chương 23

Deyun

Yến Hạ không hiểu vì sao Tuân Chu lại nói như thế, nàng chỉ biết một mình Tô Khuynh đang bước vào nơi nguy hiểm, nàng không có thời gian để suy xét việc khác.

"Tô Khuynh công tử!" Yến Hạ lo lắng nhìn thân ảnh kia, muốn đi lên giúp thì bị Tuân Chu ngăn cản.

Tuân Chu không phải kiểu người nóng nảy, hắn chỉ cười: "Bà cô của ta ơi, những lúc thế này chỉ cần đứng yên là tốt rồi."

Yến Hạ lại càng không hiểu, vẫn chưa thể yên lòng, đám người mặc đồ đen kia phát động tấn công lần hai, Tuân Chu che chở cho Yến Hạ, bọn họ cứ lùi về phía sau.

Phía bên Yến Hạ đang căng thẳng chống lại kẻ địch thì bên Tô Khuynh cũng bị tập kích bởi những người không lộ mặt. So với dáng vẻ sắc lạnh cùng vũ khí đầy đủ của bọn chúng, trên người Tô Khuynh chẳng có gì, tay không tấc sắt đứng giữa vòng vây, dáng vẻ này trong mắt Yến Hạ là đang mặc cho người xâu xé, bất kì lúc nào cũng có thể chết dưới đao kiếm.

Nhưng không hề như nàng nghĩ, tuy bộ dáng Tô Khuynh có vẻ yếu đuối mong manh, đám người nọ lại không hề dám tấn công như lúc đối kháng với Tuân Chu, bọn họ dè chừng động tác của Tô Khuynh, như muốn ra tay lại như đang kiêng kị không dám.

Phản ứng này, hơi giống với Tuân Chu lúc hắn ta thấy Tô Khuynh lúc bên ngoài trấn Nam Hà.

Màn mưa dần vơi bớt, tiếng mưa dần nhẹ lại, chỉ còn tiếng rơi trên lá và trên mặt đất ướt đẫm.

Giữa khung cảnh trầm mặc đó, Tô Khuynh vẫn đặt ánh nhìn cố định một chỗ vào cánh rừng tối đen không nhìn rõ bất kì thứ gì, dường như Tô Khuynh như biết điều gì đó, từng bước từng bước hướng về phía đó.

Mười mấy tên đồ đen đứng chặn trước mặt, trong rừng không biết còn bao nhiêu tên, toàn bộ đao kiếm đều chỉa về phía Tô Khuynh, tạo thành bước tường kim loại ngăn cản.

Tô Khuynh làm như không thấy, tiếp tục tiến về phía đó,

Lưỡi kiếm sát bên, tựa hồ như sắp xảy ra một cuộc chiến, nhưng ngay lúc nỗi lo của Yến Hạ còn đang treo lơ lửng, giữa tiếng mưa rơi bỗng vang lên tiếng còi, như là một tín hiệu nào đó.

Tô Khuynh nhíu mày nhìn về hướng phát ra, đám người đồ đen ngay lập tức dừng động tác, bọn họ cũng đồng thời nhìn theo.

"Chuyện gì vậy?" Yến Hạ bị biến cố xảy ra bất thình lình làm cho ngơ ngẩn, vội vàng hỏi Tuân Chu bên cạnh.

Tuân Chu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Không đúng, bọn chúng muốn chạy."

Vừa nói xong, đám người kia thật sự xoay người rầm rập chạy vào rừng.

Yến Hạ kinh ngạc, thậm chí chưa kịp hiểu câu trả lời của Tuân Chu, vì sao bọn họ thấy Tô Khuynh muốn đi vào rừng thì lại rút lui.

Tuân Chu lại không hề có nghi hoặc nhiều như nàng, hắn nhanh chóng phản ứng lại, vừa cầm túi rượu vừa chạy, lớn tiếng: "Đừng để bọn chúng thoát."

Tuân Chu phóng người tới chỗ Tô Khuynh rồi hướng về phía bọn người kia bỏ chạy, nhưng bị Tô Khuynh ngăn lại.

Tuân Chu nhìn Tô Khuynh, trầm giọng: "Nếu để bọn chúng đi, sau này chúng lại tìm cơ hội đánh lén."

Tô Khuynh lắc đầu, không đáp lại vấn đề của Tuân Chu, chỉ như suy nghĩ gì đó: "Không đúng."

Tuân Chu còn đang muốn càm ràm, nghe lời này bỗng tò mò: "Cái gì không đúng?"

Tô Khuynh đứng đối diện với hắn, lắc đầu nói: "Người bọn chúng muốn giết không phải là Yến Hạ, mà là ngươi."

Nhắc đến việc này càng làm Tuân Chu tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn liếc Tô Khuynh một cái, phẫn nộ: "Bọn chúng chỉ chọn quả hồng mềm mà nắn thôi, đều là do ngươi không chịu ra tay sớm, nếu không..."

Tô Khuynh lẳng lặng nhìn hắn, đang nói thì bỗng Tuân Chu dừng lại, lát sau lại trừng mắt, lầm bầm trong miệng: "Nhóm này không phải do Bích Nhãn phái tới, là nhóm khác sao? Không lẽ thật sự bọn chúng muốn đối phó là ta chứ không phải Yến Hạ?"

Tô Khuynh gật đầu.

Đã nhiều năm nay chẳng có ai muốn tìm phiền toái với mình, lần này Tuân Chu mới cảm nhận được, hắn quay đầu nhìn về phía bìa rừng, đám người đồ đen đã sớm biến mất không còn dấu vết, tiếng mưa cũng đã ngừng, hắn nhìn chằm chằm như muốn lôi ra cái gì, lát sau đã thay đổi sắc mặt, lại lẩm bẩm: "Nếu thật sự từ đầu bọn chúng tập kích ta, là bởi vì bọn chúng căn bản không hề chú ý đến ngươi, nếu là Bích Nhãn thì sẽ suy xét đến việc có ngươi bên cạnh Yến Hạ, nhóm người vừa rồi rõ ràng biết chúng ta đi qua đây..."

"Bọn họ nghĩ có thể giết ta chỉ với đám vừa rồi à, nằm mơ." Tuân Chu gắt lên: "Chẳng lẽ còn mục đích nào khác?"

Tô Khuynh không phủ định phỏng đoán của Tuân Chu, hắn nhỏ giọng nói, tầm mắt dừng trên người Yến Hạ.

Nàng vẫn luôn chú ý hai người, nhẹ giọng hỏi: "Tuân đại hiệp, có chuyện gì vậy?"

Tuân Chu nhìn Yến Hạ, trong đầu lướt qua chuyện ở trấn Nam Hà, bỗng nhiên hiểu được, la lớn: "Không xong."

Đến lúc này hắn mới hồi phục tinh thần, hai ngày qua hắn vẫn luôn suy xét đến chuyện ở trấn và Yến Hạ, vây mà lại xem nhẹ chuyện quan trọng, bọn chúng không đến vì Yến Hạ, thì chỉ có thể là việc đó.

"Trận pháp!" giọng nói hắn thêm phần nghiêm trọng, ánh mắt trôi theo suy nghĩ về phía xa, cắn răng nói: "Nhóm người đó tới ngăn cản là vì sợ chúng ta chạy về kịp, để bọn chúng có thời gian phá trận giải thoát tên Ma tộc kia."

Yến Hạ nhận ra sự nôn nóng trong lời Tuân Chu, từ nhỏ nàng đã nghe qua sự đáng sợ của Ma tộc từ Tiểu cha, sau đó qua lời kể của Tuân Chu về trận chiến giữa Ngũ Đạo và Ma tộc, nàng biết chuyện này rất nghiêm trọng, do dự một lát nói: "Tuân đại hiệp, giờ phải làm sao?"

Nói xong, nàng nhìn xung quanh, mưa vẫn còn tí tách, lạnh đến thấu xương, bây giờ bọn họ đang trong rừng, bốn phía là dấu vết đánh nhau, con đường vừa rồi đã lầy lội, xe ngựa thì tan tành, con ngựa kéo xe vì hoảng sợ mà chạy mất tích rồi.

Tình hình này muốn chạy đến nơi thì e là không kịp.

Tuân Chu cũng ý thức được vấn đề này, hắn cắn răng, bất đắc dĩ than: "Mặc kệ, ta không thể để bọn chúng đạt được như ý, thả tên kia ra."

"Nhưng bây giờ..." Yến Hạ biết Tuân Chu sốt ruột trog lòng, nhưng thật sự không có cách nào hơn.

Lúc này, Tô Khuynh bỗng mở miệng: "Không xa phía trước có khách điếm."

"Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi." Tuân Chu lắc đầu không muốn nghĩ đến vấn đề khách điếm.

Tô Khuynh cười cười, sau khi giằng co với đám người vừa rồi, chàng đã về lại bộ dáng ban đầy, tuy ướt nhẹp vì mưa nhưng không hề chật vật, kiên nhẫn nói với Tuân Chu: "Trước tiên cứ đi đến đó, rồi có thể có biện pháp khác."

"Khách điếm thì có thể có cái gì..." Tuân Chu còn đang muốn chạy thật nhanh trở về, rồi bỗng hoàn hồn nhìn Tô Khuynh, vừa ý thức được việc "Tô Khuynh đang nhìn mình cười" lập tức hoảng hốt lùi về phía sau, dùng túi rượu nâng lên chắn giữa, thấy Tô Khuynh không tiến đến mới thở phào một tiếng, hỏi: "Có phải ngươi có biện pháp đúng không?"

Tô Khuynh đáp: "Ta thì không, nhưng chủ nhân khách điếm có lẽ có."

Tuy Tuân Chu sợ Tô Khuynh, nhưng cũng tin tưởng Tô Khuynh, nghe được câu trả lời liền hài lòng gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi nhanh."

Việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức hướng về phía khách điếm.

Dù con đường còn lại không xa, nhưng vì mưa to khiến đất lầy lội, đi trên con đường này không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may Yến Hạ là không phải là một cô nương được nuông chiều, hằng ngày nàng là người chăm sóc các cha mẹ, thế nên có đi bộ cũng không quá khó khăn.

Nàng cứ nghĩ người không chịu nổi là Tô Khuynh, không nghĩ rằng chàng lại là người thong dong hơn cả đại hiệp hành tẩu giang hồ như Tuân Chu.

Ba người cứ đi mãi như thế, núi rừng cùng đêm đen càng thêm đậm, bỗng phía trước con đường có một chút ánh sáng dịu dàng.

Đó là ngọn đèn dầu, ngọn lửa lắc lư trong hộp đèn bóng loáng vì ướt mưa, trông có vẻ mông lung không thật. Bọn họ đến gần hơn, Yến Hạ nghe thấy tiếng đàn nhạc phát ra từ khách điếm.

Trước mặt là một ngọn núi cao không thấy đỉnh, vượt lên cả khu rừng, vách núi thẳng tắp như một bức tường lớn ngăn bất kì ai có ý định vượt qua. Và bên dưới đó là căn khách điến, ngoài cửa lớn treo hai cái đèn lồng, lắc lư với hàng mái ngũ giác nổi bật giữa màn mưa. Tạo nên một con đường sáng rực trong đêm.

Thật vất vả mới tới được đây, Tuân Chu đã im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng trút bỏ tâm tư, ho nhẹ một tiếng, lựa lời hỏi Tô Khuynh : "Ngươi biết chủ nhân ở đây à? Rốt cuộc hắn là ai?Thật sự có cách giúp chúng ta về nhanh sao?"

Tô Khuynh bình tĩnh chớp mắt. chọn vấn đề đơn giản nhất: "Là bạn của ta."

Đại khái là Tuân Chu chịu không nổi kiểu dịu dàng này của Tô Khuynh, hắn quyết định không hỏi nữa, quay sang Yến Hạ: "Tiểu nha đầu, cái miệng ngươi tương đối lợi hại, ngươi nói xem chủ nhân khách điếm này có giúp chúng ta không?"

Bọn họ đang đứng trước cửa, Yến Hạ bần thần nhìn cặp đèn lồng kia thì nghe thấy Tuân Chu hỏi mình: "Tiểu cha hay nói, cao nhân lánh đời thường ở nơi rừng núi thế này."

"Vậy nên chủ nhân nơi này là cao thủ?" Tuân Chu lại hỏi.

Yến Hạ gât đầu, gương mặt có chút băn khoăn: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Yến Hạ do dự: "Tiểu cha nói, kiểu cao nhân thế này....thông thường tính tình có chút quái dị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top