Chương 1: Dịch bệnh và di chứng.

''Bắt được rồi, bắt được rồi! Hahaha, cả thôn sắp có một bữa no nê rồi. Các huynh đệ, mau mau lôi nó về thôn làm thịt thôi.''

Gã đàn ông nọ cùng với những người cùng thôn khác sau bao ngày mai phục đặt bẫy, cuối cùng cũng bắt được con lợn rừng khổng lồ hoành hành trên núi Cừ Khê nửa tháng qua. Kích cỡ của con lợn rừng này còn lớn hai cả một con bò trưởng thành, tuy nhìn nó có vẻ rất quái dị nhưng đổi lại béo tốt nhiều thịt, có thể giúp người trong thôn được mấy bữa ngon cơm, đặc biệt là mở tiệc đốt lửa trại chung vui rượu chè với nhau. Trưởng làng cũng đại diện phân chia số thịt lợn đã được làm sạch cho các hộ gia đình, sau đó còn hào phóng mang rượu ủ mười năm ra thiết đãi các trai tráng có công bắt lợn rừng.

''Ngươi sao thế?'' Nhị Giáp mang vò rượu ngồi xuống cạnh Tam Giáp, thấy hắn từ khi đốt lửa trại đến giờ vẫn cứ trầm mặc như có điều trong lòng khó nói thì hỏi han.

Tam Giáp lại nhìn xâu thịt trên tay mình, hắn cũng là một trong số những người tham gia bắt lợn vào sáng nay, tất nhiên khi nhìn thấy con lợn lúc còn sống hắn đã sinh ra trong lòng không ít nghi hoặc.

Đầu tiên, con lợn này to lớn một cách bất thường, cả mắt của nó cũng đỏ lòm trong rất đáng sợ, không chỉ móng vuốt dài mà cả răng nanh cũng lộ ra bên ngoài. Thứ hai, con lợn liên tục chảy nước dãi và cả khi hắn nhìn thấy nó được làm thịt, máu lợn tứa ra không hề có màu đỏ tươi mà là gần như đã ngã đen.

Hắn đang lo sợ con lợn này có vấn đề nên do dự mãi cũng không dám ăn, nhưng nhìn người trong thôn đang thưởng thức thịt lợn cực kỳ ngon miệng thì bắt đầu lung lay. Thế nhưng chắc vì hành động của hắn chậm chạp lề mề, nên xâu thịt của hắn bị Nhị Giáp cướp đi mất.

Hắn cười khổ, ngửa đầu trút rượu.

Tuy rằng hôm đó Tam Giáp đã không ăn miếng thịt lợn nào, nhưng hậu quả mà hắn cùng cả thôn gánh lấy đều giống như nhau.

Thịt lợn rừng, nguồn gốc của hiểm họa.

Thôn Tê là một điểm dừng chân lý tưởng của các thương nhân nếu muốn đi đến biên giới của Ưu Điểu quốc và Sài Hải quốc, mỗi ngày số lượng người lui tới ít nhất là cũng gần năm mươi người, vì thế cường độ tiếp xúc với nhau nhiều vô kể.

Họ đến rồi đi, mang theo cả mầm họa gieo vào nhân gian.

Chỉ vỏn vẹn bảy ngày sau khi thôn Tê mở tiệc thịt lợn, lần lượt từng người bỗng nhiên cùng xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ. Đồng tử đổi màu, cơ thể lở loét, tóc rụng không ngừng, người lúc nóng lúc lạnh và đến cả cổ họng cũng phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Họ đã phải chịu đựng quằn quại như thế, cho đến khi thất khiếu chảy máu mà chết.

Nhưng không chỉ người của thôn Tê gặp phải bệnh lạ, mà người ta phát hiện những ai từng đi ngang và tiếp xúc với người của thôn Tê đều bị nhiễm bệnh y hệt bọn họ. Có điều khi phát giác rồi muốn ngăn chặn cũng không còn kịp nữa, số lượng người nhiễm bệnh tăng mạnh đến cả Kinh Thành, khiến các thầy thuốc không ngừng khám chữa trị nhưng đều không khả thi.

Tình hình giống như dịch bệnh, từ đó người ta gọi nó là dịch bệnh Trù Tai.

Hoàng Đế đề phòng lây nhiễm mà ban lệnh cách ly, đóng cửa thành và những người nhiễm bệnh buộc phải ở bên ngoài cánh cửa cao lớn vững chắc kia chờ đợi đến khi tìm được cách giải quyết. Nhưng cách thì chưa có, mà người đã chết thê thảm.

Xác chết ngoài thành chất thành đóng, mùi thi thể như muốn xâm chiến cả đất trời.

Mãi đến nửa tháng sau, mới có một vị thần y tìm ra được phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Có ngỡ đó chính là ánh sáng cứu rỗi cuối cùng của những người bị lây nhiễm, ngỡ đâu đã có thể trở về là một con người mạnh khoẻ sống vui hạnh phúc. Nhưng rồi khi có người từng bị nhiễm bệnh qua đời, họ mới biết cái gì gọi là sức người không đọ nổi với tai họa thiên nhiên.

Sau khi người từng bị nhiễm bệnh chết, cơ thể biến dạng người không ra người, qủy không ra qủy. Không có mắt, không có thần trí, như một con quái vật chỉ biết lao vào cắn xé những gì nó ngửi được mùi. Người bị cắn, lập tức cũng sẽ biến thành quái vật.

Và đó là di chứng để lại của Trù Tai - Hoạt Thi.

.

Trước tình hình cam go Trù Tai vừa lặng thì Hoạt Thi nổi lên, có một vị Cao Nhân tên Phương Tâm sau khi nghe về Hoạt Thi, ngài đã truyền dạy phương pháp trấn áp tà ma cho hai vị đệ tử rồi để họ xuống núi giải trừ tai họa cho nhân gian. Thế nhưng Hoạt Thi phân bố rộng rãi, nhân lực lại quá ít nên hai vị đệ tử đã tiếp tục truyền dạy phương pháp trấn áp cho những người có căn cốt tu luyện.

Mười lăm năm sau, số người có được khả năng trấn áp Hoạt Thi ngày càng đông đảo, thậm chí tự mình chế tạo ra những công cụ hỗ trợ hữu ích. Tuy nhiên, số lượng càng nhiều thì chất lượng từ đó cũng giảm dần đi, năng lực có nhưng không còn thuần tuý như ban đầu nữa, những người thật sự có căn cốt bẩm sinh trở nên khan hiếm.

Mà trong mười lăm năm đó, cũng đã có rất nhiều thay đổi về cách giải quyết Hoạt Thi, trong đó phương án xử lý nhân đạo nhất chính là thanh tẩy, để linh hồn của người chết đã biến thành Hoạt Thi được giải thoát khỏi đau đớn chốn nhân gian.

Vân Tuyền sơn, một ngọn núi mang nhiều linh khí tứ bề được bảo vệ bởi bốn bức tượng của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, là nơi có nguồn sức mạnh tâm linh thanh tẩy lớn mạnh mà Cao Nhân Phương Tâm đang ngự trị, cũng là vị trí bấy giờ được Cao Nhân chấp thuận sử dụng làm đất ''an táng'' cho Hoạt Thi.

Khi một nhà có người sắp qua đời, họ phải gọi đoàn vận chuyển Hoạt Thi đến kiểm tra và làm trận trấn áp nếu người nọ có dấu hiệu biến hóa, sau đó họ sẽ vận chuyển Hoạt Thi đến Vân Tuyền để thanh tẩy. Từ đó, nghề nghiệp vận chuyển Hoạt Thi ra đời, gọi tắt là Vận Thi hội.

Ưu Điểu quốc hiện tại sau mười lăm năm có tất cả mười hai Vận Thi hội lớn nhỏ phân bố rải rác cả nước, trong số đó có hai hội nổi tiếng nhất nhì với lượng thành viên tài năng và chuyên đảm nhận các trường hợp bị Hoạt Thi hóa cực kỳ nặng. Ở đây, nặng chính là Hoạt Thi có sức mạnh lạ thường, dễ dàng thoát khỏi trấn áp của người vận chuyển.

Vận Thi Phiêu Lạc hội và Chỉ Quân hội.

Cả hai hội trưởng của hai bên, đều là những người có căn cốt bẩm sinh trời ban.

.

''Hả? Muội á?'' Bạch Cẩn Uyên tự chỉ vào mình rồi lại hoang mang nhìn đại ca thân thương trước mặt, không tin nổi phản bát: ''Huynh điên rồi, huynh thừa biết muội yếu đuối đến mức nào mà.''

Bạch Tước nghe như không nghe, nhấp trà.

''Có nghe muội nói không vậy hả?'' Bạch Cẩn Uyên như mèo xù lông gào lên.

Lúc này Bạch Tước mới điềm đạm, đem thứ đồ dài quấn vải trắng kỹ càng trên bàn ném qua cho Bạch Cẩn Uyên, nói: ''Đừng bướng, muội rất mạnh và Phiêu Lạc cần muội. Huống hồ, muội là muội muội của Bạch Tước ta, không yếu đuối nổi nên đừng tự chê bai bản thân nữa.''

Bạch Cẩn Uyên căm giận mà không làm gì được đại ca mình, đành trút giận lên thứ mà y vừa ném qua. Trời sinh Bạch Cẩn Uyên cũng có căn cốt tu luyện, từ nhỏ Bạch Tước đã sớm biết được nên đã cùng muội muội luyện thuật trấn áp Hoạt Thi. Không ngoài dự đoán rằng Bạch Cẩn Uyên rất xuất sắc có khi năng lực còn hơn cả đại ca như y. Tuy nhiên, lại có một vấn đề nan giải phát sinh.

Bạch Cẩn Uyên rất sợ ma!

Mà Hoạt Thi thường được trấn áp trong quan tài để vận chuyển.

Bạch Tước muốn Bạch Cẩn Uyên tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thành viên Vận Thi hội năm nay, nhưng Bạch Cẩn Uyên vì sợ ma mà dứt khoát từ chối.

''Hoạt Thi không phải ma, muội có thể đánh trúng nó vậy thì sợ gì chứ!?'' Bạch Tước thuyết phục không ngừng.

Bạch Cẩn Uyên một bên ôm thứ đồ quấn vải kia, bĩu môi không thèm đáp. Mà Bạch Tước cũng không bỏ cuộc, y nhìn muội muội một cách thâm thúy, sau đó nhếch cười nói: ''Hay là, muội sợ gặp hắn hơn?''

!

Không biết Bạch Tước đang ám chỉ ai, nhưng Bạch Cẩn Uyên vừa nghe câu này đã liền giật thót, sắc mặt có vẻ như phần nào đã bị nói trúng tim đen, ú ớ hồi lâu mới thốt lên được ba từ: ''Không liên quan!''

''Phải không?'' Bạch Tước bỏ ly trà xuống, nghiêng người tay chống trán cười gian: ''Hắn thì lại hay nhắc đến muội lắm.''

Bạch Cẩn Uyên đột nhiên đỏ mặt, thẹn quá hóa gian giơ cao thứ đồ quấn vải trắng kia lên, mà bởi vì vừa nãy cô có nghịch nó một chút nên vải quấn sớm đã lỏng lẻo, vừa gặp động mạnh thì bung ra.

Đó là thanh kiếm gỗ, ở trên thân kiếm còn khắc một cái tên.

Bạch Cẩn Uyên vừa nhìn thấy cái tên được khắc ở đó thì tâm trạng phức tạp vô cùng, rốt cuộc quên cả ý định muốn đánh Bạch Tước mà giậm chân mang theo thanh kiếm gỗ bỏ ra ngoài.

Trước khi Bạch Cẩn Uyên đi mất, Bạch Tước cũng vội nói vọng theo: ''Giờ Thìn ngày mai, nhớ phải đến Khôn Nam đấy.''

Không hề có một tiếng đáp lại nào.

Bạch Tước cười khổ lắc đầu, không lâu sau thì có một con chim bồ câu bay đến giao cho y một lá thư, nội dung bên trong thoắt cái khiến sắc mặt y trở nên sa sầm, lập tức đeo bội kiếm lên eo, rời khỏi nhà ngay sau đó.

.

Bạch Cẩn Uyên đi một mạch ra ngoài chợ, nhìn tới nhìn lui cuối cùng đi vào một quán ăn, gọi tô mì xào lớn rồi ăn cho hả giận.

''Ca ca xấu xa, bắt tay với hắn ức hiếp muội muội nhà mình.''

Mà hắn là ai, Bạch Cẩn Uyên không nói.

Nhưng người xung quanh thì đang nhắc đến chuyện liên quan đến người này.

''Haha, chắc chắn lần này ta sẽ được nhận vào Phiêu Lạc.''

''Còn Chỉ Quân thì sao?''

''Chỉ Quân cũng tốt, nhưng ta nghe nói, Hội trưởng Phiêu Lạc là đệ tử của Cao Nhân Phương Tâm đấy.''

''Không phải chứ, Cao Nhân Phương Tâm chỉ có hai đệ tử mười lăm năm trước xuống núi, trông họ đã ngoài bốn mươi, còn Hội trưởng Phiêu Lạc lại rất trẻ trung mà.''

''Không sai, Cao Nhân đã nhận vị đệ tử thứ ba đấy. Nghe nói, là Hội trưởng đích thân đến Vân Tuyền bái sư.''

''Vậy nếu vào được Phiêu Lạc, không phải sẽ rất oai sao, kakaka!''

Bạch Cẩn Uyên vừa nghe vừa âm thầm khinh bỉ, mặc dù bề ngoài công việc Vận Thi nghe rất đơn giản, nhưng thật ra nguy hiểm trùng trùng, nếu chỉ vì muốn ra vẻ với thiên hạ mà chọn cái nghề này, có ngày bản thân trở thành Hoạt Thi lúc nào chẳng hay.

''Ngu ngốc.''

Vận Thi nguy hiểm như thế nhưng Bạch Tước vẫn muốn Bạch Cẩn Uyên trở thành người Vận Thi không phải muốn đẩy muội muội vào chỗ chết, mà là y tin tưởng Bạch Cẩn Uyên có đủ bản lĩnh kiểm soát mọi tình hình, sức mạnh tâm linh của cô cũng hơn hẳn những người khác đến mấy bậc cho nên Bạch Tước rất an tâm. Huống hồ, nếu những người có căn cốt bẩm sinh như Bạch Cẩn Uyên tham gia cuộc thi, sẽ giảm bớt cơ hội cho những người chưa biết thế nào là địa ngục, như đám người đang líu lo bên kia chẳng hạn.

''Tiểu nhị, tính tiền.''

Trả tiền tô mì xong, Bạch Cẩn Uyên lại xách kiếm ra ngoài thăm dò, nếu muốn đến Khôn Nam tham gia cuộc thi tuyển chọn thì phải đi ngang qua thị trấn này, sơ sơ nãy giờ cô đã gặp hơn mười người chuẩn bị tham gia, có điều trong họ sao lại vui vẻ như một cuộc dạo chơi thế.

''Ồ, tưởng là ai, thì ra là Bạch tiểu thư đây mà.''

Nghe có ai nhắc đến mình, giọng điệu còn có vẻ chanh chua nên Bạch Cẩn Uyên quay người lại.

Bên này, nữ tử mặc đồ vàng, eo đeo roi da, tóc tai búi gọn kênh kiệu nhìn Bạch Cẩn Uyên không chút khách khí, nói: ''Không lẽ cô định tham gia cuộc thi tuyển sao? Cần gì vất vả thế, nói đại ca cô chừa một đường cửa sau là được mà. Hahaha!''

"..."

Bạch Cẩn Uyên nghệch mặt, cũng không biết đầu óc cô ta chập mạch chỗ nào rồi, dù sao cũng là con cái nhà mệnh quan triều đình, có nhất thiết phải cho người khác nhìn thấy bản thân ấu trĩ như vậy không.

''Lâm Ngọc Tú não cô có vấn đề đúng không, cô đang dùng lời lẽ bất kính với hội phó của Phiêu Lạc hội đó, cái nơi mà cô muốn đậu vào và phải cúi đầu trước Bạch phó hội, đắc tội ngài ấy như thế, có khi đến cửa sau cô cũng chẳng có nữa là...nói gì được xét duyệt.''

Lâm Ngọc Tú bị nói cho trợn trừng mắt, đỏ tía mặt mày. Người xung quanh nghe được cuộc cãi cọ vô nghĩa này cũng thì thầm cười quê Lâm Ngọc Tú không biết điều, so với Hoàng Tộc và bá quan năm đó bỏ mặc người nhiễm Trù Tai, thì công lao của thần y ẩn danh và Cao Nhân Phương Tâm cùng các Vận Thi hội đáng kính không thua kém chút nào, thậm chí là được người dân biết ơn hơn cả Hoàng Đế.

''Lâm tiểu thư xin hãy chú ý lời nói của mình, Bạch phó hội là ân nhân của rất nhiều người, ngài ấy không phải người có thể để cho cô tuỳ ý xúc phạm danh dự như thế.''

"Ngươi!"

Lâm Ngọc Tú tay nắm vào chuôi roi, bị một dân thường khiển trách như thế tất nhiên với tâm lý tiểu thư đài cát kiêu ngạo như cô ta sao có thể nhịn. Roi xuất chiêu, như mãng xà lao vào người dân thường nọ.

Bạch Cẩn Uyên vung tay, dễ dàng bắt được đầu roi của Lâm Ngọc Tú bằng tay không trước khi nó quất vào người vô tội, cô lạnh giọng nói: ''Đây là thứ Lâm gia dạy con sao?''

Lâm Ngọc Tú bực bội giật mãi không thu hồi roi da về được, liền tức tối ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lao lên. Tuy nhiên hai gã đó vừa đi lên được vài bước thì đột nhiên ngã khuỵ, ôm chân đau đớn.

"Lũ vô dụng!"

Lâm Ngọc Tú không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiểu rõ bản thân đã ở thế yếu liền vứt luôn cả cây roi, chỉ tay vào mặt Bạch Cẩn Uyên, quát: ''Ngươi đợi đó, ta sẽ không bỏ qua đâu.''

''...''

Sau khi mọi chuyện không còn gì để hóng hớt nữa, người xung quanh giải tán thì Bạch Cẩn Uyên mới ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của một quán trà, nhìn thiếu nữ lạnh lùng đang thưởng trà trên đó, thái độ dường như không liên quan gì đến bên dưới này. Nhưng Bạch Cẩn Uyên biết đây là người đã thay cô trừng trị hai gã thuộc hạ của Lâm Ngọc Tú vừa rồi, có điều cô ấy không có vẻ gì là muốn thừa nhận hành động đó của mình nên Bạch Cẩn Uyên cũng không vạch trần ra, cô cúi đầu một cái thể hiện lời cảm ơn của mình rồi xoay gót rời đi.

Sau khi bóng dáng của Bạch Cẩn Uyên đã lẫn vào đám đông không nhận thấy nữa, cô gái ở tầng hai quán trà mới chậm rãi nâng mi. Kể cả khi cô đang mặc trên người một bộ trang phục không đắc tiền, trang sức lẫn ngọc bội đều ảm đạm không nhìn ra giá trị, nhưng nó lại chẳng thể nhấn chìm được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy.

Mỹ mạo như tiên, hoa nhường nguyệt thẹn.

Ảnh Thước nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt không đứng đắn nhìn vào mình, cô không cần mắng chửi mà chỉ cần lạnh nhạt liếc một cái lập tức bầu không khí trên tầng trở nên lạnh lẽo lạ thường, đám đàn ông rùng mình, bất giác sinh ra nỗi sợ mà thu liễm, thậm chí có người còn quá xấu hổ mà nhanh chân chuồn khỏi đó.

Ảnh Thước hừ một tiếng, uống cạn ly trà rồi cũng rời đi.

Mục tiêu lần này đến Kinh Thành của cô, cũng là tham gia cuộc thi tuyển chọn thành viên của Vận Thi Phiêu Lạc hội.

Có vẻ năm nay, rất đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top