Chương 15
Chương 15
DeYun
"Phải chăng các ngươi quên mất hai người chúng ta?"
Ánh sáng hiện lên, một sức mạnh hồng hoang tiến đến, khiến cho đám người Bích Nhãn lùi lại mấy bước, lúc đó cát bụi chậm rãi tan, hiện ra giữa sân là thanh trọng kiếm hàn thiết, và hai bóng dáng Yến Hạ quen thuộc.
"Nhị nương!Tam cha!" Yến Hạ vui mừng kinh ngạc gọi lớn.
Nhị nương bớt chút thời gian chớp mắt với Yến Hạ cho nàng yên tâm, Tam cha yên lặng cầm kiếm lên, thanh kiếm nhìn là biết vừa dày vừa nặng, đặt lên mặt đất ra tiếng vang trầm đục như vạn quân bước qua, nhưng Tam cha chỉ tùy tay nâng lên, thanh kiếm đã thành như một phần cơ thể, không tốn chút sức.
Nhị nương cùng Tam cha xuất hiện, tiếng đàn văng vẳng chưa dừng, thế cục thay đổi làm đám Bích Nhãn có chút hoảng, thứ làm bọn họ sợ là tiếng đàn từ hư không kia.
Phong lôi tạm dừng, tiếng đàn cũng theo đó mà ngưng, mọi vật chợt im lìm.
Giữa sân, người vốn đang nằm trên mặt đất là Diệp Đề, bỗng dần dần mờ đi như ảo ảnh.
Hàn ý xuất hiện trong mắt Bích Nhãn, phẫn nộ gào lên với người đang đứng phía sau Yến Hạ: "là ngươi."
Đại cha không để ý đến nàng ta, chân mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt. Bỗng bên cạnh xuất hiện một bóng dáng, đáp trả Bích Nhãn: "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không phòng bị gì à?"
Người vừa xuất hiện, chính là người bị Bích Nhãn đâm một đao vừa nãy, Diệp Đề!
Nhưng bây giờ cả người lành lặn đứng dây, khiến một trận sinh tử vừa rồi như giấc mộng.
"Tiểu cha!!" dường như chẳng tin vào mắt mình, nước mắt Yến Hạ trào ra liên tục, nàng lẩm bẩm gọi tên, đến khi Diệp Đề quay đầu nhìn nàng, thì mới nín khóc mỉm cười.
Nhị nương và Tam cha đã đến trước mặt bảo vệ cho Đại ca, Yến Hạ chạy đến cạnh Tiểu cha, nhìn từ trên xuống dưới để xác nhận thật sự không có vết thương, nàng nghĩ mà sợ nhỏ giọng hỏi: "Tiểu cha, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Là nhờ trận pháp." Tiểu cha thuận miệng đáp, còn trêu nàng: "Con cho rằng ta dễ chết vậy sao?"
Tình huống trước mặt không cho phép Diệp Đề phân tâm quá lâu, nói xong với nàng liền quay đầu nhìn chằm chằm đám Bích Nhãn. Trận vừa rồi khiến bọn chúng không ít chật vật, Bích Nhãn sắc mặt âm trầm cầm đao tiến lên, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc từ khi nào?"
"Từ khi các ngươi bước vào nơi này, cũng đã đi thẳng vào trận pháp của lão đại." Đầu ngón tay lướt nhẹ trên đàn, Diệp Đề đáp: "Các ngươi muốn đối phó với Thiền Chúng, lại chưa biết rõ thực lực của Thiền Chúng. Các ngươi nên biết dù chúng ta có lưu lạc đến nông nỗi nào, thì không phải là người mà các ngươi có thể giết được."
Yến Hạ không thể diễn tả rõ được biểu tình khi Tiểu cha nói lời này, vừa cao ngạo lạnh nhạt lại vừa hài hước, bướng bỉnh. Nàng nhìn các cha mẹ nuôi của mình, vốn là rất quen thuộc, bây giờ sao lại xa lạ đến thế.
Người dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống, phải có người nâng đỡ là Đại cha, Nhị nương chống gậy, bước chân tập tễnh, Tam cha trầm mặc như sắt thép, còn có Tiểu cha đôi mắt không nhìn được. Vốn từng đó năm bọn họ sống một cuộc sống bình thường tại trấn nhỏ này, không khác gì người dân xung quanh, nhưng giờ đây Yến Hạ ảm nhận được có điều gì đó.
Dù đã chật vật đến như vậy, dù cho thân thể tàn khuyết, nhưng lúc này bọn họ lại có khí thế bễ nghễ thiên hạ.
Nhìn hình ảnh này, Yến Hạ xúc động như nàng có thể nhìn thấu quá khứ bọn họ đã từng có bộ dáng khí phách bậc nào.
Đã đừng phong hoa tuyệt đại như thế, dù năm tháng bao lâu, khí chất đó sẽ không thay đổi.
Bích Nhãn lại cười trước lời của Tiểu cha.
Giọng cười lớn càn rỡ, rất chói tai khiến Yến Hạ nhíu chặt lông mày, có cảm giác muốn bịt tai lại.
Thật lâu sau, nàng ta mới dừng, lạnh lùng nhìn về phía Yến Lan Đình: "Yến Lan Đình thủ lĩnh của Thiền Chúng, bàn tay lập trận pháp vô song, đã từng một mình đấu với ngàn ma binh, nhưng Quỷ môn đã muốn động thủ, sao lại không biết gì."
Tiểu cha chỉ cười nhàn nhạt, không nói gì, Nhị nương hỏi: "Cho nên?"
"Cho nên người đã chuẩn bị, không chỉ có mỗi các ngươi." Nói xong, Bích Nhãn phóng mắt về phía Tiểu cha.
Mà lúc nàng ta nhìn đến, gió trong sân bỗng ngừng thổi, mọi thứ dường như đóng băng trong yên lặng, mọi âm thanh đều biến mất. Sự im lặng này khiến sân nhỏ vốn đổ nát sinh ra vẻ tĩnh mịch, dường như có bóng ma bao phủ cả sân viện, ép người ta khó thở.
Đại cha nâng tay che miệng, kho khẽ từng hồi, thần sắc biểu lộ sự nghiêm túc.
Xưa nay trời có đổ thì Đại cha vẫn không biến sắc, Yến Hạ biết giờ Đại cha có phản ứng như vậy, hẳn là bọn họ sắp gặp chuyện gì, chỉ sợ nó còn kinh khủng, nguy hiểm hơn nàng nghĩ.
Giọng nói lạnh tanh của Bích Nhãn truyền đến: "Danh của Thiền Chúng, đúng là không thể khinh thường, thế nên chúng ta đến lần này, đã sớm hạ quyết định."
"Ồ..."Mấy chuyện tranh cãi thế này, vốn luôn dàng cho Nhị nương, nàng nhướng mày chờ Bích Nhãn nói gì tiếp theo, không hề sợ hãi.
Quan sát trong viện một lượt , Bích Nhãn Bạch Thủ cùng Hồng Trang đang đứng cùng nhau: "Dù có mất mạng toàn bộ Quỷ môn, cũng phải giết sạch Thiền Chúng, tìm Vân Bắc Vân."
Yến Hạ nghe lời này, ánh mắt nàng dừng lại trên người Đại cha.
Nàng không biết sắc mặt Đại cha ra sao, nhưng trước đây nàng đã từng nghe Tiểu cha nói về sức mạnh của quỷ môn đến mức nào.
Những sát thủ mạnh nhất thiên hạ.
Qua nhiều đời truyền miệng, Quỷ môn đã trở thành một thế lực đáng sợ. Và không chỉ có tiếng, không ai biết bọn họ sẽ giết người dưới tình huống nào, đã ám sát rất nhiều cao thủ trong thiên hạ, xuất hiện ở bất kì đâu, sử dụng bất kì thủ đoạn gì, số lượng người chết dưới tay không thể đếm.
Mỗi sát thủ đều có vô số sát chiêu, huống cho là toàn bộ Quỷ môn đồng thời ra tay, Yến Hạ không biết bản thân phải làm gì để vượt qua được kiếp nạn này.
Trong Quỷ môn, ngoài tứ hộ pháp, những sát thủ còn lại được xếp hạng theo thực lực, lấy mười người cao nhất bảng, đương nhiên chưa bao giờ thất bại, tồn tại trong sự sợ hãi của người đời.
Hôm nay Bích Nhãn đã nói, Quỷ môn dốc toàn lực đối phó bọn họ, ý của nàng ta chính là, tất cả những sát thủ trong lời đồn kia, đều đã đến trấn Nam hà.
Có lẽ vẫn đang chờ bên ngoài, hoặc hóa trang ẩn nấp trong trấn, hoặc là ở ngay sân nhỏ này.
Suy nghĩ này lóe lên, người nàng lập tức phát lạnh, dường như có sức mạnh vô hình túm lấy nàng khiến hô hấp khó khăn.
Tiểu cha cảm thấy được, đẩy nàng ra phía sau, nói nhỏ: "Đừng lo lắng."
Những lời này không thể làm nàng bình tĩnh, nàng nhìn Tiểu cha: "Những người đó....thật sự tới sao?"
"Tới thì đã sao?" Tiểu cha cười nhạo, kéo nàng đi đến chỗ Đại cha, trầm giọng: "Dù cho có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ bảo vệ con, con chỉ cần ở bên cạnh lão đại, sẽ không ai tổn thương được đến con."
Lời này Yến Hạ chỗ hiểu chỗ không, nàng do dự cắn môi rồi gật đầu,
Tiểu cha cùng Nhị nương và Tam cha nhìn về phía Bích Nhãn.
Chỉ mới đây thôi, nàng tận mắt thấy Tiểu cha ngã vào vũng máu, dù là trận pháp ảo ảnh của Đại cha nhưng cảnh đó như ác mộng quấn quanh Yến Hạ, làm nàng khó có thể bình tĩnh trở lại.
Nàng quá sợ, sợ lại nhìn thấy cảnh đó, sợ tất cả lại tái diễn, nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, nàng không có khả năng ngăn cản.
Yến Hạ rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm giác vô năng nhấn chìm nàng, chưa bao giờ nàng lại thấy bản thân bất lực đến như thế.
Gió lạnh bỗng nổi lên, cánh cửa phòng thứ hai vốn đóng cửa tự nhiên nổ tung. Nhờ tiếng nổ này là Yến Hạ hồi phục lại tinh thần, cũng lúc đó, bốn phía tường, trên nóc nhà, các bóng đen dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Yến Hạ chưa từng phát hiện bọn họ đã ở đó bao lâu, còn có bao nhiêu người.
Bọn họ dần dần hiện ra nhiều hơn, chốc lát đã đen kín sân. Chỉ với đám người này, đã có thể đối phó với cả chính đạo, nhưng giờ đây bọn họ đang vây năm người yếu ớt vào giữa sân.
Chẳng để thời gian lãng phí, Đại cha ho nhẹ bảo vệ Yến Hạ lùi về sau, Tam cha cầm trong tay trọng kiếm nhắm thẳng vào đám hắc y, thân ảnh Nhị nương bọc sau, tiếng đàn của Tiểu cha lại vang rền như tiếng thú dữ, tiếng sấm cùng thiên hỏa lại buông xuống.
Trận đấu thật sự, bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top