Chương 4: Vào Tháp.
Bạch Cẩn Uyên chóng cằm ngồi bên bậc thềm nhìn các tổ đội lần lượt được Triêu Thường gọi vào tháp, gần như ngoài điều kiện vượt tháp ra thì không ai được giải thích khi vào trong rồi thì cần làm gì để lên trên tầng cao hơn, có vẻ Hội trưởng là muốn để bản thân thí sinh phải tự phán đoán tìm cách giải quyết.
''Đội Bạch Cẩn Uyên, đội Lâm Ngọc Tú và đội Vương Vỹ, tiến vào!''
Mãi đến giữa trưa thì đội của Bạch Cẩn Uyên mới được gọi tên, cùng với tổ đội của Lâm Ngọc Tú và một đội khác là Vương Vỹ đi vào trong. Lâm Ngọc Tú lại hiếu thắng luôn muốn vượt mặt Bạch Cẩn Uyên mọi lúc mà cố tình chen chân lên phía trước, còn huýt vai Bạch Cẩn Uyên một cái rồi hất cằm kênh kiệu dẫn theo đồng đội của cô ta, trở thành nhóm người vào tháp đầu tiên của lượt thứ năm.
Bạch Cẩn Uyên cười nhạt chẳng buồn chấp nhất, bởi vì không ai biết tầng thứ nhất có cái gì nên khi Lâm Ngọc Tú vừa bước vào, bên trên lại rớt xuống ngay đầu cô ta một con rắn lớn.
Á!!!
Lâm Ngọc Tú nhảy cẳng lên, nếu không phải Triêu Ngạc Dung nhanh tay nắm lấy con rắn ném đi thì với phản ứng quýnh quáng của cô ta, con rắn chắc chắn sẽ bị kích động mà đớp cho mấy phát rồi. Mà trước bao nhiêu con mắt Lâm Ngọc Tú lại có hành vi ngốc đần như thế, tất nhiên cô ta liền cảm thấy xấu hổ. Nhưng thẹn quá hóa giận, Lâm Ngọc Tú nghe được tiếng thì thầm chê cười mình phía sau lưng không khỏi sôi máu, quay phắc lại, quát lên.
''Là ai, người nào dám cười bản tiểu thư?''
Xung quanh bỗng chốc im lặng.
Lâm Ngọc Tú cắn răng, quét mắt một vòng rồi chỉ đại vào một người đang cúi gằm mặt vì cho rằng người này có tật giật mình.
''Là ngươi đúng không?''
Tiêu Y trong tổ đội của Vương Vỹ tức thì giật mình lo lắng, nàng ta đảo mắt nhìn Vương Vỹ rồi nhìn Lâm Ngọc Tú lắc đầu.
''Ta...không...''
''Lâm tiểu thư, Tiêu Y không có cười cô. Nàng ấy tính tình nhút nhát, xin Lâm tiểu thư suy xét.''
Mặc dù Tiêu Y có Vương Vỹ ra mặt nói giúp vài câu, nhưng vấn đề là Lâm Ngọc Tú hiện giờ chỉ muốn đem đại một người có vẻ kém cỏi hơn cô ta ra bắt nạt để vớt vác lại bộ mặt của mình mà thôi. So với những người khác, việc cô ta là con gái của mệnh quan triều đình đã chiếm hời được một chút danh tiếng trong cuộc thi rồi, bởi vì rất nhiều người đâu muốn phải đắc tội với quan lớn, chỉ khiến cuộc sống sau này của bản thân và gia tộc khó khăn hơn thôi. Nên là nếu nhịn được, thì sẽ nhịn cho êm chuyện dù đó chẳng phải lỗi của bọn họ gì cả.
''Có hay không, cô ta quỳ xuống xin lỗi ta một tiếng là được.'' Lâm Ngọc Tú khoanh tay, ngẩng mặt ra lệnh.
Tiêu Y ấm ức nắm chặt váy, mím môi chậm rãi quỳ xuống. Nàng ta sợ rắc rối, cũng sợ vì mình mà liên lụy đến những người khác trong đội. Chi bằng chịu nhục một chút, để không ai phải mệt mỏi cả.
Vút.
Kiếm gỗ được quấn vải trắng bỗng vung nhẹ tới chắn ngang bụng của Tiêu Y, nâng nàng ta đứng thẳng lên. Tiêu Y sững sờ nhìn qua, cũng không biết phải làm gì trong tình huống này nên chỉ đứng đờ ra đó nhìn Bạch Cẩn Uyên lên tiếng giải vây cho mình.
''Đã ở đây rồi thì ai cũng như nhau thôi, cô bớt dựa hơi cha mình mà hống hách đi. Cũng đâu phải cô làm quan, ra uy cái gì!?''
Bạch Cẩn Uyên bực bội, vượt tháp có tính thời gian đấy đám ngu ngốc này!!!
''Liên quan gì đến ngươi!!!'' Lâm Ngọc Tú nổi cáu.
''Có chứ, vì người cười cô là ta mà!''
Bạch Cẩn Uyên thản nhiên đáp lại, không những thế Mộng Nhiên Nhiên và Ngô Đường cũng hợp ý mà phụ họa, người thì che miệng cười mỉm, người lại không chút khách khí nào cười ha hả vào mặt Lâm Ngọc Tú.
Lý Thoại hình như cũng muốn cười, mà cậu ta ho quá.
''Có vào không? Không thì tránh đường để người khác vào.'' Ảnh Thước không có kiên nhẫn lạnh giọng.
Lâm Ngọc Tú bị nhiều người phản kích như thế tất nhiên còn muốn khẩu chiến, nhưng Triêu Ngạc Dung đã vội đứng ra kết thúc câu chuyện ngớ ngẩn này.
"Đủ rồi."
Hắn vội kéo Lâm Ngọc Tú đi, nhưng ánh mắt vẫn áy náy nhìn về phía Bạch Cẩn Uyên một cái. Bạch Cẩn Uyên nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ này của Triêu Ngạc Dung, cũng chỉ nhướng mày vô vị.
''Cảm...cảm ơn cô nương.''
Tiêu Y thoát khỏi Lâm Ngọc Tú thì không khỏi cảm kích Bạch Cẩn Uyên, cả Vương Vỹ cũng gật đầu biết ơn với cô. Bạch Cẩn Uyên vẫy tay ý muốn nói chỉ là chuyện nhỏ, sau đó cùng những người khác tiếp tục đi vào trong.
.
Tầng thứ nhất của tháp là một khu rừng xanh bát ngát tràn ngập không khí của thiên nhiên, chân thật đến độ không ai nghĩ rằng nó là ảo cảnh do Linh Tâm thuật tạo ra cả.
''Tuyệt thật.''
Mộng Nhiên Nhiên choáng ngợp đưa tay hái xuống một cái lá, đến cả lá mà còn thật tới từng đường gân kia mà. Nên nói, Linh Tâm thuật của Hội trưởng phải bá đạo đến mức nào mới tạo ra được những kiệt tác như vậy. Quả nhiên, chọn thi vào Phiêu Lạc hội là quyết định đúng đắn nhất.
''Hội trưởng thật sự quá mạnh, không biết là người như thế nào nhỉ?'' Mộng Nhiên Nhiên bỗng tò mò hỏi mọi người.
Thật ra thì trong năm người cũng chỉ có Bạch Cẩn Uyên mới biết câu trả lời, nhưng mà cô lại không tiện nói rằng mình có quen biết với Hàm Minh Hạo. Có điều nghĩ đến hắn cũng đang quan sát mình từ đâu đó, Bạch Cẩn Uyên lại sinh ý muốn trêu chọc hắn một chút.
''Chắc là, một ông lão râu tóc bạc phơ tính tình kỳ quặc.''
Phụt!
Mộng Nhiên Nhiên bị chọc cho phì cười, sao cô lại nghe nói Hội trưởng Phiêu Lạc là một nam tử tuấn mỹ oai phong, tiên khí ngút trời mà giờ qua miệng của Bạch Cẩn Uyên, lại biến thành ông lão rồi?
Bạch Cẩn Uyên híp mắt, buồn miệng nên chiêm thêm một câu: ''Trâu già mà còn thích gặm cỏ non.''
''Hả?''
Mộng Nhiên Nhiên nhất thời bị hoảng hốt.
Mà trâu già vừa được nhắc đến nào đó không khỏi sốc đến bất động hồi lâu, Bạch Tước bên cạnh lại nén cười đến đỏ mặt.
Năm nay Bạch Cẩn Uyên mới mười chín tuổi thì Hàm Minh Hạo, hắn đã là thanh niên hai mươi chín gần ba mươi rồi. Đã thế, Hàm Minh Hao cũng lớn tuổi hơn cả y. Sau này nếu hắn thành thân với muội muội, vậy chẳng phải nên gọi y một tiếng đại ca sao?
Chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Bạch Tước đã không nhịn được cười tươi rói. Thật đáng mong chờ mà!
Được Hàm Minh Hạo - Hội trưởng Phiêu Lạc hội cao cao tại thượng hai tay cung kính dâng trà đó, thử hỏi xem y hãnh diện thế nào. Tuy bình thường y tôn trọng Hàm Minh Hạo thật, nhưng lễ nghĩa cha ông thì dù hắn là ai cũng phải tuân thủ để trở thành con rể Bạch gia thôi. Không làm khác được, nếu còn muốn lấy muội muội y làm thê tử.
Hm...
Trở lại trong tháp, có thể không ai để ý nhưng Ảnh Thước đã cảm nhận được cách mà Bạch Cẩn Uyên khi nhắc đến Hội trưởng Phiêu Lạc hội, trong chất giọng đó đã có gì đó là sự ca ngợi, lẫn cùng cảm xúc qúy mến và cả tự hào nữa. Bình thường Ảnh Thước sẽ không để tâm đến chuyện của người khác, nhưng một khi chú ý rồi thì lại rất nhạy bén để nhìn ra được mấu chốt bên trong. Giống như, mối quan hệ không đơn giản của Bạch Cẩn Uyên và Hội trưởng Phiêu Lạc vậy.
Chỉ là việc của Bạch Cẩn Uyên, nếu cô ấy đã không nói thì Ảnh Thước cũng không hiếu kỳ.
''Hửm, hình như là đội của Lâm Ngọc Tú.'' Mộng Nhiên Nhiên lên tiếng.
Bọn họ đã đi trước mọi người được một đoạn, nhưng hiện giờ lại đang đứng bàn luận với nhau ở đằng trước. Lúc Lâm Ngọc Tú nhìn thấy Bạch Cẩn Uyên, lúc nào cũng là thái độ trợn trạo không ra làm sao.
''Ba con đường?'' Mộng Nhiên Nhiên bất ngờ.
Ở đây có ba đội, là mỗi đội chọn một đường đúng không?
''Các ngươi đến sau, chịu khó chờ bọn ta chọn trước đi.'' Lâm Ngọc Tú đắc ý, bởi vì chọn trước sẽ có ưu thế.
Ngang ngược một cách nực cười.
Bạch Cẩn Uyên không để Lâm Ngọc Tú vào mắt, huống hồ trong một cuộc thi thì làm gì có chuyện xếp hàng chờ đợi đối thủ bao giờ. Vì vậy sau khi hỏi ý đồng đội của mình rồi, Bạch Cẩn Uyên ung dung đi lướt qua đội Lâm Ngọc Tú, tiến thẳng vào con đường ở giữa.
''Đáng ghét!'' Lâm Ngọc Tú hằn hộc, dù biết rõ mình chưa bao giờ khiến được Bạch Cẩn Uyên chịu thua nhưng lại cực kỳ cố chấp sinh sự. Cô ta cáu gắt xoay người: ''Đường này.''
Nếu để cả đội của Vương Vỹ chọn một trong hai lối còn lại, Lâm Ngọc Tú nhất định sẽ phá lên làm loạn cho xem.
Cuối cùng, con đường duy nhất mà tổ đội Vương Vỹ phải đi mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Lại là con đường may mắn dẫn lên trên thẳng tầng hai, không ai cần phải vượt ải.
.
''Vẫn là rừng.'' Mộng Nhiên Nhiên khó hiểu, cứ như đi một vòng lớn rồi trở lại điểm xuất phát vậy.
''Đúng là rừng, nhưng mà...là rừng Hoạt Thi.''
Lời của Bạch Cẩn Uyên vừa dứt, năm người không hẹn cùng xoay lưng lại áp sát vào nhau. Thế mà, cả đội bị Hoạt Thi bao vây rồi.
''Dù biết chúng không phải Hoạt Thi thật, nhưng mà vẫn thấy nguy hiểm.'' Mộng Nhiên Nhiên rút kiếm.
Khà khà!
Rắc rắc.
Ngô Đường phấn khích bẻ khớp tay rôm rớp, hắn lên cơ, bắp tay đều cuồn cuộn đầy sức mạnh thể chất. Mà bởi vì Bạch Cẩn Uyên đứng vị trí kế bên Ngô Đường, cho nên cô cũng rất vô thức mà đã đảo mắt qua nhìn cơ bắp của hắn một cái. Chỉ là một cái thoáng qua, thế mà cũng có một chung trà tự nhiên vỡ nát.
Khụ Khụ.
Lý Thoại ho hai tiếng rồi rút từ ống tay áo ra một mảnh vải, mà trong đó ghim rất nhiều kim nhọn loại châm cứu. Cậu ta lấy ra một cây, phóng về phía Hoạt Thi. Mà sau khi bị kim đâm trúng giữa trán thì Hoạt Thi lập tức tan ra biến mất, tốc độ và sự chuẩn xác của Lý Thoại khi dùng kim rất đáng khen. Chưa hết, Lý Thoại còn thu kim về bằng Linh Tâm thuật, ở đuôi kim dường như ngay từ đầu đã được kết dính với Linh Tâm thuật của cậu ta để dễ dàng thu hồi hơn.
Bên kia, Mộng Nhiên Nhiên cũng nhanh chóng giao chiến với Hoạt Thi, kiếm thuật của cô ấy tốt nhưng sức vung ra lại chưa thật sự uy lực lắm. Nếu thực tế đánh nhau với Hoạt Thi biến chất, có thể Mộng Nhiên Nhiên sẽ gặp chút khó khăn.
Vút!
Bạch Cẩn Uyên quay đầu khi nghe thấy tiếng vũ khí xé gió.
Ảnh Thước điều khiển cây roi trong tay thật sự điêu luyện cứ như là món vũ khí ấy có được sinh mạng vậy, so với kỹ năng cầm roi nghiệp dư của Lâm Ngọc Tú thì khi Ảnh Thước xuất roi, phong thái đĩnh đạc không sao tả xiết. Bạch Cẩn Uyên thích thú trầm trồ ồ lên, múa roi thì ra có thể đẹp đến hút hồn như vậy. Hay nói, vì người múa roi quá xuất sắc nên khung cảnh cũng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Đằng này ngược lại với mọi người, Ngô Đường vậy mà trực tiếp dùng tay không đấm Hoạt Thi.
''Đội tốt đấy chứ.''
Bạch Cẩn Uyên cũng không đứng nhìn nữa, mang kiếm gỗ ra sử dụng. Nhưng chắc vì đây là lần đầu tiên Bạch Cẩn Uyên trực tiếp dùng kiếm của Hàm Minh Hạo, nên là cô đã không lường trước được uy lực khủng khiếp từ Linh Tâm thuật ẩn chứa trong kiếm gỗ chỉ một lần vung kiếm, lại chấn động đến như vậy.
ẦMM!
Bạch Cẩn Uyên:...
Không chỉ nửa số lượng Hoạt Thi bị đường kiếm chém ra biến mất, mà còn có cả một phần lớn khu rừng bị thổi bay, thậm chí là lộ ra cả khoảng tháp hiện thực suýt chút nữa cũng bị chém cho hỏng nát. Các mảnh gỗ bị gãy từ tường và nóc tầng một rơi xuống lộp bộp trước những khuôn mặt bàng hoàng của mọi người, Bạch Cẩn Uyên bỗng rơi vào khoảng lặng của chính mình ngay sau đó.
Ảnh Thước, Mộng Nhiên Nhiên, Ngô Đường và Lý Thoại:...
Hàm Minh Hạo và Bạch Tước:...
Triêu Thường và các vị giám sát khác:...
Nếu, nếu Bạch Cẩn Uyên vung thêm một nhát nữa có phải chém bay luôn cả tầng thứ nhất không?
''Rốt cuộc cây kiếm đó là gì vậy? Ta tưởng đó chỉ là kiếm bình thường nên mới đưa cho muội ấy.'' Bạch Tước quan ngại hỏi.
Hàm Minh Hạo bóp mi tâm rất là ngoài ý muốn, nói: ''Ba năm nay ta đã không dùng nó nên quên mất, Linh Tâm thuật được dẫn bên trong chưa thu hồi.''
Khi Bạch Tước xuống núi, khoảng thời gian tu luyện một mình hắn thường hay dùng cách dẫn Linh Tâm thuật vào kiếm, liên tục như thế khiến kiếm gỗ đã sớm đong đầy sức mạnh của hắn. Giống như, nó trở thành một vật phẩm cao cấp giá trị mà khi người đời biết được nhất định sẽ đổ xô đạp lên nhau để tranh giành cho bằng được báu vật về tay vậy. Bởi một khi hấp thụ được lượng Linh Tâm thuật trong kiếm gỗ đó, đột phá đến Đỉnh cấp là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.
Bạch Cẩn Uyên có vẻ cũng ý thức được sự tồn tại của củ khoai nóng trong tay mình, cô trầm mặc.
Không thể để kiếm rơi vào tay kẻ khác được.
Không phải vì nó là báu vật giá trị, mà bởi vì nó là kiếm của Hàm Minh Hạo.
Cô không cho phép người nào khác sở hữu đồ của hắn, ngoài cô.
''Bạch cô nương, cô có sao không?'' Mộng Nhiên Nhiên hỏi han.
Bạch Cẩn Uyên vội quấn vải thanh kiếm lại, xoay người đáp: ''Ừm, ngại quá làm mọi người giật mình rồi.''
Biết rằng Bạch Cẩn Uyên cũng không muốn giải thích gì về chuyện vừa rồi, bốn người Mộng Nhiên Nhiên thấy cô ổn thì cũng quay trở lại cuộc thi. Bạch Cẩn Uyên thở phào trong lòng, nhưng chẳng ngờ sau đó vô tình cô bắt gặp được ánh mắt băn khoăn của Ảnh Thước vừa nhìn mình thoáng qua.
''...''
.
Cũng là vào lúc tiếng động lớn do Bạch Cẩn Uyên tạo nên, đội của Lâm Ngọc Tú được một phen sửng sốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Ngọc Tú tâm trạng bực thêm bực nên cứ quất roi loạn xạ, có khi còn trúng cả đồng đội của cô ta.
Triêu Ngạc Dung không nhìn nổi nữa, giữ tay cô ta lại.
''Đừng huơ loạn nữa, nếu thiếu một người thì chúng ta cũng sẽ bị loại đấy.''
Lâm Ngọc Tú gạt Triêu Ngạc Dung ra, đã sai còn không biết mình sai, nói: ''Còn không phải do các người vô dụng sao? Có mấy con Hoạt Thi cũng đánh mãi không xong!!!''
Triêu Ngạc Dung cau mày, tâm tình cũng không khá khẩm hơn được chút nào. Thậm chí là con đường thành công phía trước cũng trở nên mù mịt, hắn bấy giờ mới sâu sắc hối hận vì đã đi theo Lâm Ngọc Tú. Nếu không thì, hắn đã ở trên tầng hai từ kiếp nào rồi.
Phát hiện vẻ mặt tràn đầy bất mãn của Triêu Ngạc Dung với mình, Lâm Ngọc Tú liền vồ tới nắm lấy cổ áo của hắn, trừng trộ.
''Ngươi đừng quên là ngươi mang ơn ta, ơn này ngươi trả cả đời cũng không hết đâu!''
Triêu Ngạc Dung nắm chặt tay thành quyền, gân trên mu bàn tay lại giật liên tục như đang thể hiện sự tức giận của hắn. Lâm Ngọc Tú càng chẳng quan tâm Triêu Ngạc Dung cảm thấy thế nào, chỉ bô bô cái miệng sai khiến những người còn lại làm theo ý cô ta không khác gì vua chúa.
Uầyy...
Triêu Thường bên ngoài nhìn con trai nhẫn nhục với Lâm Ngọc Tú mà tức tới mức muốn hộc máu, chỉ hận sao không thể lao vào đó đánh cho hắn sáng mắt ra. Nhìn tổ đội của Bạch Cẩn Uyên dù là bắt đội ngẫu nhiên, thế mà phối hợp ăn ý thuận hòa tới ganh tị. Chẳng biết Lâm Ngọc Tú kia cho con trai ông ăn bùa mê thuốc lú gì, để hắn thà cãi lời ông cũng không né Lâm Ngọc Tú ra được.
.
''Có vẻ, chúng ta càng đánh thì Hoạt Thi xuất hiện càng nhiều.'' Mộng Nhiên Nhiên nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ.
Những người khác cũng thấy như thế.
''Ta có một suy đoán.'' Ảnh Thước hiếm hoi lên tiếng, nói: ''Phải chăng dụng ý của Hội trưởng là muốn thí sinh tìm con đường lên trên, chứ không phải là đánh thắng hết Hoạt Thi mới có thể lên trên.''
!
Phải rồi, nếu chỉ đơn giản như thế...
Không phải ở ngay trước mắt năm người có một con đường quá mức hoàn hảo sao?
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía khu vực bị Bạch Cẩn Uyên làm lộ ra, trực tiếp từ đó xông thẳng lên trên tầng hai là được mà.
Không có quy tắc nào cấm không được dùng lối đi hiện thực cả, cũng không có yêu cầu nào nhất định phải đi lên bằng đường ảo cảnh.
Sau đó, đội của Bạch Cẩn Uyên thuận lợi lên được tầng tháp thứ hai mà không có chút tổn hại nào.
Hàm Minh Hạo không nhịn được cười lớn, năm nay quả nhiên là cực kỳ thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top