XI. Vỡ òa !

[...] 

Chị Tâm lau đi giọt nước mắt đọng trên đôi bờ mi. Phải, cảnh tượng này đã khiến chị vỡ òa, Xuân Trường thoi thóp thở sau án 'tử' kia, trong lòng là 1 đứa bé đỏ hỏn, trông đáng yêu lắm.

Chị bật khóc nức nở, Xuân Trường hoảng hốt nhìn chị hai, nhóc kia cũng giật mình khóc theo..

" Hức..hứ..Trường, ma-mày làm chị..sợ lắm..hic biết không? " 

" Chị hai, ..em bình an rồi mà.." 

Hai chị em, nói lời yêu thương. Chốc chốc lại bị phá vỡ bởi tiếng khóc thứ 2... 

" Ơ..nín nín nào con yêu " 

" Mày dỗ cháu của chị kiểu gì đấy? "

" Thì dỗ theo kiểu hồi chị dỗ em ấy-" 

" ..May cho mày là mới đẻ nên chị mày nương tay, không đánh " 

Xuân Trường mỉm cười, chỉ có chị hai là thương anh nhất !

" Con trai hay gái đó Trường? " 

" A- con gái ! " 

" Vậy à? Đặt cái tên xem nào? " 

Xuân Trường đắng đo, cho chị Tâm đặt trước.

" -Lương Xuân Yên? " 

Chị tâm suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra lựa chọn của mình, có vẻ như chị hai tâm đắc cái tên này lắm. Tại sao lại là Xuân Yên ấy hả? 

Xuân cho bé con 1 đời xuân sắc rạng ngời tinh khôi

Yên cho bé con 1 kiếp yên bình an vui...

" Ý nghĩa quá chị nhỉ? " 

" Tất nhiên, chị hai mày ngày xưa chuyên Văn đấy !! Thế còn mày? " 

" Em á...- Em không ý kiến, chỉ là..Xuân Yên..thêm họ đệm là Vũ được chứ chị hai? " 

" Được " 

" Hihihi thương hai nhất " 

" Giờ thì ngủ đi, lát chị hai chuyển phòng cho

_______________________________________________________________________________

Tôi đang viết hình tượng người chị của công chúng à =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top