Chương 8


Deyun

Mỗi ngày Yến Hạ đều nhìn thấy Tô Khuynh, lúc hắn ngồi phía sau màn che của tửu lầu, cúi đầu tập trung đàn khúc, tóc dài rũ bên cạnh, mười ngón tay điêu luyện múa nhịp nhàng, giữa không trung vang lên tiếng đàn réo rắt huyền diệu. Đó là hình ảnh nàng thích nhất.

Ngoài hai lần gặp nhau ngắn ngủi kia, trong mắt Yến Hạ, Tô Khuynh luôn là người ngồi khuất sau màn che.

Cho nên bây giờ nhìn thấy hình dáng ấy đang cúi người tưới hoa trong sân, Yến Hạ cảm thấy hoảng hốt, như là đang mơ.

Tô Khuynh nhận ra động tĩnh phía bên này, hắn ngẩng đầu lên, giữa hàng cây thấp thoáng bóng dáng một cô nương.

Yến Hạ không biết đây là thật hay mơ, lúc tầm mắt lại giao với Tô Khuynh, nàng mới giật mình hoảng hốt nghĩ đến chuyện đã xảy ra.

Nàng cứ nghĩ vừa trải qua trận chiến vừa rồi, bản thân đã có thể đối mặt với bất kì tình huống nào, thế mà vừa nhìn thấy Tô Khuynh chân tay nàng đã luống cuống. Nàng đang ngồi vắt vẻo trên tường cao, càng khiến nàng cứng đờ tay chân không biết phải giải thích lý do xuất hiện.

Quan trọng nhất là, nàng không xuống được...

Ước lượng độ cao của tường vây, sắc mặt Yến Hạ trắng bệch, Tô Khuynh đi đến ngửa đầu nhìn nàng, cười nhu hòa.

Sau một hồi an ủi, Yến Hạ mới đủ dũng khí nhảy xuống, lúc này lại càng thêm xấu hổ. Bởi lúc nhảy nàng nhắm chặt mắt đến suýt té, nhờ có Tô Khuynh dang tay đỡ nên không bị thương.

Lúc ấy gương mặt Yến Hạ càng đỏ dữ dội hơn.

"Cám ơn Tô công tử." Yến Hạ thu mình ngồi trên ghế, cứ nhớ lại cảnh vừa rồi Tô Khuynh đưa tay ôm lấy nàng thì gò má lại ửng đỏ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn đối phương.

Tô Khuynh không chú ý đến sự khác thường của Yến Hạ, tay đang bận rộn châm trà, lát sau đẩy một ly trà nóng đến trước mặt nàng, cười dịu dàng: "Trước tiên cô nương cứ nghỉ ngơi đi."

Tầm mắt nàng chưa từng dời khỏi người này, nghe lời đó nàng cúi mặt, thấp giọng trả lời: "Vâng."

Đôi tay nhỏ cầm chặt lấy chén trà, không phải để uống, mà là nâng niu như bảo bối.

Tô Khuynh nhìn động tác này mà bật cười, hỏi nàng: " Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cô nương xuất hiện ở đây thì hẳn đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Yến Hạ chớp mắt không nói.

Nàng biết nói gì đây? Bỗng nhiên xuất hiện một tên sát thủ đầu bạc, hay Tiểu cha như người bình thường biến thành tuyệt thế cao thủ?

Những chuyện này đến này còn khó chấp nhận, cũng chưa biết rõ nguyên do ở đâu, nàng càng không thể nói cho Tô Khuynh, huynh ấy không có liên quan đến chuyện này, không thể kéo huynh ấy vào được.

sau một hồi do dự, Yến Hạ lắc đầu.

Tô Khuynh thông cảm , giống như ấn tượng cực kì dịu dàng của Yến Hạ, Tô Khuynh không nhiều lời hỏi han nữa. Đến khi thấy nàng cứ mãi trông ra cửa, mới nói: "Cô nương đang sợ người nhà sẽ lo lắng sao? Nếu cô nương không ngại thì ta sẽ đưa cô nương về."

Đúng là lòng nàng lo lắng không thôi, không biết Tiểu cha ra sao, Đại cha sốt ruột thế nào, nàng như muốn chắp cánh bay thẳng ra ngoài giúp Tiểu cha, nhìn Đại cha mới yên tâm.

Nhưng nàng vẫn không quên lời dặn.

"Ta không thể về lúc này." Nói đến đó, Yến Hạ rối rắm quay đầu lại nhìn Tô Khuynh, gương mặt tái nhợt.

"Nếu được, cho ta ở đây thêm được không?"

Nói xong, nàng không dám nhìn sắc mặt Tô Khuynh, nàng tự biết việc đột nhiên xuất hiện đã lỗ mãng lắm rồi, đưa ra yêu cầu lại đường đột như vậy, nên thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Tuy không nhìn nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của Tô Khuynh đang đặt trên người nàng.

Thời gian trôi qua như đang tra tấn, Yến Hạ đang thấp thỏm thì Tô Khuynh cười nhẹ: "Đương nhiên có thể."

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với nụ cười của Tô Khuynh, hơi nóng bốc lên : "Cám ơn huynh."

Yến Hạ chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể ở riêng với Tô Khuynh như vậy. Tô Khuynh cho nàng ở lại, biết tâm trạng nàng không tốt, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, lâu lâu hỏi nàng có muốn thêm trà hay không.

Bình thường có chuyện thế này, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy chuyện như là mơ. Nhưng những chuyện vừa xảy ra khiến nàng phải bận tâm về Tiểu cha, về Đại cha và cả nhà của nàng.

Nhìn thấy sự khẩn trương của Yến Hạ, Tô Khuynh không tiện quấy rầy, hắn đứng dậy nhường phòng đi ra ngoài.

Cho đến khi Yến Hạ hoàn hồn khỏi nỗi lo, nàng nghe thoảng đến tiếng đàn văng vẳng. Đi đến bên cửa sổ nhìn thấu vào trong viện, nàng thấy Tô Khuynh đang ngồi dưới tán cây, cây đàn cổ hững hờ đặt trước mặt, hắn cúi đầu, tay tấu nên khúc nhạc mà nàng rất quen thuộc. Tiếng đàn vang lên đâm qua kẽ lá, vươn theo ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi vào phòng. Mang đến bình yên, như đánh thức khỏi giấc mộng nặng nề.

Vẫn như lần đầu nghe, Yến Hạ mê mẫn với khúc thanh của Tô Khuynh. Đại cha từng nói qua bức họa có thể nhìn được tâm tính người. Nàng không biết Đại cha nhìn ra gì từ bức họa nàng vẽ, và có lẽ qua tiếng đàn, nàng có thể nhìn được Tô Khuynh. Giống như mưa rền gió dữ bang qua núi cao vực thẳm, u tĩnh thanh nhã, lại đặc biệt khiến người khác không quên.

Tiếng đàn giúp tâm hồn Yến Hạ bình yên diệu kì, nàng đi ra khỏi cửa, yên lặng thưởng thức khúc tấu, theo hướng mặt trời dần đổi, nàng mới hoảng hốt nhận ra thời gian trôi.

Tiếng đàn chấm dứt, Tô Khuynh đưa mắt nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Yến Hạ chậm rãi đi đến, gật đầu nhẹ giọng nói: "Đa tạ Tô công tử, ta đã tốt hơn nhiều."

Tô Khuynh không nhận chuyện đánh đàn vì muốn cho Y nghe, hắn nhìn vào ghế trống trước mặt, nàng hiểu ý ngồi xuống.

Tuy cuồng phòng bên ngoài không ảnh hưởng đến sự bình an trong sân, nhưng không có nghĩa sóng gió không tồn tại. Tâm tư Yến Hạ vẫn đang bận với bão tố đó, nàng nhìn Tô Khuynh, hỏi: "Tô công tử, huynh có từng trải qua việc tất cả những thứ quen thuộc, chỉ trong chốc lát đã thay đổi toàn bộ, thành thứ lạ lùng, bản thân không biết phải làm gì, có thể làm được gì, dường như thời gian trước đây không hề có thật,..." Yến Hạ thấp giọng mơ hồ nói ra, bỗng nghĩ những chuyện như thế này rất quái đản sẽ làm người khác nghi ngờ, nên nàng đành sửa lại: "Ta không có ý đó, chỉ là muốn hỏi huynh từng trải qua chuyện gì lạ chưa.."

Yến Hạ nói năng lộn xộn, đến nàng còn không rõ ý của mình, nhưng Tô Khuynh lại cười cười, chỉ trả lời đơn giản mà đúng mực: "Có."

Yến Hạ ngẩng ra, từng lời muốn nói nghẹn lại, nàng lẳng lặng nhìn Tô Khuynh một hồi, sau mới hỏi: "Vậy... nên làm sao?"

"Cô nương có sợ không?"

Vấn đề này làm nàng phải nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu: "Sợ muốn chết."

Nàng trả lời thẳng không che giấu làm Tô Khuynh không nhịn được phải cười ra tiếng: "Vậy cô nương có hướng đi nào chưa?"

Lần này Yến Hạ không do dự, lắc đầu nói: "Không có sự lựa chọn."

"Như vậy không tốt sao?" ý cười trên môi Tô Khuynh dần thu lại, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn ngưng lại, nhìn Yến Hạ nói: "Nếu cô nương đã không do dự, hẳn là đã sớm có quyết định của mình, còn lo lắng gì nữa?'

Lời này làm Yến Hạ thêm ngơ ngẩn.

Tô Khuynh lại cười: "Có thể dứt khoát đi theo con đường mình đã quyết, cũng là một loại dũng cảm làm người khác kinh ngạc."

Lúc nói ra lời này, ngữ khí của Tô Khuynh làm Yến Hạ dao động, dường như đã nhận ra cái gì, nhưng không thể diễn tả. Một câu đó làm nàng sáng tỏ tâm ý của mình.

Lúc hai người nói chuyện, ánh mặt trời dần khuất vào mây, xung quanh dần tối hơn, càng lúc lại càng đậm như sắp mưa. Yến Hạ ngước nhìn trời, lo lắng cho các vị cha mẹ của nàng, cảm thấy gió mang hơi lạnh làm rét thấu người.

Động tác kéo áo của nàng làm Tô Khuynh chú ý đến, dịu dàng nói: "Thời tiết trở lạnh, nếu cô nương không ngại thì ta đi lấy thêm áo khoác cho nhé."

Mặt Yến Hạ bừng đỏ, nhẹ gật đầu.

Tô Khuynh xoay người đi vào nhà, Yến Hạ vẫn ngồi yên tại chỗ, lòng lại rối tung, nghĩ đến tình hình chiến đấu của Tiểu cha đang ra sao, có thoát được không, không biết Đại cha có đi tìm, rồi nhỡ đâu gặp phải đám sát thủ kia, Tô Khuynh vào nhà lấy áo khoác, áo này chắc sẽ có hương thơm của huynh ấy...mà đắp lên người nàng...

Suy nghĩ lung tung lấp đầy đầu óc, nàng còn chưa sắp xếp được thì bỗng có bóng người vụt qua, mang theo lá cây đong đưa cùng tiếng đàn âm vang, lúc dừng lại thì Yến Hạ cũng biến mất.

Tô Khuynh đi ra cũng là lúc nhìn thấy cảnh đó.

Tách trà trên bàn vẫn như cũ, chiếc đàn cổ dưới bóng cây, rải rác vài lá vàng, người thiếu nữ vốn đang ngồi bên cạnh bàn đá đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại dòng khói mỏng tỏa lên từ trà nóng.

Tô Khuynh dừng bức chân, trên khuủy tay còn treo một tấm áo dày màu trắng tuyết, hắn nhìn tình hình trong viện, nhẹ tiếp mảnh lá xanh rơi xuống, đảo mắt nhìn ra cửa viện, biểu tình vừa nhu hòa vừa bất đắc dĩ.

Cách không xa, Yến Hạ bị vác đi một lúc thì được thả ngồi xuống đất, nàng dựa tường cố xua đi cảm giác hoa mắt.

Tiểu cha nhìn Yến Hạ mà trêu: "Ngoài kia có môn phái gọi là Kiếm môn, họ dùng kiếm để phi hành, như con thì đạp chân lên cũng không được, chắc chắn vô dụng."

Yến Hạ thở hổn hển không đáp lại được, đợi đến lúc phục hồi nàng liền giữ chặt tay Tiểu cha, nhìn từ trên xuống dưới: "Tiểu cha, người không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Con nghĩ tên tiểu tử kia sánh được với ta chắc?" Tiểu cha chỉ cười: "Ta lo là lo người đứng sau hắn kìa."

Yến Hạ không hiểu: "Đứng sau...là ai?"

Tiểu cha xoa xoa đầu nàng, đè thấp giọng: "Tên đầu trắng kia không phải là cường địch, nhưng hắn dám đến, chứng tỏ phía sau hắn còn những người khác. Điều làm người khác sợ Quỷ Môn Quan là bọn họ đến đi không phát hiện được, lúc phát hiện thì đã quá muộn."

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Yến Hạ đã quen với phong cách xem thường mọi việc của Tiểu cha, nhưng đang nước sôi lửa bỏng, phải tính toán bước kế tiếp.

Tiểu cha không chút do dự, dường như đã sớm nghĩ đối sách, lắc đầu nói: " Tạm thời đánh được tên kia rồi, nhưng đi lâu như vậy Đại ca sẽ lo lắng, giờ ta đưa con về nhà, con cứ ở đó đợi, đừng đi đâu cả, nhà là nơi an toàn nhất đấy."

Nghe đến đó, Yến Hạ hỏi lại: "vậy còn cha?"

Tiểu cha dựa vào tường, nhướng mày nở nụ cười, vui vẻ nói: "Đương nhiên là ta đi giải quyết đám phiền toái kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top