Chương 14


Chương 14

DeYun

Ngay lúc Tiểu Cha cười khẽ, gương mặt Bạch Nhãn đột biến, như nàng ta nghĩ đến cái gì, ánh mắt trầm xuống lại vung đao.

Trường đao phá nguyệt, thế mạnh không gì cản được, Yến Hạ không thông hiểu võ học nhưng nàng biết chiêu này lành ít dữ nhiều, nàng hoảng hốt chạy đến: "Tiểu Cha!"

Lớp bẫy tơ bạc giăng kín viện nhỏ, Yến Hạ xông thẳng tới như vậy, chính là đang đi vào chỗ chết.

Hàn quang màu xanh  từ lưỡi đao quét tới, thổi tung cát bụi, lát sau đã chém trúng ngực Tiểu Cha.

Lúc đó, bước chân Yến Hạ cứng như đá, cả người mất hồn gắt gao nhìn máu đang bắn ra, Tiểu cha từ từ ngã xuống, nàng hé miệng lẩm bẩm tên của người, đôi mắt nhạt nhòa dâng nước, tràn mi.

Nàng vô lực ngã ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn nơi đã sống mười mấy năm, đến giờ nàng mới phát hiện nơi này đã bị phá tan tành.

Cây cối trong viện vì trận cuồng phong vừa rồi mà nghiêng đổ, hoa cỏ sớm bị cày xéo bởi tơ bạc, một đao kinh thiên động địa kia cắt nát tảng đá xanh lót sân, giữa nền đá toang hoang, người nằm giữa vũng máu với đôi mắt nhắm nghiền.

Trong một đêm, tất cả đều biến mất.

Trước đây nàng từng không vừa lòng với nếp sinh hoạt bình thường như vậy, nhưng giờ đã khác, Yến Hạ thất hồn lạc phách, lần đầu tiên trong đời cả do dự và tuyệt vọng lấp lối đi.

Đôi giày nhiễm máu đỏ xuất hiện trước mặt, Yến Hạ chậm rãi nhìn lên, thấy rõ là ai.

Bạch Nhãn cầm trong tay đại đao vừa rút ra từ ngực Tiểu Cha, máu tươi còn rỉ xuống đất, màu sắc tươi đến chói mắt. Yến Hạ nhìn từng giọt máu đó, lòng nổi cơn giận dữ, bàn tay đang chống dưới đất lẫn đá dăm xanh bấu chặt, gần như rướm máu.

Nàng cắn chặt môi dưới, đôi mắt chằm chằm nhìn người đứng trước mặt.

Bạch Nhãn không nghĩ cô nương mềm yếu này lại có biểu tình phẫn nộ đến thế, nàng ta nao nao, rồi cười lạnh: "Ngươi là con gái của Diệp Đề?"

Cúi người nhìn kĩ Yến Hạ, ý cười vẫn không ngừng: "Ngươi đang nghĩ gì, muốn báo thù sao?"

Yến Hạ im lặng, dù lưỡi đao kia có chém đến cũng không tránh.

Ánh mắt này làm Bạch Nhãn thật sự không vui, nàng ta tiến lên một bước, lưỡi đao càng gần Yến Hạ hơn, lưỡi đao còn dính máu Diệp Đề đã đặt lên cổ Yến Hạ!

Lúc ấy, tiếng ho của Đại cha đã ngăn cảnh tiếp theo.

Hắn che môi dựa vào ven tường, máu tươi rỉ qua khẽ ngón tay, nhan sắc rợn người. Làn da tái nhợt gần như trong suốt khiến tia máu đó thêm phần chói mắt.

Yến Hạ nghe tiếng ho đó, nàng liền bừng tỉnh, như bị lôi lên từ vực sâu vạn trượng. Nàng hấp tấp nhìn về phía sau, ánh mắt lo lắng nhưng không cách nào giúp đỡ.

Đao của Bạch Nhãn còn đặt trên cổ nàng, lúc nào cũng có thể hạ xuống.

"Rốt cuộc cô gái nhỏ này là ai?" Bạch Nhãn nhìn thoáng qua Bạch Thủ và Hồng Y đang đứng phía sau, lại quay về nhìn Yến Hạ, suy nghĩ: "Các người bảo vệ nàng ta như vậy, chẳng lẽ..."

Nói tới đây, ánh mắt Bạch Nhãn trầm xuống, thanh âm lạnh như băng: "Nàng ta có quan hệ với Văn Bắc Vân?"

Yến Hạ vẫn chưa biết Văn Bắc Vân trong lời Bạch Nhãn nhắc đến là ai, chỉ mơ hồ có sự thân thuộc với cái tên này, nhưng lúc này không phải để suy nghĩ vấn đề đó, nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người nọ.

Bạch Nhãn nói tiếp: "Cho dù ngươi có là ai, nếu đã có quan hệ với Văn Bắc vân, thì....giết không tha."

Vừa nói xong, Bạch Nhãn thu đao lại lau sạch vết máu cho lần chém tiếp theo.

Yến Hạ như có cảm giác cần phải quay đầu lại, nàng thấy người vốn yếu ớt dựa vào tường ho mãi không ngừng đang chống đỡ thân mình đứng dậy, từng bước chậm rãi bước ra sân.

Bước chân của Đại cha rất chậm, bộ dáng lung lay như sắp đổ, giống như mỗi bước tốn rất nhiều sức lực. Nhưng Người vẫn cứ kéo thân mình đi tới, không biết tại sao đám Bạch Nhãn vẫn không ra tay, đứng im tại chỗ như đang chờ đợi.

Thật lâu sau, Đại cha đi đến cạnh Yến Hạ, cúi người đỡ lấy cô gái nhỏ, vừa đỡ vừa rũ mắt nhẹ nhàng nói: "Không được đụng tới con bé."

Lời này nhất quán và bình tĩnh, nhưng Yến Hạ cảm thấy còn có chút gì đó, vừa rồi thân thể nàng còn mềm nhũn vô lực, không cách nào đứng thẳng dậy, từ trước giờ đều là nàng đỡ thân thể ốm yếu của Đại cha, nay là lần đầu tiên, nàng dựa vào Người.

Tay Đại cha lạnh như băng, sức của Người mạnh hơn Yến Hạ rất nhiều, chỉ im lặng đỡ nàng, nàng như có nhiều sức hơn, có thể đứng lên.

Yến Hạ chậm rãi rời khỏi cái nâng của Đại cha, biểu tình kiên định nhìn về phía đám người Bạch Nhãn.

Chớp mắt kinh dị qua đi, Bạch Nhãn cười, ánh mắt lạnh nhìn về phía Đại cha: "Yến Lan Đình, ngươi dựa vào cái gì mà nói lời này với ta?"

Đại cha vẫn không đáp, tiến lên một bước che cho Yến Hạ.

Bạch Nhãn cười nhạo, cảm thấy động tác này của hắn có phần đáng thương và buồn cười, lắc đầu nói: "Chẳng phải ngươi thông hiểu thiên mệnh sao? Không phải chuyện gì cũng tính được sao? Lúc trước ngươi có từng tính qua, thủ lĩnh của Thiền Chúng Yến Lan Đình lại có ngày như hôm nay không, bệnh đến mức làm gì cũng không được, để một cô gái nhỏ che chở, thậm chí nhìn huynh đệ của mình chết mà không giúp được?"

Bước tới gần hơn, Bạch Nhãn nhìn chằm chằm vào mắt Đại cha, lại nói: "Lúc trước ngươi có tính đến, sẽ có một ngày chết trong tay bọn ta không?"

Đại cha vẫn không đáp, không phải không có câu trả lời, là không thể nói.

Bạch Nhãn nói xong, thân hình Đại cha bỗng run lên, lại ho dữ dội, Yến Hạ đứng phía sau biết được tấm lưng Đại cha đang run rẩy với lấy từng hơi thở yếu ớt. Nàng lo lắng, trong lòng tính đến chuyện tệ nhất.

"Ngươi đã không còn là Yến Lan Đình trước đây." Nhìn người trước mặt bệnh đến chỉ còn chút hơi. Bạch Nhãn liếc nhìn sang hai người còn lại, bọn họ liền vây hai cha con Yến Hạ vào giữa, giống như vừa đối phó với Tiểu Cha.

Bạch Nhãn trầm giọng: "Bây giờ ngươi đã thế, còn muốn đấu với bọn ta ?"

Trong viện bỗng lặng im.

Gió vốn đang gào thét điên cuồng xung quanh bỗng dừng lại, lá cây đứng im, mọi thứ yên ắng, dưới cái nhìn chăm chú của Yến Hạ, cơn ho của Đại cha đã dừng, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng trào phúng: "Ai nói....ta không động thủ?"

Ngay lúc đó, mặt đất dưới tiểu viện rung động dữ dội, cỏ cây phát ra tiếng vang rào rạt, phía chân trời vọng đến tiếng rít. Rất nhiều thiết kiếm cùng tiếng rít vang dội từ trên trời giáng xuống, kéo theo cát bụi và sấm chớp.

Trường kiếm hạ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top