Chương 5: Sa mạc.

Tầng hai.

Khi đội của Bạch Cẩn Uyên vừa lên đến đây, điều đầu tiên mà cả năm người nhận thấy là nóng, rất nóng! Cùng với đó là một thảm cát trải dài nhìn không được điểm cuối cùng ở đâu.

Năm người mờ mịt nhíu mày với khoảng không rộng lớn trước mặt.

Không sai, nó chính là một sa mạc vô tận.

Phù.

Mộng Nhiên Nhiên chợt lên tiếng: ''Nên làm gì đây?''

Dù cả đội chỉ mới tiếp xúc với ánh nắng chưa bao lâu mà ai nấy đều đã cảm thấy cháy da, mồ hôi rịn đầy trán. Nếu ở trong môi trường khắc nghiệt này thêm một chút nữa thôi, chắc là cơ thể sẽ tự động bốc cháy vì nhiệt độ quá cao mất. Vì vậy mọi người đã dùng Linh Tâm thuật để tạo ra một màn mỏng hộ thân, bởi vì còn không biết phía trước sẽ gặp trở ngại gì nên ai cũng phải hạn chế sử dụng sức mạnh, để khi đến lúc cần lại bị thâm hụt thì nguy.

Bạch Cẩn Uyên đưa tay vuốt vài giọt mồ hôi trên trán, cảm thấy Hàm Minh Hạo có hơi quá tay rồi hay không, đến cả người ở Đỉnh cấp tầng thứ nhất như cô còn bị ảnh hưởng bởi sức nóng, thì những thí sinh khác lại càng chịu khó khăn gấp đôi.

Điển hình như, Lý Thoại.

Cậu ta chỉ mới ở Trung cấp tầng thứ 5 nên đi chẳng được bao nhiêu bước thì đã thở không ra hơi rồi, cả người cứ chao đảo như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy. Bạch Cẩn Uyên cười khổ, nếu không có cậu ta chắc chắn mọi người cũng không thể hoàn thành vòng thi được. Vì vậy Bạch Cẩn Uyên đặt tay lên vai Lý Thoại, truyền cho cậu ta một chút Linh Tâm khí.

Lý Thoại sửng sốt, sau đó ngập ngừng nói: ''Cảm...cảm ơn.''

Có điều, cứ đi mãi thế này cũng không phải là cách, nó chỉ bòn rút sức lực của mọi người mà thôi. Nhưng vào lúc cả đội đang cố gắng tìm cách thoát khỏi sa mạc, Ảnh Thước đã phát hiện ra một khung cảnh bất thường nên đã lên tiếng gọi: ''Tất cả đến đây xem đi.''

Bốn người đang nhìn bốn hướng đồng loạt quay đầu, tiến đến chỗ của Ảnh Thước và nhìn theo hướng mắt của cô ấy.

''Bọn họ, đang làm gì thế?'' Ngô Đường chớp mắt quái lạ hỏi.

Đằng kia, có một vùng cát bị trũng xuống tạo thành cái hố lớn, đáng nói hơn bên trong hố chính là tổ đội của Vương Vỹ đang bị ngập hết nửa thân người dưới cát. Mà chỗ khiến đội Bạch Cẩn Uyên cảm thấy kỳ quái chính là tất cả bọn họ đều còn tỉnh táo và đang trò chuyện với nhau rất sôi nổi. Đến khi, mọi người thấy hành động tiếp theo của thành viên trong đội của Vương Vỹ.

Hắn ta, thế mà hất cát về phía một người khác.

''Nè...'' Mộng Nhiên Nhiên ý thức được gì đó, lên tiếng: ''Mọi người có cảm thấy, bọn họ giống như là đang đi tắm hồ không?''

Nói mới để ý, đúng là y chang.

Bạch Cẩn Uyên cười khổ, nói: ''Chắc là sinh ảo giác rồi.''

Vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh, Bạch Cẩn Uyên giúp họ một lần đối phó với Lâm Ngọc Tú thì không có nghĩa là sẽ tiếp tục ra tay hỗ trợ lần thứ hai. Tuy nhiên khi nhìn thấy phía sau lưng của Tiêu Y xuất hiện một con bọ cạp lớn, dù biết nó chỉ làm bị thương ngoài da không ảnh hưởng đến mạng người, nhưng Bạch Cẩn Uyên lại không nhịn được xử lý con bọ cạp.

Vụt!

!!!

Tiêu Y giật bắn khi đột nhiên có một tia sáng lướt ngang qua mặt mình, rồi cũng nhờ sự chấn động đó mà cô thuận lợi thoát ảo giác.

''Gì, gì thế này? A Vỹ? Trần cô nương? Phùng cô nương? Cả Lịch Tiêu nữa, chuyện này là sao?''

Tiêu Y bị hoảng loạn, mà trong lúc đó nàng ta đã nhìn thấy được đội của Bạch Cẩn Uyên đứng phía trên kia. Nhưng dù chỉ là một lời kêu cứu, nàng ta cũng không thốt lên được. Không phải do nàng ta quá nhút nhát, mà là nàng ta biết trong một cuộc thi thì chuyện nhờ vả đối thủ giúp đỡ sẽ mất mặt đến dường nào.

Bạch Cẩn Uyên nheo mắt, lên tiếng: ''Ngô huynh đệ, nhờ ngươi mang bọn họ lên đây nhé.''

Ngô Đường hừng hực khí thế đáp một tiếng: ''Được!'' Hắn còn không thèm hỏi lý do vì sao nữa chứ.

Mà khi Tiêu Y và đồng đội được vớt từ dưới cát lên rồi, nàng ta lo lắng khẩn trương vô cùng, hỏi: ''Sao...sao mọi người, lại...lại cứu chúng tôi.''

Bạch Cẩn Uyên mỉm cười híp mắt, bình thản nói: ''Thông tin.''

''Thông tin?'' Tiêu Y lập lại lời, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ý của Bạch Cẩn Uyên là gì, nàng ta nói: ''Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ lúc đó mọi người rất nóng nực khó chịu và Trần cô nương đã cáu gắt lên. Đúng lúc đó, chúng tôi bỗng nhiên nhìn thấy một ốc đảo...''

Nên đã không nghi ngờ ngần ngại, năm người lao xuống đó ngâm mình giải nhiệt. Cũng may là, chưa có ai hứng nước lên uống.

Hm...

Bạch Cẩn Uyên nghe xong thì bỗng trầm tư, thật ra với khí hậu sa mạc nóng đến bức điên người này đã rất cam go với thí sinh rồi, Hàm Minh Hạo cũng không cần thiết phải tạo thêm thử thách chồng thử thách sớm như thế khi chỉ mới ở tầng thứ hai. Cho nên một khi Hàm Minh Hạo vẫn khiến thí sinh gặp ảo giác giữa chốn sa mạc, chắc chắn mấu chốt vượt tầng nằm ở chỗ ốc đảo ảo giác đó. Mà giờ Bạch Cẩn Uyên cũng thấy mình không còn việc gì với mấy người Tiêu Y nữa, cô đã cùng các đồng đợi rời đi ngay sau đó.

''Vượt được tầng này, liên quan đến ốc đảo đúng không?'' Ảnh Thước chợt hỏi.

Bạch Cẩn Uyên lộ vẻ tán thưởng sự tinh tường của Ảnh Thước, gật đầu đáp: ''Phải! Mộ Ly cô nương thông minh thật.''

Dù được khen ngợi nhưng Ảnh Thước cũng không lộ ra biểu cảm nào đặc sắc, chỉ đơn thuần thu hồi ánh mắt đang nhìn Bạch Cẩn Uyên đi rồi lại ngó đến phía trước một cách hờ hững. Bạch Cẩn Uyên có lẽ cũng đã nắm bắt được phần nào tính cách của Ảnh Thước, cô cười cười đảo mắt nói với những người còn lại: ''Để thấy được ốc đảo thì chúng ta cần một chút mất tinh thần, nên là mọi người hãy thu lại Linh Tâm thuật đi.''

''Được.''

Không ai nghi ngờ lời của Bạch Cẩn Uyên đề nghị, tất cả cùng nhau nhanh chóng thu hồi màn hộ thân và chịu đựng cái nắng gay gắt đổ lên đầu. Không lâu sau, quả nhiên ai nấy đều gặp ảo giác nhìn thấy ốc đảo xuất hiện trước mặt mình. Đã thế, còn là rất nhiều ốc đảo chứ không phải chỉ có một.

''...''

Bạch Cẩn Uyên không có nghe Tiêu Y nói rằng nàng ta đã nhìn thấy nhiều ốc đảo như vậy, chẳng lẽ là vì bọn họ quá mệt nên gấp gáp vào hồ nước ngâm mình mới không chú ý đến xung quanh ư? Nếu không với tình cảnh quái lạ này nhất định phải đặt nghi vấn mới đúng.

''Khụ, khụ, kiểm tra từng cái, khụ, có khi đến sáng hôm sau, cũng...khụ chưa xong.'' Lý Thoại vất vả lên tiếng.

Đúng vậy, nên là không thể làm dã tràng se cát được.

''Nếu thế, dùng Linh Tâm thuật kiểm tra diện rộng thì sao?'' Ảnh Thước đưa ra ý kiến.

Tuy nhiên ốc đảo có cả hơn trăm cái trải dài ngàn dặm, nếu thật sự phải kiểm tra một lần số ốc đảo đó chỉ sợ sẽ hao tốn gần hết sức lực trong khi chỉ mới ở tầng hai, vẫn còn bốn tầng nữa chưa biết khó khăn thế nào.

Mà Ảnh Thước còn chưa nghe ai lên tiếng, thì nói tiếp: ''Thời gian không có nhiều để các vị suy nghĩ đâu, tất nhiên ta là người đưa ra ý kiến, thì ta sẽ làm.''

''Nếu các vị muốn vượt tháp thành công, chắc chắn không thể thiếu ta được. Vì vậy bốn tầng còn lại, nhờ các vị chiếu cố rồi.''

Ảnh Thước nói rồi là bắt tay vào việc luôn không để lãng phí chút thời gian nào, Bạch Cẩn Uyên vẫn im lặng ở một bên quan sát. Thật chất cô cũng có thể đảm nhận việc kiểm tra, tuy nhiên trước đó đã gây động tĩnh lớn như thế nên tạm thời cô muốn yên ắng một chút. Huống hồ, đồng đội của cô cũng cần phải thể hiện bản lĩnh nên cô sao có thể chiếm lấy quá nhiều sân khấu của họ được. Cuộc thi còn dài, mỗi người đều phải để lại ấn tượng riêng biệt của bản thân, biết đâu may mắn sẽ lọt vào mắt của các vị Đoàn trưởng thì sao. 

Vả lại ngay từ đầu, Bạch Cẩn Uyên cũng chẳng muốn để mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu cô sớm biết thanh kiếm nó cường đại như thế, thì cô đã từ chối sử dụng nó để đi thi rồi. Bởi vì, nó có khác gì gian lận đâu.

Bên này, Ảnh Thước cũng đang dẫn Linh Tâm thuật quy tụ đến lòng bàn tay phải, cô áp tay xuống mặt cát rồi truyền đi từng đợt Linh Tâm thuật như sóng vỗ. Ánh sáng liên tục lướt qua các ốc đảo, càng lúc càng mở khoảng cách lớn hơn mà vẫn chưa thấy ốc đảo cần tìm ở đâu.

Hộc hộc...

Qua một hồi thì Ảnh Thước cũng đã bắt đầu thấy thấm mệt, cô không chỉ tập trung dò tìm mà còn phải hứng nắng nóng cháy da khi mà chẳng có Linh Tâm thuật hộ thân. Mồ hôi trên trán liên tục trượt dài xuống gò má, Ảnh Thước gắng gượng thêm một chút nữa rốt cuộc ông trời cũng không phụ lòng người, cô đã tìm thấy vị trí khả nghi.

Phù.

Khoảnh khắc Ảnh Thước ngừng lại, đầu óc cô đã khá choáng suýt chút nữa đã đổ ngã khi định đứng lên, vừa kịp lúc Bạch Cẩn Uyên và Mộng Nhiên Nhiên lao đến đỡ lấy. Mộng Nhiên Nhiên cười híp mắt, nói: ''Mộ Ly cô nương vất vả rồi, tiếp theo cứ để chúng tôi.''

Ảnh Thước gật gật đầu, Ngô Đường còn đề nghị hắn sẽ cõng cô để cô có thể dưỡng sức ở đoạn đường tiếp theo. Nhưng Ảnh Thước kiên quyết từ chối, nói: ''Ta còn đi được.''

Bạch Cẩn Uyên kín đáo cười một cái, Ngô Đường hắn cũng vô tư quá rồi.

Nhưng nhìn Ảnh Thước vẫn còn mệt lại phải tiếp tục lội bộ trên đường sa mạc một đoạn dài nữa, Bạch Cẩn Uyên không nỡ nhìn liền thả chậm bước chân để đi song song bên cạnh Ảnh Thước, thấp giọng nói: ''Coi như ta cảm ơn Mộ Ly cô nương đã tìm được đường lên tầng hai giúp mọi người nhé.''

Vừa dứt lời, Bạch Cẩn Uyên đã nắm lấy cổ tay của Ảnh Thước rồi truyền vào cơ thể cô ấy một lượng lớn Linh Tâm khí, nhiều đến mức Ảnh Thước gần như là hồi phục lại thể trạng ban đầu.

!

Ảnh Thước không khỏi kinh ngạc mở to mắt nhìn Bạch Cẩn Uyên, bởi ai cũng biết chỉ khi người nào đạt được Đỉnh cấp mới có khả năng dẫn truyền Linh Tâm khí cho người khác như thế, đã vậy một lần truyền Bạch Cẩn Uyên lại không hề kiềm chế lượng khí bao nhiêu là được, cứ vậy truyền đi quá nhiều, không sợ bản thân gặp khó ư?

''Bạch cô nương, cô đã ở Đỉnh cấp rồi sao?'' Ảnh Thước nhịn không được mà hỏi.

Bạch Cẩn Uyên cười ngại ngùng gật đầu, cũng âm thầm hấp thụ Linh Tâm khí của tháp Lục Linh để bổ sung thêm vào cơ thể cho phần đã truyền đi.

"Phải."

Mọi Vận Thi hội đều có một điều luật, nếu khi người nào đã ở Đỉnh cấp rồi thì không cần phải tham gia thi tuyển nữa, mà họ sẽ trực tiếp được nhận vào hàng ngũ chính thức của hội luôn.

Mộng Nhiên Nhiên và Ngô Đường cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, đồng loạt trố mắt. Riêng Lý Thoại trước đó cũng được truyền Linh Tâm khí, sớm đã biết về Linh Tâm thuật của Bạch Cẩn Uyên là Đỉnh cấp.

''Bạch cô nương đã là Đỉnh cấp, sao còn tham gia tuyển chọn?'' Mộng Nhiên Nhiên thắc mắc hỏi.

Bạch Cẩn Uyên cười khổ, nói: ''Bởi vì, sẽ có vài người nhảy dựng lên cho rằng ta được thiên vị ấy mà.''

Bốn người không hẹn cùng nghĩ đến Lâm Ngọc Tú!

Ảnh Thước bỗng nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Bạch Cẩn Uyên thoáng qua gì đó cầu khẩn muốn nói, sau lại ngập ngừng do dự. Bạch Cẩn Uyên không khó để nhận ra Ảnh Thước có điều muốn nói với mình, bèn chủ động hỏi trước.

''Mộ Ly cô nương có chuyện gì sao?''

Ảnh Thước bắt đầu đấu tranh tâm lý, thật ra nó không phải chuyện gì gây phiền toái, nhưng lại là vấn đề nan giải của Ảnh Thước suốt nửa năm qua, dù cô có làm gì cũng không thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Giống như, bị bức tường cản trở vậy. Càng đập tường, tường lại dày lên gấp hai lần. Hôm nay không chỉ vì muốn trở thành Vận Thi sư mà tham gia thi tuyển, mà còn có một nguyên nhân khác khiến Ảnh Thước phải trở Vận Thi sư để tìm câu trả lời cho vấn đề của mình. Mà ngay lúc này, sớm hơn cả dự tính cô đã gặp được người có thể cho cô một đáp án chính xác nhất.

Vì thế, phải quyết tâm mở lời.

''Kết thúc cuộc thi vượt tháp, ta có thể nói chuyện với Bạch cô nương không?''

Bạch Cẩn Uyên hơi nghiêng đầu, vui vẻ đáp: ''Tất nhiên.''

Sau đó bởi vì thể lực của Ảnh Thước đã hồi phục, nên đoạn đường còn lại mọi người cũng tăng tốc di chuyển hơn và rất nhanh đã tìm đến được ốc đảo được xem là khác biệt với các ốc đảo khác. Ảnh Thước khụy một chân xuống, đưa tay hứng lấy nước bên dưới hồ lên xem, đồng thời còn dùng Linh Tâm thuật để kiểm tra nó có biến thành cát hay không.

''Tuy không phải nước thật, nhưng cũng không phải cát.''

Bạch Cẩn Uyên đứng bên cạnh nghiền ngẫm, tìm đúng nơi nhưng rồi nên làm gì mới được?

''Có khi nào...'' Cô ngờ ngợ.

''Sao thế?'' Ảnh Thước đứng lên, cảm thấy Bạch Cẩn Uyên có vẻ đã nhận ra điều gì rồi.

Mà Bạch Cẩn Uyên lại nghĩ đơn giản chứ không hề phân tích sâu xa gì, bởi vì nhìn cái sa mạc vô tận không biết đường lối nào để tiến bước thì hiện giờ ở ngay trước mặt mọi người, lại có một cái hồ mà bên dưới cái hồ sẽ là gì được đây?

''Vậy, chúng ta cùng nhảy đi.'' Mộng Nhiên Nhiên hào hứng.

Cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa.

Tiếp theo, cả năm người cùng lúc nhảy ùm xuống hồ nước.

Nói là hồ nước, nhưng bên dưới hồ mọi người đều thở được bình thường.

Bạch Cẩn Uyên là người mở mắt đầu tiên, nên khi cô nhìn xuống đáy hồ và phát hiện một vòng tròn ánh sáng lớn như đường lối dẫn đến nơi khác là cô biết mình đã suy nghĩ đúng rồi. Những người khác cũng lần lượt nhìn thấy, năm người không nói gì lại tiếp tục hiểu ý nhau bơi xuống dưới và nhảy vào vòng tròn ánh sáng đó.

Thoắt một cái, mọi thứ bị đảo ngược.

Cứ tưởng nhảy vào là sẽ đến tầng ba một cách yên ả, nào ngờ năm người đã rơi khỏi vòng ánh sáng với tư thế đầu cắm xuống đất. Chưa hết, tầng ba thế mà đang xuất hiện bão tuyết khắc nghiệt với gió lớn và trắng xóa một vùng trời chẳng thấy được cái gì là cái gì. Mà cũng bởi vì cường độ gió quá lớn, năm người lại đang lơ lửng trên không trung không có chỗ bám víu cũng lập tức bị thổi văng đi. Đề phòng bị lạc, Ngô Đường tận dụng cơ thể to lớn chộp được Mộng Nhiên Nhiên và Lý Thoại, kẹp hai người họ hai bên cánh tay rồi lao xuống. Bạch Cẩn Uyên cũng nắm được cánh tay của Ảnh Thước, bắt đúng thời điểm Ngô Đường lao ngang qua cô liền nắm lấy áo hắn cùng nhau đáp đất. May sao, chỗ mà Ngô Đường rơi gần đó có một cái hang để lánh đỡ bão tuyết.

Năm người ai nấy đều tuyết dính đầy mình, vừa thoát khỏi cái nóng bỏng da thì giờ phải đối mặt với cơn lạnh khủng khiếp.

Hắt xì!

Lý Thoại nhảy mũi, khuôn mặt cậu ta hình như có chút ửng đỏ. Chắc không phải đã cảm rồi đấy chứ?

''Ngươi có ổn không?'' Bạch Cẩn Uyên hỏi han.

Lý Thoại ho khan, miễn cưỡng đáp: ''Chắc...ổn.''

Nhưng khi cậu ta vừa dứt lời, cả người bỗng đổ rầm.

Bạch Cẩn Uyên vội xem xét tình hình, thật sự là ngã bệnh rồi.

Mọi người bỗng rơi vào trầm mặc, cuộc thi vượt tháp...vẫn còn dài lắm.

.

''Thật sự ngã bệnh sao?'' Bạch Tước hoài nghi, người có Linh Tâm thuật thể trạng tốt gấp hai lần người thường.

Nên ngay khi Lý Thoại xuất hiện trong đội của Bạch Cẩn Uyên, y đã thấy rất kỳ lạ rồi.

Hàm Minh Hạo bỗng hừ một tiếng, nói: ''Ta không biết hắn có điểm nào lạ, nhưng ở tầng ba, chắc chắn người có Linh Tâm thuật thấp nhất, sẽ ngã bệnh.'' Ngừng một chút, hắn nhàn hạ nhấp trà rồi tiết lộ: ''Bởi vì tầng ba, là thử thách tính đồng đội mà.''

Ánh mắt Hàm Minh Hạo đột nhiên loé lên một tia sắc lạnh, đề thi này hắn nhất định phải đưa ra, là vì để tránh lịch sử lại tái diễn.

Nếu như người có Linh Tâm thuật thấp nhất đội lại còn trở nên vô dụng, liệu bốn người còn lại sẽ xử lý như thế nào?

Hắn muốn xem xét, sau đó chọn lọc.

Người không thể hỗ trợ đồng đội, người muốn vứt bỏ đồng đội, thậm chí là bất chấp mọi cách để về đích - đều sẽ bị hắn gạch tên!

Bởi vì Hàm Minh Hạo phải loại trừ những kẻ cực đoan trở thành Vận Thi sư, như thế mới đảm bảo được uy tín và hiệu quả làm việc của Phiêu Lạc hội.

Một người có thể không mạnh như ai, nhưng nếu có trái tim lương thiện, hắn vẫn sẽ vui vẻ đón nhận.

Còn một kẻ mạnh lại bất lương, hắn loại bỏ mà chưa bao giờ lấy làm tiếc.

Phiêu Lạc hội ba năm nay dưới sự lãnh đạo của hắn, cũng đâu phải tự nhiên mà tiếng tăm lẫy lừng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top