Chương 22
Chương 22
Deyun
Xe ngựa đã đi khá xa, sắc trời ngày càng tối, đến khi chạng vạng trời đổ mưa.
Tiếng mưa rơi trên lá sột soạt, trên đường đọng từng vũng nước, mưa rơi trên nóc xe tạo tiếng ồn, xung quanh mờ dần dưới màn mưa, tiếng sấm nặng nề như đang đẩy mây đến.
Trong xe lấp đầy sự yên lặng, Yến Hạ mê mang muốn ngủ ngồi thẳng lưng lên, xốc màn che nhìn ra bên ngoài, hỏi người đang đánh xe: "Tuân đại hiệp, khi nào chúng ta mới đến?"
"Nếu chỉ có mình ta, đêm nay đã đến rồi, nhưng có thêm hai người..." Không biết Tuân Chu lôi từ đâu ra cái áo tơi phủ thêm bên ngoài, tuy che chắn tốt nhưng vẫn còn vài giọt mưa thấm vào trong, tóc bết lên cổ. Hắn vừa lái vừa nói: "Chắc là phải hai ngày mới đến được."
Yến Hạ nhìn màn mưa, chắc sẽ không tạnh sớm được, tò mò hỏi lại: "Đêm nay chúng ta dừng chân ở đâu?"
Tuân Chu sửng sốt, hiển nhiên hắn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Là một đại nam nhân, nằm đâu cũng nghỉ được, còn đại gia hỏa kia hắn hận không ném vào mưa quách cho rồi, nhưng Yến Hạ là tiểu cô nương, không thể tùy tiện như bọn họ được.
Cái này quả thật làm khó cho Tuân Chu, hắn chần chờ chưa trả lời, Tô Khuynh vốn luôn yên tĩnh ngồi một góc bỗng liên tiếng: "Đi thêm về phía trước không xa có một khách điếm, nhân lúc trời chưa quá tối đến nơi là được."
Nghe Tô Khuynh nói, Yến Hạ yên tâm ngay lập tức, nàng cười gật đầu. Trên thực thế mặc kệ Tô Khuynh nói gì, nàng đều vô cùng an tâm (mê trai quá ạ)
Tuân Chu nhìn thoáng vào trong xe, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này khiến hắn nổi cả da gà, trước đây hắn chưa từng gặp ai nói chuyện với Tô Khuynh như Yến Hạ, và cũng chưa từng thấy Tô Khuynh đối xử như vậy với ai.
Dù thế nào thì cảm giác này thật sự quá quái dị.
Nói gì thì nói, Tuân Chu vẫn phải chú tâm vào việc đánh xe, sắc trời càng thêm tối, mưa gió vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, nên tốc độ cũng chậm lại.
Yến Hạ ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra bên ngoài, nghĩ nghĩ rồi nói: "Rừng núi hoang vu, thời tiết lại như thế này có thể gặp mai phục gì không nhỉ?"
Tô Khuynh chưa lên tiếng, Tuân Chu đã bật cười, nhìn Yến Hạ như trẻ con: "Phải hỏi ai có thể ăn no rửng mỡ, mưa gió thế này đến mai phục chúng ta?"
Tầm mắt Yến Hạ không đổi, lẩm bẩm: "Chỉ là ta hơi lo."
Tuân Chu thấy cô nương này thật thú vị, hỏi dứt khoát: "Ai nói chuyện cho ngươi thế?"
"Là Tiểu cha." Yến Hạ đáp thật lòng "Tiểu cha hay nói thời điểm thế này rất dễ gặp mai phục"
Tuân Chu hỏi: "Tiểu cha? Diệp Đề?"
Yến Hạ gật đầu.
Tuân Chu xua tay cười: "Đừng nghe hắn nói, hắn là một tên thích hồ ngôn loạn ngữ (lời nói bậy bạ), tám chín phần là bịa ta, thế nên hắn mà đi làm thuyết thư là hợp nhất."
Yến Hạ nghiêm túc: "Tiểu cha ta là thuyết thư tiên sinh."
Tuân Chu: "...."
Hắn lại định nói cái gì khác, nhìn sang Tô Khuynh đang khép hờ mắt, Tuân Chu như nhận ra được điều gì liền ngậm miệng, chớp mắt yên tĩnh lại.
Tuân Chu kéo dây cương, tiếng ngựa hí vang núi rừng, vó ngựa chồm lên khỏi mặt đất lầy lội, dừng lại.
Yến Hạ thấy thế vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
Tuân Chu không rảnh quay đầu lại, cười khổ rồi giọng nói kiên định, đáp: "Hình như ngươi nói đúng rồi đó."
Nàng không có cảm giác gì với động tĩnh xung quanh, nhưng nghe Tuân Chu nói vậy lòng dâng cảnh giác, vén màn che nhìn ra bên ngoài, chỉ có mưa, nhìn không rõ.
"Diệp Đề có nói cho ngươi biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo không?"Nhìn như Tuân Chu không hề hoảng loạn, hắn lại có ý trêu đùa mà hỏi nàng.
Yến Hạ nhớ lại, nói nhỏ: "Tiểu cha nói, nhóm mai phục lúc nào cũng thích đánh úp, sẽ chui vào dưới xe, xuất hiện từ bên dưới..."
Dứt lời, nàng nghe thấy tiếng vang nhức óc, chưa kịp phản ứng đã cảm giác bản thân được ai đó ôm vào lòng.
Cả chiếc xe đong đưa kịch liệt, tiếng kim loại xé gió lao vun vút vào nhau, nàng bị kéo đến chỗ khác, sau đó ngay chỗ Yến Hạ ngồi có một lưỡi kiếm sắc bén đâm từ dưới lên, chém dọc cả chiếc xe nổ tung thành hai nửa.
Vụn gỗ bay tứ tung, xe bị nứt toạc không che được mưa, phút chốc nàng bị ướt sũng dưới mưa lạnh, giọt mưa ngấm vào da thịt, Yến Hạ cảm thấy đáy lòng mình hoàn toàn lạnh lẽo, vài tên mặc đồ đen đang tiến về phía nàng, trầm mặc không hề che giấu sát khí.
Nhìn những người này, không hiểu sao nàng liền nhớ đến đám sát thủ xuất hiện tại trấn Nam Hà, nhưng bọn chúng đã biến mất cùng các cha mẹ nàng rồi, còn đám người này là ai?
Yến Hạ không kịp suy nghĩ, nàng càng chú ý hơn là, đám người này đến đây vì nàng, nhưng cạnh nàng còn có Tô Khuynh, chàng sẽ bị cuốn vào mất.
Trong mắt Yến Hạ, Tô Khuynh chỉ là một cầm sư bình thường, vốn chẳng có quan hệ gì với nàng, càng không dính líu đến Quỷ môn, nếu chàng xảy ra chuyện gì...
Yến Hạ không dám tưởng tượng, nhưng suy nghĩ đó khiến nàng có thêm vài phần dũng khí. Vừa rồi người cứu nàng khỏi nguy hiểm trên xe là Tô Khuynh, Yến Hạ lấy lại tinh thần mới phát giác nàng đang bám vào lưng Tô Khuynh, nàng vội vàng buông tay, mặt đỏ rực như muốn nói gì, lại nghĩ tình huống bây giờ không phải lúc giải thích chuyện đó, nàng cắn chặt môi dưới đưa mắt nhìn sang đám người đang dần dần tiến tới kia, hạ nhỏ giọng nói với Tô Khuynh: "Tô Khuynh công tử, công tử đừng sợ..."
Ánh kim loại bóng loáng hắt vào mắt, giọng của nàng mất tự tin, cố gắng mạnh lẽ nắm chặt tay Tô Khuynh, mới đủ tinh thần nói tiếp: "Ta...ta dù có liều mạng cũng sẽ không để công tử bị thương..."
Im lặng....
Tô Khuynh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bám bàn tay của chàng, lúc nguy hiểm đến tính mạng mà không tự lo cho mình, cũng chỉ có thể là cô nương ấy.
Yến Hạ tập trung chú ý đến đám người kia, không để ý biểu cảm của Tô Khuynh, nhưng Tuân Chu đang giao chiến phía xa, vừa đứng vững được thì nghe những lời Yến Hạ nói cùng cái nắm tay kia, hắn muốn nhịn lắm nhưng không thể nhịn nổi nữa, phải bật cười: "Tiểu nha đầu đừng rảnh quan tâm hắn, chi bằng tìm chỗ tránh mưa đi."
Yến Hạ nhìn về phía Tuân Chu, liền lớn tiếng: "Cẩn thận!"
Đúng lúc Yến Hạ hét lên, tiếng gió rít vút qua, nhắm thẳng vào đầu Tuân Chu, hắn không cười nổi nữa, vội vàng lui về sau, khó khăn lắm mới tránh thoát, cười nhạo một tiếng rồi bỗng giật bình rượu bên hông xuống, dùng nó đỡ nhát chém tiếp theo.
Lưỡi kiếm sắc bén, chém vào túi rượu hẳn sẽ tan nát, nhưng túi của Tuân Chu lại không hề tổn hại, tiếng va chạm chan chát như hai thanh kim loại, vang vọng núi rừng.
Động tác thu hồi túi rượu lưu loát, ngửa đầu uống một ngụm, mu bàn tay quệt qua môi rồi nhướng mày: "Đám các ngươi chỉ xứng đánh lén."
Đối thủ không cho hắn có cơ hội nói nữa, dường như nhận thấy chỗ này chỉ có Tuân Chu là có sức chiến đấu, bọn họ điên cuồng tấn công vào hắn. Không hiểu vì sao lại chịu nhiều công kích như vậy, tuy đáng từng người thì dễ ăn, nhưng nhiều người xông vào thì hên xui.
Hắn nhíu mày, nhanh chóng nhận ra vấn đề, bất đắc dĩ hướng về Yến Hạ nói: "Nha đầu ngươi có miệng quá thối, lần sau đừng có nói linh tinh gì nữa đấy."
Yến Hạ không hiểu giờ đã là lúc nào mà Tuân Chu còn có tâm tư nói đùa, nàng đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào tình hình giao chiến, nàng chỉ thấy hình ảnh trùng điệp vào nhau, bàn tay vẫn nắm chặt tay Tô Khuynh, nàng lo lắng: "Tuân đại hiệp cẩn thận!!"
Tuân Chu chẳng dám phân tâm nữa, tung một chưởng đánh bay mấy người.
Không biết còn bao nhiêu cao thủ đang nấp trong đêm, một mình Tuân Chu không thể kham nổi.
Yến Hạ không ngờ rằng Tuân Chu không muốn sống đến vậy, đang lúc giao thủ, Tuân Chu đoạt được thanh kiếm từ trong tay một tên, tiếng xé gió lao vun vút mà hắn không chịu thừa thắng xông lên, bỗng nhiên đứng lại, cười cười nhìn về phía Yến Hạ.
"Đám này hẳn là tay chân của Bích Nhãn để lại, bọn họ có chuẩn bị, trong rừng cây kia ít nhất còn 50 tên, ta đây dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà đối phó hết được." Tuân Chu nhân cơ hội đá vào một tên đánh lén, than nhẹ: "Ngươi còn không muốn ra tay?"
Yến Hạ nghe rõ, nhưng lại không hiểu, lát sau nàng mới rõ nguyên do.
Tuân Chu không phải nói với cô, mà là nói với người khác bên cạnh cô.
Tô Khuynh.
Nàng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Tô Khuynh, dưới bóng đêm thần sắc chàng vẫn bình thường, đứng giữa nơi máu tanh này lại có phần ôn hòa, chàng buông tay Yến Hạ ra, không bước lên phía trước, chỉ bình tĩnh đáp lại Tuân Chu: "Ta còn đang xem xét."
"Xem cái gì??" cái cách nói năng và hành động chậm rì rì của Tô Khuynh khiến Tuân Chu tức muốn lộn ruột, nhưng nghĩ đến độ lợi hại của người này, mấy lời oán trách không dám tuôn ra.
Tô Khuynh nhìn bốn phía, nhẹ giọng: "Xem xét sát trận này."
Lúc này Tuân Chu còn bị đám người kia vây hãm. Hắn dùng túi rượu đối phó cùng lúc 3 người, đánh qua đánh lại xém bị rơi mất, gương mặt đó dần hiện vài phần nghiêm túc:"Ngươi có nhìn ra sơ hở nào không?"
"Đã thấy!" Tầm mắt Tô Khuynh cố định một chỗ, nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng vào nơi đang tràn ngập đao quang kiếm ảnh.
Yến Hạ kinh hãi, nàng sợ những thứ đó làm Tô Khuynh bị thương, vội vàng: "Tô Khuynh công tử, nguy hiểm lắm đừng đi..."
"Nguy hiểm?" nhân lúc Tô Khuynh tiến lên, Tuân Chu ném được 1 tên ra ngoài vòng đấu, nhẹ nhành chạy đến cạnh Yến Hạ, khoanh tay đứng nhìn Tô Khuynh, nói với nàng: "Ngươi còn chưa nhìn ra sao, gia hỏa kia....mới là người nguy hiểm nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top