Chương 2:

Bên dưới tửu lầu có tấm rèm che, người từ nội viện đi ra vừa vặn ngồi sau tấm rèm ấy.

Để khách vào ăn uống vui vẻ, ông chủ rất chu đáo chuẩn bị tiết mục đa dạng để giữ chân, giống như tửu lâu ở trấn lớn thì có múa hát.

Tất nhiên trấn Nam Hà không tìm ra được người múa hát, cho nên cách thức thêm vui rất đơn giản. Trước đây có Tiểu cha của Yến hạ đến thuyết thư kể chuyện xưa, nhưng không thể kể cả ngày được. Thế nên thêm tiết mục mới, đàn khúc.

Từ lúc người mặc đồ trắng đi vào, Yến Hạ luôn dán mắt vào thân hình ấy.

Người nọ ôm trong tay đàn gỗ, vì có rèm nên Yến Hạ không thể nhìn rõ, chỉ có thể mông lung thấy được dáng dấp thon gầy cùng mái tóc dài đen nhánh.

Từ khoảng cách rất xa, nam tử nọ đã ngồi xuống, đặt đàn lên trước người rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng gảy khúc huyền cầm.

Dù cho qua lớp màn che không thấy rõ, nhưng Yến Hạ vẫn có thể tưởng tượng ra được hình dáng động tác cùng thần thái bên trong đó.

Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của người nọ, trong lúc lơ đãng nghe thấy âm điệu êm đềm, sau đó tiếng đàn như từ núi vang ra. Có lúc lại mờ mịt u ám, không hợp với sự náo nhiệt tại tửu lâu, lúc lại như gảy nên sự đồng điệu hồn nhiên.

Yến Hạ cứ chăm chú nhìn, tâm đã rơi vào tiếng đàn, đến nỗi bên cạnh có  người  đến nàng cũng không biết.

Đến khi người nọ than nhẹ một tiếng, dùng tay đánh vào ót nàng, Yến Hạ mới phục hồi tinh thần nhìn sang.

Chính là Tiểu cha bị mù của nàng.

Thấy Tiểu cha bỗng nhiên xuất hiện, Yến Hạ không thể tiếp tục nghe tiếng đàn nữa, hơi lui lại: "Tiểu cha."

"Ừ." Tiểu cha mỉm cười đáp lại, đưa tay xem xét trên bàn làm đổ chén nước. Yến Hạ rót chén trà mới đưa tới tay Tiểu cha, nhấm một ngụm rồi nói: "Con ở chỗ này làm gì?"

Yến Hạ liếc mắt nhìn về thân ảnh sau tấm màn một cái, rồi thu hồi tầm mắt lại nhìn sang Tiểu cha: "Không...không có gì cả"

Có lúc, Yến Hạ không hiểu được Tiểu cha.

Nhị nương từng nói, trước kia mắt Tiểu cha bình thường, nhưng sau một trận cháy lớn thì bị tổn thương. So với người khác, đôi mắt không nhìn thấy gì sẽ bất tiện hơn rất nhiều, thế nên Yến Hạ rất tận lực chú ý đến Tiểu cha. Không biết chỉ là ảo giác hay như thế nào, Yến Hạ luôn thấy vị cha này rất cổ quái.

Giống như vừa rồi Tiểu cha không phân biệt được chén trà nằm đâu, lúc ở nhà luôn sờ cái này cái kia để đi, dường như không có Yến Hạ thì không thể đi được, Nhưng mỗi lúc đi từ nhà đến tửu lâu để thuyết thư, đôi khi nhìn Tiểu cha đi trên đường rất bình thường như những người khác.

Yến Hạ nghĩ đôi mắt Tiểu cha không bị làm sao, đôi khi lại nghĩ Tiểu cha không thể thiếu nàng. Lúc Yến Hạ nói ra nghi vấn của mình, Tiểu cha chỉ cười: "Hai mắt ta thật sự không nhìn thấy, nhưng nếu con đi lạc thì ta có thể tìm được đấy, tin không?"

Với vấn đề này, Yến Hạ chưa bao giờ để tâm đến, bởi vì nàng cảm thấy mình không thể đi lạc được, tính ra khả năng Tiểu cha đi lạc lớn hơn.

Thoạt nhìn Tiểu cha rất trẻ, chỉ không biết vì sao lại để chòm râu lớn trên mặt, tạo cảm giác già hơn chút. Yến Hạ không biết tuổi thật của Tiểu cha, nếu cạo chòm râu đó đi thì chắc không lớn hơn mấy nam tử trẻ tuổi đang uống trà dưới sảnh là mấy.

Thế nhưng trước nay Tiểu cha không cạo râu đi, Yến Hạ không cách nào chứng minh suy nghĩ của mình.

Lúc Yến Hạ một bụng suy nghĩ, Tiểu cha nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn, hồi sau loạng choạng đứng lên vỗ tay: " Đàn không tệ."

Yến Hạ ngẩng ra, lát sau mới hiểu Tiểu cha đang làm gì.

Cô còn chưa kịp nói gì, Tiểu cha đã quay đầu lại hỏi Yến Hạ: "Hôm nay con trang điểm tới đây, là vì nghe đàn sao?"

Yến Hạ vội vàng lắc đầu, lại nghĩ đến Tiểu cha không thấy được, liền lẩm bẩm phủ nhận: "Không phải..."

Tiểu cha không để tâm, vỗ vỗ vai cô: "Người đánh đàn kia là ai?"

Nghe thấy Tiểu cha muốn biết về người kia, Yến Hạ lại vội nhìn sang hướng đó một cái, lách người đến trước Tiểu cha nói: "Tiểu cha, chúng ta về thôi...."

Tiểu cha khẽ cười, lười nhác dựa vào cạnh bàn: "Nếu con thích nghe đàn, chi bằng để ta đàn cho con nghe, tên kia đàn không tồi nhưng không bằng ta đâu."

Yến Hạ chớp mắt, thu lại tâm tình: "Tiểu cha đường nói đùa nữa, chúng ta mau về thôi."

" Nói đùa?" biểu tình Tiểu cha trở nên vi diệu, buồn cười nói: "ta nói đùa cái gì chứ?"

Yến Hạ rũ mắt nói: "Trong nhà không có đàn, trước đây con cũng không thấy cha đụng tới cây đàn nào, cha không biết đánh, chỉ cao hứng nói vậy thôi."

Tiểu cha nở nụ cười, sờ sờ chòm râu xồm xoàm trên mặt, biết rõ bốn chữ " văn nhã tuấn tú" không dính dáng gì tới mình, cười bất đắc dĩ: "Được được được, ta không đánh đàn, nhưng ta biết kể chuyện, không phải con thích nghe chuyện xưa trên trời dưới đất nhất sao, muốn nghe cái gì nói đi, chắc chắn chuyện ta kể hay hơn tên kia đàn."

Tâm Yến Hạ xao động, Tiểu cha chống bàn đứng dậy chờ Yến Hạ nói chuyện, ai ngờ nàng đứng im một lát rồi lắc đầu nói: "Nhưng con vẫn muốn nghe đàn hơn."

Tiếng đàn vừa ngưng, qua một lúc yên lặng lại nâng lên như u tuyền. Yến Hạ dường như đang chần chờ, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Huynh ấy là cầm sư mới tới."

" Cầm sư?" Tiểu cha vừa nghe liền tò mò, lập tức truy hỏi: "Khi nào lại có thêm một tên cầm sư mà ta không biết thế nhỉ?"

Trấn Nam Hà xa xôi, nằm hẳn trong núi, có thể nói là ngăn cách với thế nhân, cho nên bao nhiêu gương mặt tại trấn này không lạ lẫm gì, có thể gọi tên bất kì ai xuất hiện. Trong ấn tượng của Tiểu cha quả thật không có người nào là cầm sư cả, nếu không đã không phải kể đi kể lại bấy nhiêu chuyện.

Thấy Tiểu cha nghi hoặc, Yến Hạ lắc đầu giải thích: "Huynh ấy không phải là người trong trấn, cha đến chiều mới tới kể chuyện, huynh ấy đàn vào sang, tất nhiên không gặp được huynh ấy."

" Người bên ngoài?" giọng Tiểu cha thêm vài phần nghiêm túc, quay đầu hướng thẳng về Yến Hạ, tuy đôi mắt đã mù nhưng tư thế này vẫn làm Yến Hạ sinh ra cảm giác bị nhìn chằm chằm. Yến Hạ còn chưa lí giải được cảm giác này, Tiểu cha tiếp tục hỏi: "Tên hắn là gì, từ đâu tới đây?"

" Huynh...huynh ấy tên Tô Khuynh, đến từ Dĩnh thành phía Nam. Trước đây gia cảnh không tệ, hình như ba năm trước có chuyện xảy ra, cả Dĩnh thành bị lửa thiêu, nên bây giờ huynh ấy không còn nhà, trời xui đất khiến lưu lạc đến trấn Nam Hà. Huynh ấy biết đàn, vừa lúc tửu lầu đang thiếu nên ông chủ mời huynh ấy đến, thuận tiện sắp xếp chỗ ở." Yến Hạ giải thích rõ ràng.

Nhưng sao Yến Hạ lại biết nhiều chuyện như vậy, biểu tình Tiểu cha không tốt, nhẹ bấu vào cạnh bàn, lúc sau mới nghi hoặc: "Sao con lại biết rõ ràng như vậy?"

"...." Yến Hạ không biết nói gì.

Tiểu cha lại hỏi, âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy,Yến Hạ đứng dậy ngăn cản Tiểu cha nói tiếp, đè thấp giọng: "Lúc huynh ấy tới đây bị thương, là con vào trong rừng bên ngoài trấn bắt gặp, đưa đến trấn."

" Con?" Tất nhiên Tiểu cha không đoán được hai người này lại có duyên như vậy.

Yến Hạ không tự nhiên liếc sang chỗ người đánh đàn, xác định người kia không chú ý đến động tĩnh bên này mới thả lỏng, quay đầu nói: "Tiểu cha đừng hỏi nữa."

Hắn nhận ra rốt ruột của cô nương trước mặt, hơi nhướng mày lên cao, không hỏi nữa. Nhưng dù vậy, tâm tư đã chú ý đến tên đánh đàn kia, chỉ hận mắt không nhìn được bộ dáng của hắn.

Thời gian dần trôi về chiều, cầm sư đứng dậy rời đi sau màn che, trở về nội viện, Tiểu cha vẫn không moi ra được gì thêm từ Yến Hạ.

Đến lượt Tiểu cha thuyết thư, bên trong tửu lầu vẫn là những khách nhân quen thuộc đó, bọn họ đã nghe đi nghe lại bấy nhiêu câu chuyện của cha, đã sớm hết quan tâm đang kể chuyện gì chỉ lo ăn uống. Cứ thế dần đến chạng vạng, Tiểu cha kể xong đứng dậy đến trước mặt Yến Hạ đang mơ màng, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi bộ về nhà.

Lúc hai người vừa về, Nhị nương đang ngồi tại bậc thang phía trước cẩn thận thêu hoa, Tam cha đang khiêng mấy túi đồ. Yến Hạ chào hỏi như bình thường rồi hướng ánh mắt sang phòng Đại cha. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu hắt ra từ khen cửa, lan tràn chút ấm áp.

Cửa sổ phòng Đại cha thường xuyên đóng, cho nên rất tối tăm, chỉ cần người tỉnh dậy thì sẽ thắp ngọn đèn dầu kia lên. Yến Hạ đã cực kì quen thuộc, chỉ cần mỗi lần trở về nhìn thấy ánh sáng vàng ấm đấy là biết Đại cha đã tỉnh, với nàng đấy là chuyện tốt, dù cho không có tiếng động nhưng làm nàng rất yên tâm.

Biết Đại cha tỉnh, Yến Hạ đi vào phòng bếp nấu bữa tối. sau đó nàng quét tước dọn dẹp sân trước một phen, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi thì lại bất ngờ thấy một thân ảnh đang dựa vào cửa phòng nàng, dáng vẻ như đợi đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top