Chương 9
deyun
Trở về sân viện nơi nàng lớn lên, Yến Hạ có cảm giác như đã trải qua một đời người.
Nhị nương đang ngồi dựa vào bậc thang, trên tay chăm chỉ thuê bức thuê đã nửa tháng chưa xong, dáng vẻ rất hùng hổ chăm chú, Tam cha lại đang bận rộn ở phòng bếp, khói bốc lên lượn lờ, mùi đồ ăn tràn ra khắp nơi, vẫn là hương vị nàng quen thuộc.
Cửa phòng Đại cha bỗng nhiên để mở, Yến Hạ cùng Tiểu cha vừa bước vào sân đã có tiếng cha ho nhẹ: "Đi đâu?"
Yến Hạ giật mình, nhớ đến mục đích ra khỏi nhà lúc sáng là đi lấy thuốc, một hồi sinh tử loạn lên, gói thuốc đã rớt ở đâu không biết.
Lại nghĩ đến Tiểu cha không biết có an toàn không, có đánh lại tên đầu trắng kia, nàng không biết phải làm sao để giấu được, cứ đứng cứng ngắt một chỗ, cũng may Tiểu cha vỗ vai rồi trả lời: "Ban đầu là đi lấy thuốc, nhưng hiệu thuốc hay mua hết vài loại, cho nên không mua được, ghé qua tửu lầu uống chum trà nên về trễ thôi."
Yến Hạ gật đầu hùa theo: "Đúng vậy thưa cha."
Trong phòng im lặng một lát, đây là lần đầu tiên Yến Hạ có ý nói dối với Đại cha, có chút khẩn trương. Cảm giác chờ đợi qua đi, rốt cuốc cũng truyền tới thanh âm kèm tiếng ho khan: "Không có thuốc không sao, vào đi."
Lòng Yến Hạ hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn sang Tiểu cha cũng thấy biểu cảm Tiểu cha đang thả lỏng.
Từ nhỏ đến giờ Yến Hạ thấy rất nhiều điều kỳ lạ, tuy rằng thân thể Đại cha thường xuyên đau ốm nằm trên giường, luôn có bộ dạng suy yếu, dù vậy thì đến Nhị nương có tính nóng như lửa, Tam cha vừa trầm lặng vừa cố chấp, hay Tiểu cha miệng lưỡi không xương, đều có sự sợ hãi với Đại cha, từ sợ này dùng cũng không đúng, lúc Yến Hạ lớn hơn chút mới hiểu hơn đó là kính trọng.
Cũng may là Đại cha không hỏi nhiều, Yến Hạ cùng Tiểu cha càng không dám dài dòng, vội vàng vào sân ăn cơm, Đại cha vẫn cứ nằm trong phòng không ra ngoài. Bởi vì thân thể đó không dung nạp được thức ăn, mỗi ngày chỉ có Tiểu cha làm thức ăn đặc biệt bón cho Đại cha . Đã nhiều năm rồi, Yến Hạ chưa từng thấy Đại cha ra khỏi phòng nửa bước.
"Hình như bên ngoài đang có chuyện gì mà ồn thế?" Nàng đang ăn, Nhị nương cầm theo tấm thuê dang dở vừa đi vừa hỏi Yến Hạ.
Biết Yến Hạ khó mà nói dối được, nên Tiểu cha nhanh chân tiếp chuyện thay nàng: "Đúng vậy, Trần lão gia đang mắng con nhà hắn gây chuyện gì đó? Tức lên liền đập đồ ấy mà."
Nhị nương không nghi ngờ gì, tiếp tục ngồi xuống cúi đầu thêu, Tam cha đứng cạnh nhìn, cuối cùng vì sốt ruột quá mà giật luôn tấm thêu khỏi tay Nhị nương tự mình làm. Nhị nương vừa nhìn Tam cha thêu, liền cười: "Lão Tam, không ngờ tay nghề của ngươi không tệ nha."
Tam cha cứ tiếp tục thêu, không để ý đến lời của Nhị nương.
" Mấy tên trẻ tuổi đó hay gây chuyện ghê, nếu là ta..."Tiểu cha đang huyên thuyên, Nhị nương chẳng ngẩng đầu, chỉ thuận miệng chèn thêm: "Lúc đó ngươi quậy chẳng ít hơn bọn chúng bao nhiêu đâu."
Tiểu cha bật cười, vừa sờ mũi vừa đi về phòng.
Trải qua chuyện ngày hôm nay, Yến Hạ không thể an tâm ngủ nỗi, bầu trời đêm yên ắng không một tiếng động khiến nàng lo lắng.
Trời càng thêm tối, mọi người đều vào giấc ngủ, chỉ Yến Hạ vẫn cứ mặc bộ đồ ban ngày không hề có ý muốn lên giường. nàng mở cửa sổ hướng tầm mắt về phía bên ngoài, nàng có cảm giác nếu ngủ rồi, thì chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra.
Lúc Tiểu cha đón nàng, nói rằng đã lấy được đầu tên sát thủ, nhưng Yến Hạ biết rằng bọn họ có kế hoạch mà đến. Bây giờ Tiểu cha đối phó với một tên, còn phía sau hắn không biết bao nhiêu người, lại không thể ngăn cản bọn chúng đến trấn Nam Hà này.
Nếu lúc ấy tới, nàng phải làm gì đây?
Chuyện của Tiểu cha, dù nghi hoặc chưa được giải đáp, vẫn phải đặt qua một bên trước sự tình nghiêm trọng này, dù sao cũng phải thoát được chuyện phiền toái này trước.
Đến khuya hơn, Yến Hạ tập trung nhìn vào bóng ai đang trên cây, một trận gió thổi qua đẩy lá rơi xuống sân, bóng dáng đó càng thêm rõ ràng.
Tuy người nọ đưa lưng về phía nàng, lại bị che khuất bởi tán lá, nhưng liếc mắt cũng nhận ra được đó là Tiểu cha. Lại nghĩ đến chuyện ban ngày, còn thấy hành động mập mờ đó, Yến Hạ lập tức xoay người khoác thêm áo rồi chạy thẳng ra ngoài, Tiểu cha phát hiện tiếng động, không chờ nàng gọi đã quay đầu lại đưa tay lên miệng thủ thế, ý bảo nàng đừng phát ra tiếng động.
Nàng vội vàng dùng tay che kín miệng, đôi mắt chớp chớp ý hỏi có chuyện gì, nhưng Tiểu cha đã quay đầu lại nên chỉ đành trừng mắt.
Tiểu cha cười nhẹ, xoay người nhảy xuống sân, thân thủ cực kì nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác. Yến Hạ vẫn chú ý bản thân, yên lặng đi theo sau Tiểu cha, hai người một trước một sau đi ra ngoài, nhìn qua nhìn lại xác định không có ai phát giác hành động của hai người, xung quanh vẫn cực kì yên tĩnh. Lúc này Yến Hạ mới nhìn thẳng vào Tiểu cha với ánh mắt không thể tin được.
Tiểu cha đứng trước nàng đây không giống thường ngày, cứ như là một người khác nàng không hề biết, nếu không phải thần thái cùng ngữ khí đó, chắc chắn nàng sẽ không nhận ra được.
Từ nhỏ tới giờ, Tiểu cha luôn là người có râu ria xồm xoàm, chẳng bao giờ chú ý đến vẻ ngoài của mình, có chút lôi thôi lếch thếch. Nhưng giờ người đứng trước mặt nàng đã hoàn toàn khác. Bộ râu vướng víu kia bị cạo sách, tóc dài xũng vén gọn ra sau, nhìn trẻ hơn rất nhiều, chỉ tầm chưa tới ba mươi. Mặc một bộ đồ màu xanh đơn giản, ngũ quan dưới ánh trăng có phần thâm thúy và rõ ràng.
Áo xanh bạch y
Văn nhân mặc khách
Có lẽ là đây chăng.
Nhất thời Yến Hạ ngơ ngẩn, hai chữ "Tiểu cha" bỗng khó thốt lên.
Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được Tiểu cha có bộ dạng thế này, càng không thể nghĩ đến Tiểu cha hóa trang để giả làm người bình thường.
"Yến Hạ à" Tiểu cha đứng khoanh tay, đôi mắt không biết hướng về phía nào, Yến Hạ ngẩn ra một hồi mới nhớ là Tiểu cha không nhìn được.
Nàng nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, Tiểu cha."
Tiểu cha vẫn giữ nguyên hướng nhìn, không quay đầu lại: "Con đã từng muốn rời khỏi đây, đúng không?"
Đó là chuyện không lâu, lúc nàng trò chuyện với Tiết Mạn, đúng là hai nàng đã từng nói tới chuyện đó. Tiết Mạn nói với nàng rằng, bên ngoài có rất nhiều thứ hay, khác hoàn toàn với trấn Nam Sơn nằm nơi hoang vắng, nàng có thể thoát khỏi vẻ ngoài của một cô nương thôn quê tầm thường, có thể trở thành một người xứng với Tô Khuynh.
Nhưng Yến Hạ không hề đáp lại những lời này, bởi vì nàng có gia đình, có những người quan trọng nhất.
Yến Hạ chưa kịp nói, Tiểu cha lại nói: "Con có biết, bọn ta hao tâm tổn sức, là vì muốn con vĩnh viễn an toàn ở đây."
Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến, khiến lòng Yến Hạ càng thêm nhiều câu hỏi, Tiểu cha lại không muốn giải thích cứ như là ném những chuyện phiền phức cho người khác rồi bỏ đi vậy. Tiểu cha cười , rồi lắc đầu: "Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chỉ là vọng tưởng." Vừa dứt lời, tay phải vung lên cao, trong tay xuất hiện thêm một vật. Yến Hạ cẩn thận nhìn thì nhận ra đó là một cây quạt xếp, nhìn qua rất bình thường. Nàng lại cảm thấy nó không đúng như vậy. Có những chỗ trên thân quạt, nàng nhận ra những đồ văn quen thuộc.
Đó là thứ nàng nhìn thấy trên tường ở trấn, đồ văn vẽ ve.
Tiểu cha nhận thấy Yến Hạ đang chăm chú đến ngây ra, tay quơ quơ cây quạt: "Không phải lần trước con hỏi ta về ve sao?"
Đáp án đã nằm trong tay Tiểu cha.
"Ve...là thứ gì?" nàng lẩm bẩm hỏi.
Tiểu cha vỗ nhẹ lên đồ văn trên thân quạt, giọng nói trầm tĩnh dường như ẩn chứa gì đó, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, làm sáng lên con ngươi vốn mông lung ảm đạm: "Thiền (ve), chính là bọn ta."
Nàng không hiểu, nhưng nàng lại hiểu biểu tình của người trước mặt, chưa bao giờ có sự chăm chú đến vậy, cũng chưa bao giờ tự do như vậy, như đã thoát khỏi được gông xiềng nhiều năm, như cuối cùng cũng đã thấy mặt trời mọc.
Sự kỳ vọng tràn ngập lồng ngực, tựa như chỉ cần bước tới, bụi thời gian sẽ bung ra khỏi nơi đang bám giữ.
Dưới ánh mắt chăm chú của Yến Hạ, Tiểu cha lắc cây quạt trong tay: "Phụt" tiếng cười vang lên: "Sớm muộn gì con cũng sẽ biết thôi, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, con mau về đi, đừng để bọn đại ca phát hiện."
Yến Hạ đứng im không nhúc nhích, nàng lo lắng: "vậy còn cha??"
"Ta?" Tiểu cha cười nhẹ, đưa tay chỉ vào màn đêm: "Chờ đến hừng đông, ta sẽ về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top