Chương 5
deyun
Tiếng nói này không hẳn là quen thuộc với Yến Hạ, nhưng nàng khó có thể quên.
Thân thể nàng cứng đờ, nỗi kinh sợ lúc nhìn thấy đồ văn dần thay thành sự khẩn trương không biết phải làm sao.
Bàn tay nàng nắm chặt lấy vạt áo, dưới áp lực đến từ phía sau mà chầm chậm xoay người lại, hướng mắt nhìn vào người kia.
Nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây, ấm áp che chở xuống con hẻm nhỏ, bóng cây hòe hồ hởi đung đưa, sắc xanh như tan theo làn gió, hoa hòe trắng muốt như đang phô bày hết vẻ đẹp của mình, đua sắc với gương mặt như ngọc ngà kia.
Từ lúc lần đầu nhìn thấy trong núi nằm ngoài trấn, Yến Hạ đã có cảm giác này. Đã nhiều ngày nàng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, lẳng lặng thưởng thức tiếng đàn trầm bổng ấy, ý thức dần trôi xa đến lần gặp kia, nhớ đến dáng vẻ cười nhẹ nhàng.
Từ nhỏ Yến Hạ lớn lên cạnh các vị cha mẹ, Đại cha trầm mặc ôn hòa, Nhị nương tính tình như lửa, Tam cha đôn hậu thành thật, chỉ có Tiểu cha hơi khác chút, nói còn nhiều hơn mọi người gộp lại. Tiểu cha làm tiên sinh kể chuyện, mỗi ngày có thể kéo người khác vào từng phân cảnh câu truyện hấp dẫn, Yến Hạ từ nhỏ đã nghe không biết bao nhiêu truyện, lúc nhỏ còn không hiểu, cứ nghĩ truyện Tiểu cha kể đều có thật, trên đời thật sự có người một chưởng đã bổ đôi sông núi, nằm ngoài trấn Nam Sơn thật sự có yêu quái, có cả người ngự kiếm bay trên trời tu thành tiên, còn có những vị kiếm hiệp phong lưu thành tính, còn có cả mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành.
Khi đó Yến Hạ còn muốn mình sẽ giống như những người trong truyện mà Tiểu cha đã kể, có thể gặp được một vị tuyệt thế cao nhân, đưa nàng rời khỏi trấn Nam Hà, từ từ tìm hiểu những chuyện trong truyện xưa.
Nhưng với Nhị nương thì không chút do dự đánh tan tưởng tượng của Yến Hạ, nàng chê bai Tiểu cha chỉ đang nói hươu nói vượn, thiên hạ này làm gì nhiều truyện xưa như vậy. Khi ấy Yến Hạ còn bị mất mát trong lòng, đi tìm Đại cha, hi vọng người có thể nói cho nàng sự thật.
Đại nghe xong nghi hoặc của nàng, trầm mặc một lát rồi vỗ vỗ mái tóc Yến Hạ, nhẹ giọng nói: "Tiểu cha chỉ thuận miệng kể vậy thôi, con đường nghe."
Xưa nay Yến Hạ luôn tin tưởng lời Đại cha nói, nên cho dù không cam lòng, Yến Hạ vẫn chấp nhận sự thật này.
Sau này nàng không có nhiều suy nghĩ mơ mộng nữa, chỉ sống theo nếp bình thường tại trấn Nam Hà, đối với truyện xưa gì gì của Tiểu cha nàng đã không còn hứng thú, những niệm tưởng đó nàng giấu vào đáy lòng không đụng đến.
Mãi cho đến khi nàng gặp được Tô Khuynh.
Yến Hạ cảm thấy Tô Khuynh chính là người đi ra từ truyện xưa của Tiểu cha, những câu chuyện thấm đầy gió và ánh trăng. Huynh ấy hoàn toàn không hòa hợp được với cái trấn Nam Hà nhỏ bé này, nhưng vẫn tồn tại một cách chân thật, làm nàng vừa muốn tới gần vừa lại không dám.
Mà giờ đây, người luôn hiện diện trong tâm trí nàng đang đứng trước mặt, chỉ cách vài phiến đá xanh rêu lát đường, giữa cơn mưa hoa hòe mà cười với nàng.
"Nếu ta nghĩ không sai thì bức đồ họa này là ve." Tô Khuynh cười khẽ nói.
Những lời này kéo thồn Yến Hạ quay trở lại, cố gắng ép sự bối rối xuống, nàng hấp tấp đáp: "Huynh...huynh làm sao biết được?"
Tô Khuynh từ từ đi đến, gần như sóng vai với Yến Hạ, nghiêm túc nhìn vào bức họa đồ kia thấp giọng trả lời: "Ta đoán."
Yến Hạ chưa bao giờ đứng gần Tô Khuynh như vậy, nàng khẽ nhích chân muốn lùi lại, nhưng rồi không dám lui, chỉ đành đứng sóng vai như vậy, nàng phảng phất có thể ngửi được mùi hương trên người nọ, nó giống như hơi thở từ cây hòe. Nàng vất vả dời tầm mắt, nhìn về phía bức tường, lẩm bẩm hỏi: "Tại sao là ve?"
Tô Khuynh trầm ngâm một lát nói: "Bởi vì nó đã từng đại diện cho một thứ."
Yến Hạ khó hiểu: "Thứ gì?"
Tô Khuynh không trả lời, cười cười như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi tiện đà nói: "Ngày đó Yến Hạ cô nương giúp ta đến tửu lầu trấn Nam Hà, ta còn chưa cảm tạ cô nương."
Yến Hạ lắc đầu tắp lự: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần đâu..."
Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên đầu ngõ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, không biết vì sao Tiểu cha lại tới đây. Yến Hạ nhìn tay Tiểu cha đang quơ loạn xạ để tìm phương hướng, gương mặt nàng hiện lên nỗi lo lắng, Tô Khuynh cười: "Người kia hình như là tiên sinh thuyết thư trong tửu lầu, là...."
" Đó là cha nuôi của ta." Yến Hạ vội vàng giải thích.
Mắt thấy cha nuôi mình không phân biệt được đường bị đụng phải đường, Yến Hạ sốt ruột muốn đi tới, nhưng bước chân không thể nhúc nhích, nàng do dự hướng mắt nhìn Tô Khuynh. Tô Khuynh như hiểu rõ gật đầu mỉm cười, nhẹ nói: "Ta còn có việc, ko quấy rầy cô nương."
Yến Hạ gật đầu, tuy có chút thất vọng nhưng nàng lo cho Tiểu cha hơn, Tô Khuynh vừa xoay người rời đi nàng liền bước nhanh về phía kia, vội vàng kéo Tiểu cha sắp đi vào nhà người khác lại. Tuy rằng không nhìn thấy được nhưng có thể nhận ra người đang giúp mình: "Sao con đi mua thuốc lâu thế? Làm Đại ca lo lắng bảo ta đi đón, suýt nữa là tự đi lạc luôn nè."
Chuyện này nói ra thì dài, Yến Hạ biết Tiểu cha sẽ không bỏ qua chuyện mình vừa gặp Tô Khuynh trên đường, vì thế nàng né việc ấy ra: "Vừa rồi con ở giao lộ nhìn thấy một thứ, Tiểu cha, cha đã gặp qua họa đồ vẽ ve chưa?"
Vừa nói xong, Yến Hạ liền hối hận, nàng nghĩ đến đôi mắt của Tiểu cha đã như vậy thì làm sao thấy được chứ?
Nhưng không ngờ là Tiểu cha lại không để ý, cứ như rằng có thể nhìn rõ bức họa đồ đó: "Con nhìn thấy ở đâu?"
Lòng Yến Hạ nghi hoặc, không rõ vì sao Tiểu cha đã nhìn thấy nó, nàng nhanh chóng kể lại chuyện đã nghe từ tiệm thuốc, cả lúc thấy được họa đồ đó trên tường, nói xong, Yến Hạ nhỏ giọng hỏi: "Tiêu cha, Trấn Nam Hà sắp có chuyện hay sao cha?"
"Ồ, khó nói." Thần thái lại không hề khẩn trương, làm nghi hoặc của Yến Hạ thêm sâu. Lúc Yến Hạ dò hỏi thêm thì Tiểu cha xoa xoa đầu nàng: "Dù sao đã có Tiểu cha ở đây,ai dám động tới con?"
Yến Hạ nhìn chằm chằm, tuy rằng rất muốn từ trên người Tiểu cha tìm ra điểm nào đó lợi hại của cao thủ, thật là phí công. Yến Hạ bắt đầu suy xét, nếu trấn Nam Hà thật sự gặp chuyện, nàng phải tính đến chuyện đưa các vị cha mẹ cùng trốn đi mới được.
Mắt tiểu cha không thấy gì, một lát sẽ không biết sờ sờ tới đâu cho nên phải luôn luôn để mắt đến. Tam cha thì không cần phải để ý đến, còn có thể quan tâm đến Nhị Nương. Người khiến Yến Hạ lo lắng nhất là Đại cha, thân bệnh đã lâu lại còn suy yếu, ngày thường không thể xuống giường được. Nếu có chuyện gì thì không biết phải đưa Đại cha đi thế nào cho an toàn.
Yến Hạ càng nghĩ càng thấy lo, bất giác đã dìu Tiểu cha về đến nhà.
Hôm qua vì Đại cha lén bỏ nửa chén thuộc làm Nhị nương vẫn tức giận chưa nguôi. Tam cha ngồi cạnh khuyên giải, Tiểu cha vừa về đã ngồi xuống ghế nằm trong tiểu viện, thản nhiên nghe âm thanh xung quanh. Nhìn qua thì không khác ngày thường là bao, Yến Hạ cười nhẹ, nàng cảm thấy yên ấm với không khí này.
Sau đó nàng mang thuốc vừa mua được vào phòng bếp, bắt đầu sắc thuốc cho Đại cha.
Mấy ngày tiếp theo vẫn như vậy, Yến Hạ vẫn vội vàng đến tiệm thuốc rồi tửu lâu, bốc thuốc rồi lại dìu tiểu cha về, nàng vẫn lén nghe Tô Khuynh đàn, trốn ở góc xa xa nhìn thân ảnh ẩn hiện sau tấm màn, Yến Hạ cảm thấy lòng mất mát, tiếc là ngày ấy không nói chuyện với huynh ấy nhiều hơn, mà dù có thêm thời gian thì nàng lại không biết phải nói gì.
Trấn Nam Hà xuất hiện chuyện lạ liên tục, càng ngày càng có nhiều nơi xuất hiện đồ văn hình ve kia, nhưng không ai biết nó thể hiện cái gì. Mọi người dần khẩn trương, muốn xóa nó đi, nhưng cũng như khi nó bỗng nhiên xuất hiện, không ai biết cách xóa được nó đi.
Mấy ngày qua trên đường đến tiệm thuốc, Yến Hạ luôn nghe thấy câu chuyện đàm luận xoay quanh đồ văn.
"Nên là muội phải chú ý một chút, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu." Thấy Yến Hạ đi vào, Tiết Mạn đã đợi nàng từ lâu nhanh tay xách thuốc từ ngăn tủ ra, không vội đưa cho nàng mà hạ giọng nói nhỏ vào tai: "Ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra, chẳng qua âm mưu đang giấu dưới lòng đất chưa trồi lên thôi."
Yến Hạ biết xưa giờ Tiết Mạn thích náo nhiệt, chuyện gì càng lớn nàng ấy càng cao hứng, bây giờ tuy miệng nói lo lắng, nhưng Yến Hạ thấy biểu tình nàng ấy như đang chờ mong nó đến.
Khác với Tiết Mạn, qua câu chuyện từ lúc nhỏ, Yến Hạ đã cảm thấy thế gian này không hề có nhiều chuyện cổ quái đến vậy, cũng không tin vào chuyện xưa quanh co. Nàng chỉ hi vọng trấn Nam Hà có thể bình an, nhà năm người của nàng không xảy ra chuyện.
" Ta cảm thấy cuối cùng thì sẽ có nhân vật lớn đến đây, chắc chắn là như vậy, lúc đó thì toàn bộ người trong trấn phải trốn đi." Tiết Mạn càng lúc càng suy đoán lớn mật, nói đến đây thì vội vàng gọi Yến Hạ lại: "Chính muội cũng phải để ý chút, bây giờ đã có rất nhiều người đóng cửa không ra ngoài, tốt nhất muội cũng không nên ra đường, nếu không gặp chuyện sẽ không tốt đâu."
"Ừ." Yến Hạ gật đầu đồng ý, trong lòng nhiều nghi hoặc nhưng sẽ không nhiều lời, nàng nhận thuốc từ tay Tiết Mạn, nói lời cảm tạ rồi xoay người đi về.
Trấn Nam Hà vốn không phải là nơi náo nhiệt, ngày thường chẳng có mấy ai lui tới, sự xuất hiện của đồ văn lạ kia càng làm đường xá vắng hoe, mới đầu Yến Hạ không để ý, qua lời Tiết Mạn thì mới phát giác bốn phía yên ắng rất nhiều.
Đầu mùa xuân có gió lớn, còn mang theo khí lạnh, Yến Hạ nhớ đến suy đoán vừa rồi của Tiết Mạn, tay nắm chặt bao thuốc, tay còn lại vùi sau vào áo ấm rảo bước nhanh hơn.
Nàng vội vàng đi về, nhưng lúc sắp tới cửa thì bỗng nhiên một cơn gió lớn quét hoa hòe rụng cuốn tới cạnh, khiến lòng Yến Hạ cả kinh dừng bước.
Sắc trời dần âm u, như sắp mưa to.
Có bóng người lướt qua trong gió, rồi xuất hiện trước mặt Yến Hạ.
Nàng nắm chặt bao thuốc, cứng người nhìn về phía người kia.
Một thân tuyết trắng.
Hắn mặc đồ trắng, làn da tái nhợt như giấy, còn mai tóc trắng rũ phất phơ phía sau đến tận mặt đất. Hắn chỉ xuất hiện một mình tại con hẻm yên tĩnh, mang đến bầu trời phủ mây đen cùng cuồng phong, Yến Hạ đứng trước mặt hắn, mảnh mai nhỏ nhắn như có thể thổi bay đi bất cứ lúc nào.
Nàng cắn chặt môi dưới, đối mắt với hắn sau đó nàng nhận ra giữa thân trắng toát đó là đôi mắt màu đỏ rực.
------------
dè de, ta quay trở lại rồi đây, như với bộ Vương quốc màu xám, ta không bỏ giữa chừng đâu, vì thời gian vừa qua quá nhiều việc không thể edit cho các nàng thui. yên tâm đi nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top