VII. Nó là của ai?
Lương Xuân Trường thất thần đi về trở về học viện, dù sao thì cũng là con mình, do chính mình tạo ra thì ai mà nỡ bỏ chứ? Gấp lại tờ kết quả để trên bàn, anh cùng Văn Toàn đi dùng bữa trưa, làm gì thì làm, có thực mới vực được đạo.
" Toàn này, mày xin cho anh nghỉ bóng 1 năm nhé. Anh mày về Tuyên Quang có việc "
Văn Toàn nhìn ông anh của mình bằng nửa con mắt.
" Anh lại nhờn, về đấy sinh em bé chứ việc cái giề? "
" Cái thằng bã đậu này, nhớ đấy. Hó hé là tao đấm mày "
Văn Toàn hay đùa cợt thế thôi, chứ nó thương anh lắm. Mỗi tội nó không thể đấm bay màu thằng nào đó đã làm Xuân Trường ra nông nỗi này.
Vũ Văn Thanh sáng giờ cứ lầm lầm lì lì, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đã gây ra chuyện. Hắn bước vào phòng của Xuân Trường, ánh mắt vô tình lướt ngang tệp hò sơ bệnh án của anh, vươn tay kéo nó về phía mình, chậm rãi mở ra xem. Ồ cái gì đây? Thai nhi 2 tháng? Bất ngờ đến mức cứng đờ cả người, Văn Thanh chạy vút đi thật nhanh tìm kiếm dáng hình trắng trắng kia.
" Anh được lắm Lương Xuân Trường, thân là đội trưởng HAGL mà lại làm ra chuyện này, thật không đánh danh chút nào "
Xuân Trường phía bên này đang đặt vé máy bay, dù sao thì cũng phải ở quê đến 1 năm, nên mua cho bố mẹ và bà chị gái một chút quà nhỉ? Nói là làm, vừa định ra cửa hàng thì bị bàn tay ai đó kéo lại, chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy âm thanh trách giận và khinh bỉ
" Lương Xuân Trường !! Thân là đội trưởng mà lại đi làm chuyện xấu hổ như này à? Ha, lại còn là thai 2 tháng cơ đấy "
Xuân Trường cứng đờ người, gì chứ..hắn biết rồi à?
" Em..em biết rồi sao? "
" Phải, tôi biết rồi. Thật kinh tởm, không ngờ anh thiếu hơi trai đến mức đó đấy "
Đang bị tổn thương lại còn bị người thương sỉ vả, ai lại cứng rắn đến mức không rơi nước mắt? Xuân Trường cũng thế, nước mắt đọng lại trên khoé mi, để nó tự do rơi xuống gương mặt yêu kiều của mình...
" Nói mau, nó là của ai ? "
" Em nói tôi thiếu hơi trai mà? Thì nó là con của một kẻ biến thái chẳng hạn? "
Nâng khoé môi thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp nhưng cũng thật đau lòng, con yêu của bố. Người ta không biết thì thôi con ạ, không nên níu kéo.
" Tạm biệt, Vũ Văn Thanh. Hạnh phúc bên cô ấy nhé "
Chính Vũ Văn Thanh cũng cảm thấy lạ, vừa lúc trước mới dùng lời cay đắng. Giây sau lại cảm thấy đau lòng khi người con trai xinh đẹp trước mắt buông lơi 2 từ 'tạm biệt'. Cảm giác này thật lạ lẫm...
2 tuần sau cũng không ai biết là Trường đi đâu, chỉ vỏn vẹn tờ note dán trước cửa phòng 23* - phòng của hắn và anh...
" Văn Thanh à, mật khẩu phòng là 2203 nhé. Sau này nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tập quá sức, hông tốt đâu. Khi bị căng cơ, nhớ gọi y tế nhé ! Đau dạ dày thì nhớ lấy thuốc P vàng trong tủ nhé, thuốc dạng sữa hơi khó uống, nhớ hoà tan chút nước. Và cuối cùng, tôi tạm biệt em "
Nước mắt của một người đàn ông cứng rắn bất chợt rơi. Anh ơi...
_______________________________________________________________________________
Viết mà thấy đau thay anh bé :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top