VIII. Kí ức màu xám
2 tháng về Tuyên Quang có lẽ là quãng thời gian tyệt vời nhất của Xuân Trường ở thời điểm hiện tại. Cái bụng mà bị người ta gọi là 'con hoang' giờ đây cũng đã to lên ít nhiều. Đi đứng khó khăn hơn, ăn uống cũng nghén thốc tháo.
Chị hai nay cũng đã yên bề gia thất, chồng yêu hết mực, lại còn sắp đón thêm thành viên mới. Chốc chốc anh thấy tủi thân...
Hôm nay Xuân Trường thấy một con cún xinh lắm, muốn đuổi theo nó. Nhưng được vài bước thì ngã bật ra sau, cũng may là chưa ngã nhào ấy.
Bất chợt cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ có một con cún thôi cũng không chạm được. Vậy thì sau này làm sao lo cho đưa bé đây? Nước mắt giàn giụa khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia...
Chị Tâm từ trong nhà nhìn ra, vội vã chạy ra bên Xuân Trường, kéo vạt váy mình lau nước mắt cho em. Thấy em khóc, nước mắt chị cũng lã chã tuông theo. Bình thường chị Tâm rất ít khi thấy Trường khóc, có lẽ hôm nay vì vết thương này quá đau... Cũng không biết là vết thương ngoài da hay vết thương trong lòng...
" Trường, em trai của chị. Đừng khóc nữa, chị..chị mày không kìm nổi đâu hic "
" Chị..chị hai oaaa..hức "
" Thôi mà, nín nín nào em trai ..hic, chị mày khóc theo luôn bây giờ "
Xuân Trường oà khóc ôm lấy chị gái, chỉ có chị Tâm là hiểu rõ anh. Luôn biết anh cần gì vào thiếu thốn tình cảm ra sao.
Dìu em vào nhà, chị Tâm rót cho Xuân Trường một cốc nước, 'nhẹ' giọng bảo ban em
" Trường, chị biết mày đau khổ thế nào mà, bây giờ thì cứ yên tâm dưỡng thai và sinh cháu cho chị đi. Sinh xong rồi chị với mày về Gia Lai đập chết cụ thằng Thanh "
Xuân Trường bật cười vì người chị của mình, đúng là chị em ruột thịt. Chị Tâm mãi đỉnh, yêu chị hai vailon.
_____________________________________________________________________________
Thật ra thì tôi cũng thích chị Tâm lắm đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top