Phiên ngoại Nhất bách vấn
Phiên ngoại nhất bách vấn (Phần 1)
Sau khi chuyển thế có hy vọng làm ái nhân của nhau nữa không?
Lý: Chuyện kiếp sau ai nói chính xác? Ta chỉ biết đời này ta muốn bên cạnh Xung Vũ.
Phó (kích động): Tiểu Phi ý ngươi là kiếp sau có thể cho ta? = = | | |
Nhan (kích động): Ngươi nằm mơ, Tiểu Phi kiếp sau vẫn là của ta!
Tiểu Phi (lãnh tĩnh): Vì loại chuyện hư vô mờ ảo này mà có thể cãi nhau được sao?
Tiểu Bạch (mắt ngôi sao): Tiểu Phi ngươi quả nhiên là tuyệt tình nhất...
Triệu & Tần: Đời đời kiếp kiếp!
____
100 câu hỏi rất lộn xộn, đặc biệt mời hảo hữu của Tiểu Thái Tiểu Bạch đồng học làm khách mời chủ trì. (đây là vứt củ khoai nóng cho người khác, chị khôn quá o.O)
Tiểu Bạch thích náo nhiệt, ai ai cũng gọi đến, kể cả hồn ma, mở rộng hội nghị bàn tròn —— nữ nhân bát quái chính là đáng sợ như vậy.
1. Tiểu Bạch: Xin cho biết tên của ngươi?
Lý: Lý Nhược Phi.
Nhan: Nhan Xung Vũ.
Phó: Phó Hoài Xuyên |||
Tiểu Bạch tức giận chỉ, ai hỏi ngươi?
Phó Tứ tự tiếu phi tiếu: Ta tại sao không thể trả lời? Ta trả lời ngươi có thể làm gì ta?
Tiểu Bạch: Ta bảo Tiểu Thái diệt ngươi...
Phó Tứ: Dù sao đều đã bị diệt cả rồi, ta không quan tâm...
Tiểu Bạch: trầm mặc...
2. Bao nhiêu tuổi?
Lý: Hiện tại 20 tuổi.
Nhan: So với hắn lớn hơn 5 tuổi.
Phó: So với hắn lớn hơn 8 tuổi.
Mục: So với hắn nhỏ hơn 1 tuổi.
Tiểu Bạch: Người không phận sự không cần đáp!!!
Mục bắt đầu rút đao...
Tiểu Bạch run rẩy: Thật sự muốn nói cũng không cần nhịn...
3. Giới tính?
Trầm mặc.
Tiểu Bạch lau mồ hôi: Được rồi, kỳ thật ta biết cả rồi...
Hồn ma Thái tử: Không phải là mỗi người tự biết lấy sao...
4. Tính cách của ngươi?
Lý: Rất tốt =.= (Tiểu Phi ngươi thật không biết xấu hổ...)
Nhan: Tương đối không tồi =.= (Tiểu Nhan ngươi cũng không biết xấu hổ...)
Phó: Hoàn mỹ =.= (A Tứ ngươi không biết xấu hổ nhất...)
5. Tính cách của đối phương?
Lý: Rất tốt =.= (Tiểu Phi ngươi thật sự không có trình độ...)
Nhan: Tương đối không tồi =.= (Tiểu Nhan ngươi cũng thế...)
Phó: Tính cách Tiểu Phi của ta hoàn toàn phù hợp sở thích của ta, vừa thâm tình vừa vô tình, vừa ẩn nhẫn lại vừa ngoan độc, vừa máu lạnh lại vừa có điểm ngây thơ, vừa hiếu chiến lại vừa có nguyên tắc của quân nhân, vừa giống một tiểu hài tử lại vừa mạnh mẽ đến khó thể tưởng tượng, khiến ta vừa muốn ôm hắn bảo vệ hắn lại vừa muốn đè hắn xuống khi dễ (A Tứ nói cho lắm, ngươi không thấy hai người kia đã bắt đầu tuốt đao rồi sao...)
6. Hai người gặp nhau là lúc nào? Ở đâu?
Lý: Lúc ta chín tuổi, ở thảo nguyên. (Tiểu Phi ngươi thật ngắn gọn|||)
Nhan: Lúc hắn chín tuổi, ở thảo nguyên.
Tiểu Bạch: Tiểu Nhan cảm phiền ngươi đừng chằm chằm nhìn Tiểu Phi nữa... Chuyên tâm trả lời chút đi, ngươi xem ngươi đáp, rất không phù hợp với thân phận của ngươi...
Tiểu Nhan thâm sâu quét mắt liếc Tiểu Bạch: Ngươi có ý kiến?
Tiểu Bạch rùng mình: Không có...
Phó: Đầu xuân năm đó, Khai Yết Hô Bối lâu.
Tiểu Bạch: Tuy rằng ngươi đáp rất nghiêm túc, nhưng câu hỏi là "Hai người", ngươi chỉ là một đại pháo hôi cảm giác tồn tại khá lớn thôi...
Phó Tứ nhàn nhạt quét mắt liếc Tiểu Bạch: Ngươi có ý kiến?
Tiểu Bạch rùng mình: Không có... (rơi lệ, Tiểu Phi, ngươi xem đám người ngươi dây vào, đều là người gì a...)
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Lý: Hắn bị báo đè... (Tiểu Phi tuy rằng mẹ ruột ngươi căn dặn không cho phép ức hiếp ngươi, nhưng ngươi nói chuyện thật chẳng đáng yêu chút nào ==) [đáp hay quá =)))))))))]
Nhan: Tiểu Phi khi đó vẫn còn là đứa trẻ, vừa bẩn vừa gầy, nhưng ánh mắt lúc đó đã kích trúng ta (trạng thái hồi tưởng) Ta quyết định cả đời này đều phải bảo vệ hắn thật tốt. (Lệ nóng trào dâng, Tiểu Phi nhìn xem Xung Vũ ca ca nhà ngươi kìa, về sau phải đáp như thế, biết chưa? Tiểu Phi ném ánh nhìn khinh thường tới = =)
Phó Tứ một lời không nói, nghiêm túc lắng nghe, trên mặt thần tình tịch mịch, Phó Nhị khẽ nắm tay hắn.
8. Thích đối phương ở điểm nào?
Lý: Thích chính là thích, nào có điểm này điểm nọ.
Nhan: Toàn bộ.
9. Ghét đối phương ở điểm nào?
Lý: Quá cương quyết, hơn nữa có một quãng thời gian, hắn rất mưu cầu danh lợi quyền thế.
Nhan: Quá quật cường, tính cách thà ngọc nát còn hơn ngói lành, khiến ta rất lo lắng.
Phó: Ta ghét hắn thích Nhan Xung Vũ, Tứ Dã vương ta văn thao võ lược, có điểm nào thua kém thảo nguyên man di Nhan Xung Vũ.
Tiểu Bạch: Không cần đả kích người khác, lại nói hai người bọn họ đều là thảo nguyên man di, 2 đấu 1, ngươi địch không lại...
10. Có cảm thấy mình tương tính với đối phương không?
Lý: Tốt.
Nhan: Tốt.
11. Ngươi xưng hô thế nào với đối phương?
Lý: Xung Vũ đại ca hoặc Xung Vũ.
Nhan: Nhược Phi hoặc là Tiểu Phi.
Phó: Nhược Phi hoặc là Tiểu Phi.
Lý vỗ bàn đứng dậy: Ta không phải đối phương của ngươi!
12. Ngươi muốn đối phương gọi mình thế nào?
Lý: Như thế là được rồi.
Nhan: Xưng hô không quan trọng.
Phó: Chỉ cần đừng gọi ta biến thái là được |||
Tiểu Bạch: Lẽ nào ngươi không phải?
13. Nếu so sánh với động vật, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là?
Lý: Sói.
Nhan: Sói.
Phó: Sói.
Tiểu Bạch mồ hôi tuôn như thác: Các ngươi đang đóng quảng cáo cho Bảy con sói sao? Còn thiếu bốn con.
Triệu (đột nhiên mở miệng): Hồ điệp.
Tần: Hồ điệp.
Tiểu Bạch tiếp tục đổ mồ hôi: Lại bắt đầu Lương Chúc...
14. Nếu tặng lễ vật cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì?
Lý: Thành quả của chiến tranh. (Ngươi quả nhiên là kẻ chiến tranh cuồng, thật khiến người khó yêu...)
Nhan: Thiên hạ hắn không cần, vậy tự tặng ta cho hắn là được, một Nhan Xung Vũ đơn giản thuần túy. (Tiểu Nhan ngươi thật khiến người cảm động!)
Phó: Xích sắt. (Ai đó mang xích sắt trói tên BT này lại đi...)
Triệu: Một khúc tân từ. (Ngươi không vong quốc còn ai vong quốc?)
Tần: Một bài ca vũ. (Hai ngươi tuyệt phối...)
15. Còn bản thân muốn được tặng lễ vật gì?
Lý: Chưa nghĩ qua (không kiên nhẫn) Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? (Hài tử chết tiệt nhà ngươi đây là thái độ gì...)
Nhan: Có Nhược Phi là tốt rồi, thứ khác không quan trọng.
Triệu: Một khúc tân từ.
Tần: Một bài ca vũ.
Tiểu Bạch đau xót: Hai ngươi không nên sinh vào thời loạn thế...
16. Có điểm nào bất mãn với đối phương? Bình thường là chuyện gì?
Lý: Tham khảo câu 9. (Lạnh lùng liếc Tiểu Bạch) Ngươi rất dông dài...
Nhan: Tương tự.
Phó: Tương tự.
Tiểu Bạch buồn bực lau mồ hôi, nhìn đao của Tiểu Phi, nhãn thần của Tiểu Nhan, điệu cười của Phó Tứ, thí cũng không dám phóng một cái...
17. Tật xấu của ngươi là gì?
Lý: Ta thể chất tốt, vết thương rất mau lành, không có bệnh. (Tiểu Phi ngươi tên mù chữ!)
Nhan: Ta có đủ loại tật xấu của một kẻ xâm lược cần có, khiến người khó ưa được. (Tiểu Nhan ngươi thật bình tĩnh thật hiểu chính mình)
Phó: Ta không có tật xấu, nhưng phạm phải một sai lầm cam tâm tình nguyện, chính là yêu Lý Nhược Phi.
Tiểu Bạch thở dài.
18. Tật xấu của đối phương?
Lý: Tham khảo câu 9. (Cúi đầu lau loan đao)
Nhan: Tương tự.
Tiểu Bạch nhìn Phó Tứ, Phó Tứ mỉm cười không đáp.
19. Đối phương làm chuyện gì khiến ngươi không hài lòng?
Tiểu Bạch: Quên đi, ta biết giống như trên.
20. Ngươi làm chuyện gì khiến đối phương không hài lòng?
Tiểu Bạch: Bỏ đi, ta biết suy một ra ba.
21. Tiểu Bạch tinh thần chấn động: Quan hệ của các ngươi đã đạt đến mức độ nào?
Lý: Trường tương tư thủ.
Nhan: Cho dù giang sơn vạn dặm có đẹp như tranh vẽ, cùng không bằng sánh vai bầu bạn cùng hắn, tín mã tùy cương.
Tiểu Bạch: Cái này... Tuy rằng rất nên thơ rất cảm động, nhưng Tiểu Nhan ngươi khẳng định đây là đang trả lời mức độ quan hệ?
Nhan (nhãn thần thâm sâu khó dò): Ta khẳng định, nếu ngươi có ý kiến ta có thể giúp ngươi khẳng định.
Tiểu Bạch lau mồ hôi: Cám ơn... Đừng khách sáo...
Phó: Trên giường không nói chuyện yêu.
Tiểu Bạch lập tức ngã nhào.
22. Hai người lần đầu hẹn hò ở đâu?
Lý: Xem như trên chiến trường đi... (lưỡng lự nhìn Tiểu Nhan) Trước lúc ta làm chất tử có tính là hẹn hò không?
Nhan (ra sức gật đầu): Ngươi nói rất đúng!
Phó: Trong đêm sinh thần Thái tử, ta cõng hắn, trên đường đều là đang hẹn hò.
Lý: Ta nhất định phải giết ngươi.
Phó: Ta đợi ngươi.
23. Bầu không khí lúc đó thế nào?
Lý: Tuy rằng đại chiến cận kề, nhưng cảm giác rất ấm áp rất kiên định.
Tiểu Bạch (mắt lóe tinh quang): Có phải tim đập nhanh mặt đỏ tận mang tai không?
Nhan (thở dài): Đó là ta... Nhược Phi khi đó còn nhỏ, chỉ biết ôm ôm ấp ấp, ta chịu đựng rất vất vả!
Phó: Rất ấm áp, rất muốn thời gian ngưng đọng tại giây phút đó.
Tiểu Bạch: Ta rất cảm động, nhưng ngươi sau đó vẫn trở thành quỷ súc...
24. Khi đó tiến triển đến mức độ nào?
Lý: Ôm, lắng nghe nhịp tim của hắn, rất thân thiết.
Nhan: Chỉ có thể ôm.
Phó (phúc hắc cười): Thừa lúc hắn bị bệnh, lén hôn trộm.
Lý, Nhan, Mục cùng tuốt đao.
25. Địa điểm hẹn hò thường là ở đâu?
Lý (lưỡng lự): Chiến trường?
Nhan im lặng.
Triệu (hưng phấn dạt dào): Hai người các ngươi thật không tình thú... Ta và Sơ Nhụy có rất nhiều địa điểm, rất nhiều hứng thú. Chẳng hạn như hồ sen trong đêm trăng, ngọc lâu trong đêm thất tịch, dưới tàng hoa đào trong ngày xuân, trong rừng mai lúc tuyết rơi, ban đêm đốt một lò hương, đánh một ván cờ, hát một khúc ca, uống một chén rượu...
Tiểu Phi Tiểu Nhan cố nhịn không nói.
Phó Nhị (lạnh lùng): Ngươi không vong quốc còn ai vong quốc?
26. Ngươi sẽ làm gì để chuẩn bị cho sinh thần của đối phương?
Lý: ... Không chuẩn bị, (nhìn Tiểu Nhan) Cần chuẩn bị sao?
Nhan (ôn nhu): Không cần, sinh nhật ngươi ta cũng sẽ không chuẩn bị.
Phó: Tiểu Phi sinh nhật ngươi khi nào?
Tần (cầm tay Triệu): Vẫn là chàng tốt...
Tiểu Bạch thở dài.
27. Bên nào tỏ tình trước?
Lý: Ta.
Nhan: Hắn.
Phó: Ta.
Mục: Ta.
28. Ngươi thích đối phương đến mức nào?
Lý: Tình không biết bắt đầu từ đâu, vừa đến đã khắc sâu, kẻ sống có thể chết, kẻ chết có thể sống.
Tiểu Bạch (ngưỡng mộ): Tiểu Phi ngươi thực tài hoa!
Lý: Những lời này do Sơ Nhụy nói với ta. (囧...)
Nhan: Thế gian không gì sánh được, giang sơn không nặng biển không sâu.
Triệu & Tần: Thiên trường địa cửu hữu thời tận.Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.
Phó (trầm mặc chốc lát): Thích hắn đến muốn khiến hắn chết chung với ta.
Tiểu Bạch té đến không gượng dậy được.
29. Vậy ngươi yêu đối phương không?
Lý: Phí lời! (Tiểu Phi ngươi thật sự không đáng yêu!)
Nhan: Yêu.
Phó: Yêu hận đan xen.
30. Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy không thể từ chối?
Lý: Chuyện ta đã quyết, bất luận hắn nói gì, ta cũng sẽ không cảm thấy không thể từ chối.
Nhan: Nếu hắn muốn rời khỏi ta, ta không thể từ chối.
Phó: Hắn không chịu yêu ta...
Tiểu Bạch & Lý & Nhan: Ngươi rốt cuộc hiểu rõ điểm này!
31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?
Lý: Xung Vũ đại ca sẽ không thay lòng.
Nhan: Tiểu Phi sẽ không thay lòng.
Phó: Ta thích đặt câu hỏi này...
32. Liệu có tha thứ nếu đối phương thay lòng?
Lý: Tham khảo câu trên.
Nhan & Phó căn bản không đáp.
Tiểu Bạch phát điên.
33. Nếu hẹn nhau mà đối phương đến muộn một canh giờ thì ngươi sẽ làm gì?
Lý: Đợi.
Nhan: Đợi, đồng thời hạ lệnh tam quân đi tìm người.
Mục: Ngươi đã không còn quyền lực hiệu lệnh tam quân.
Nhan: Ta sẽ không so đo cùng tiểu hài tử như ngươi.
Mục tức giận.
Phó (khao khát): Hắn chịu hẹn với ta sao?
Tiểu Bạch (chảy dãi): Ta chịu...
35. Biểu tình gợi cảm của đối phương là gì?
Lý: Ta đi rồi... (Tiểu Phi xấu hổ đáng yêu rất nhiều...)
Nhan (cười đến hoàn toàn mất hình tượng): Rất nhiều, lúc H trong mắt sẽ có một tầng hơi nước mỏng, loại biểu tình vừa kiêu ngạo lại vừa yếu đuối rất quyến rũ...
Phó (ra sức gật đầu): Đường cong cần cổ lúc ngửa về sau, dáng vẻ nhịn không được kêu thành tiếng lại cắn môi, còn nữa cuối cùng sẽ vô lực hé nửa miệng...
Cả hai nhiệt liệt nắm tay, vỗ vai, ôm chầm. (Lưu Thủy: các ngươi từ khi nào trở thành chiến hữu = [] =)
Tiểu Bạch (vừa nuốt nước bọt vừa chùi máu mũi): Các ngươi kiềm chế chút đi, đây mới 50 câu trước, Tiểu Phi, ngươi giơ đao muốn làm cái gì? Chỗ này không cho phép giết người...
36. Lúc bên nhau, khi nào khiến tim ngươi đột nhiên đập nhanh hơn?
Lý: Ôm đã cảm thấy thỏa mãn. (Cái gì hại xấu hổ a....)
Nhan: Nhìn thấy nụ cười thuần túy trên mặt hắn. (Xoay đầu, ở bên tai Tiểu Bạch) Kỳ thật ra muốn nói lúc xx...
Phó: Lúc đợi hắn nói yêu ta. (Xoay đầu, ở bên tai Tiểu Bạch) Kỳ thật ta cũng muốn nói lúc xx...
Lý (tức giận chỉ Phó): Câu trả lời của ta, vĩnh viễn đều không!
Phó (bình tĩnh): Vậy ta đợi kiếp sau.
38. Lúc làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Lý (cảnh giác nhìn ánh mắt toát lên nhiệt huyết của Tiểu Bạch): Rất nhiều chuyện. (thật giảo hoạt = =)
Nhan (ánh mắt nhìn Tiểu Phi giống như mũi đao): Nhược Phi hạnh phúc thì ta hạnh phúc.
Phó Tứ ưu thương thở dài.
39. Có từng cãi nhau không?
Lý: Cãi nhau.
Nhan (ngó nghiêng mà không đáp)
Phó: Ta không biết thế này có xem là cãi nhau không... Dù sao Tiểu Phi cái gì cũng tốt, chỉ là lời nói luôn khiến người tức giận.
Tiểu Bạch (thành khẩn): Ngươi đó không gọi là cãi nhau, ngươi rõ ràng chính là ngược hắn.
40. Thường cãi nhau vì chuyện gì?
Lý: Hắn tam quan bất chính, phát động chiến tranh xâm lược, còn tàn sát dân chúng. (= =|||)
Nhan: Ta tam quan bất chính, phát động chiến tranh xâm lược, còn tàn sát dân chúng. (= =|||)
Liếc nhìn Tiểu Phi, nói tiếp: Không chỉ có vậy, ta còn ăn bậy dấm chua, cư nhiên hỏi chuyện giữa hắn và cái tên Phó Hoài Xuyên BT kia...
Phó: Hắn không chịu yêu ta, còn ý đồ thôn tính lãnh thổ Trung Nguyên ta.
Tiểu Bạch: Câu hỏi này quá nặng nề... Câu khác.
41. Sau đó làm sao làm lành?
Lý: Ta vẫn chưa tha thứ cho hắn.
Nhan: Hắn cũng có lịch sử giới hạn, mạng người trong tay không thể ít hơn ta bao nhiêu, chúng ta đều phạm cùng một tội... (Tiểu Nhan, ngươi đang bào chữa |||)
Phó: Chưa kịp làm lành, ta chết rồi.
Tần: Chết rất hay.
42. Sau khi chuyển thế có hy vọng làm ái nhân của nhau nữa không?
Lý: Chuyện kiếp sau ai nói chính xác? Ta chỉ biết đời này ta muốn bên cạnh Xung Vũ.
Phó (kích động): Tiểu Phi ý ngươi là kiếp sau có thể cho ta? = = | | |
Nhan (kích động): Ngươi nằm mơ, Tiểu Phi kiếp sau vẫn là của ta!
Tiểu Phi (lãnh tĩnh): Vì loại chuyện hư vô mờ ảo này mà có thể cãi nhau được sao?
Tiểu Bạch (mắt ngôi sao): Tiểu Phi ngươi quả nhiên là tuyệt tình nhất...
Triệu & Tần: Đời đời kiếp kiếp!
43. Khi nào cảm thấy mình được yêu?
Lý: Gần như là mọi lúc, Xung Vũ đại ca là tình nhân tốt nhất. (Ngươi... Ngươi sao lại không xấu hổ chứ?)
Nhan ôm cổ Tiểu Phi: Ta cũng vậy!
Phó Nhị ôm Phó Tứ lặng lẽ rơi lệ.
44. Cách ngươi thể hiện tình yêu là?
Lý: Biểu hiện trực tiếp dứt khoát, thành toàn cho hắn, nương tựa tin tưởng lẫn nhau, nhưng sẽ không đánh mất chính mình. (Tiểu Phi ngươi thực khắc khe)
Nhan: Biểu hiện bên ngoài ta sẽ kiên quyết, có đôi khi muốn trói hắn bên người, nhưng bởi vì rất yêu hắn, sau cùng vẫn là xuôi theo ý nguyện của hắn, cho dù hắn muốn bỏ đi, ta cũng sẽ buông tay, mà không tổn thương hắn. Bởi vì yêu một người sẽ không đánh mất hắn, chỉ muốn có một người thì rất nhanh đánh mất. (Tiểu Nhan ngươi rất thông minh.)
Phó: Chiếm hữu và cưỡng ép. (囧...)
Phó Nhị: Vì hắn hy sinh, trước lúc chết đòi một nụ hôn. (khóc...)
Mục: Vì hắn trở thành người đứng đầu trong quân, tranh đoạt quyền thế. (Hài tử, ngươi sai rồi...)
Tần: Tư quân linh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn, khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn. (*)
Tiểu Bạch: Tần phu nhân, thanh âm của nàng thật ngọt ngào, tư thái cũng thật mê người, dung mạo càng xinh đẹp...
Tần: Ngươi nghe không hiểu phải không?
Tiểu Bạch ngượng ngùng gật đầu.
Lý: Sơ Nhụy tỷ, ta cũng không hiểu...
Tần (rưng rưng): Tiểu Phi, ta vì Triệu lang, làm hại ngươi...
Lý: Ta không để tâm.
Lý & Triệu & Tần vây quanh ôm nhau, ánh sáng tình bạn lấp lánh chói mắt.
Tiểu Bạch lau nước mắt: Cảm động quá... Không hiểu thì không hiểu...
Tần: Bất quá ngươi nên gọi ta Triệu phu nhân (liếc mắt xem thường Tiểu Bạch mù chữ)
(*) Đây là hai câu cuối bài thứ nhất Hành hành trùng hành hành trong 19 bài ngũ ngôn cổ thi khuyết danh đời Hán, bắt chước thơ của Lý Lăng 李陵, Tô Vũ 蘇武. Ý nói những lời dặn dò từ khi chia tay đến nay cũng thấy không cần thiết nữa, duy chỉ còn mong một điều là chàng hãy tự bảo trọng.
45. Có khi nào cảm thấy "hắn không yêu ta nữa"?
Lý: Không có loại cảm giác này.
Nhan: Giống vậy.
Phó: Ta không thích câu hỏi này.
46. Ngươi cảm thấy đối phương xứng với loài hoa nào?
Lý (mờ mịt): Hoa? Ta không biết nhiều hoa...
Nhan (thoáng trầm mặc): Tiểu Phi vẫn là giống sói. (pia bay...)
Phó (đắc ý): Không có văn hóa chính là không có văn hóa a! Tiểu Phi rất xứng với hoa hồng sa mạc. Loài hoa này mạnh mẽ độc đáo, cường hãn xinh đẹp.
Tiểu Bạch xem thường liếc Nhan & Lý.
Triệu & Tần: Mạn đà la.
47. Giữa các ngươi có chuyện gì giấu nhau không?
Lý: Không có.
Phó: Không thể nào, ngươi dám chắc sẽ không nói với hắn chuyện ta và ngươi xx...
Lý (siết tay): Ngươi đó là cường bạo! Là hành vi phạm tội! Hơn nữa hắn biết...
Nhan (ôm Tiểu Phi, lãnh tĩnh): Không có.
48. Cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu?
Lý: Ta không có cảm giác tự ti (kiêu ngạo...)
Nhan: Không có. (cũng kiêu ngạo)
Phó: Cảm giác tự ti là cái gì? (rơi lệ, phẫn nộ quá!)
Phó Nhị (đạm đạm): Từng là nam sủng.
Tiểu Bạch: Ta rất đau lòng vì ngươi, cũng rất tán thưởng ý phản chiến của ngươi, nhưng nếu ngươi không đối với Tiểu Triệu BT như thế, ta sẽ càng thích ngươi...
Triệu (cắn răng): Từng là nam sủng.
Tần, rơi lệ.
Tiểu Bạch an ủi: Hai người các ngươi đều vô tội... Trong loạn thế hai ngươi các ngươi đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng như ba tên kia cường như vậy, các ngươi bảo vệ phần tình cảm thuần khiết nhất, cũng giữ gìn tôn nghiêm của bản thân.
Hồn ma Thái tử: Ta bị cắn đứt jj... | | |
Tiểu Bạch một cước đá bay hắn: Không ai hỏi ngươi...
49. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật?
Lý: Bán công khai.
Nhan: Công khai hay bí mật đều không quan trọng, quan trọng là..., chúng ta ở bên nhau (Tiểu Nhan ngươi thực sự biết ăn nói).
Phó: Công khai, ảnh nóng đều có.
Tiểu Bạch (nhịn không được): A Tứ mặt ngươi thực dày...
Phó: Nếu không yêu ta, vậy hận ta đi!
50. Ngươi có nghĩ tình yêu với đối phương sẽ duy trì vĩnh cửu không?
Lý: Cả đời.
Nhan: Cả đời, hy vọng còn có kiếp sau.
——————------------------------------------------------------------
Phiên ngoại nhất bách vấn (Phần 2)
Cảm thấy mỗi tuần bao nhiêu lần là lý tưởng?
Lý: Một lần.
Nhan (bực mình): Cho dù ngươi không cho ta một đêm n lần, cũng không thể tổn hại quyền lợi bên công a! Một đêm một lần cũng phải cho chứ?
Tiểu Bạch vuốt cằm: Tiểu Nhan, nhất định ngươi kỹ thuật kém!
Tiểu Phi: Nếu ngươi để ta xx ngươi, mỗi tuần có thể bảy lần. (giảo hoạt quá...)
___
51. Tiểu Bạch (tay chống nạnh như ấm trà tươi cười, rốt cuộc đã đến 50 câu sau rồi, ha ha ha...) Ngươi bên công hay bên thụ?
Lý (nhãn thần bắt đầu lạnh lẽo): Thụ.
Nhan (thỏa mãn cười): Công.
Phó: Công.
Lý & Nhan: Không liên quan đến ngươi!
52. Tại sao quyết định như thế?
Lý: Dưỡng thành quan hệ. Hắn nhặt ta về nhà...
Nhan: Tiểu Phi rất thích hợp làm thụ.
Phó (khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Bạch): Chẳng lẽ ta dùng xích sắt khóa hắn lại sau đó tự mình thụ?
Tiểu Bạch lâm vào yy ...
53. Ngươi có hài lòng với tình trạng hiện tại?
Lý: Nghĩ muốn phản công.
Nhan: Ta rất hài lòng.
Phó: Ta đã chết rồi, ngươi bảo ta làm thế nào hài lòng?
54. Lần đầu H ở đâu?
Lý: Tiểu viện thành tây Tĩnh Phong.
Phó: Rõ ràng là Hạ Châu.
Tiểu Bạch: A Tứ ngươi câm miệng, ngươi chỉ là đại pháo hôi, hơn nữa còn là pháo hôi đã thăng thiên rồi.
Nhan (lạnh lùng trừng Phó Tứ): Tiểu viện thành tây Tĩnh Phong.
Trong không khí ánh lửa văng tứ tung.
55. Cảm giác lúc đó thế nào?
Lý (đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Bạch): Nhất định phải trả lời vấn đề nhàm chán này sao?
Tiểu Bạch bưng mũi: Nhất định, bằng không thì không cho ngươi ở bên Xung Vũ đại ca nhà ngươi nữa!
Lý (dứt khoát): Cảm giác khá tốt. (xoa xoa, Tiểu Phi thật ngoan...)
Nhan: Hoàn mỹ.
Phó: Thân thể rất thỏa mãn, trong lòng lại rất đau —— Ta không phải cầm thú.
Tần: Ngươi chính là cầm thú!
Tiểu Bạch: Cái này... Tần phu nhân, kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi... Có thể được nhìn...
Tần (cay nghiệt): Ngươi cũng là cầm thú.
Tiểu Bạch vô ngữ mắc nghẹn.
56. Bộ dáng đối phương lúc đó?
Lý: Không nhìn rõ. (Xem ra hài tử này đã nghĩ thông rồi, phải như vậy nha, hảo hảo trả lời xong thì có thể về nhà sớm hơn...)
Nhan: Ta chưa từng thấy Tiểu Phi như vậy... Phi thường mê hoặc, đôi mắt hơi nước mờ mịt, thắt lưng tinh tế không thể mường tượng, lại mềm dẻo đến tư thế nào cũng đều làm được... Khiến người nhịn không được nghĩ muốn, hung hăng áp đảo khi dễ, khiến hắn phát khóc —— Đương nhiên, không phải vì đau đớn...
Phó: Căn bản giống bên trên, bất quá ta cũng muốn làm hắn đau khóc, chỉ là hắn không chịu khóc.
Tiểu Bạch & Tần: Cầm thú!
57. Sáng sớm hôm sau câu đầu tiên nói là gì?
Lý: Trận chiến Kế Châu, ta nghĩ dùng chiến pháp Mạn Cổ Đãi, nhất định có hiệu quả.
Tiểu Bạch ngất xỉu...
Nhan (cười khổ): Ta lúc đó chỉ có thể nói: Được!
Tiểu Bạch ngất đến chết mất...
Phó: Sau đêm đó hắn luôn hôn mê.
Tiểu Bạch tiếp tục chết.
Triệu & Tần đồng cảm nhìn Tiểu Bạch.
58. Mỗi tuần H mấy lần?
Lý: Ta không thích buông thả.
Tiểu Bạch (ánh mắt sắc bén): Mời trả lời trực tiếp.
Nhan (ôm Tiểu Phi): Chúng ta lúc trước phải đánh trận, bây giờ phải săn bắn, quả thật không thể buông thả...
Phó: Tiểu Phi ở trên giường cũng không cường hãn, quả thật không thể buông thả...
Tiểu Bạch (đùng đùng nổi giận): Ngươi độc ác như thế, hắn có thể không yếu ớt sao!
Phó: Chẳng qua nằm trong tay ta, lúc hắn có thể hầu hạ, ta đều một đêm n lần, n lớn hơn 3.
59. Cảm thấy mỗi tuần bao nhiêu lần là lý tưởng?
Lý: Một lần.
Nhan (bực mình): Cho dù ngươi không cho ta một đêm n lần, cũng không thể tổn hại quyền lợi bên công a! Một đêm một lần cũng phải cho chứ?
Tiểu Bạch vuốt cằm: Tiểu Nhan, nhất định ngươi kỹ thuật kém!
Tiểu Phi: Nếu ngươi để ta xx ngươi, mỗi tuần có thể bảy lần. (giảo hoạt quá mức...)
60. Vậy, H kiểu nào?
Lý: Sao cũng được, miễn không đau là được. (xoa xoa, xem ra A Tứ đã để lại bóng ma rất sâu cho ngươi...)
Nhan: Hai người vui vẻ là được.
Phó: Ta thoải mái là được.
Tiểu Bạch: A Tứ ta muốn giết ngươi.
61. Nơi nhạy cảm nhất của chính ngươi?
Lý (cảnh giác): Ngươi muốn làm gì?
Tiểu Bạch (vô lực): Ta có thể làm gì?
Lý: Rất nhiều nơi, ngươi là sắc nữ...
Nhan: Phân thân. (ngươi rất thẳng thắn!)
Phó: Phân thân. (hai ngươi có thể ghép thành một đôi...)
62. Nơi nhạy cảm nhất của đối phương?
Lý: Phân thân.
Nhan: Rất nhiều nơi.
Mục: Ta chưa tròn 20... Tại sao phải nghe những thứ kỳ quái này...
Tiểu Bạch: Vậy ngươi có thể đi ra.
Mục: Không.
63. Dùng một câu để hình dung đối phương lúc H?
Lý: Cường thế mà ôn nhu.
Nhan: Khiến người muốn ngừng lại không được.
Phó: Ta nói các ngươi có mắng ta là cầm thú không?
Tiểu Bạch & Tần: Có.
Phó: Ta đây lười nói...
64. Thật thà chút, ngươi có thích H không?
Lý: Nếu Xung Vũ đại ca có thể tiết chế một chút, ta sẽ rất thích. Nhưng mỗi lần ta nói không muốn, hắn đều bảo ta nói dối, sau đó ngày mai thắt lưng sẽ đau. (ngươi tại sao đột nhiên thành thật như thế?)
Nhan: Thích.
65. Thường thì H ở đâu?
Lý: Trong phòng, trên giường, hoặc trên thảm.
Nhan: Giống vậy.
Tiểu Bạch: Các ngươi tại sao đột nhiên ngoan ngoãn như thế?
Lý: Muốn trả lời xong sớm chút về nhà ăn cơm, ta rất đói.
66. Ngươi muốn thử H ở đâu?
Lý: Ta không phải biến thái, cho nên đừng hỏi ta câu hỏi biến thái.
Tiểu Bạch (vô tội): Câu này mà biến thái sao?
Nhan: Trên lưng ngựa, trên thảo nguyên.
Lý: Là đáp án của hắn biến thái.
67. Tắm trước hay sau khi H?
Lý: Ngoài lều trại chúng ta là dòng suối, trước sau đều tắm.
Nhan: Đôi khi lúc tắm cũng sẽ H.
Tiểu Bạch đang yy...
Tần: Tiểu Bạch, máu mũi ngươi chảy không ngừng, có choáng váng không?
68. Lúc H có ước định gì không?
Lý: Không được trói.
Tiểu Bạch (nước miếng tí tách): Lẽ nào các ngươi đã từng trói rồi xx?
Nhan: Tình thú! Đây là tình thú! Bất quá việc này là bóng ma trong lòng Tiểu Phi, cho nên gần như không làm vậy.
69. Ngoài ái nhân ra ngươi có nảy sinh quan hệ ngoài ý muốn với ai khác không?
Lý (nhãn thần băng lãnh): Cường bạo có tính là quan hệ không?
Tiểu Bạch (tỏ bày can đảm): Nhưng khí thế của ngươi căn bản không giống người bị cường bạo....
Nhan (ôm chặt Tiểu Phi): Ngươi lắm lời quá.
Tiểu Bạch: Vậy còn ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời.
Nhan: Ta từng lấy vợ. Câu kế!
70. Đối với cách nghĩ "nếu đã không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác" ngươi tán thành hay phản đối?
Lý: Phản đối. (Tiểu Phi đừng thương tâm, chính ngươi nói, quá khứ chính là quá khứ...)
Nhan: Phản đối.
Phó (nhịn không được): Đồng ý.
Tiểu Bạch: Cho nên ngươi chỉ là pháo hôi, hơn nữa còn là một pháo hôi đã thăng thiên.
71. Nếu đối phương bị cuồng đồ cưỡng gian, ngươi sẽ làm gì?
Lý: Giết cuồng đồ, sau đó chuyện này đến đây chấm dứt.
Nhan: An ủi hắn bảo vệ hắn, giết cuồng đồ, sau đó sẽ không đề cập chuyện này.
Phó: Ta chính là cuồng đồ cưỡng gian Tiểu Phi kia = =| | | [muốn bị chém mà =)))))]
72. Ngươi có cảm thấy xấu hổ trước khi H? Hoặc là sau đó?
Lý (thở dài): Một nữ hài tử như ngươi, hỏi mấy vấn đề này, ngươi có cảm thấy xấu hổ không?
Tiểu Bạch (thành thật): Không.
Lý: Cũng được, có lẽ giữa xấu hổ và không xấu hổ.
Nhan: Sẽ không.
Tiểu Bạch: Ngươi coi, đây là sự khác biệt giữa công và thụ.
73. Nếu như có hảo bằng hữu nói với ngươi rằng: "Ta rất tịch mịch, nên đêm nay cô độc một mình, xin..." đại khái là muốn H, ngươi ứng xử thế nào?
Lý: Cự tuyệt.
Nhan: Cự tuyệt.
Phó: Trước khi có được Tiểu Phi, ta sẽ xem xét vóc dáng dung mạo của bằng hữu, sau khi có được Tiểu Phi, ta sẽ cự tuyệt.
Lý & Nhan ngoảnh mặt làm ngơ.
Tiểu Bạch: Ngươi đến bây giờ vẫn không có được Tiểu Phi...
Phó: Chí ít ta có được thể xác hắn, ngươi xem, Mục Thiếu Bố đang ở nơi nào đó nghiến răng nghiến lợi, nghĩ hối hận không có học theo ta.
74. Ngươi có cảm thấy mình rất am hiểu H?
Lý: Tàm tạm, bất quá nếu ta làm công, hẳn là sẽ rất am hiểu.
Tiểu Bạch đồng cảm liếc nhìn Tiểu Phi, không nói.
Nhan: Am hiểu.
Phó: Am hiểu.
Tiểu Bạch: Ngươi câm miệng! Ngươi am hiểu cường bạo.
75. Còn đối phương thì sao?
Lý (ngáp một cái) Am hiểu. Câu hỏi chán ngấy...
Nhan: Am hiểu làm thụ. (Tiểu Nhan ngươi thực phúc hắc)
76. Lúc H ngươi hy vọng đối phương nói gì?
Lý: Lần này làm xong, tha cho ngươi... Bất quá hắn rất biết nói dối.
Nhan: Ta hy vọng hắn gọi tên ta...
77. Ngươi thích nhất biểu tình nào của đối phương lúc H?
Lý (sát khí): Tại sao đều là những câu hỏi này? Ta đã nói rồi! Lúc H ta nhìn không rõ!
Nhan: Đều thích cả, bất luận là kiêu ngạo, yếu đuối, mơ màng, dục cầu bất mãn, thỏa mãn, bị kích thích đến khó nhịn...
Tiểu Bạch (thổ huyết): Nói tiếp, tiếp tiếp nói tiếp...
78. Ngươi cảm thấy ngoài ái nhân ra còn có thể H với người khác không?
Lý: Không thể.
Nhan: Không thể.
79. Ngươi có hứng thú với SM không?
Lý: Biến thái! (Hài tử chết tiệt ngươi thái độ này là thiếu SM!)
Nhan: Dịu dàng, tình thú, nếu Tiểu Phi có thể chấp nhận, thì có thể suy nghĩ. (phúc hắc vô cùng)
Lý: Tuyệt không chấp nhận!
Phó Nhị (mạn bất kinh tâm): Phương diện này ta là cao thủ.
Triệu: Ngươi chết cũng chết rồi, bớt lời đi!
80. Nếu đối phương đột nhiên không khao khát thân thể ngươi nữa ngươi sẽ làm gì?
Lý (phất tay): Ngươi đi hỏi hắn có loại khả năng này không.
Nhan: Nếu hắn không khao khát ta, thì ta khao khát hắn.
Tiểu Bạch: Hãn...
81. Ngươi nghĩ sao về chuyện cưỡng gian?
Lý (lạnh lùng): Không thể tha thứ.
Nhan: Giống vậy.
Triệu: Giống vậy.
Phó Nhị: Giống vậy. Bất quá Lý Nhược Phi bị cưỡng gian là hắn đáng chết.
Phó Tứ: Không có được trái tim hắn, vậy chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung, có được người của hắn.
Tiểu Bạch: Ngươi thật là... BT đến tột bật...
82. Trong lúc H có chuyện gì tương đối thống khổ?
Lý: Ta đã đến giới hạn, hắn vẫn còn chưa dứt.
Nhan: Ta còn chưa đủ, hắn đã đến giới hạn.
83. Trong lúc H từ trước đến nay, nơi nào khiến ngươi cảm thấy hưng phất nhất, nơi nào lo lắng nhất?
Lý: Cự tuyệt trả lời.
Nhan (như đang đăm chiêu, đắm chìm trong hồi ức không tự thoát được): Ta chỉ cảm thấy hưng phấn, không cảm thấy lo lắng.
84. Đã từng có chuyện bên thụ chủ động dụ hoặc chưa?
Lý: Cự tuyệt trả lời.
Nhan: Từng có.
85. Lúc đó bên công phản ứng thế nào?
Lý: Cự tuyệt trả lời.
Nhan: Ta cũng không phải làm trước chiếc gương! Bất quá lần sau có thể thử thử...
Lý: Ta đi đây...
Tiểu Bạch (bộ dạng nữ vương): Tiểu Phi! Ngươi trả lời câu hỏi thái độ cực kỳ không nghiêm túc, còn muốn nửa đường rút lui?
Lý (giương cung lắp tên): Ngươi muốn thế nào?
Tiểu Bạch (bộ dạng loli): Còn vài câu nữa thôi, ngươi đợi một lát... cọ cọ.
86. Bên công đã từng có hành vi cường bạo chưa?
Lý: Không có.
Nhan: Không có.
Phó: Có.
Tiểu Bạch (vô lực): Nhấn mạnh một lần cuối, ngươi chỉ là một pháo hôi.
87. Lúc đó bên thụ phản ứng thế nào?
Tiểu Bạch: Bỏ qua...
88. Với ngươi mà nói, đâu mới là đối tượng H lý tưởng?
Lý: Nhan Xung Vũ.
Nhan: Lý Nhược Phi.
Phó: Lý Nhược Phi.
89. Đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngươi không?
Tiểu Bạch: Tiếp tục bỏ qua...
90. Lúc H có sử dụng đạo cụ nho nhỏ gì kèm theo không?
Lý: Không có.
Nhan: không cần.
Phó: ...
Tiểu Bạch ngắt lời: Ngươi câm miệng, ta ngửi thấy mùi thơm cơm hộp, nhanh chóng hỏi xong rồi đi nhận cơm hộp, không rảnh nghe ngươi lải nhải.
91. Lần đầu của ngươi xảy ra vào lúc nào?
Lý (cắn răng): Mười chín.
Nhan (hàm hàm hồ hồ): Mười tám...
Lý: A?
Nhan: Về nhà ta giải thích với ngươi...
Lý: Bỏ đi, quá khứ là quá khứ.
Tiểu Bạch: Ta muốn nghe...
Phó: Mười sáu.
Tiểu Bạch: Ta không muốn nghe của ngươi...
92. Đối tượng lúc đó là ái nhân hiện tại?
Lý: Không phải.
Nhan: Không phải.
Áp suất thấp, có thể có mưa to.
Phó: Không phải.
Tiểu Bạch: Ngươi là người chết, mặc kệ ngươi phải hay không...
93. Ngươi thích được hôn ở đâu nhất?
Lý: Môi.
Nhan: Môi.
Tiểu Bạch: Cơm hộp hôm nay hình như có đùi gà... Mùi thơm quá.
94. Ngươi thích hôn nơi nào của đối phương nhất?
Lý: Môi.
Nhan: Toàn thân.
Tiểu Bạch: Cơm hộp hôm nay hình như còn có cải xào thập cẩm. Mùi thơm chết mất.
95. Lúc H chuyện làm đối phương thỏa mãn nhất là gì?
Lý: Gần như mọi chuyện.
Nhan: Lúc kích thích nhất dừng lại hôn môi.
96. Lúc H ngươi sẽ nghĩ đến chuyện gì?
Lý: Sẽ không nghĩ gì cả.
Nhan: Hưởng thụ.
97. Một đêm H mấy lần?
Lý: Ta hy vọng một lần hoặc không lần nào.
Nhan: Hy vọng và hiện thực luôn chênh lệch nhau.
98. Lúc H y phục là ngươi tự cởi hay đối phương cởi?
Lý: Đa số là hắn cởi.
Nhan: Cởi cho nhau.
99. Đối với ngươi H là gì?
Lý: Gia vị không thể thiếu.
Nhan: Không thể thiếu, rất quan trọng.
100. Xin hãy nói một câu với đối phương.
Lý: Về nhà thôi.
Nhan: Được.
Phó: Kiếp sau dành cho ta.
Tiểu Bạch: Ta đi nhận cơm hộp.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top