Chương 7: Mê cung.
Ngô Đường đã bị thương khá nặng sau khi trực tiếp lãnh trọn một đòn uy lực từ kẻ địch, hắn tuy vẫn còn ý thức nhưng tạm thời không thể cử động hay di chuyển được, là Mộng Nhiên Nhiên khụy xuống bên cạnh Ngô Đường để đỡ lấy hắn lên, đồng thời rút khăn tay giúp hắn lau bớt vết máu trên mặt. Bạch Cẩn Uyên đến gần cau mày nhìn tình trạng của đồng đội mà thầm tự trách bản thân mình đã quá chủ quan, sớm biết Lâm Ngọc Tú không phải người chính trực hay tốt lành gì nhưng lại không lường trước chuyện cô ta sẽ giở trò hèn hạ với tổ đội của mình. Cũng không ngờ, cô ta cũng có đồng đội giỏi che giấu khi tức để tập kích như thế.
“...”
Triêu Ngạc Dung đằng này vẻ mặt đầy buồn phiền vừa chữa trị cho đồng đội xong thì lắc đầu, hắn không hiểu nổi vì sao Lâm Ngọc Tú lại liên tục phải làm ra những loại hành vi ngu ngốc đến vậy. Mà chính vì cô ta không thể thông minh hơn, nên hắn giờ phút này mới triệt để thất vọng vì con đường chiến thắng phía trước đã hoàn toàn là ngõ cụt rồi.
“Lâm Ngọc Tú!” Bạch Cẩn Uyên xoay người, bước đến ba bước, trong ánh mắt cô lúc này cũng giống như tuyết trắng vậy, dù đẹp nhưng lại mang theo giá lạnh không nguôi. Cô hướng lòng bàn tay về phía đội của Lâm Ngọc Tú, trầm giọng: “Cô, không xứng trở thành một phần của Phiêu Lạc.”
!
Ngay khi lời của Bạch Cẩn Uyên vừa dứt, ngoại trừ ba người không liên quan ra thì Lâm Ngọc Tú và kẻ đã tấn công Ngô Đường đột nhiên đều ngã gục trên nền tuyết lạnh. Triêu Ngạc Dung trừng to mắt, vội vàng lao đến kiểm tra cho Lâm Ngọc Tú thì phát hiện toàn bộ Linh Tâm khí của cô ta đều đã cạn kiệt cả rồi.
“Đây…” Hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩn Uyên vừa thu tay về.
Hắn không biết Bạch Cẩn Uyên đã làm gì với hai người họ, trên người họ không có vết thương nào nhưng lại kiệt sức đến bất tỉnh nhân sự, với tình trạng này muốn hồi phục Linh Tâm khí để tỉnh lại ít nhất cũng phải là ba ngày sau. Tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc, tổ đội của Lâm Ngọc Tú đã thất bại trong thử thách vượt tháp Lục Linh.
Huống hồ, dù Bạch Cẩn Uyên không làm gì thì đội của Lâm Ngọc Tú cũng không đáp ứng được điều kiện mà Hàm Minh Hạo đưa ra.
“Âyyy…”
Triêu Thường bên ngoài xem qua màn hình không khỏi giậm chân tức giận, bồi dưỡng cho đứa con trai duy nhất này bao nhiêu năm, cuối cùng nó lại cãi lời cha mẹ khiến ông không sao tha thứ được mà.
“Chắc là ta sai rồi.”
Triêu Ngạc Dung buồn bã thở dài, hắn ở trước mặt Bạch Cẩn Uyên cũng cảm thấy hổ thẹn phần nào, không chỉ vì hắn đã đánh mất một mối quan hệ tốt mà còn là sự ngu ngốc mù quáng của bản thân khi cố chấp theo sau Lâm Ngọc Tú bấy lâu nay. Triêu Ngạc Dung không khỏi tự cười giễu chính mình, rồi bất ngờ bước tới.
Ảnh Thước lập tức giơ roi muốn ngăn cản hắn đến gần mọi người.
Bạch Cẩn Uyên chạm lấy tay Ảnh Thước, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”
Sau những chuyện như thế thì bị người ta đề phòng cũng là điều hiển nhiên, Triêu Ngạc Dung có thể bất mãn được gì chứ, hắn cười trừ, nói: “Ta đã thua rồi nên trước khi ra ngoài ta muốn tạ lỗi với các vị, hãy để ta chữa trị cho hai người họ đi.”
Bạch Cẩn Uyên đảo mắt nhìn Ngô Đường và Lý Thoại, với tình trạng này của hai người họ thì đề nghị của Triêu Ngạc Dung lại là cơ hội tốt cho mọi người. Vì vậy, cô đồng ý để hắn trị thương cho đồng đội.
“Bạch cô nương quen biết với người này sao?”
Ảnh Thước lần đầu tiên chủ động hỏi han, không chỉ vì cảm thấy mỗi lần Triêu Ngạc Dung nhìn đến Bạch Cẩn Uyên thì đều là vẻ mặt phức tạp mà còn vì an toàn của Lý Thoại và Ngô Đường. Có vẻ Bạch Cẩn Uyên không quá cảnh giác với nam tử này, vì thế cô mới nghĩ rằng giữa hai người họ có quen biết nhau trước đó.
Bạch Cẩn Uyên cũng không giấu giếm quan hệ, nhẹ gật đầu một cái. Thế nhưng bởi vì cô thừa nhận nên mới khiến Ảnh Thước lấy làm lạ, hỏi: “Nhìn không giống đối địch, nhưng sao hắn lại đi cùng cô ả kia thay vì Bạch cô nương?”
Đúng như lời Ảnh Thước nói, Bạch Cẩn Uyên với Triêu Ngạc Dung không phải kẻ thù, ngược lại giữa cô và hắn cũng từng có một thời gian vui vẻ là hai người bạn tốt, chỉ đến khi Lâm Ngọc Tú kia xuất hiện thì mọi chuyện đã trở nên đầy mâu thuẫn. Nhưng đó cũng là một câu chuyện dài, Bạch Cẩn Uyên cười khổ và nói rằng sẽ kể cho Ảnh Thước nghe sau khi kết thúc vòng thi.
Mà bên này, Triêu Ngạc Dung đã chữa trị cho Lý Thoại xong và đang tiến hành trị thương cho Ngô Đường. Bởi vì biết thời gian gấp gáp, muốn trị khỏi hoàn toàn thì phải cần một khoảng thời gian, nên Triêu Ngạc Dung chỉ có thể giúp Ngô Đường giảm bớt đau đớn và có thể di chuyển. Xong xuôi, hắn còn đang định nói thêm vài câu với Bạch Cẩn Uyên, bỗng nhiên cả đội của Bạch Cẩn Uyên phát sáng và được dịch chuyển đi ngay tức khắc.
Triêu Ngạc Dung sững sờ đứng đó một lúc, lại bất giác thở dài thất vọng.
.
Lục Linh tháp - tầng thứ tư.
Bởi vì được đưa lên tầng trên quá đột ngột nên năm người trong nhóm ai cũng rất bất ngờ, mà khi tất cả ý thức được tình hình thì cả đội đã bị chia tách ra mỗi người một nơi rồi.
“Chỗ này…” Bạch Cẩn Uyên nhìn xung quanh, đều là tường cao chót vót.
Cô bắt đầu di chuyển, sau đó nhận ra tầng thứ tư này chính là một mê cung lớn. Những người còn lại cũng nhanh chóng phát hiện, chỉ là chưa biết rốt cuộc phải làm gì ở trong cái mê cung này thôi.
Tìm đồng đội hay là tự mình đi đến một vị trí của mê cung có lối dẫn lên tầng năm?
Tuy nhiên đây là thử thách đồng đội, sao có thể hoạt động cá nhân được.
Cộc cộc…
Ảnh Thước gõ lên vách tường hai cái, cảm giác rất chân thật. Không những thế, lớp tường cũng dày vô cùng nên muốn phá hủy cũng tốn khá nhiều sức lực và thời gian.
Bên ngoài, Bạch Tước nhìn các thí sinh đi đi lại lại trong mê cung, không chỉ có đội của Bạch Cẩn Uyên mà còn có một số tổ đội khác đã bị mắc kẹt khá lâu ở tầng thứ tư này rồi. Thời gian của bọn họ, những tổ đội đã đi vào tháp đầu tiên còn rất ít nhưng vẫn chưa thấy đội nào lên được đến tầng thứ sáu cả.
“Làm sao để qua tầng?” Bạch Tước hỏi.
Hàm Minh Hạo hơi nghiêng đầu, bình thản đáp gọn: “May - mắn.”
Bạch Tước:...Ngươi có nghiêm túc không đấy?
Thật chất tầng thứ tư này nó cũng giống như một trò trêu ngươi vậy, đúng như lời của Hàm Minh Hạo nói, cần đến sự may mắn, bởi vì may mắn cũng là một cách để chiến thắng hiểm cảnh. Bên trong mê cung vốn dĩ không có bẫy cản trở nào cả, mà điều kiện là tổ đội phải gặp được nhau, mà để gặp được nhau, chỉ cần có một thành viên không di chuyển là được.
Bất kỳ một thành viên nào đứng im tại chỗ sẽ trở thành Tâm, để các thành viên còn lại định hướng. Có nghĩa, nếu cả năm người đều cùng lúc di chuyển thì sẽ không thể nào gặp được nhau cho đến khi hết giờ và thất bại.
Mà đội của Bạch Cẩn Uyên, quả thật là cả năm người đều đang di chuyển.
“Ngươi đưa đề ác thật đấy, làm sao thí sinh biết được phải đứng yên mới tập hợp được đồng đội chứ.”
Bạch Tước thấy hơi lo khi nhìn các thí sinh đi lại liên tục không ngừng trên màn hình, cảm thấy năm nay chắc người đậu vào đếm trên đầu ngón tay rồi.
“Không.” Hàm Minh Hạo ngã người bắt chéo chân, điệu bộ hẳn là người có tâm, nói: “Ta có gợi ý mà.”
Quan trọng là, có ai nhận ra hay không thôi.
Phù.
Lý Thoại mệt mỏi vuốt mồ hôi trán, cố gắng đi theo đường lối dựa vào trực giác của mình mách bảo, nhưng sao càng đi càng cảm thấy xa xôi không còn định hình được nữa. Tuy nhiên khi còn chưa nghĩ ra được cách nào để giải quyết, Lý Thoại bỗng chạm mặt với người từ đội khác cũng đang bất lực với cái mê cung này.
Cả hai lập tức vào thế phòng thủ, cảnh giác lẫn nhau.
Nhưng rồi cảm thấy có đánh nhau ở đây cũng chẳng được ích lợi gì, thậm chí còn lãng phí thời gian nên dù không nói thành tiếng, Lý Thoại và người nọ lại hiểu được ý của nhau mà chia thành hai ngã.
Mặt khác, Ngô Đường dù chưa khỏe hoàn toàn vẫn đang chạy khắp nơi trong mê cung.
Mộng Nhiên Nhiên đi được một lúc thì chợt ngẩng đầu nhìn trời, cô nàng hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía trước mặt có hai lối rẽ cần phải lựa chọn.
Trong khi đó, Ảnh Thước và Bạch Cẩn Uyên cũng đều đang di chuyển liên tục vì lo ngại thời gian.
“Ngươi nói gợi ý là gì thế, nhiều người sắp bị loại đến nơi rồi.” Bạch Tước sốt ruột.
Hàm Minh Hạo hơi rũ mi, đáp: “Trong số năm người, sẽ có một người ngẫu nhiên được chọn khiến cho bước chân trở nên nặng nề, nếu người này nhận ra sẽ hạn chế di chuyển ngay.”
Gợi ý gì mà mơ hồ quá vậy? Là có gợi ý dữ chưa?
“Vậy đội của Tiểu Uyên là ai?”
Ánh mắt Hàm Minh Hạo đảo qua trái, nhìn Ngô Đường chạy ngang chạy dọc nhướng mày.
Ngặt cái Ngô Đường còn đang bị thương, bởi thế hắn sẽ nghĩ vì mình bị thương nên mới đi đứng gặp khó khăn như vậy, và rồi hắn sẽ càng đi nhiều hơn nữa để mau chóng gặp được những người khác, để không phải trở thành gánh nặng cho những người đồng đội còn lại của mình.
“Khó rồi.”
Bạch Tước lo lắng, tầng nhìn đơn giản nhất lại chẳng dễ dàng vượt qua chút nào.
.
Hửm?
Bạch Cẩn Uyên cũng bất ngờ chạm mặt với một người khác, nhìn nữ tử trước mặt mình, cô bỗng nhiên lại có chút bất đắc dĩ.
Bởi vì cô ta, Trần Oản Quyên là người đang yêu say đắm Hàm Minh Hạo từ lúc cô và Hàm Minh Hạo còn chưa thổ lộ tâm tư tình cảm với nhau nữa. Mặc dù Bạch Cẩn Uyên không biết cô ta đã gặp được Hàm Minh Hạo bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ta thôi là cô đã đủ biết được rằng...người này rất là cố chấp.
“Ngươi là…muội muội của Bạch hội phó!?” Trần Oản Quyên lên tiếng, sau đó còn chẳng kịp chờ Bạch Cẩn Uyên trả lời, cô ta đã lập tức tra hỏi: “Vậy người có quen biết với Hội trưởng không?”
Bạch Cẩn Uyên lập tức đáp dứt khoát một tiếng: “Không quen!”
Tay chống trán của Hàm Minh Hạo trượt mạnh một cái, hắn có chút ấm ức nhưng lại không làm gì được trong hoàn cảnh này. Bởi vì Bạch Cẩn Uyên trả lời như vậy cũng là có lý do, bình thường cô bị người ta nhìn ngó vì là thân muội muội của Bạch Tước rồi, nếu bây giờ nói quen biết cả Hàm Minh Hạo thì thật khiến người ta ganh tị đỏ mắt mà.
Thế nhưng Trần Oản Quyên lại không tin tưởng lắm về câu trả lời này của Bạch Cẩn Uyên.
“Ngươi nói thật? Nhưng là muội muội của Hội phó chẳng lẽ ngài ta không giới thiệu ngươi với Hội trưởng sao, có nói điêu quá không đấy?”
Bạch Cẩn Uyên chép miệng, đây là lúc để nói chuyện này hả?
Bạch Tước bên ngoài cười xấu xa, nghiêng mình chọc: “Ngươi xem, có người yêu ngươi đến mù quáng rồi kìa.”
Hàm Minh Hạo, người còn chẳng biết Trần Oản Quyên là ai, hỏi: “Ngươi biết cô ta?”
“Tất nhiên, do ngươi suốt ngày ở tư viện, bên ngoài người theo đuổi ngươi xếp thành hàng dài rồi đấy.” Bạch Tước lắc đầu, bất an: “Kiểu này Tiểu Uyên nhà ta sẽ gặp phiền toái mất, nhìn ngươi như yêu nhân hoạ quốc vậy…Chắc là ta phải, ngăn cản thôi.”
Vút!
Ầm!
Bạch Tước quan ngại nhìn tủ gỗ vỡ nát sau một chiêu bất ngờ của Hàm Minh Hạo xén qua cánh mũi của mình, y cười, giảng hoà: “Ngươi biết ta giỡn mà căng như thế sao?”
Hàm Minh Hạo gác chân lên ghế, chòng chọc nhìn màn hình, buồn bực nói: “Giỡn với ta thì được chứ đừng để Uyên Uyên nghe thấy, lỡ nàng ấy tin thật thì sao?”
“Muội ấy không phải trẻ con nói gì cũng tin.”
“Cẩn thận vẫn hơn, ngươi không thấy ta bị nàng ấy giận cả tháng nay rồi sao?”
Bạch Tước buồn cười, biết là chơi với nhau từ nhỏ nên cái tính ngoan ngoãn nghe lời của Bạch Cẩn Uyên đã ăn sâu vào trong lòng Hàm Minh Hạo, có điều đến mức hắn vẫn nghĩ Bạch Cẩn Uyên còn là đứa trẻ như thế thì cũng hơi quá rồi. Bây giờ là y hay hắn nói một câu, có khi Bạch Cẩn Uyên đốp lại mười câu cũng nên.
“Cũng thú vị mà.”
Hàm Minh Hạo nghe vậy thì cau mày, đáp: “Ngươi không có người yêu, thì làm sao biết được một tháng không được ở gần nhau khó chịu thế nào.”
Bạch Tước:...
Xin lỗi được chưa?
Bên này Bạch Cẩn Uyên cũng không định nói dài dòng với Trần Oản Quyên nữa, muốn rời đi nhưng là chuyện liên quan đến Hàm Minh Hạo, quả nhiên cô ta rắc rối vô cùng. Vừa mới quay người, Bạch Cẩn Uyên đã bị chặn lại.
“Không được đi, ngươi phải nói rõ cho ta biết, ngươi có quen biết với Hội trưởng hay không, có thân thiết không? Gặp nhau nhiều hay ít, ngươi có thí…”
Trần Oản Quyên còn chưa kịp nói xong lời, Bạch Cẩn Uyên đã đằng đằng sát khí, gằn một tiếng: “Cút!”
Bình thường tính tình của Bạch Cẩn Uyên vô cùng hòa nhã, cũng rất hiếm khi mà nổi giận cho nên có thể chọc cho cô nổi sát khí như thế, chắc chắn Trần Oản Quyên đã đi quá giới hạn cho phép của cô ta.
Mà sau khi bị Bạch Cẩn Uyên doạ cho ngã khụy, Trần Oản Quyên dù sợ nhưng khả năng cao trong lòng đã ghim hận và rất muốn trả thù vào một ngày sớm nhất. Đặc biệt là khi, cô ta cảm thấy Bạch Cẩn Uyên đang che giấu gì đó liên quan đến Hàm Minh Hạo.
“Hừ! Bạch Cẩn Uyên, ngươi hãy cứ đợi đó!!!”
.
“Hửm? A, Bạch cô nương.”
Mộng Nhiên Nhiên mừng rỡ vẫy tay gọi khi nhìn thấy Bạch Cẩn Uyên đi đến gần, cả Bạch Cẩn Uyên cũng khá ngạc nhiên khi cô gặp được Mộng Nhiên Nhiên ở đây.
“Tôi còn đang rầu chúng ta sẽ không hoàn thành thử thách đó.”
Mộng Nhiên Nhiên thở phào, bất ngờ hơn là Ảnh Thước cũng đúng lúc xuất hiện.
“Lạ thật.”
Ảnh Thước xoa cằm ngờ vực, rõ ràng trước đó dù đi thế nào cũng không thể gặp được ai, sao bây giờ trùng hợp cả ba người đều ở cùng một chỗ như vậy?
Mà không lâu sau, cả Ngô Đường và Lý Thoại cũng đến.
“Mộng cô nương, lúc nãy khi ta tới thì hình như thấy cô nương đang ngồi chờ đúng không?”
Bạch Cẩn Uyên lên tiếng hỏi, nhìn không giống Mộng Nhiên Nhiên chỉ mới ở đây mà có vẻ cô ấy đã luôn đứng yên suốt một chỗ khá lâu rồi.
“À…” Mộng Nhiên Nhiên cười xấu hổ gãi đầu, nói: “Tôi dở việc định hướng lắm, sợ càng đi càng lạc nên là ở yên một chỗ đợi mọi người sẽ tốt hơn.”
Và nó cũng là may mắn mà Hàm Minh Hạo đang muốn nói tới, dù là một chút may mắn nhỏ thôi đôi khi cũng có thể trở thành bước tiến lớn.
“Ra vậy.”
Bạch Cẩn Uyên gật gù, dường như cũng biết được quy tắc của tầng thứ tư này rồi.
Cạch.
Khi một tổ đội có thể họp mặt với nhau đầy đủ, từ vách tường sẽ xuất hiện cánh cửa kết nối lên tầng thứ năm.
Mọi người nhìn nhau, sau đó lần lượt từng thành viên bước vào bên trong.
Tầng thứ năm, là một vùng đất khô cằn trải dài vô tận.
Quan trọng hơn, ở đây chỉ có một con Hoạt Thi to lớn cao khoảng năm mét đứng đối diện mọi người. Đôi mắt nó đỏ lòm hung dữ nhìn chằm chằm về bên này, như thể đang ghi nhớ khuôn mặt từng người đã xâm nhập vào lãnh thổ của nó vậy.
“Xem ra, tầng này thật sự phải diệt Hoạt Thi rồi.” Mộng Nhiên Nhiên rút kiếm lên tiếng.
Bạch Cẩn Uyên cũng đồng tình với Mộng Nhiên Nhiên, để lên được tầng cuối cùng nhất định phải đánh bại được con Hoạt Thi to lớn này. Mà vấn đề là, cô cảm nhận được nguồn Linh Tâm khí uy mãnh đang lưu chuyển khắp cơ thể của Hoạt Thi, thứ Linh Tâm khí mà cả cô cũng cảm thấy lo ngại và không muốn hấp thụ nữa.
Ha...haha...
Hàm Minh Hạo tầng này, hắn chơi lớn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top