Chương 21
Chương 21
DeYun
Lúc nhìn chiếc xe ngựa vừa mua từ trấn, Tuân Chu không tình nguyện chút nào, thế nhưng chạm mắt với Tô Khuynh xong, hắn lập tức ngoan ngoãn nghiêm túc, không còn vẻ oán giận nữa, duỗi tay lấy bình rượu bên hông, nốc hai ngụm rồi hỏi: "Ngươi thật sự muốn đi cùng chúng ta?"
Tô Khuynh không gật hay lắc đầu, chỉ cười nhẹ: "Chúng ta coi như từng quen biết, đã lâu không gặp rồi, không bằng đến thăm nhà ngươi."
Tuân Chu há miệng muốn giải thích, nhưng còn chưa nói ra tiếng, Yến Hạ đã tranh trước: "Không nghĩ tới Tô Khuynh công tử và Tuân Chu đại hiệp biết nhau, thật sự là quá tốt."
Tuân Chu: "...."
Tô Khuynh cười dịu dàng, Tuân Chu chịu không nổi quay đầu nhìn chỗ khác, lát sau mới hết nghẹn: "Ngươi có thể đừng cười không, rất đáng sợ."
Lời này làm Yến Hạ không hiểu, nàng kinh ngạc nhìn phản ứng của Tuân Chu, quay đầu lại nhìn Tô Khuynh, rốt cuộc hỏi: "Người mà ngươi nói lúc trước...là Tô Khuynh công tử sao?"
"Chính là hắn đó, tiểu nha đầu ngươi sao lại chọc phải người này?" Tuân Chu cắn răng nói.
Yến Hạ theo lời Tuân Chu đánh giá Tô Khuynh, chưa nhìn ra gì thì bị Tô Khuynh nhìn lại đến đỏ mặt, nàng vội dời tầm mắt, ho nhẹ: "Tuân đại hiệp, ngươi...chắc là có hiểu lầm rồi?" Bất luận thế nào, nàng vẫn cảm thấy Tô Khuynh không phải là người đáng sợ.
Tuân Chu biết chẳng nói lý được với nha đầu này, không nhiều lời nữa, nhưng chuyện từ chối Tô Khuynh đồng hành, hắn lại không dám nói, đành thở dài xoay người nhảy lên xe ngựa, nói với Yến Hạ: "Dù sao chọc cũng đã chọc đến, được rồi, ngươi nhanh lên đi."
Nàng gật đầu, vịn lên thành xe ngồi vào, không chờ Tuân Chu lại nói gì, nàng ló đầu ra cửa, gương mặt ửng đỏ có chút do dự vươn tay về phía Tô Khuynh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tô Khuynh công tử, huynh cũng mau lên đi."
Tô Khuynh nhìn bàn tay Yến Hạ đưa ra cho mình, ý cười trên mặt càng đậm, gật đầu đáp: "Được."
Tuân Chu nhìn hai người tình tứ với nhau, hơi hé miệng, mà quên mất mình muốn nói gì.
Kế hoạch ban đầu của Tuân Chu là mua hai con ngựa là đủ, ai ngờ hỏi ra mới biết Yến Hạ không biết cưỡi ngựa, và đột nhiên lại lòi ra thêm Tô Khuynh, bất đắc dĩ hắn phải tìm một cái xe ngựa, mới lên đường được.
Vị trí trấn Nam Hà xa xôi, bốn phía đều là núi cao rừng rậm, đường trên núi cũng không bằng phẳng. Ngồi trong xe xóc nảy, bánh xe phát ra tiếng kẽo kẹt, lung lay bốn phía, Yến Hạ dựa vào cửa sổ nhỏ, đáy lòng dần ý thức được cảm giác gọi là quá khứ.
Nàng đã từng cho rằng bản thân sẽ ở cả đời tại trấn Nam Hà, rốt cuộc phải rời đi. Nàng sắp đi đến nơi mà nàng hoàn toàn không quen thuộc, nàng không biết nơi đó như thế nào, không biết sẽ gặp chuyện gì, điều này khiến lòng nàng sợ hãi, cũng có cả chờ mong.
Tiếng bánh xe nghiến qua cục đá lớn vang lên nặng nề, Yến Hạ nâng màng che lên, lưu luyến nhìn cảnh sắc quen thuộc đang lùi dần về sau, nàng hỏi Tuân Chu: "Ngươi còn chưa nói ta biết chuyện ngươi muốn nhờ?"
"Là thế này" Tuân Chu chuẩn bị giải thích cho Yến Hạ nghe: "Từ trước tới nay ta vốn ăn chơi lêu lỏng, tuổi trẻ khí thịnh nên đắc tội một số người, cũng chịu qua nhiều vết thương, sau đó cùng đường thì ân nhân đã cứu ta."
Yến Hạ nghiêm túc lắng nghe hắn nói, Tô Khuynh cũng im lặng dựa vào xe, dáng vẻ chờ Tuân Chu kể chuyện.
Hồi ức ùa về, Tuân Chu cảm khái, cười nhẹ: "Đều là chuyện đã lâu, ân nhân giữ ta lại, vừa lúc ta không có chuyện gì làm nên hứa với người đó một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Giúp canh giữ một nơi và một người."
Không để Yến Hạ tiếp tục hỏi, Tuân Chu đã nói tiếp: "Lần này ta tới đây chính là vì chuyện này, vốn nơi ta trông coi rất nguy hiểm, nơi đó có trận pháp phong ấn, nhiều năm như vậy người bên trong không thể thoát ra, nhưng gần đây ta phát hiện trận pháp có lỗ hổng."
"Lỗ hổng?" Yến Hạ nhỏ giọng hỏi.
Tuân Chu gật đầu, gương mặt lén lút liếc sang Tô Khuynh, giọng nói muốn lạc đi, ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh: "Đúng vậy, không biết tại sao lại có lỗ hổng đó, có thể người bên trong cố gắng thoát ra, cũng có thể người bên ngoài muốn phá trận để giải thoát, nhưng là thế nào thì nó đã xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng lớn."
Nghe Tuân Chu nói như vậy, Yến Hạ nhấp môi: "Vậy ngươi cần ta đi tìm nguyên nhân?"
Tuân Chu biết trong lòng Yến Hạ đã có suy đoán, gật đầu: "Đúng, trận pháp ở đó, nguyên là lúc trước Yến Lan Đình bày ra, nó cũng đã từng xuất hiện vấn đề, khi ấy ân nhân tìm Yến Lan Đình đến sửa chữa, hiện giờ nó lại có lỗ hổng, ta vốn định tự mình đến tìm Yến tiên sinh hỗ trợ, ai dè..."
Ai dè lại xảy ra chuyện này.
Yến Hạ đã hiểu, cúi đầu nói: "Cho nên ngươi muốn ta thay thế Đại cha, sửa trận sao?"
"Đúng vậy."
Tuy rằng không biết bản thân có năng lực giúp được Tuân Chu hay không, nàng chỉ có thể thử một lần. Yến Hạ trầm mặc một lát, nghĩ đến vấn đề của trận pháp, nàng thắc mắc: "Trận pháp kia phong ấn...ai vậy?"
Rốt cuộc là người nào mà phải chính Đại cha đến bày trận, lại phong ấn lâu như vậy?
Nhắc đến, Tuân Chu chỉ nhún vai: "Cái này ta cũng không biết, ta đến đó lúc hắn đã bị nhốt, cũng chưa từng thấy hắn, nhưng đã có lúc vô tình nghe ân nhân nói qua, ta có suy đoán rằng..."
Hai người đang nói đến chỗ này, Tô Khuynh luôn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng quay đầu lại nhìn Tuân Chu.
Tuân Chu chạm phải ánh mắt đó, sửng sốt một giây, ho nhẹ rồi mới nói tiếp: "Ta nghe nói, thứ bị nhốt lại kia vốn không phải là người."
"Không phải người?" Yến Hạ bất ngờ.
Tuân Chu nghiêm trọng: "Là ma."
Yến Hạ chớp chớp mắt, lát sau mới hiểu.
Từ nhỏ nàng đã nghe Tiểu cha kể nhiều chuyện xưa liên quan đến Ma tộc, bây giờ các truyền thuyết liên qua vốn đã phai nhạt, nhưng tương truyền mấy ngàn năm trước, ba giới Thần Ma Nhân đã có trận đại chiến kinh thiên động địa, đấu đến khi Ma tộc suy tàn, hai giới Thần Ma bị phong bế khỏi Nhân giới, nhưng vẫn còn sót là vài Ma tộc chưa rời đi, bọn chúng ở Nhân giới nghỉ ngơi lấy lại sức, hình thành nên Ma môn làm chuyện ác khắp nơi.
Tuy vậy, sự tồn tại của Ma môn đã truyền thuyết, nhiều năm trước, Ma môn cùng Ma quân đã bị diệt.
Thế nên, chuyện về Ma tộc vốn không còn lưu truyền nhiều. Đối với người tu luyện, trăm năm chỉ như nháy mắt, nhưng với người bình thường thì 60 năm là cả một đời người.
Đã nhiều năm không ai nhắc lại chữ "Ma", lúc này nghe Tuân Chu nhắc lại, Yến Hạ đã nhớ lại rốt cuộc "Ma" theo lời hắn là gì.
Không nghĩ đến nay vẫn còn.
"Kia...thật sự là ma?"
"Chỉ là suy đoán của ta thôi, nhưng ta nghĩ đúng đến tám chín phần." Tuân Chu nhìn về phía trước, ánh mặt trời vốn chiếu rọi qua tán cây, nay dần ảm đạm, bầu trời kéo đến đầy mây, bất cứ lúc nào cũng có thể mưa. Tuân Chu nhíu mày, nói tiếp: "Nhắc đến trận pháp, thế gian này không ít người giỏi hơn Yến Lan Đình, nhưng ân nhân không tìm người khác, bảo ta dù có trắc trở cũng phải tìm bằng được Yến Lan Đình, ta nghĩ...."
Hắn bỏ qua một số lời: "Có lẽ là vì, trên đời này ngoài Yến Lan Đình, không ai có thể bày được trận pháp kia."
"Vì sao?" Yến Hạ vẫn không hiểu, vì sao chuyện này ngoài Đại cha ra thì không ai làm được.
Lúc này Tô Khuynh đã quay trở lại với khung cảnh ngoài cửa sổ, không biết là không hứng thú với chuyện này, hay là không hiểu. Tuân Chu liếc qua sườn mặt người nọ, tùy lời đáp lại Yến Hạ: "Tiểu nha đầu, ngươi biết Ngũ đạo không?"
Yến Hạ gật đầu, nàng đã nghe bọn Quỷ môn đang tìm kiếm Ngũ đạo, chỉ là chưa tìm được, nàng cũng chưa từng được gặp.
Tuân Chu nói: "Trên đời này có ngàn vạn pháp môn tu hành, nhưng gần như là giống nhau, chỉ có Ngũ đạo khác biệt." Hắn cười nhạo một tiếng, lại hỏi: "Lúc Ma môn gây chuyện, xuất lực nhiều nhất chính là Ngũ đạo, ngươi biết vì sao không?"
Yến Hạ lắc đầu,
"Sau đó trong lúc giao thủ, mọi người phát hiện, tuy rằng không hiểu nguyên do nhưng pháp môn tu hành của Ngũ Đạo khắc chế Ma môn, bình thường không ai có nổi sức đối kháng với Ma tộc cả."
"Nhưng quá đáng tiếc." Tuân Chu bất đắc dĩ lắc đầu, than thở: "Sau khi dẹp được Ma môn, ba môn bảy phái sợ hãi sức mạnh của Ngũ Đạo, cố ý khơi nào nội chiến, chỉ chục năm sau, Ngũ Đạo bị diệt, bây giờ không còn ai..." Tuân Chu cười trào phúng: "Cũng may lúc này không còn Ma môn, nếu không bây giờ Trung Nguyên không còn Ngũ Đạo, chỉ sợ không ai có thể đối phó."
Yến Hạ giật mình, im lặng.
Đó là Ngũ Đạo, đã từng là anh dùng trừ ma vệ đạo, nhưng kết cục lại như vậy, các cha mẹ nàng có lẽ chứng kiến cảnh đó, hoặc là những người còn lại....Tâm tình bọn họ thế nào, khi phải sống nghèo túng hơn người thường ở trấn Nam Hà?
Lúc đó nàng không cách nào tưởng tượng được, nàng cũng nhớ rõ Tiểu cha đã nhắc tới "Thiền" với vẻ mặt bất khuất với thiên địa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top