Chương 6: Bão tuyết.

Ầm ầm!

Bão tuyết bên ngoài vẫn cứ dữ dội không ngừng, mà tình trạng của Lý Thoại cũng đang từng chút trở nên nghiêm trọng, hơn khi cơ thể của cậu ta lúc nóng lúc lạnh và còn có biểu hiện của mê sảng. Dù Bạch Cẩn Uyên đã truyền Linh Tâm khí cho cậu ta nhưng nó cũng không khả quan, ngặt cái lại chẳng ai biết y thuật để chữa trị cho đồng đội cả. Dưới tình hình này, không chỉ làm mọi người khó lòng hoàn thành thử thách mà bản thân Lý Thoại cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chậm nhất là trong một khắc tới, Lý Thoại cần phải được thăm khám ngay. Nhưng vấn đề là nếu có người từ bỏ cuộc thi giữa chừng, những người đồng đội còn lại cũng sẽ bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu đến tầng sáu với toàn bộ năm thành viên.

Bạch Cẩn Uyên cau mày nhìn Lý Thoại hít thở một cách nặng nhọc, rõ ràng là không thể mang theo cậu ta cùng lao vào bão tuyết tìm đường lên tầng bốn được. Thời gian lại gấp rút, phải nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Vì vậy Bạch Cẩn Uyên liền đứng lên đề nghị với ba người kia, cô sẽ ra ngoài thăm dò tình hình còn mọi người ở lại trông coi Lý Thoại. Một khi tìm được đường lên tầng bốn, tất cả sẽ lao thẳng vào màn tuyết ngay.

“Bạch cô nương cẩn thận.” Mộng Nhiên Nhiên lên tiếng.

Bạch Cẩn Uyên gật đầu rồi thoắt cái biến mất trong cơn bão tuyết.

Vù vù vù…

Gió tuyết mù mịt khiến tầm quan sát của Bạch Cẩn Uyên bị hạn chế rất nhiều, y phục trên người cũng bị gió thổi cho tung bay phành phạch, tóc tai rối loạn cả lên. Bạch Cẩn Uyên nheo mắt rồi vận Linh Tâm khí, tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh người thì mới có thể di chuyển được.

“Khắp nơi đều là tuyết trắng xóa, khác gì sa mạc bên tầng dưới đâu.”

Nhưng cũng chính vào lúc này, bên tai Bạch Cẩn Uyên lại nghe được tiếng động bất thường, mà ở trong điều kiện tiếng gió át cả tiếng nói thì việc nghe được cái gì đó tất nhiên là nó đang ở rất gần với cô. Bạch Cẩn Uyên lập tức vào tâm thế chiến đấu, tụ Linh Tâm khí ở lòng bàn tay và ngay khi cảm giác được từ đằng sau mình truyền đến một…không, là nhiều sự hiện diện to lớn kỳ lạ không giống như Hoạt Thi. Nhưng bởi vì đây là cuộc thi nên cho dù có thứ gì xuất hiện đi chăng nữa, thì cũng là muốn gây cản trở cho cô, thế nên Bạch Cẩn Uyên không hề nương tay hay do dự mà xoay người, tung chưởng.

ẦM!!!

Con gấu trắng bị một chưởng này của Bạch Cẩn Uyên đánh cho thủng bụng, tuy nhiên nó chỉ là sinh vật được tạo ra từ Linh Tâm thuật cho nên sau khi bị tác động mạnh cũng lập tức tiêu tán. Có điều những con khác đứng xung quanh không vì vậy mà nhục chí, chúng bắt đầu gào thét lên thật hung hãn rồi cùng nhau xông lên tấn công Bạch Cẩn Uyên.

Vút.

Bạch Cẩn Uyên lách người tránh né những móng vuốt liên tục giáng xuống mình, đồng thời huy tụ Linh tâm khí trong tay, hướng lòng bàn tay về phía kẻ địch. Dứt khoát, bắn!

UỲNH UỲNH!

Đám gấu lần lượt bị bắn hạ, nhưng điều mà Bạch Cẩn Uyên không ngờ tới là dù có hạ bao nhiêu con thì giây sau trong màn tuyết sẽ lại hình thành một con khác, liên tục như thế với số lượng gấu càng lúc càng tăng.

Hừm!

Bạch Cẩn Uyên bỗng nheo mắt, nhớ lại hình như đám gấu này hành động rất đồng đều, không những vậy lúc nãy khi tia Linh Tâm khí của cô bắn đến chúng còn xông ra hi sinh đỡ đạn cho nhau nữa, thật sự là đoàn kết một cách khó hiểu.

Bởi vì, chúng không phải gấu thật để có được nhận thức che chở đồng loại như thế.

ĐÙNG!

Tuy nhiên Bạch Cẩn Uyên cũng không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề ấy, đằng sau cô, một vụ nổ lớn chẳng biết vì sao mà ra chấn động rung trời. Quan trọng hơn là trong không gian tuyết dày đặc này, hiển nhiên vụ nổ đã khiến cho…tuyết lở.

Như một đợt sóng thần cao mười mét ùn ùn tràn xuống, Bạch Cẩn Uyên nhìn sóng tuyết cuồn cuộn không nhân nhượng càn quét tất cả lao đến, sau là tuyết, trước là bầy gấu cản đường, Bạch Cẩn Uyên nắm chặt tay thành quyền. Nếu như để tuyết tràn đến hang động mà nhóm Lý Thoại đang trú ẩn sẽ rất phiền toái, mọi người có thể bị cuốn vào tuyết, dù cho không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian để hồi phục.

Đối với Bạch Cẩn Uyên mà nói, cô có thua cuộc thi này cũng không sao, nhưng từ khi nhìn thấy được quyết tâm của một số người xem trọng cuộc thi này như thế nào, tự nhiên trong lòng cô cũng cảm thấy mình nhiễm một chút ý chí của họ mà muốn thực hiện tốt tất cả thử thách được đưa ra, càng hi vọng có thể trở thành một sự hỗ trợ trong quá trình thi đấu của họ.

Ầm ầm.

Tuyết tràn xuống gần kề, Bạch Cẩn Uyên bỗng cắm kiếm gỗ xuống nền tuyết để có thể thực hiện kết ấn bằng cả hai tay. Lúc này, cả không gian tầng ba đột nhiên phát sáng chói lọi khiến cả màn hình quan sát bên ngoài của các giám sát cũng bị ảnh hưởng không nhìn được rõ ràng. Hàm Minh Hạo hơi nhướng mày, sau đó gõ ngón tay xuống mặt bàn một cái, màn hình lập tức được chỉnh sửa để chiếu lại cận cảnh hành động của Bạch Cẩn Uyên.

“Đừng nói là Tiểu Uyên muốn…” Bạch Tước nhướng người.

Hàm Minh Hạo lại chỉ cười khẽ, trong thái độ còn có một sự dung túng khó lường, hắn nói: “Không sao, ta dựng lại tầng nhanh thôi, nàng ấy thoải mái là được.”

Bạch Cẩn Uyên, là đang muốn hấp thụ tất cả Linh Tâm khí tồn tại ở tầng ba này, có nghĩa một khi Linh Tâm khí bị cô hấp thụ hết thì không gian bão tuyết sẽ tiêu tán và trở lại nguyên bản là tầng tháp Lục Linh. Cũng như nói, nếu có tổ đội nào khác cũng đang ở tầng ba, thì bọn họ sẽ được hưởng lợi từ đó rồi có khi tiến thẳng lên trên tầng bốn mà không cần phải vượt qua bão tuyết nữa. Bạch Cẩn Uyên tất nhiên biết chuyện ấy, có điều cô đã phần nào đoán được điều kiện cần đáp ứng để vượt qua tầng ba, cho nên dù có ké được lợi từ cô thì bọn họ vẫn sẽ bị kẹt ở đây nếu vẫn không nhận ra hàm ý của Hàm Minh Hạo.

“Linh hộ thu khí, tất khí đồng tâm.”

Bình thường, Bạch Cẩn Uyên khi muốn hấp thụ Linh Tâm khí từ thứ gì đó vốn dĩ không cần phải kết ấn, nhưng Linh Tâm khí của Hàm Minh Hạo lại cường đại, đã vậy, cô cần phải hấp thụ rất nhiều nên phải kết ấn niệm chú để bảo vệ tâm mạch không bị phản phệ dẫn đến dòng chảy Linh Tâm khí bạo phát.

Ngay khi Bạch Cẩn Uyên vừa niệm chú xong, cô liền giơ tay hướng lòng bàn tay về phía trước đón chờ sóng tuyết đến, rồi vào khoảnh khắc sóng tuyết áp sát cô nó đột nhiên tan ra bốc hơi như thể đã gặp phải một luồng khí nóng rực chạy qua, khiến cho tuyết dày cỡ nào cũng phải hóa thành hơi nước. Song, Bạch Cẩn Uyên vươn cao cánh tay lên trời, bắt đầu hấp thụ tất cả Linh Tâm khí có ở tầng ba.

“Này này, nữ tử đó có năng lực dữ dội đấy, tại sao bây giờ mới xuất hiện vậy?” Đoàn trưởng Tam Lạc, Quách Hề Thiên sửng sốt lên tiếng.

Có thể hấp thụ Linh Tâm khí, nếu gặp đối thủ không phải chỉ cần hấp thụ hết Linh Tâm khí của bên kia là có thể thắng đậm mà chẳng cần phải đánh đấm gì nữa rồi sao?

Đoàn trưởng Tứ Lạc Lam Thư Lan nhếch cười, có ý khinh bỉ suy nghĩ của Quách Hề Thiên, nàng ta ngã người ra ghế, bắt chéo chân châm chọc: “Người ta là muội muội của Bạch hội phó, sẽ làm ra trò hèn hạ như ngươi nghĩ sao?”

Quách Hề Thiên trừng to mắt, hắn không nghĩ người trên kia lại là muội muội của Bạch hội phó, tuy có biết Bạch hội phó còn một muội muội nhưng chưa từng nghe người muội muội này lại có năng lực cao siêu như vậy. Đúng là, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Quách Hề Thiên đột nhiên cảm thấy phấn khích vô cùng, hắn đang nghĩ nếu có thể thuyết phục được Bạch Cẩn Uyên về Tam Lạc của hắn thì không phải như hổ mọc thêm cánh hay sao?

Lúc đó, hắn sẽ được thăng hạng lên Nhất Lạc, Nhị Lạc cũng nên.

Lam Thư Lan bên cạnh nhìn điệu bộ mơ tưởng của Quách Hề Thiên mà trong lòng thấy sao mà đáng ghét vô cùng. Không, chính xác là nàng ta không ưa…một số gã đàn ông chút nào.

“Có điều, đúng là tiểu muội này sẽ được rất nhiều người tranh giành. Không biết, mình có nên tham gia không đây?”

Lam Thư Lan bỗng cười tà, nàng ta trước giờ vẫn luôn ưu ái cho các cô gái, vì vậy mà Tứ Lạc của Lam Thư Lan không hề có bóng dáng một thành viên nam nào cả.

Trong khi đó, nhóm của Ảnh Thước cũng đang hết lòng giúp đỡ Lý Thoại giữ ấm khi nhiệt độ cơ thể của cậu ta đang hạ thấp một cách đáng kể, mà Bạch Cẩn Uyên chưa quay về cũng khiến ai nấy lòng nóng như lửa đốt.

Ảnh Thước bước ra cửa hang, ngó nghiêng.

VÙ!

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi ngang khiến Ảnh Thước vội đưa tay lên che chắn trước mặt, đến khi gió qua rồi cô thả tay xuống mới hốt hoảng khi không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, bão tuyết không còn, cả hang động cũng biến mất tiêu rồi.

Mộng Nhiên Nhiên đứng phắt dậy, hoang mang nhìn xung quanh: “Đây là…sao?”

Ngô Đường thì bê Lý Thoại vác lên vai, đề phòng có gì bất ổn còn nhanh chóng tránh được.

Ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Bạch Cẩn Uyên quay về, cô đảo mắt nhìn Lý Thoại rồi nói: “Bão tuyết sẽ lại đến trong chốc lát nữa thôi.”

“Nhưng chúng ta phải làm gì đây?” Mộng Nhiên Nhiên lên tiếng hỏi, cô không nhìn thấy lối đi cầu thang nào dẫn lên tầng trên như lúc ở tầng một trong khu rừng cả.

Bạch Cẩn Uyên xoa cằm, cô biết quy tắc tầng ba là thử thách tính đoàn kết rồi, nhưng mà cô lại chưa tìm ra được cách thức nào để giải quyết nó cả.

“Bạch cô nương.” Bất chợt, Ảnh Thước lên tiếng: “Chúng ta cùng nghĩ cách, cô nương không cần tự mình gánh vác đâu.”

“...”

“Phải đó Bạch cô nương, có phải cô nắm bắt được điều gì rồi không?” Mộng Nhiên Nhiên mong đợi.

Cả Ngô Đường cũng rất tình nguyện đảm nhận vác theo Lý Thoại gật đầu.

Bạch Cẩn Uyên cười cười, tiết lộ: “Phải, điều kiện ở tầng ba này, chính là sự đoàn kết.”

Đoàn kết…!

Mọi người lần lượt ngó nhìn nhau, thật ra thì phải làm như thế nào mới để người ta thấy được rằng tổ đội của mình có tính đoàn kết?

Hơn hết là, từ đầu đến giờ vẫn chưa đủ để chứng minh tất cả là một đội phối hợp ăn ý hay sao?

Khụ khụ khụ.

Nghe tiếng Lý Thoại ho khan, Bạch Cẩn Uyên chợt quay sang nhìn cậu ta rồi bỗng rơi vào trầm tư. Trước sắc mặt trắng bệch ấy, cô dường như đã phát hiện ra một vấn đề. Thật ra không phải sự đoàn kết của mọi người chưa đủ, mà cái chưa đủ ở đây chính là thành viên còn lại của đội - Lý Thoại.

Nhưng khi Bạch Cẩn Uyên chỉ vừa mới phát hiện chỗ cần xử lý thì ảo cảnh đã được tu sửa nửa phần sắp hoàn thiện, tuyết lại bắt đầu rơi, đã vậy không ngờ tổ đội của Lâm Ngọc Tú cũng đã vượt qua được sa mạc và chạm mặt với mọi người. Tất nhiên, đội của cô ta cũng có một người đột nhiên ngã bệnh.

“Này!” Đồng đội của cô ta đỡ lấy người bệnh, kêu lên: “Nàng ta cảm lạnh rồi.”

Chậc.

Lâm Ngọc Tú tặc lưỡi, thái độ vô cùng căm giận chửi một tiếng: “Đồ vô dụng, biết thế ta đã không cho cô ta vào đội rồi.”

Triêu Ngạc Dung cau mày, khụy xuống xem xét tình trạng của nữ tử kia, nói: “Để ta chữa trị cho cô ấy, nên là…” Hắn ngẩng đầu nhìn đội của Bạch Cẩn Uyên cũng có người bệnh, ngờ vực: “Lâm tiểu thư hãy nghĩ cách vượt tầng đi.”

Phụt.

Không hiểu sao Bạch Cẩn Uyên vừa nghe câu này của Triêu Ngạc Dung lại không kiềm được phì cười một tiếng, Lâm Ngọc Tú vì kiểu cười khinh khi này của Bạch Cẩn Uyên mà sôi máu.

“Ngươi cười cái gì hả?”

Bạch Cẩn Uyên quẹt mũi, nhàn nhã đáp: “Thấy vui nên cười.”

Không giống vòng hai có yêu cầu không đả thương thí sinh khác, thì vòng một lại chẳng hạn chế việc chạm trán giữa các tổ đội với nhau, vì vậy mà Lâm Ngọc Tú trong lòng cay cú không do dự vung roi đánh tới. Bạch Cẩn Uyên thì nào ngạc nhiên gì về chuyện Lâm Ngọc Tú trước giờ tay nhanh hơn não nữa, nên vừa nãy tự nhiên nghe Triêu Ngạc Dung bảo cô ta suy nghĩ cách để lên tầng coi có buồn cười không chứ.

Vút!

Nhưng khi roi của Lâm Ngọc Tú còn chưa chạm đến được Bạch Cẩn Uyên, thì một đường roi khác cũng uy mãnh lao đến quất gãy đường roi của cô ta.

Huh! Lâm Ngọc Tú trợn lớn mắt.

Ảnh Thước thuần thạo thu roi về, không nói gì lạnh nhạt nhìn bên kia.

Chắc hẳn Lâm Ngọc Tú đang sửng sốt vì không ngờ có người cũng dùng roi giống mình, mà từ nhỏ cô ta đã sớm được cho học sử dụng loại vũ khí này, tốn bao nhiêu tiền bạc và thời gian, hiển nhiên Lâm Ngọc Tú sẽ kiêu ngạo về tài năng dùng roi của mình hơn hẳn nhiều người khác. Vì thế, ánh mắt cô ta đầy cay ghét nhìn Ảnh Thước, như thể đang xem thường kỹ năng của Ảnh Thước chỉ là loại hạng xoàng không xứng đáng cầm roi vậy. Hơn hết, Lâm Ngọc Tú là người thích mua sắm đồ giá trị cũng nhanh chóng nhận ra cây roi của Ảnh Thước là loại roi cực phẩm có tiền cũng chưa chắc mua được, dù mua được cũng tốn rất nhiều tiền để có được chất liệu tốt, đã thế không phải người làm vũ khí nào cũng dám nhận làm ra loại roi này, bởi vì nếu làm không tốt sẽ phải bồi thường gấp đôi cho khách hàng.

Lâm Ngọc Tú cũng từng muốn mua, kể cả là vét hết tài sản cá nhân cũng ao ước sở hữu một cây roi cực phẩm đó, nhưng dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không tìm mua được. Vậy mà, bây giờ trước mặt cô ta lại có người nghiễm nhiên cầm trong tay thứ mà cô ta rất khao khát - Đệ nhất Trường Tiên -  Viên Tuế!

“Ngươi…” Lâm Ngọc Tú chỉ tay vào Ảnh Thước, tra hỏi: “Làm sao ngươi có được cây roi đó?”

Ảnh Thước nhìn roi trong tay, nhìn lại Lâm Ngọc Tú hời hợt đáp: “Mua.”

“Không phải!!!” Lâm Ngọc Tú tức tối giậm chân, quát lên: “Một đứa thường dân như ngươi làm sao mua được Viên Tuế!!?”

Bạch Cẩn Uyên cũng biết roi của Ảnh Thước không phải một cây roi bình thường, nhưng không ngờ đó lại là Viên Tuế có tiếng trong nhân gian. Cô tuy không phải người hay sử dụng vũ khí, nhưng cũng biết rằng để có được Viên Tuế chắc chắn Ảnh Thước cũng có thân thế hơn người. Có điều Ảnh Thước không phải người thích nói nhiều, nên sau này nếu cô ấy có muốn tiết lộ thì cô cũng rất vui lòng lắng nghe.

“A, ta biết rồi!!!”

Lâm Ngọc Tú đột nhiên tỏ thái độ đắc ý, thậm chí là ngang ngược kết tội Ảnh Thước.

“Ngươi đã đánh cắp của người khác, chỉ có thể là thế thôi. Viên Tuế đắc giá như vậy, ngươi làm sao mua nổi chứ”

Ảnh Thước:...

Bạch Cẩn Uyên lắc đầu ngao ngán, lên tiếng: “Thiên hạ không phải chỉ có mỗi Lâm gia là giàu sang, cô bị ngu à, hay ếch ngồi đáy giếng mà chẳng nhìn được có người còn giàu hơn Lâm gia gấp trăm lần?”

Chẳng hạn như, Bạch gia cũng đâu có thiếu chút tiền để mua Viên Tuế, chẳng qua là cô hay Bạch Tước đều thiên về sử dụng kiếm hơn thôi.

“Không cần tranh cãi với cô ta…” Ảnh Thước hoàn toàn chẳng quan tâm, một chút cũng không để Lâm Ngọc Tú vào mắt, nói: “Chúng ta mau vượt tầng đi.”

Bạch Cẩn Uyên đồng ý.

Nhưng chỉ thoáng qua một chút, Lâm Ngọc Tú lại kín đáo hé cười gian xảo.

HUH!

Ngô Đường đã không thể lường trước được, vào giây phút hắn chỉ mới chớp mắt một cái thôi, thì quả cầu ánh sáng từ khi nào, chỗ nào lại thình lình xuất hiện áp sát bên người mình. Trong khoảnh khắc chắc chắn rằng bản thân sẽ bị thương đó, Ngô Đường chỉ nghĩ đến phải giữ an toàn cho Lý Thoại là ưu tiên, hắn vội nắm lấy cậu ta, ném mạnh về phía các cô gái.

Bạch Cẩn Uyên trừng mắt, cùng Ảnh Thước bắt được Lý Thoại bay về phía bên này, đồng thời đó cũng là lúc Ngô Đường hứng trọn quả cầu ánh sáng uy lực kia.

ĐÙNG!

Vụ va chạm khiến xảy ra nổ lớn, khói bay mù mịt, ba cô gái đều rất sửng sốt cố gắng xua tan đi khói bụi để tìm lấy Ngô Đường. Trong lớp khói, Mộng Nhiên Nhiên chợt nghe được tiếng ho khan của Ngô Đường, vội lao về bên đó.

“NGÔ HUYNH.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top