiếng sóng rì rào với tiếng côn trùng kêu thì ngoài ra không có gì đặc biệt. Thật ra nơi đây có thể ví là một khu ổ chuột không hơn không kém. Khoảng hơn chục ngôi nhà cấp bốn san sát nhau. Nếu mà nhìn bề ngoài thì cũng gọi là nơi dành cho người ở tốt, nhưng càng vào sâu thì mới biết nó tồi tệ đến mức nào. Mái ngói cũ kĩ trở nên siêu vẹo, tường đã có rất nhiều vết rạn nứt, rêu đã bám vào xanh hết mảng tường. Nhưng đó vẫn là một nơi sống rất tốt với những người như Minh Nguyệt.
Căn phòng nhỏ nhắn đơn sơ, ngoài chiếc giường tủ sách ra thì không có thứ gì khác. Trên giường, Minh Nguyệt đang cuộn mình trong chăn hưởng thụ hơi ấm mà đọc tiểu thuyết.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, tuyết phủ dày mọi mái nhà và những con đường dài, nhưng không vì thế mà con đường vắng khách, ngược lại còn đông vui lạ thường, ngay hẳn con chó, con mèo cũng biết hôm nay là lễ Giáng Sinh.
Minh Nguyệt tên đầy đủ là Sở Minh Nguyệt sinh viên năm nhất đại học Y. Ngoài đam mê Y học ra nàng còn rất đam mê đọc tiểu thuyết nha! Ôi chao, cứ nói đến mấy anh chàng soái ca, đại gia ngôn tình thôi mà đã làm nàng thèm chảy nước miếng rồi à!
Mà hôm nay, một ngày lễ trọng đại nhất trong năm cũng chả gây ảnh hưởng hay đả động gì đến Minh Nguyệt, nàng vẫn chú tâm tận dụng những khoảnh khắc đó để làm những công việc mình thích, giam mình ba ngày tròn nghỉ lễ để chơi game,đi spa... Suy nghĩ cho chỗ ở mới của nàng khi nơi đây sắp được chính quyền san bằng xây khu nghỉ dưỡng gì đó.
"Nguyệt Nguyệt ngày mai nữa là hết nghỉ lễ rồi, cậu còn không lo làm tốt cho bài diễn thuyết đi, suốt ngày chỉ chăm chăm vào truyện thôi!". Cô bạn thân kiêm bạn cùng phòng của nàng giựt ngay cuốn truyện mà nàng đang đọc dở trên tay. Nàng lười nhác nhấc người định vươn bắt lấy cuốn sách nhưng lại bị Mộc Thanh nhanh hơn tránh được.
"Thanh yêu quý à, đem truyện trả lại đây, cô nương ta tha cho một cái mạng." Nàng nói rồi kèm theo động tác sắn tay áo, khuôn mặt cũng biểu cảm theo.
"Không dám, không dám... tớ chỉ khuyên cậu vài câu thôi, làm gì quá lên thế! Mà cậu không làm đến lúc đấy lão sư Tôn thiến cậu mất.." Mộc Thanh cười hì hì nói tiếp "Tớ chỉ lo cho tương lai con em sau này."
"Được rồi, cảm ơn ý tốt của cậu, mà tớ là ai nào? Học trò cưng của giáo sư nổi tiếng nhất trường sao có thể bỏ bê bài vở được. Yên tâm tớ làm rồi, hình như... ở trong ngăn kéo tầng trên giá sách ý, có gì sửa hộ cái nha!" Nàng giựt lại cuốn truyện rồi tiếp tục cuộc tình dang dở.
Mộc Thanh chạy đến trước tủ sách tìm bài diễn thuyết, nàng quay người lại ngồi xuống ghế thoải mái ngồi đọc.
...
"Oắt đờ heo.... thương cho nhân vật trong truyện quá Thanh Thanh à". Căn phòng đang trong trạng thái yên tĩnh thì giọng nói của nàng vang lên.
Thấy trạng thái chuẩn bị phát bệnh điên của nàng hận không có chỗ phát tiết, Thanh tò mò hỏi.
"Làm sao vậy..?"
"Thì đấy, dạo lướt QQ thấy mấy đứa nó bảo truyện này hay, nên tớ cũng mua về đọc chơi, ai dè càng đọc càng bực mình". Nàng nghiến răng nghiến lợi quăng ngay cái gối trong tay sang Mộc Thanh, mà bên kia cậu ta cũng phản xạ nhanh bắt ngay cái gối.
À, thì ra là thế, Mộc Thanh gật gù đồng ý.
"Tên nhân vật phụ trong truyện cùng tên với tớ đấy. Thấy không? Tên tớ to đùng đùng đây này".Mộc Thanh không nói gì nàng lại giơ tay phát biểu trước, nhấc quyển truyện đang đọc dở trong tay chỉ cho bạn thân yêu.
"Ôi dào.. cũng chỉ là truyện thôi đâu có thật, làm gì mà thái quá thế". Mộc Thanh thở dài.
"Cậu không hiểu được cảm giác của người đọc được đâu, đang hăng say thì....., cậu mà giống tớ xem". Nàng rống to.
Tình hình trở nên căng thẳng như quả boom nổ chậm. Mộc Thanh tự nhủ "biết thế nói vài câu tốt tốt cho rồi, giờ thì hay đây" rồi chạy một mạch vào WC nói to:
" Thôi được rồi, khuya rồi ngủ đi, tớ đi đánh răng trước ".
Minh Nguyệt chỉ hừ một tiếng rồi lại chùm chăn tiếp tục công việc của một con mọt sách.
Giới thiệu một chút về câu chuyện:
Sở Minh Nguyệt trong truyện là nhị tiểu thư phủ đại tướng quân Sở Hình, mang tiếng khắp thành đanh đá, chua ngao, nhất là có một bộ dạng xấu xí. Không ai yêu thương, quanh năm suốt tháng bị nhốt ở biệt viện sâu trong núi. Tình cờ thấy nam chủ đi ngang qua một thân lễ phục trắng toát, khuôn mặt đẹp tựa như một vị thần, động tác cử chỉ ưu nhã nhưng lại mang vẻ lạnh lùng xa lạ, mà nàng "vừa gặp đã yêu" hắn rồi, tương tư bốn năm, không thể trơ mắt nhìn đại tỷ mình hạnh phúc với người mình thương, nàng ta đã dùng mọi thủ đoạn để làm hại với người kia nhưng kết quả đổ lại là sự tàn nhẫn của nam chủ, để rồi nàng chết không được nhắm mắt.
...
Thật là một cô gái ngu ngốc!
Câu chuyện quá bi thương, không thể chấp nhận được sự thật, mới vừa đọc hết chương 58 mà nàng đã không còn sức để khóc tiếp nữa rồi, tiếc thay cho số phận nữ phụ.
Ngoài trời đèn cũng đã tắt hết, một màu tối om mang theo vài phần quỷ dị, không gian tĩnh lặng lạ thường, như có gì đó thôi thúc nàng nhắm đôi mắt màu tro của mình lại, tiện tay đặt cuốn truyện lên đầu giường và dần chìm vào giấc mộng.
Mười hai giờ đúng, trăng đã lên cao, vầng trăng bị che lấp bởi mảng mây đen trôi, một ánh hào quang sáng lấp lánh màu vàng phát ra từ cuốn sách, và....
Nàng muốn ngủ không muốn mở mắt ra, nếu có thể ngủ mãi không thức dậy thì tốt biết mấy.
Vì sao?
Vì nàng đang mơ một giấc mơ thực đẹp. Nơi đó có ba mẹ của nàng, một nhà ba người hạnh phúc bên nhau cười đùa vui vẻ. Ở đây nàng không còn cảm thấy cô độc nữa, nó cho nàng cảm giác ấm cúng của một gia đình. Được ba dạy hái thuốc, mẹ nấu cơm cho ăn, yêu thương nhau biết mấy.
Nhưng có gì đó lại thôi thúc nàng hãy mở mắt ra.
Kéo mi mắt rũ lên, mọi vật sao quá mơ hồ không tưởng. Văng vẳng bên tai truyền đén tiếng khóc nức nở, là ai đó đang khóc, khóc vì nàng chăng.
"Tiểu thư người tỉnh lại đi ạ".
"Hu hu... tiểu thư đừng làm nô tỳ sợ, lão gia ra tay đánh tiểu thư thật mạnh.. ".
"Là lỗi của nô tỳ không bảo vệ tốt cho tiểu thư,,, hu hu tiểu thư người mau tỉnh lại đi!".
Vang bên tai tiếng nói lạ lùng, tiểu thư gì chứ, Minh Nguyệt nàng đây sinh ra đã không có người thân sống là một cô nhi, sao lại là tiểu thư, lại còn lão gia gì nữa, có lẽ là ảo giác sao..
Thật sự không phải là ảo giác.
Cuối cùng nàng cũng thành công mở to đôi mắt ra, mọi thứ xung quanh hư hư ảo ảo, tiếng khóc cũng dần dần to lên làm nàng nhức đầu vô cùng.
"Tiểu thư người tỉnh rồi ạ, tốt quá, để nô tỳ đi tìm đại phu". Dưới lớp sương mỏng như nước mắt, nàng thấy một chiếc bóng màu xanh xanh, điệu bộ vô cùng nóng nảy ra vẻ không kiên nhẫn, nói xong bóng dáng nhỏ nhắn đó cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Nheo mắt lại từ từ mở ra lần nữa, cảnh trức mắt làm nàng có phần giật mình "Cái gì thế này! Chuyện gì vừa sảy ra thế, mình đang ở đâu đây?".
Dùng hai tay vô lực dụi mắt, nàng hi vọng ảo giác biến mất nhưng cảnh vật ngày càng sống động.
"Kiến trúc này không phải kiến trúc cung đình sao, cột điêu khắc tinh tế như thế, cổ kính như thế, a.. gì nữa đây, tay mình sao lại nhỏ và trắng quá".
Nhìn xuống bộ trang phục nàng lại ngẩn người, trang phục cổ đại, kiến trúc cổ đại, cách xưng hô cũng là cổ đại, tất cả như thế?
Điều này chính tỏ rằng.
OMG! Tôi xuyên không con mẹ nó rồi?
Đang trong mạch suy nghĩ thì ngoài vừa có hai bóng hình hấp tấp chạy vào, phàm ăn mặc như thế này thì tôi hoàn toàn tin 100% tôi xuyên không thật rồi.
Nam mũ trụ tóc dài búi cao, nữ áo lớp thêu thô dáng vẻ nô tì, đầu cài trâm gỗ. Nàng đoán đó chính là chủ nhân của tiếng khóc lúc nãy còn nam nhân không nhầm là ngự y.
Minh nguyệt ngồi đó thất thần để họ muốn làm gì thì làm, mà nghe khi nãy có người kêu tôi là tiểu thư Minh Nguyệt.
Sở Minh nguyệt! không lẽ tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết sáng nay làm nhân vật nữ phản diện. "Hu hu.. tại cuốn sách chết tiệt đó, tôi còn muốn đi học, muốn ăn đùi gà chiên., còn có đi du lịch sang Hàn Quốc thân yêu để thăm Crush của tôi nữa". Ngầm hiểu trong lòng thế thôi chứ tôi không dám than thở ra miệng.
Bất lực thở dài..
Ngự y kiểm tra xong thì cung kính ra ngoài, nghe loáng qua đâu còn căn dặn Ngọc Mai nô tỳ thân thiết nhất của nàng, à không tiểu thư Minh Nguyệt vài thang thuốc bổ.
Hey, Sở Minh Nguyệt hiện đại a, mày đã có duyên xuyên vào đây thì phải cống gắng sống tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top