Chương 4


Chương 4

Deyun

Cũng may là Tiểu cha không nằng nặc đòi đi gặp vị cầm sư kia, bởi vì Yến Hạ lấy cớ hết thuốc cho Đại cha, phải đến hiệu thuốc bốc thêm. Nhờ vậy Yến Hạ đã thoát khỏi móng vuốt chờ chực kia.

Mấy năm nay đều đến đây nên cả đại phu hay các học trò đều rất quen thuộc với nàng, có lúc hiệu thuốc quá đông người bệnh, ai cũng bận rộn nhiều việc thì Yến Hạ phải tự đi bốc thuốc đem về. Hôm nay vẫn như vậy.

Đưa tay trộn lẫn dược liệu, Yến Hạ thất thần nghĩ đến chuyện hôm qua, động tác dần dần chậm lại.

Trong hiệu thuốc có một cô nương chuyên giúp các đại phu, tuổi tác tầm tầm với Yến Hạ, tên là Tiết Mạn, nàng còn là người cùng lớn lên với Yến Hạ cho nên chuyện gì Yến Hạ cũng kể. Vừa kể xong chuyện đêm qua, nhân lúc vừa bốc xong một đơn thuốc, Tiết Mạn quay sang nói nhỏ với Yến Hạ: "Vậy muội có định để Tiểu cha đi gặp vị cầm sư kia không?"

Nghĩ đến miệng lưỡi trơn tru của Tiểu cha, Yến Hạ lắc lắc đầu: "Đương nhiên là không, Tiểu cha biết chỉ thêm phiền mà thôi, muội không định để Tiểu cha gặp Tô Khuynh công tử đâu."

"Chẳng phải muội thích Tô Khuynh cầm sư sao, không lẽ cứ đứng từ xa mà ngắm như vậy?" nói đến đây Tiết Mạn có hơi buồn cười.

Yến Hạ im lặng một lát, nhỏ giọng nói: "Muội đứng xa xa nhìn là đủ rồi, huynh....huynnh ấy không thích muội đâu."

"Hả?" Tiết Mạn chớp chớp đôi mắt to, run tay làm rơi vật đang cầm xuống đất phát ra tiếng động rất lớn. Đại phu của hiệu thuốc quay đầu lại quở trách nàng hai câu, Tiết Mạn lớn tiếng nói nhanh hơn: "Lập tức lập tức thu dọn ngay đây!"

Tiết Mạn chăm chú nhặt từng mảnh vỡ lên, đặt toàn bộ lên bàn thành một hàng, rồi mới quay mặt về phía Yến Hạ nói: "Sao muội lại nghĩ hắn không thích muội?"

Yến Hạ lắc đầu không nói.

Tiết Mạn liền hiểu: "Có phải do mấy vị cha mẹ không tiền đồ của muội phải không?"

"Bọn họ không có quan hệ gì cả, chỉ là bản thân muội...." Yến Hạ lắc đầu, nàng không đồng ý với cách nhìn của Tiết Mạn với các vị cha mẹ, " Thân thể của họ không tiện, không thể giống như người bình thường, chăm sóc nuôi nấng muội càng cực khổ. Chỉ là.... Tô Khuynh huynh ấy ôn tồn lễ độ, khí khái bất phàm, tuy rằng lưu lạc đến trấn nhỏ này nhưng nhìn qua chắc chắn sinh trưởng từ nơi phú quý, còn muội..."

Còn nàng chỉ là một tiểu nha đầu nơi sơn dã, chưa từng đi khỏi trấn Nam Hà này, còn chưa gặp chuyện gì mới mẻ, ngoài những thứ cha mẹ dạy cho nàng, nàng không biết đánh đàn không biết trang điểm, mỗi ngày còn phải chăm sóc bốn vị cha mẹ. đối với nàng mà nói, Tô Khuynh như đang ở trước mắt, lại cũng có vẻ rất xa xôi.

Tiết Mạn đã hiểu sự do dự trong lòng Yến Hạ, nàng hừ nhẹ rồi cười: "Cứ nghe theo ta, muội nên rời khỏi đây đến nơi khác nhìn ngắm mở rộng tầm mắt mới là đúng đắn."

Lời này làm ánh mắt Yến Hạ khẽ run, nhưng chỉ do dự trong chớp mắt, nàng đã lắc đầu nói: "Không được, muội mà đi thì ai chăm sóc bọn họ đây."

Tiết Mạn không để ý đến những lời này, vì vừa rồi nàng nhìn thấy tia do dự trong đối mắt kia, nàng lại cười: "Muội có từng nghe Thiên Cương Minh? Từng nghe đến bát đại thế gia chưa?"

Yến Hạ lắc đầu không đáp, Tiết Mạn lại nói: "Lúc trước ta đi cùng Diêu đại phu ra ngoài, đã nghe rất nhiều chuyện thú vị, muội thật sự không muốn biết sao?"

Lúc này Yến Hạ đã bốc xong thuốc cho mình, nàng lấy vài đồng tiền ra đặt lên bàn, định cầm thuốc chạy về nhà, Tiết Mạn còn nói với từ phía sau: "Thật ra muội muốn đi, có đúng không?"

Bước chân Yến Hạ hơi dừng, nhưng không quay đầu lại, cuối cùng không nói tiếng nào bước thẳng về phía trước.

Lúc về tới tiểu viện, Tiểu cha đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó với Nhị nương, Tam cha ở bên cạnh còn hoa tay múa chân, thế nhưng Tiểu cha không thấy được nên hoàn toàn bỏ Tam cha qua một bên.

Tâm trạng Tam cha rất không vui, trừng mắt nhìn Tiểu cha vài lần, và vẫn không được đáp lại.

Tam cha cùng Tiểu cha như trời sinh ra đã không hợp nhau, một người mù một người câm, hoàn toàn không thể giao tiếp với nhau. Tuy rằng không thấy gì nhưng mồm miệng Tiểu cha rất lợi hại, đương nhiên người dùng tay nói chuyện như Tam cha sẽ chậm hơn rất nhiều, thế nên mỗi khi bị Tiểu cha khi dễ, đến cuối chỉ có một người giận dỗi,

Thấy Yến Hạ về nhà, Tam cha đi đến làm nũng cho Yến Hạ xem.

Yến Hạ nhìn hai vị cha nuôi có tính tình như trẻ con kia, không nhịn được nở nụ cười, nàng liền quên đi chuyện không vui ở hiệu thuốc vừa rồi, hỏi Tam cha: "Tam cha, Đại cha đã dậy chưa?"

Rốt cuộc cũng có người để ý đến mình, tâm trạng Tam cha tốt hơn một chút, giơ tay múa chân lần nữa, ý nói Đại cha tuy bị đánh thức nhưng chưa dậy, vẫn đang nằm nghỉ ngơi.

Yến Hạ biết Đại cha có thói quen mặt trời chưa lên cao tuyệt đối không rời giường, thấy Tam cha nói vậy cũng không ngạc nhiên lắm. Nàng nâng gói thuốc lên cười nói: " Con đi sắc thuốc cho Đại cha trước."

Tam cha gật gật đầu, sau khi nghe thấy tiếng đùa giỡn của Tiểu cha, nhịn không được nhíu mày, lắc lư đi tới.

Ba cha một nương ở chung với nhau, khó tránh khỏi tranh chấp, ví dụ như Tam cha và Tiểu cha gặp mặt nhau là gây sự, tuy rằng Tiểu cha luôn thắng nhưng Tam cha chưa bao giờ từ bỏ đấu tranh. Lại như Đại cha ốm đau suốt ngày, nói chuyện rất dịu dàng tính tình cực kì tốt với Yến Hạ, lại có thể dùng lời nói làm Nhị nương tức đến không biết làm gì, những chuyện này Yến Hạ đều đã quen, nàng rất thích ngày ngày như vậy, dù cho Tiết Mạn có nói bọn họ nghèo khổ, vì những vị cha mẹ này mà nàng bị nhốt ở đây. Thế nhưng chưa bao giờ nàng thấy thế.

Yến Hạ vào phòng bếp, nhóm lửa chuẩn bị sắc thuốc, bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau náo nhiệt, Yến Hạ lẳng lặng nghe cho đến khi nồi thuốc nóng dần lên rồi bốc khói, nàng đứng dậy khơi bớt lửa ra.

Không biết từ lúc nào, âm thanh bên ngoài dần tắt, tiếng bước chân càng lúc lại càng gần, Yến Hạ xoay người lại phát hiện người đang chậm chạp mò mẫm theo tường bước vào.

Thấy Tiểu cha đang nghiêng ngả sắp chạm vào bếp lò đang có lửa, Yến Hạ vội vàng tiến lên đỡ lấy: "Tiểu cha, sao cha lại vào đây?"

"Tới giúp con nha." Tiểu cha híp mắt cười, theo Yến Hạ dẫn ngồi xuống bên bếp, vương dôi tay ra trước sưởi ấm: "Nơi này thật ấm áp."

Yến Hạ nhìn vào ánh lửa bập bùng, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu cha, lại lơ đãng thấy trên đôi tay ấy có vết thương không biết có từ khi nào, nàng nao nao, nhìn chằm chằm vào rồi nói: "Tiểu cha người bị thương khi nào vậy?"

Là vết thương rất nhỏ như bị trầy da, thấy Yến Hạ hỏi thì Tiểu cha nhún vai không để ý: "Do Đại cha con không có việc gì làm nên bảo ta làm chân chạy vặt cho hắn, đừng nói đến cái này nữa, nói về tên tiểu tử đánh đàn kia thế nào rồi?"

"...." Tiểu cha làm nghề thuyết thư, bẩm sinh đã nhiều chuyện, Yến Hạ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: "Tiểu cha, không phải..."

Đang nói thì Yến Hạ bỗng nghĩ đến, vừa rồi Tiết Mạn hỏi nàng vài chuyện làm nàng có chút băn khoăn: "Tiểu cha, người đến trấn Nam Hà ở từ khi nào vậy?"

"Hả?" Tiểu cha nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: "Rất lâu rồi, không nhớ rõ lắm."

"Ở đây lâu như vậy, người có nghĩ đến chuyện rời đi không?"

"Rời đi?" dường như Tiểu cha đang suy nghĩ đến khả năng này thì bỗng nhiên cười, nhướng mày nói: "Đi đâu, nhà chúng ta ở đây, ngoài nơi này thì còn nơi nào đi được đâu?"

Câu trả lời này Yến Hạ chưa nghĩ tới, nàng cũng không biết đáp lại như thế nào, nàng ngẩn ra một lát rồi nhận ra thuốc đã sắc xong, nàng vội vàng đổ thuốc ra chén rồi gọi Tam cha đưa vào phòng cho Đại cha.

Đưa mắt nhìn theo Tam cha, bỗng Yến Hạ nghe tiếng Tiểu cha gọi nàng từ bên cạnh: "Yến Hạ."

Yến Hạ nhìn lại, Tiểu cha đang hướng đôi mắt mờ mịt về phía trước, âm thanh vừa thấp vừa nhẹ: "Con muốn rời đi sao?"

Lần này Yến Hạ không hề do dự, lắc đầu nói: "Không muốn."

Tiểu cha nói đúng, nàng sinh ra ở đây, gia đình nàng ở đây, rời khỏi trấn Nam Hà này thì nàng có thể đi đến nơi nào được cơ chứ?

Đã lâu như vậy, lần đầu tiên Yến Hạ nghĩ đến.

Hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên trên trấn Nam Hà, dù cho lúc đến hiệu thuốc đều nghe Tiết Mạn nói về rất nhiều chuyện bên ngoài, Yến Hạ vẫn không nghĩ đến chuyện rời đi. Hằng ngày chăm sóc mọi người, đúng giờ lại đến tửu lâu núp vào một góc, ngồi chờ Tô Khuynh đàn.

"Trừ việc lúc trước muội dẫn hắn vào trấn Nam Hà, muội chưa nói chuyện với hắn được đúng không?" từ sáng sớm Tiết Mạn đã bốc xong thuốc cho nàng, thuận miệng hỏi.

Tiết Mạn nói hắn chính là chỉ Tô Khuynh, Yến Hạ rũ mắt gật đầu.

"Muội thiệt là..." Tiết Mạn dở khóc sở cười, muốn nói lại không thể nói nên lời, sau một lúc đành phất phất tay: "Thôi thôi, tùy muội muốn thế nào."

Yến Hạ lấy được thuốc liền quay về, không biết Tiết Mạn nghĩ đến chuyện gì, gọi Yến Hạ: "Đúng rồi, muội có nghe chuyện lạ gần đây ở trấn chưa?"

"Chuyện lạ?" Yến Hạ dừng chân.

Tiết Mạn thấy biểu cảm Yến Hạ liền biết nàng chưa nghe, liền vẫy tay gọi nàng đến gần, lúc này đè thấp giọng: "Ta nghe nói, cứ đến tối lại nghe thấy âm thanh rất quái dị, như thể có người đi đi lại lại trên đường, nhưng ai hiếu kì ra xem cũng đều không thấy gì, không một bóng người." Nói đến đây, thần sắc Tiết Mạn dần nghiêm túc, nói chậm: " Có tiếng bước chân lại không có người, muội không thấy kì quái sao?"

"Không chỉ một người phát hiệnđâu, hầu như tất cả người trong trấn đều nói đến chuyện này."

Cứ như vậy Yến Hạ dần ngưng trọng, nàng còn thấy hơi khó hiểu, ngước nhìn Tiết Mạn cầu giải đáp.

Nhưng Tiết Mạn lại buông tay: "Muội nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng sợ mà, không biết chuyện bát nháo này như thế nào, nói cho muội biết là để muội chú ý hơn một chút, ta cứ cảm thấy...." Tiết Mạn do dự chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào Yến Hạ: "Ta thấy chuyện này không đơn giản."

"Là sao?" Yến Hạ cũng hạ giọng xuống.

Tiết Mạn xua tay nói: "Ta cũng chỉ nghe từ người khác, tuy là nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại không thấy bóng người, thế nhưng mỗi sáng sớm lại thấy những chỗ có tiếng chân lại có bức đồ văn."

"Đồ văn?" Yến Hạ khó hiểu hỏi "Như thế nào?"

Tiết Mạn cùng Yến Hạ nói chuyện hơi lâu, đại phu với người bệnh bên trong bắt đầu thúc giục, Tiết Mạn vội vàng đáp lại rồi nói Yến Hạ: "Ta có đi xem trộm rồi, thứ đó rất quái dị, giống như chim nhưng cũng không giống lắm, nói chung không rõ là thứ gì, chắc chắn không phải là thứ tốt lành, nếu muội có thấy thì tránh xa ra nhé."

Yến Hạ không phải là người để ý đến mấy chuyện bát quái, cũng không phải là người có gan lớn, tất nhiên nàng gật đầu rồi đi về, trong lòng còn suy nghĩ đến chuyện phải nói lại chuyện này với các vị ở nhà, để họ cùng chú ý một chút.

Yến Hạ đi theo con đường quen thuộc từ hiệu thuốc về nhà.

Vì Đại cha đau ốm quanh năm suốt tháng nên con đường này nàng đã rất quen thuộc, từ nhỏ tới lớn đi không biết bao nhiêu lần, từng ngọn cỏ lá cây nàng đều biết được. Nơi này vốn khá hẻo lánh, trên đường lại ít người qua lại, bây giờ sắc trời còn sớm ngoài Yến Hạ ra thì chỉ có cây cỏ. Yến Hạ lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc của mình vang lên trong hẻm vắng, ngắm nhìn cái bóng nhợt nhạt vì ánh chiều tà hắt lên mặt đường, nàng xách theo làn thuốc cúi đầu đi về phía trước, thuần thục rẻ phải rồi rẻ trái, đột nhiên nàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau vừa đi qua.

Bức tường cao một bên đường đứng sừng sững không bóng ngời, cây hoa hòe phía trong xum xuê che khuất một phần tường bởi đã lâu không người chăm sóc, lá khô lả tả vương xuống, gió thổi qua tạo ra ngàn tiếng vang xào xạt.

Giữa những nhánh cây yếu ớt kia, Yến Hạ từ từ vừa nhìn vừa bước tới, giữa những bụi lá là một đồ văn màu đen kì lạ.

Đã bao lần đi qua nhưng Yến Hạ chưa từng phát hiện thứ này ở đây, nó cứ như vậy mà xuất hiện, im lìm ẩn khuất, như rằng đã luôn ở đấy. Giống như lời Tiết Mạn từng nhắc đến, bức đồ văn này rất kì lạ, lướt qua thì rất khó nó đang mô tả thứ gì, Yến Hạ chỉ có thể phân biệt được thứ hai bên sườn dường như là một đôi cánh, nhưng chi tiết lại không giống cánh của chim, mà là một bức màn mỏng.

Yến Hạ hơi nhíu mày, bởi vì bức đồ văn này được miêu tả quá mức sinh động mà nàng không thể dời được mắt.

Lúc đang đắm chìm vào, âm thanh dịu dàng bỗng phát lên từ phía sau: "Ve (Thiền)"

Thứ này không phải là chim, mà là Ve.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top