Chương 18
Chương 18
DeYun
Gương mặt của nam tử dưới tàn cây kia khiến đồng tử Bích Nhãn co lại, biểu tình trở nên phức tạp.
Nàng ta nhìn chăm chú hơn, tay đặt lên đuôi đao càng dùng thêm sức, dường như muốn bóp nát.
Sự im lặng đến đáng sợ, Yến Hạ biết mình không trốn khỏi kiếp nạn này được, lại nhớ đến các vị cha mẹ của mình liền thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất, chờ đợi đao kia chém xuống.
Nhưng Bích Nhãn không thể, nàng ta không cam lòng cùng sợ hãi gì đó, bỗng nhiên rút đao lại rồi xoay người bay vút đi, chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Người đứng ở góc đường không phát ra tiếng động, Yến Hạ không biết có người ở đó, chỉ biết khi Bích Nhãn rời đi nàng ngẩng đầu khó hiểu.
Dù không biết vì sao, tất cả mọi chuyện đã qua lại còn sống sót nhưng nàng lại không hề cảm thấy vui sướng, chỉ nghĩ đến những lời cuối các cha mẹ nói với nàng, còn cả cảnh tượng mọi người biến mất giữa biển lửa phượng hoàng, nàng cảm thấy bản thân thật bất lực cùng cô độc.
Nàng hoảng hốt nhớ đến lời của Tiết Mạn lúc còn ở hiệu thuốc, vì sao không rời khỏi trấn nhỏ này, ra thế giới bên ngoài ngắm nhìn.
Khi đó, nàng chỉ muốn ở đây, có những người nàng thương yêu nhất, nếu bỏ trấn Nam Hà thì không còn nơi nào để đi nữa.
Nhưng giờ, đã không còn.
Vậy nàng...có thể đi đâu đây?
Yến Hạ nắm lấy làn váy, bị sự sợ hãi lấp kín, nàng không có cách nào giải quyết được chuyện này, tương lai sẽ ra sao, cần phải làm gì đây, còn các vị cha mẹ nữa, mọi thứ có hỗn loạn không vứt đi được.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đến từ phía sau, Yến Hạ đờ đẫn quay đầy nhìn, giữa một khung cảnh thảm thương, hoa hòe không ngừng rơi, thấy được người đó đang tiến tới.
"Yến Hạ cô nương" Âm thanh của Tô Khuynh vẫn ôn hòa như vậy, thêm một chút do dự khó nhận ra.
Vừa trải qua biến cố lớn, cả người Yến Hạ đã mỏi mệt, người đó gọi tên nàng khiến những bi thương mãnh liệt nàng đã cố nén bị chạm vào, dường như muốn bức vỡ đê tràn ra, nàng ngơ ngác nhìn rồi không chờ người đó tiếp tục nói gì, đã bổ nhào vào, khóc lên âm thanh bất lực.
Tô Khuynh vốn muốn đến bên Yến Hạ, định lấy khăn tay ra lau đi nước mắt của nàng thì ai ngờ nàng lại đâm vào ngực.
Không biết Yến Hạ khóc mất bao lâu, lúc nàng tỉnh lại thì Tô Khuynh đã đưa nàng về.
Khác với căn nhà từng náo nhiệt của Yến Hạ, nơi Tô Khuynh ở rất u tĩnh, sân viện nhiều cây nhiều hoa đều được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, tuy chàng ở đây chưa lâu nhưng vẫn thấy được ý muốn định cư lâu dài. Yến Hạ đã từng tới nơi này một lần, không quá xa lạ, nhưng giờ đã khác, nàng do dự đứng ngoài phòng không dám bước theo Tô Khuynh vào trong.
Tô Khuynh phát hiện, quay đầu lại nhìn.
Yến Hạ đối mặt với chàng, sự hèn mọn càng khắc sâu, nàng rũ mắt nhỏ giọng: "Ta...ta không thể đi vào."
Trước giờ nàng nghĩ mình là con gái một gia đình nhỏ, không dám chung đụng với Tô Khuynh, bây giờ mới biết được tất cả trước đây đều là giả, qua những chuyện vừa rồi, nàng biết mình liên quan đến rất nhiều phiền toái, Tiểu cha đã nói, có lẽ người trong Quỷ môn sẽ tiếp tục truy lùng nàng, Bích Nhãn vẫn sống chắc chắn sẽ còn quay lại...nàng không thể gây rắc rối cho Tô Khuynh được.
Đương nhiên Tô Khuynh không biết suy nghĩ của Yến Hạ, chàng cười nhẹ: "Cô nương cần phải nghỉ ngơi." Nói xong, Tô Khuynh chỉ vào một căn phòng khác trong viện: "Cô nương yên tâm, ta sẽ ở đó, sẽ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi đâu."
Ngay lập tức Yến Hạ hiểu ý Tô Khuynh, nàng phát hoảng, từng rặng mây đỏ hiện lên má, nàng vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải! Ta không có ý đó..."
Tô Khuynh không sự đoán được phản ứng này, chàng đẩy cửa phòng rồi nhìn Yến Hạ, tuy rằng không nói gì nhưng đối diện với đôi mắt ấy, bất giác Yến Hạ không có cách nào chối từ.
Quả thật nàng đã rất mệt, cả đêm không được chợp mắt, căng thẳng trải qua biết bao chuyện, bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều đình công. Bây giờ Tô Khuynh nhắc nhở nàng mới phát hiện, sức lực để rời viện này còn không có.
Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, cùng lắm chỉ một ngày thôi, chắc hẳn sẽ không mang phiền toái đến Tô Khuynh.
Nghĩ vậy, Yến Hạ do dự rồi gật đầu: "Vậy đành quấy rầy Tô công tử."
Tô Khuynh mỉm cười gật đầu, nhìn Yến Hạ bước vào phòng nghỉ ngơi rồi bản thân quay về căn bên cạnh.
Đầu óc mơ màng khiến Yến Hạ vẫn chưa nhận thức rõ đây là nhà Tô Khuynh, trong phòng này khắp nơi đều có hơi thở của chàng, nàng vừa đặt đầu lên gối đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Yến Hạ không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc mở mắt đi tới cạnh cửa sổ thì bên ngoài đã là một màn đêm đen mịt mù, trong sân có vài ánh đèn hắt sáng, ngọn đèn dầu u nhiên lập lèo, rọi nhẹ lên cây lê đang nở hoa, cánh hoa trắng như tuyết phản xạ ánh sáng.
Vừa qua một phen kiếp nạn sinh tử, đứng trước khung cảnh đẹp mà nao lòng thế này, khiến Yến Hạ có cảm giác không chân thực. Quanh năm bụi đất, phảng phất như đã trải qua cả đời người.
Đâu đó có tiếng đàn truyền đến, Yến Hạ nương theo nhìn, phát hiện cách không xa dưới cây lê, Tô Khuynh đang cúi đầu đánh đàn.
Trước giờ nàng đều ngồi ở tửu lâu nghe, cho dù bản nhạc khác nhau lại coi như cũng là quen thuộc, nhưng lần này Yến Hạ chưa từng nghe khúc này, âm thanh uyển chuyển, như triền miên vô tận trong lòng, thêm vài phần thanh sâu, rồi lại tiêu tan giữa không gian, lại giống như con thuyền trên sông, trôi giữa núi non trùng điệp đến nơi tận cùng, trước mắt khung cảnh rộng mở hùng vĩ, núi xa bầu trời xanh, ngàn dặm sáng trong.
Khúc nhạc chợt dừng, Yến Hạ giật mình nhìn ra cửa sổ, nàng có phần lưu luyến với chân trời rộng lớn đó.
Nhưng thấy Tô Khuynh đang nhìn, nàng mới thu lại tâm tưởng, có chút khẩn trương và nhút nhát, đẩy cửa ra đi đến trước mặt chàng
Tô Khuynh hướng về phía nàng gật đầu, ý bảo nàng mau ngồi xuống, Yến Hạ chớp mắt do dự, ngược lại lắc đầu: "Không cần đâu, ta sẽ đi ngay lập tức." Từ lúc thức dậy, lòng Yến Hạ đã sáng rõ hơn, nàng không thể mãi đắm chìm trong bi thương, bởi vì nàng còn rất nhiều việc phải làm.
Tô Khuynh nhìn Yến Hạ, thấp giọng hỏi: "Không biết Yến Hạ cô nương muốn đi đâu?"
Yến Hạ đứng yên, gia đình của nàng đã không còn, nàng phải đi khỏi nơi này, và nàng sẽ đi đâu?
Bỗng nhiên, nàng nhớ lại lời Tiểu cha đã dặn.
"Con mau rời khỏi đây, đi đến Duyên Thành phía đông, tìm Diệp Trác, ở đó con sẽ biết những gì con muốn."
Lúc đó tuy hỗn loạn, nhưng lời các vị cha mẹ của nàng nói gì, nàng đều ghi tạc trong lòng.
Những lời này Yến Hạ không nói cho Tô Khuynh, bởi nàng nghĩ Tô Khuynh là một cầm sư trong thị trấn nhỏ, đương nhiên không muốn chàng bị liên lụy. Im lặng một lát, nàng đáp: "Ta phải rời trấn Nam Hà."
Ngoài dự đoán là, Tô Khuynh không hề kinh ngạc, cũng không có ý ngăn cản, chỉ là nhìn thoáng qua bên ngoài: "Bây giờ sắc trời đã tối, một cô nương nhỏ không nên đi ra ngoài lúc này, không bằng chờ đến sáng mai rồi quyết định."
Đúng là Yến Hạ chưa nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nghe Tô Khuynh nói khiến nàng ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm, nhận ra Tô Khuynh nói đúng.
Không để nàng do dự lần nữa, Tô Khuynh chỉ ngón tay vào nàng, cười nói: "Nếu đã tạm thời chưa đi, chi bằng ngồi xuống nói chuyện với ta."
Yến Hạ không cách nào từ chối được Tô Khuynh, rốt cuộc ngồi xuống đối diện với chàng. Góc nghiêng của Tô Khuynh đã rất đẹp, nàng đã vô số lần ngắm qua lúc còn ngồi ở tửu lâu. Nàng không biết Tô Khuynh có chú ý rằng, lúc chàng đánh đàn luôn nhập tâm chuyên chú, những ngón tay nhảy múa kể chuyện, khiến người khác trầm mê.
Hiện giờ, cuối cùng nàng không ngồi một góc ngắm nhìn, mà là gương mặt chính diện.
Nếu là trước kia, Yến Hạ sẽ cảm thấy bản thân vẫn còn trong mộng, nhưng tâm cảnh nàng giờ đã khác, không còn những rung động đó nữa, quá nhiều thứ khiến nàng băng khoăn.
Hai người ngồi im lặng một lúc, Tô Khuynh lên tiếng phá bỏ trầm mặc trước, chàng rót một ly trà đưa đến trước mặt Yến Hạ: "Ta nhìn rất đáng sợ sao?"
Yến Hạ không nghĩ Tô Khuynh lại hỏi vấn đề này, nàng vội lác đầu cười nói: "Không có không có."
"Nhưng mỗi lần cô nương thấy ta, giống như luôn khẩn trương." Đáy mắt Tô Khuynh còn đậm ý cười, lại bất đắc dĩ: "Ta luôn cho rằng bản thân đã dọa đến cô nương."
Yến Hạ không ngờ mình khiến Tô Khuynh có cảm giác như vậy, đành vội vàng giải thích: "Không phải, Tô Khuynh công tử dịu dàng như vậy, sao lại đáng sợ được chứ,...là ta...là chính ta không dám nói, sợ quấy rầy công tử."
Động tác rót trà của Tô Khuynh khựng lại, chàng quả thật chỉ thuận miệng hỏi, chẳng ngờ lại có câu trả lời như thế, chàng bật cười, lại hỏi: "Dịu dàng?"
Yến Hạ nóng lòng muốn biện giải, không chút suy nghĩ đã gật đầu nói ra tiếng lòng: "Đúng vậy, Tô Khuynh công tử là người dịu dàng nhất ta từng biết."
"....."
Lại yên tĩnh, Yến Hạ nghĩ lại lời mình vừa nói, đã có chút hối hận. Đôi mắt Tô Khuynh vẫn nhìn chằm chằm Yến Hạ như cũ, rồi lại nở nụ cười, nói như hoài niệm: "Đây là lần đầu có người nói ta dịu dàng."
Yến Hạ không hiểu, người như Tô Khuynh mà lại không ai nói vậy sao?
Tô Khuynh biết nàng khó hiểu, đặt ấm trà trên tay xuống, tùy tay phất cánh hoa trên bàn rơi đi, dường như không để ý: "Từ trước tới giờ có rất nhiều người sợ ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top