Chương 24

Deyun

Điều không ngờ là, so với những chuyện xưa mà Tiểu cha đã kể, mấy cao nhân lánh đời thường thích làm khó dễ người muốn vào cửa, hoặc là hành hạ người khác đến chết khiếp cũng không đồng ý cứu người, thế nhưng lúc đi vào khách điếm, Yến Hạ phát giác chủ nhân nơi này tính tình thật sự tốt đến kinh người.

Rừng sâu núi cao, lại vừa lúc mưa to, vốn khách điếm này không đón khách, lúc gõ cửa rồi đợi một lúc đã có tiếng bước chân vội vàng, là một cô nương yếu ớt cất giọng hỏi: "Là ai?"

Tuân Chu vốn định trả lời, nghĩ nghĩ rồi ngưng lại, xoay người nhìn Tô Khuynh.

Tô Khuynh đáp: "Ta tìm Phó Nhiên."

Vốn Tô Khuynh đối đãi với người khác rất khách khí, lúc Yến Hạ ngủ lại viện của chàng, Tô Khuynh lúc nào cũng có lễ, nhưng không hiểu vì sao với cách gọi chủ nhân nơi này của chàng,nàng lại không có cảm giác đó.

Nghĩ đến đây, lòng Yến Hạ kinh ngạc, nhẹ cười.

"Làm sao vậy?" Tuân Chu không hiểu.

Yến Hạ ngưng cười, thấy Tô Khuynh cũng đang nhìn mình, nàng ngượng ngùng trả lời: "Ta chỉ cảm thấy, Tô Khuynh công tử hẳn có mối quan hệ bạn bè rất tốt với chủ nhân khách điếm này, nếu không sẽ không có cảm giác thân cận như vậy."

Cũng giống như giữa nàng với các cha mẹ, đôi khi vì thân cận nên nói năng không cần để ý.

Tuân Chu nghe hiểu lời này, hắn cười lên, lắc đầu chỉ chỉ vào Tô Khuynh: "Đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy hắn có bạn đó..." vừa nói xong, quay đầu liếc mắt một cái, thấy Tô Khuynh đang nhìn mình cười cười, liền ngưng lại ho nhẹ một tiếng, nhìn lên trời.

Đương lúc ba người nói chuyện, bên trong khách điếm lại có tiến động, bọn họ nhìn sang thì thấy cánh lửa lớn đang dần dần mở rộng, một thiếu nữ thanh tú mặc váy xanh đi ra thì thấy ba người đang bị mưa xối ướt, che miệng cười: "Mời các vị vào tránh mưa."

Yến Hạ nói lời cám ơn, rồi cùng Tô Khuynh và Tuân Chu đi vào khách điếm.

Cánh cửa lớn đằng sau khép lại, mưa gió mệt nhọc bám theo bọn họ cuối cùng cũng biến mất, vào nơi ấm áp hơn khiến cơ thể đẫm ướt càng thêm lạnh. Yến Hạ nắm chặt quần áo trên người, quay đầu đánh giá bên trong khách điếm này.

Nơi đây không giống với khách điếm vùng hoang sơn mà Yến Hạ tưởng tượng chút nào, cách trang hoàng có phần tráng lệ, thậm chí có những phòng còn hơn cả huy hoàng tráng lệ. Không hiểu vì sao nơi này lại có kiểu khách điếm như vậy, càng không hiểu tại sao bọn họ lại để ý đến chuyện này. Yến Hạ nhìn dãy bàn làm bằng gỗ đàn sạch sẽ bóng loáng, bốn vách tường còn treo các tranh vẽ, có thể thấy đều là kỳ danh quý hiếm.

Vị trí xa xôi hiểm trở lại sở hữu khách điếm bậc này, chủ nhân chắc hẳn là người rất có tiền.

Nàng nghiêm túc đánh giá, không khỏi nghĩ đến những điều Tiểu cha đã nói, quái nhân trên đời có rất nhiều, vĩnh viễn không cách nào biết được bọn họ sẽ quái đến mức nào. Tựa như lối sinh hoạt xa hoa của chủ nhân khách điếm.

Mà người này là bạn của Tô Khuynh công tử.

Tuân Chu đang nói chuyện với cô nương kia, Yến Hạ nghe được mới biết thiếu nữ này là nha hoàn, cũng là người làm trong khách điếm, ngoài cô nương này còn 7 thiếu nữ nữa.

"Chuyện này..." Tuân Chu không biết nói gì, tận nơi núi sâu mà có tám thiếu nữ xinh đẹp như tinh linh nước theo hầu, chủ nhân ở đây thật sự rất biết cách hưởng lạc nha.

Đương nhiên những lời này Tuân Chu không nói ra, hắn suy tư nhìn chằm chằm Tô Khuynh, không biết người bạn của Tô Khuynh rốt cuộc có địa vị gì.

Tô Khuynh bất giác lắc đầu, cười: "Tuân Chu đại hiệp vẫn như vậy."

Tuân Chu liền hỏi: "Không biết chủ nhân khách điếm đang ở đâu? Chúng tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ giúp đỡ."

Thiếu nữ cười khanh khách, nàng lướt người đi lên lầu, nói với bọn họ: "Công tử còn đang tắm, các vị cũng đang ướt sũng, chi bằng đi tắm gội rồi hẳn gặp công tử?"

Lòng Tuân Chu đang sốt ruột, nói nhanh: "Sự tình nguy cấp, không có thời gian để kéo dài."

Thiếu nữ nhíu mày, cười khó xử: "Chuyện này thật sự không được, thói quen của công tử là đang tắm gội ghét nhất bị quấy rầy, cũng coi trọng vẻ ngoài của khách, nếu lôi thôi thì công tử không thích gặp mặt."

Tuân Chu: "..." Hắn cúi đầu nhìn cả bộ áo thô ướt nhẹp, đột nhiên cảm thấy câu này là đang nói chính hắn.

Hắn không nói gì quay đầu nhìn Tô Khuynh, Tô Khuynh buồn cười, nói nhỏ: "nếu Tuân đại hiệp không ngại, ta có thể cho mượn một bộ quần áo."

Mặc cái gì không thành vấn đề, nhưng mặc đồ của Tô Khuynh, chuyện này Tuân Chu không làm nổi, hắn vội vàng lắc đầu, dù có mất mặt cũng đành hỏi thiếu nữ kia: "Vậy được, phiền cô nương đưa chúng tôi đi tắm."

Cất tiếng cười như chuông, thiếu nữ nọ thoăn thoắt chạy lên lầu, không bao lâu đã dẫn từng người vào phòng.

Quả nhiên còn rất nhiều thiếu nữ khác trong khách điếm, dung mạo đều bất phàm, ăn mặc lại giống nhau, các nàng xuất hiện nơi nào là nơi đó ngăn nắp sạch sẽ, họ đưa nước ấm đến đầy thùng sau đó cung kính rời khỏi phòng.

Từ nhỏ đến lớn, Yến Hạ chưa từng được hầu hạ chu đáo như vậy nên rất không quen, nàng dùng tốc độ nhanh nhất tắm gội xong, mặc vào váy áo mà các thiếu nữ đã chuẩn bị trước, sau đó chải lại mái tóc dài.

Bộ váy này màu xanh lá cây, hoa văn mây trôi viền ở cổ tay, làn váy to rộng với nhiều lớp lót, Yến Hạ chỉ cần chuyển động là các tà lụa mỏng nhẹ nhàng đong đưa, phiêu diêu như cánh bướm.

Ở trấn Nam Hà, gia đình nàng coi như là kham khổ, sống cùng các cha mẹ nuôi, người duy nhất cùng thuộc phái nữ là mẹ nuôi cũng chưa bao giờ trang điểm cho nên không ai dạy. Đồ nàng mặc là Nhị nương dùng đồ cũ may lại cho nàng, nhưng Yến Hạ cũng phải khâu vá lại mới miễn cưỡng xem như là mặc được.

Bộ áo váy xinh đẹp như thế này nàng chưa từng được chạm qua, huống chi còn mặc lên ngươi khiến Yến Hạ không được thoải mái, nàng không dám làm gì để váy bị hư.

Động tác cứng nhắc từ từ đến trước bàn trang điểm, cẩn thận nhìn mình trong gương, vẫn là hình dáng ngây ngô nhỏ gầy, điểm đặc biệt duy nhất là đôi mắt sáng rực thanh triệt.

Đây là vẻ ngoài của nàng sao, cảm giác có chút lạ lẫm.

Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, đến lúc này nàng mới có đủ cơ hội nhìn chính mình trong gương.

Thôi tới đâu thì tới, Yến Hạ đứng dậy đi tới cửa muốn ra ngoài, cửa vừa mở liền thấy Tô Khuynh đang đứng đó, tay đưa lên vốn định gõ cửa.

Gò má nàng đỏ ửng, nghĩ đến bộ váy xinh đẹp nàng đang mặc thì chỉ xấu hổ cúi đầu, nhỏ nhẹ gọi: "Tô Khuynh công tử."

Tô Khuynh không đáp lại, Yến Hạ đang cúi đầu nên không thấy được biểu cảm Tô Khuynh, nàng đành thấp thỏm chờ đợi, qua bao lâu nàng không để ý, chỉ là không chịu nổi dày vò nên lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, ai ngờ vừa ngước mắt đã chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Tô Khuynh.

Yến Hạ liền chìm trong đó, bao nhiêu dũng khí vừa tích cóp được liền hóa vào không khí, nàng lùi hai bước, túm góc váy: "Rất...rất kì cục đúng không?"

"Không" Tô Khuynh lên tiếng, vẫn là giọng nói khiến người khác yên tâm: "Rất hợp với cô nương, cũng rất đẹp."

Vệt đỏ trên má lan tới tận tai, nàng ấp úng không biết nên nói gì, cũng may lúc này Tuân Chu lăn lộn một hồi đã xong, quần áo bị ướt đã ném đi, hắn cảm thấy không thoải mái với bộ đồ này chút nào, vừa dùng tay kéo kéo vừa lẩm bẩm: "Túi rượu của ta đâu chứ? Đó là mạng sống của ta mà, sao các người không đưa lại cho ta?"

Bên cạnh là một thiếu nữ, nàng ấy cười duyên: "Không ném đi đâu, mọi người đang đổ đầy rượu cho ngài đấy."

Nghe được lời này, xem như Tuân Chu an tâm hơn, cười lớn: "Vậy thì rất cám ơn."

Sau đó có hai thiếu nữ đi đến, thấy phản ứng của Tuân Chu cả hai nhìn nhau cười, một người trong đó đưa túi rượu lại cho hắn, nhìn Tuân Chu ngửa đầu uống một hơi sảng khoái quẹt miệng, xong mới thong thả nói với bọn họ: "Nếu các vị đã mệt, thì xin mời về phòng nghỉ ngơi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trà bánh."

Tuy chu đáo đến vậy nhưng bọn họ vẫn không được vui, Tô Khuynh không nói gì, Yến Hạ không hiểu nhưng chưa đặt câu hỏi, chỉ có Tuân Chu thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi: "Không phải đã nói tắm rửa xong là có thể gặp chủ nhân khách điếm à? Sao bây giờ còn bảo đi nghỉ ngơi?"

Thiếu nữ biết Tuân Chu không hiểu, cười cười giải thích: "Công tử chỉ mới tắm xong, bây giờ đang trang điểm."

".....Trang điểm?" Tuân Chu sửng sốt: "Là một công tử? Không phải tiểu thư đấy chứ?"

Phản ứng thú vị của Tuân Chu khiến các thiếu nữ nở nụ cười.

Thật ra kiểu người thế này cũng khá giống Đại cha, Yến Hạ không thấy kì lạ, chỉ hỏi: "Vậy khi nào mới được gặp công tử?"

Các thiếu nữ suy nghĩ một lát, cuối cùng là người đầu tiên ra đón trả lời: "Trang điểm cẩn thận trước khi gặp khách là thói quen của công tử, nếu là khách bình thường thì chỉ một canh giờ, nếu là khách quý....thì phải hai ba canh giờ."

Tuân Chu cả kinh, vội hỏi: "Vậy ta đây được tính là khách gì?"

"Khách bình thường." Thiếu nữ trả lời Tuân Chu, nhưng lại quay sang nói với Yến Hạ và Tô Khuynh: "Hai vị này, lại là khách quan trọng nhất."

Tuân Chu: "..."
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top