Chương 6


Deyun

Cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ nàng, Yến Hạ mở to hai mắt nhìn thân ảnh trắng toát xuất hiện trước mặt, nàng dần dần lui về sau.

Dường như vì chính bước chân này đạp lên mặt đất tạo ra tiếng vang, mà người nọ liền hướng ánh mắt thẳng tắp về phía nàng, đột nhiên trong không khí có sự biến hóa, hắn hơi rũ mắt xuống rồi dừng trên người Yến Hạ.

Khoảng khắc bị đôi mắt đỏ rực kia nhìn thấy, Yến Hạ cảm thấy như có thứ gì đó cực kì đáng sợ ập đến, làm nàng không thể hô hấp trong chốc lát. Thân thể cứng đờ không nhúc nhích, muốn bỏ chạy nhưng hơi thở đáng sợ đó cứ vờn quanh, không cách nào thoát khỏi.

Gió mạnh lướt qua, thổi tung bụi mù lên, đường phố yên tĩnh không bóng người, không biết trải qua bao lâu, người trắng toát kia mới mở miệng với Yến Hạ: "Diệp Đề ở đâu?"

Âm thanh hắn ta trầm trầm, trong lòng Yến Hạ sợ hãi túm chặt lấy quần áo nhìn chằm chằm hắn như không hiểu chuyện gì.

Đến khi hắn thong thả lãnh đạm hỏi lại: "Diệp Đề, ở đâu?"

Yến Hạ hoàn hồn, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, yếu ớt trả lời: "Diệp Đề....là ai?"

Người nọ không đáp lại vấn đề của Yến Hạ, chỉ càng bước tới gần Yến Hạ, hai người vốn cách xa nhau nay khoảng cách lại đang giảm dần, cuối cùng cách Yến Hạ vài bước, Yến Hạ nhìn chằm chằm động tác của hắn, không dám tiếp xúc với đôi mắt đó, nàng hạ tầm mắt xuống rồi rơi vào phía bên hông người kia, nàng phát hiện thứ được đeo là một đoản kiếm, tay hắn ta đang dừng trên thanh đoản kiếm đó, dường như có thể tùy lúc rời khỏi vỏ đoạt mệnh người.

Yến Hạ phảng phất nhìn thấy được ánh sáng sắc bén trên thân kiếm khi nó rời vỏ, tưởng tượng đó làm nàng phát lạnh, cố gắng cắn chặt môi áp chế nỗi sợ.

Từ nhỏ nàng đã nghe qua rất nhiều chuyện xưa từ Tiểu cha, tên sát thủ mặt lạnh xuất hiện khi nguyệt hắc phong cao, nơi nào kiếm phong quét qua thì chẳng còn một ngọn cỏ.

Bây giờ nàng đang đối mặt không phải là chuyện xưa đó, như vậy thì cũng sẽ không có cao thủ xông đến cứu nàng, thứ nàng đối mặt là sự thật, một khắc tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nàng không thể biết trước.

Nàng bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của hắn ta, suy xét lai lịch cùng mục đích của hắn.

Trước tiên người này không vì nàng mà đến, người hắn muốn tìm tên là "Diệp Đề", vậy Diệp Đề là ai? Chẳng lẽ là người trong trấn Nam Hà? Vì sao lại bị người này tìm kiếm?

Từ nhỏ Yến Hạ đã ở trấn này, họ tên người trong trấn nàng có thể đọc vanh vách, cho nên có cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra đó là ai.

Hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây, tại sao lại vậy? Chẳng lẽ những chuyện phát sinh gần đây trong trấn xuất phát từ hắn?

Yến Hạ suy nghĩ liên tục, người kia không kiên nhẫn nhíu mày, lại bước đến gần hơn.

Càng gần hơn, Yến Hạ lại có cảm giác giống như đang đứng trước bờ vực sinh tử, sắc mặt nàng tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn ta, không biết đối phương ra tay khi nào.

Thế nhưng hắn không quan tâm, bàn tay dừng ở chuôi kiếm đã buông ra, hắn nhìn chăm chú vào Yến Hạ: "Ngươi biết Diệp Đề."

Hắn bước tới, bắt lấy bả vai nàng, một lần nữa chắc chắn: "Trên người ngươi có hơi thở của Diệp Đề, ta không nhận sai."

Bị người nọ chế trụ bả vai, nửa người Yến Hạ như chìm trong đau đớn tê dại, sắc mặt trắng bệch, nàng gian nan cắn răng nói: "Ta thật sự không biết ai là Diệp Đề, ngươi.....nhất định đã lầm."

"Không thể." Hắn ta không chút nghi ngờ với bản thân, tay càng tăng thêm sức, im lặng nhìn kĩ Yến Hạ rồi nói: "Có lẽ giết ngươi xong, hắn sẽ xuất hiện."

Con ngươi Yến Hạ mở to, không biết tại sao hắn lại nói thế nhưng nàng biết hắn đã động sát tâm, nàng phải mau chóng tìm cách chạy trốn nếu không....nàng không dám tưởng tượng cái chết như thế nào, càng không muốn bản thân xảy ra chuyện gì, còn bốn vị cha mẹ của nàng nữa.

Cái đau trên bả vai kích thích Yến Hạ, môi dưới bị cắn đến bật máu, nàng nâng tay lên đẩy vòng kiềm sắt đang giữ chặt lấy nàng, thế nhưng sức của Yến Hạ như giọt nước trong đại dương, cho dù có dốc hết toàn lực cũng không được gì.

Chỉ là, nhìn Yến Hạ giãy giụa yếu ớt làm hắn phiền chán, khẽ nhếch mày, bàn tay dần đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Yến Hạ ho khan dữ dội, gương mặt đang tái nhợt bỗng đỏ ửng lên bất thường, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay kia sẽ làm gì, trong lòng đã sớm biết được, nhưng cô không thể làm được gì....không làm được cái gì.

Gió vừa mạnh vừa hỗn loạn, cuốn lá cây cùng hoa hòe từ mặt đất lên không trung Yến Hạ không cam lòng nhìn hắn ta thong thả rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa lên cao làm ánh sáng tán xạ ra kiếm quang.

Lúc Yến Hạ cho rằng thanh kiếm đó sẽ rơi xuống chỗ nào trên người nàng thì bỗng nhiên hắn dừng động tác, đối mắt hướng về một phía.

Lòng Yến Hạ hơi thở phào, nhưng không thể hoàn toàn yên tâm, nàng theo bản năng nhìn về cùng hướng, muốn biết thứ gì làm phân tán chú ý hắn đi, nhưng vừa liếc sang, nàng liền cứng người, rồi dùng hết sức giãy giụa hướng về phía đó lớn tiếng gọi: "Tiểu cha!"

Người đang dựa tường đi từ ngã ba tới, chính là Tiểu cha của Yến Hạ.

Mỗi lần thấy Yến Hạ đi lâu chưa về, Tiểu cha luôn đi ra ngoài tìm nàng. Đôi mắt đã không tiện lại cứ muốn tìm người, đôi khi đụng phải sạp hàng người khác, có lúc sấn thẳng vào tiểu viện người ta, từng chịu không ít chê cười. Yến Hạ luôn nói mình không cần đón, nhưng mỗi khi cô về trễ đều thấy Tiểu cha ra cửa chờ cô. Những lúc nhìn thấy cha nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện, nàng thấy lòng mình ấm áp, trừ hôm nay.

Máu trong người Yến Hạ như đông lại, vừa chớp mắt giật mình, Yến Hạ dùng hết sức bình sinh nghẹn ngào hét về phía đó: "Tiểu cha! Đừng đến đây!!"

"Đi mau..." lời còn chưa dứt, lực đạo trên cổ nàng thêm mạnh, làm nàng không thể thở, phải ho khan không ngừng, muốn nhắc nhở thêm nhưng lại không phát ra tiếng được.

Người đang giữ Yến Hạ nhìn về phía Tiểu cha nàng.

Hai mắt Tiểu cha căn bản không nhìn thấy tình hình phía trước, hắn như không cảm nhận được nguy hiểm cứ đỡ tường tiến tới gần.

Lòng Yến Hạ kinh sợ không ngừng, lại không thể mở miệng, chỉ có thể lắc đầu, muốn Tiểu cha phát hiện ra gì đó, nhưng chính nàng cũng biết, hắn không thể biết được nàng muốn truyền đạt chuyện gì, không cách nào biết bản thân dần đi vào hiểm cảnh.

Mỗi bước chân của Tiểu cha như đang đâm vào đầu quả tim của nàng, mỗi tấc gần hơn khiến nàng rơi thêm một tầng vào hố sâu tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là vào bước chân, hay chăng đã rất nhiều thời gian, Tiểu cha đang đứng trước mặt bọn họ, hoàn toàn không hay biết gì duỗi tay hướng về phía trước, ngẩng đầu hỏi: "Yến Hạ, mới nãy là con kêu ta sao?"

Yến Hạ không thể lắc đầu, lại không thể báo hiệu. Người lạ mặt đang giữ Yến Hạ trầm mặt, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Tiểu cha, Yến Hạ liếc mắt thấy hắn đang đảo quanh thân Tiểu cha, lại không biết vì sao lại có thần sắc phức tạp không hiểu rõ.

Nhưng nàng không có cơ hội để hiểu, Tiểu cha không nghe thấy nàng đáp lại, nhanh miệng hỏi: "Yến Hạ?"

Vẫn không thể mở miệng, lúc này Yến Hạ ngược lại không muốn phát ra một tiếng động nào, cô thầm mong Tiểu cha không phát hiện được gì rồi xoay người đi về, mong sao người đứng sau lưng cô đây không để Tiểu cha vào mắt, buông tha cho hắn.

Cuối cùng Tiểu cha cứ gần đó, gọi tên nàng cho tới khi xác định không ai trả lời, xoay người tìm kiếm chỗ khác. Yến Hạ thấy vậy mới bất giác lơi lỏng vài phần.

"Nha đầu này lại chạy đi đâu rồi?" Tiểu cha lầm bầm nói chuyện.

Lại vào lúc này, một con chim non nhảy từ trên cây xuống dừng bên chân Yến Hạ.

Chim chóc mổ nhặt cánh hoa lá cây, phát ra âm thanh rõ ràng, người vốn đã xoay đi lại quay đầu nhìn về phía này, bước chân hơi ngập ngừng rồi tiến tới.

Đồng tử Yến Hạ co lại, nhìn Tiểu cha dần dần lại gần, rồi cuối cùng đứng trước mặt bọn họ.

Tay phải người lạ mặt kia bấu chặt bả vai nàng, khiến nàng đau đến hít hơi lạnh, tay còn lại nắm chặt đoản kiếm, kiếm phong lặng lẽ dâng lên, nhẹ nhàng tiến tới cổ Tiểu cha.

Động tác vừa rơi vào đấy mắt Yến Hạ, không biết sức lực từ đâu xông tới, khiến nàng thoát khỏi gọng kìm trong chốc lát, lập tức hét lên: "Tiểu cha! Chạy mau!"

Vừa hét xong, tên bạch y kia đã dịch chuyển.

Động tác quá nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nháy mắt, so với âm thanh Yến Hạ thét lên còn hơn vài phần, nàng trơ mắt nhìn kiếm phong lướt qua khắp nơi, hướng tới những chỗ yếu hại trên người Tiểu cha, giọng nói càng không thể phát ra, sự tuyệt vọng chưa từng có từ trước tới nay tụ thành một hố sâu.

Nhưng vẫn chưa xong.

Nhát kiếm kia không chạm tới Tiểu cha.

Lúc Yến Hạ đang hết sức tuyệt vọng, kiếm phong đang phá gió lao tới, bỗng nhiên Tiểu cha nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng gảy liền khiến mũi kiếm lạc sang một bên.

Kiếm phong sắt bén, kiếm ý khí lạnh thấu xương nhưng bị Tiểu cha nắm gọn trong tay.

Tên bạch y vừa rồi chỉ chú tâm đến, nay càng thêm đề phòng.

Lòng Yến Hạ vô cùng nôn nóng cho đến khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, nàng kinh ngạc mở to đôi mắt, không thể tin chuyện xảy ra trước mặt.

Dưới ánh nhìn chăm chăm của hai người, vạt áo Tiểu cha bỗng tung bay, động tác nước chảy mây trôi, đoạt lấy kiếm của người nọ đánh văng sang một bên, thừa dịp hắn đang cứng người thì kéo Yến Hạ ra phía sau.

Lúc tên bạch y nhìn thanh kiếm của mình bị văng xuống đất, hắn chỉ hơi cười nhạn, tiến lên một bước nhìn thẳng vào mắt Tiểu cha, nói: "Đã lâu không gặp."

".....Diệp Đề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top