Chương 1: Cấm thuật [1.1]

    Đây ...là nơi nào?
    "A Xuyên đừng đi vào, tỷ ở đây mà, đừng đi A A A....."

    Đừng đi..? Đi đâu?...
    "Tiểu Xuyên, mau quay lại, không cần...không cần đi..."

    Một giọng khác? Của Nam?

    "Tam ca, huynh ở đâu?"

    "Ngạn nhi!!! Con làm gì vậy?"

    "Tưởng Ngạn, nhiều người như vậy...tại sao lại phải là đệ?..."

    "Sư tôn, người nói...A Xuyên đi đâu rồi?"

    Các người đang nói gì vậy? Ồn ào quá! Im hết đi!!!

    "Ngạn nhi...thân nát hồn tan rồi!"

    Thân nát...hồn tan!!! Là nói ta sao? Không đúng! Bởi vì...ta rõ ràng...rõ ràng còn đứng đây...mọi người...không nhìn thấy sao?..

    "Ca ca, huynh có thể tỉnh rồi...

    Hửm??? Tiếng ai vậy???

    Chủ nhân, dậy thôi!

    "A?"

    Hửm?

    "Địa phương nào vậy?"

    Xung quanh toàn là cây lớn? Vậy mà nơi ta đang đứng lại là một khu cỏ mọc bằng diện tích không lớn cũng không nhỏ hình tròn.

    Ở tâm khu đất là một cây tử đằng cổ thụ, hoa màu tím nhẹ nhàng tung bay theo gió. Dưới gốc cây có một bia mộ đã mọc rêu xanh che khuất cả tên chủ mộ. Xung quanh chân mộ là năm bông diên vĩ trồng rất đều đặn. Chiếc lư hương đã cũ cắm rất nhiều hương tàn, có lẽ đã lâu chưa có ai tới đây. Không rõ là mắt y mới mở ra còn chưa quen với ánh sáng màu vàng nhạt gần giống ánh sáng của đom đóm, nhìn rất ảo mộng...

    Cảnh vật xinh đẹp như vậy cứ đunh đưa theo nhịp gió không hiểu vì lí do gì cứ tạo cho người ta cảm giác vừa buồn lại vừa thanh thản, không vương vấn bất cứ điều gì trong lòng, nhưng...còn có cả...mất mát...

    "Tại sao mình lại nghe toàn âm thanh kì lạ rồi mở mắt ra lại xuất hiện ở cái cảnh thần tiên này...à...chắc không phải thiên đường đấy chứ...không...đâu nhỉ.

    Có trí nhớ rồi.  Lục soát một chút.  Ta nhũ danh* Ngải Xuyên, tự là Tưởng Ngạn thường gọi là Ngải Tưởng Ngạn, tuổi...chưa rõ vẫn còn có chút rối loạn, thông tin về nơi này có vẻ rõ hơn.

   *tên đặt lúc mới sinh.

    Có thể nói đây là thế giới huyễn huyền, nơi này có bao nhiêu đại lục thì không rõ, nhưng nơi ta đang đứng thuộc đại lục Tử Vũ. Đại lục Tử Vũ có 4 đế quốc là: Ám Diệu đế quốc , Lai Táp đế quốc, Nhĩ Tư Hạp đế quốc và Tinh Quang đế quốc.

    Ba thế lực lớn không thuộc phạm vi quản của đế quốc là: Kim Tinh các, Thủy Quy thần điện và Hoạt Vong đảo. Những nơi này cường giả nhiều vô số kể. Ngoài ra còn có một số môn phái lớn nữa.

    Con người nơi đây tu Linh lực và tu Khí lực. Tu linh lực thường được coi trọng hơn tu khí lực. Muốn tu linh lực thì phải có linh mạch, nhưng không phải ai cũng có linh mạch, giả như có 10 người thì chỉ có 2 người có linh mạch còn lại 8 người là khí mạch. Thường thì người có linh mạch sẽ không có khí mạch và ngược lại có trường hợp người có cả 2 gọi là song tu nhưng tỉ số này rất rất chi là nhỏ.

    Thế giới này còn có nơi được gọi là Thiên tầng- nơi ao ước của rất nhiều tu sĩ. Thiên tầng mà mọi người biết đến có tất cả 9 tầng. Mỗi tầng đều có tộc nhân sinh sống và cấp bậc phân chia, không chỉ có các tộc nhân bản địa mà còn có một số người từ các đại lục đến để tu luyện và lịch lãm. Người của Thiên tầng đôi khi rất cao ngạo nhất là tầng càng trên cao, bởi vì ở tầng thực lực nào khi họ sinh ra sẽ ở tầng thực lực ấy. Nhưng Thiên tầng cũng có cân bằng của Thiên tầng. Người ở hạ giới nói chính là người ở các đại lục, ăn ở sinh đẻ rất bình thường, nhưng ở trên Thiên tầng việc sinh đẻ rất hạn chế, tầng càng trên cao thì càng khó sinh đẻ, dân số càng ít. Quy luật của Thiên tầng nhiều nhưng người ta thường đánh trọng yếu vào một số cái quan trọng như chỉ có cấp bậc nhất định và đủ tiêu chuẩn mới có thể đến từng tầng của Thiên tầng. Tầng càng ở trên cao , cấp bậc càng cao . Người ở tầng trên có thể tùy tiện xuống tầng dưới nhưng người ở tầng dưới không thể tùy tiện lên tầng trên trừ khi cấp bậc đạt đủ yêu cầu. Muốn ra vào các tầng thì phải vượt qua Môn giới, không vượt qua thì không thể đi.

    Thiên tầng còn rất nhiều, sẽ nói sau. Còn về các cấp bậc tu luyện, tu linh lực gồm có 7 nguyên tố thuộc tính: Phong ( lục), Thủy ( lam), Hỏa ( đỏ), Thổ ( nâu), Lôi ( tím), Quang ( trắng), và Ám ( đen). Cấp bậc: Linh sĩ, linh sư, đại linh sư, linh giả, đại linh giả, linh tướng, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn ( tầng một Thiên tầng). Mỗi cấp lớn chia làm chín cấp nhỏ, từ cấp 1-4 tên là sơ cấp, còn 5-7 là trung cấp, cấp 8-9 là cao cấp.

    Tu khí lực chia thiên phú làm bảy màu từ thiên phú thấp đến thiên phú cao lần lượt là: vàng, hồng, cam, đỏ, xanh, lá, tím. Thiên phú càng cao cấp bậc tu luyện càng nhanh, sở hữu Thiên Phú màu tím có thể đạt tới đỉnh cao nhất của tu khí. Cấp bậc chiến sĩ: võ sư, Võ giả, võ tướng, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ đế, võ Tôn (tầng 1 Thiên Tầng) mỗi cấp cũng chia làm 9 cấp nhỏ như trên.

    Các nghề của Tu sĩ là: luyện đan sư, triệu hồi sư, luyện khí sư, thuần thú sư.

    Cấp bậc luyện đan sư: sơ cấp (đan dược cấp 1-2) , trung cấp (đan dược cấp 3 -4), cao cấp (đan dược cấp 7), đại sư (đan dược cấp 8), Tôn Sư (đan dược cấp 9), cấp bậc trên đoạn thuộc Thiên tầng.

    Cấp bậc Ma thú: ấu thú, linh thú, thần thú (có thể nói), thánh thú ( hóa hình), trên nữa là tính theo cấp bậc tu luyện của Tu sĩ theo thiên tầng.

    Cấp bậc luyện khí sư: sơ cấp luyện khí hạ phẩm,  trung cấp luyện khí trung phẩm, cao cấp luyện khí thượng phẩm, thượng cấp là  thần khí.

    Có lẽ thông tin về thế giới này còn rộng hơn nữa nhưng trong trí nhớ  thì cơ bản nào vậy.

   (Về đoạn trên các bn cứ bỏ qua đi không cần đọc đâu..)

    Trí nhớ về bản thân cứ để khôi phục từ từ, hiện giờ có chút rối loạn không rõ ràng lắm. Nhớ cái gần nhất là được... để sau đi.

    "Vậy giờ, nơi này là đâu ta? Không thấy xuất hiện trong trí nhớ. " Trí nhớ gần đây nhất là lần cuối trận chiến với quỷ tộc, vì lý do gì đó mình nghẻo và giờ tự nhiên sống lại nhưng nếu là thời gian liền với sự kiện trên tức là không có nơi nhìn vừa đẹp vừa thái bình như vậy nha.

    Rào...rào...

    Tiếng thác nước?

    Ngải Tưởng Ngạn quay đầu về hướng phát ra âm thanh thấy một đường đi dài cũng là cỏ bằng bằng xanh ngắt liền với khu đất hình tròn này. Hàng cây cao mọc như có trật tự vừa vặn tách thành một đường đi phủ bóng râm. Hai lề đường cũng trồng hoa diên vĩ nối tiếp nhau. Sắc hoa màu xanh dương giống như mấy bông trồng ở chân bia mộ. Đường đi này không biết là dẫn đến đâu. Bất tri bất giác y đã chính mình đi đến.

       Hoa diên vĩ *:

    Không biết vì sao từng bước đi của y vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng trĩu, y giống như nghe được tiếng cười rất hồn nhiên của trẻ con, rồi lại nghe được những tiếng khóc, cảm nhận được rất nhiều cảm xúc khác nhau vừa hiểu vừa không hiểu được. Y tự hỏi...

    Liệu đây có phải là cảm xúc của những người liên quan đến người nằm dưới bia mộ kia? Tưởng tượng....

    Cước bộ dừng lại, y ngước nhìn lên, trước mắt y là một khu đất giống chỗ trước có điều không phải hình tròn. Một bên có thác nước đổ xuống dòng suối ngăn cách là hàng đá thấp xếp dọc đều. Một bên là khu dược điền nhỏ, có lẽ chủ nơi này có học y dược. Nơi chính là căn nhà gỗ không lớn cũng không nhỏ, cấu trúc rất vừa mắt nhưng thật ra chỉ cần một chữ cũng miêu tả được...cổ!

    Đúng vậy! Là cổ đó a. Có lẽ là đã dựng lên rất rất lâu rồi. Hình như là được bảo vệ nên mới không hư hỏng. Dược điền tuy nhỏ nhưng xét về chất lượng thì tương đối tốt thậm chí còn có một số cây thuốc quý. Chủ nơi này quả là giàu mà!

    Cơ mà tính ra đến giờ thì ngoại trừ bia mộ, cái lư hương thì toàn bộ cây cỏ căn nhà, bàn ghế uống trà giữa sân tất tần tật đều làm từ thiên nhiên hết á. Tạo nên cảm giác hoài cổ nhưng không quy củ gò bó.

    Nơi tĩnh lặng như vậy là do chủ đi vắng hay vô chủ...? Đẹp thế này mà... không có người sống cũng uổng quá rồi. Điều kiện ở đây thật thích hợp ở ẩn nha... chắc không đâu.

    Chẳng hiểu sao cách bày biện nơi này lại khiến mình yêu thích nhỉ, lại rất quen thuộc ở một điểm nào đó... ây da mình cũng không thể mơ tưởng mà nhận mình đã ở qua nơi này như trong mấy cái thoại bản được ngại chết.  Dù sao trong trí nhớ cũng không có biết không!

    Y trong lòng không khỏi có chút trầm trồ khen ngợi bội phục cùng chút hâm mộ. Ai lại may mắn như vậy? Tìm được một nơi có phong cảnh mĩ lệ đến thế.

    "..." nghĩ nghĩ một chút... có thể nơi này không phải không có chủ mà là qua đời rồi đi. Ban nãy bia mộ kia hẳn là của người này đi. Mặc dù mọc đầy rêu xanh nhưng phủi đi cũng miễn cưỡng nhìn thấy tên người này. Không biết ngoài người này ra còn có ai sống ở đây nữa không nhỉ? Mấy thảm cỏ được chăm sóc khá tốt, lư hương nhưng cũng không phải bẩn đến nỗi chưa từng lau qua, nhà gỗ cũng không có vết tích của hôi mốc. Lại nữa đi thăm chút tiện thì bái một cái vậy. Còn giờ...

    "Rửa mặt đã, từ lúc tỉnh dậy đã nằm sấp mặt dưới đất rồi, không biết mặt mình bẩn đến thế nào nữa." Y vừa ca thán vừa đi về phía bờ suối, ngồi xuống bên bờ lấy tay tát nước lên mặt xoa đi xoa lại đến không còn nhớp bẩn nữa thì thôi. Sau y lấy tay áo sạch lau hết nước trên mặt cảm thán. "Nước mát, rửa mặt thật dễ chịu a. " Để chắc chắn mặt mình không bị bẩn nữa, y soi mặt xuống nước và rồi...

    "Hửm..."

    Hửm ________

    "Ế ế ế ế..."

    "Tình tình tình huống gì thế này? Clgt cái quái gì đây? Mặt mặt mặt... mặt ta a a a____"

    Không phải sai sót vì rửa bẩn đâu mà khi y soi gương mặt sáng loáng xuống nước thì phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, mày ngài, mùi cao, môi nhỏ căng mọng hồng hào, làn da trắng ngần không nói đến nhưng quả thật phải nói đây rõ ràng là khuôn mặt của một tiểu-mỹ-nữ a.

    "Không thể nào, sao có thể là gương mặt của tiểu cô nương hả???" Ngải Tưởng Ngạn ta rõ ràng là nam đó...NAM TỬ đó... ban nãy người đọc có nhầm ta thành nữ không thế? Dù chưa kể rõ nhưng Ngải Tưởng Ngạn cực suất, ta đây là trai thẳng, không thể là nữ nhân được. Hơn nữa còn là xử nam a...

    "Chờ chút..." Để cho chắc chắn, y lấy tay đặt lên ngực... ô ô may chết! Phẳng a! Còn... phần dưới...(tự biết đi! ) thì thôi đi, mình cũng chưa tự kỉ đến mức kiểm tra mấy cái linh tinh đó. Rất mất mặt biết không!

    Đã kiểm tra cẩn thận thân thể và các mạch tu luyện thì kết quả là: ngoại trừ đột nhiên cảm thấy thấp đi, gầy yếu hơn và có khuôn mặt nữ nhi 8 tuổi thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây không thể là thân thể của người khác được bởi vì tu vi hiện giờ của thân thể này bằng với tu vi mình lúc trước khi chết.

    Nhưng lùn a, khuôn mặt nữ nhi a...8 tuổi... mặt nữ nhi... nhìn rất quen...mắt *nín*

    . . . .

    "Cái này không phải là cái bản mẹt non choẹt không chút nam tính của ta hồi nhỏ chứ gì nữa " . Hồi còn bé cũng vì cái mặt này, cái vóc dáng mảnh mai này mà cứ gặp người lạ là bị kêu là nữ nhi mặc nam trang. Đôi khi mẫu thân rảnh quá lại lấy trang phục hồi nhỏ của tỷ tỷ rồi bắt mình mặc vào, oan quá mà! Cho đến khi trưởng thành đến tận năm 18tuổi bắt đầu mới có yết hầu mờ mờ, mặt có chút nam tính, mọi người không nhầm thành nữ nữa mình mới thoát khỏi cái ác mộng kinh khủng hồi đó, sau bao nhiêu cố gắng tập luyện của con cho dù thân hình nhìn vẫn mảnh nhưng cũng có chút rắn chắc. Bao nhiêu ngày tháng của tôi cố gắng thoát khỏi hình ảnh nữ hài này kết cục lại bị trẻ hóa về điểm xuất phát. Tại sao tại sao... Sống còn có ích gì nữa, sao không chết đi cho rồi, cuộc đời tại sao chỉ bất công với mình tôi, tôi sinh ra là nhân tính nam, thân thể nam tử (Tg*:anh chết một lần rồi, chết nữa tui lấy j mà viết)

    Nhưng mà lí do gì khiến ta bị trẻ hóa nhỉ? Vào trận tử chiến cuối cùng đó trước khi biến mất ta đã làm cái gì? Ngoài thân thể bị trẻ hóa ra thì còn lại vẫn như cũ... chẳng lẽ chỉ đơn giản là chết đi sống lại thôi sao? Hoàn toàn không phải! Muốn giữ nguyên tu vi khi chuyển sinh là điều chưa bao giờ xảy ra, ít nhất là không có quyển sách nào ghi qua. Tính ra thì trí nhớ của mình ổn định lại rồi. Cái gì cũng rõ rồi, nhưng mà chỉ có giây phút cuối cùng của đoạn trí nhớ là mờ mịt không rõ ràng, quá mơ hồ.

    Chẳng lẽ mình dùng... cấm thuật...? Không có khả năng, ta có biết cấm thuật nào đâu. Đau đầu quá, không nghĩ nữa. Lằng nhằng.

    Ngải Tưởng Ngạn xoay xoay đầu nhìn bộ xiêm y trắng của mình cảm thấy bộ đồ này không mặc được nữa rồi, nhìn cũ cũ, bẩn bẩn còn rách rách... thế là y quay đầu nhìn vào căn nhà gỗ đằng sau mắt lóe lên "tìm bộ khác mặc ".

    Tuy nhiên, bước lên bậc thang, đứng giữa hành lang, cửa trước mặt, tay đặt lên then cửa... Nên vào hay không? Đây là nhà của người khác, vào rất bất lịch sự, nhìn khác gì ăn trộm đâu, vào hay không vào,không vào hay vào...

    Ngải Tưởng Ngạn lẩm bẩm trước cửa nhà do dự có nên bước vào hay không " Thật sự muốn thay đồ, thật sự không muốn thành trộm, thật sự không muốn trở thành người xấu đâu cơ mà..." Y hít một hơi lạnh mở cửa bước vào " Xin lỗi chủ nhà nhá ".

    Kết cục y vẫn bước vào. Vứt bỏ luôn cái chính nghĩa của mình.

    "Sao trong căn nhà này lại có cách bố trí giống phòng ta năm đó thế nhỉ? "

    Cái giường, bàn ghế, ô cửa sổ hình tròn có thể nhìn trực tiếp ra ngoài sân, tủ quần áo, sách công pháp, bút, mực, sáo, bùa chú còn có các cuốn chú thuật ta sáng chế ra, còn có cả hoa, cách bố trí cốc chén trên bàn... hửm của ta???

    Đây chẳng phải là cùng căn phòng của ta năm đó y đúc không sai một li sao? Bùa chưa này rõ ràng là do ta vẽ ra, pháp trận trong mấy quyển sách cũng có khí tức của ta lưu lại, nhìn kĩ hình như y phục của ta từ khi vào Diệp Lạc môn phái đến năm 18tuổi, không phải chỉnh kích cỡ trang phục nữa. Tất cả món đồ trong nhà này là của ta mà. Làm sao mà nó có thể bay từ Diệp Lạc môn phái đến cái nơi hẻo lánh thế này hả? Vô lí!

    "Từ từ bình tĩnh đã. Nếu ở đây đã toàn đồ của mình thì cứ cho đây là nhà của mình đi. Vậy thì ..."

    "Sao ta lại phải ngại chuyện ăn cắp chứ ha ha ha... Nếu đây là đồ của ta thì cứ việc dùng thôi. Thay xong còn phải đi xem ngôi mộ kia của ai nữa. Nhà này của mình, cứ tự nhiên thôi!" Bật chế độ sở hữu.

    ** Tại cây tử đằng cổ thụ **

    Đúng như mình nghĩ, quả thật nơi này có nhiều linh khí nhất, à không, so với linh khí còn thuần khiết và mạnh hơn hình như sách nào ghi qua là... thiên khí??? Hơi khó tin bởi vì thiên khí vốn đâu còn tồn tại được đến giờ. Theo như lời ma thú của mình- Bạch Tử Tước nói trong kí ức truyền thừa có lưu lại: " Thiên khí chỉ tồn tại ở giai đoạn đầu của thời kì viễn cổ, nó ấy à... Tính tới thời điểm này hẳn phải lâu lắm rồi , không chỉ đơn giản xa mà là... là... không thể dùng từ gì để gợi tả nên chỉ biết sự tồn tại đến giờ là mơ ! Nhưng đây không phải là mơ!... Nói vậy chứ mình cũng không biết á...ha ha... Đây -thực -sự  -là -thiên  -khí. Mình quay về thời viễn cổ ư? Đương nhiên là không rồi, hiện thực tí đi.
    Không biết dưới đây là hài cốt của ai nhỉ? Là người đã mang tất cả đồ của mình chuyển đến đây sao? Nhưng việc gì phải làm vậy? Hơn nữa trong kí ức của mình cũng không có ai thần bí như vậy.

    "Ầy, xem tên đã. Nếu người này còn sống chắc hẳn là một nhân tài hiếm có,là một cường giả đứng ở đỉnh cao nhỉ. Người như thế, thật đáng tiếc!"

    "..."

    Mà không đúng a, nơi có thiên khí không phải không gian này, mà là nơi này nhiễm phải thiên khí, thế thì nơi tỏa ra thiên khí chính là nơi dày thiên khí nhất. Là cái mộ a! Vậy thì thứ chôn dưới đó không phải là hài cốt mà là đồ vật.Nếu là Cường giả này thì đã ở Thiên tầng chứ Ở đây làm gì. Thứ chôn dưới này có lẽ là vật tùy thân đi? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không.

    Liệu người này còn sống không? Nếu có thì đang ở đâu nhỉ? Nếu như... chỉ nếu như thôi nhá!... mình có thể đánh bại thì... thôi mơ mộng đi, căn bản là không thể đánh bại a.

    ...Đột nhiên cảm thấy nếu như người này còn sống mà nhìn thấy ở đây đặt một cái lư hương không biết có cảm xúc gì? Mắc cười? Không buồn cười tí nào. Không phải là phúc lắm rồi.

    Ngải Tưởng Ngạn bước đến trước bia mộ quỳ xuống chắp lại hai tay dập đầu một lạy, rồi tiến sát bia mộ ngồi xổm xuống,  dùng hai tay nhẹ nhàng bỏ đi lớp rêu xanh mọc trên hàng chữ được khắc. Y chú tâm đến mức không để ý đến những ánh sáng (thiên khí tụ tập quá nhiều) xung quanh đang chủ động hòa nhập với y, nói đúng ra là giống như y đang hấp thụ thiên khí. Đó không phải là hấp thụ ít cũng không phải là bình thường mà là rất nhiều, nhiều đến nỗi xung quanh y phát sáng mà đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể tin vào mắt mình nữa, nếu không thì sẽ phải thốt lên một câu:" Có còn là con người không?". Đó là thiên khí không phải linh khí đâu, chủ động bị hấp thụ vô thức như thế này gọi là nghịch thiên đi được không? Yêu nghiệt!

    Hiện tượng này Làm cho cả cây Tử Đằng cổ thụ năm bông hoa Diên Vĩ và thảm cỏ xung quanh tỏa sáng mãnh liệt cho dù đang là ban ngày đi nữa. Bỗng, một cơn gió nhẹ nhàng thổi lên làm cảnh vật đều rung rinh theo nhịp, ánh sáng lấp lánh mờ ảo, tất cả đều như đang vui mừng chào đón chủ nhân của mình trở về.  Cỗ tang thương, yên lặng lúc trước như tiêu tan hoàn toàn.

    " Xong rồi! Xem nào, không biết là vị thần tiên phương nào?"

   Hừm...

    " Thiếu chủ... Diệp Lạc môn phái... Ngải... Xuyên...Quang...Vũ...Lam...Kính...Ngải Tưởng Ngạn???" Do đã quá cũ nên y phải đánh vần từng chữ một, bành to mắt ra mà đọc, rặn mãi mới được cái tên. Kết quả là...

    Ngải Tưởng Ngạn đứng  dậy buông xuống hai tay, mái tóc đen dài bị gió thổi che đi nửa khuôn mặt, lúc này muốn nhìn thấy thấy cảm xúc trên gương mặt ấy là rất khó.

    Y một hơi hít sâu sau đó vào lên:"SAO LẠI CÓ CÁI MỒ CỦA TÔI THẾ HẢ? TÔI CÒN ĐANG SỐNG SỜ SỜ Ở ĐÂY! LÀ MỘT LINH HỒN HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, AI LẠI TRÙ TÔI CHẾT ĐẾN MỨC PHẢI LẬP MỘ THẾ NÀY...?" Tại sao? Ông trời ơi con đã làm gì sai? Có người còn ghét tôi đến thế? Không chỉ vậy, ban nãy tôi còn làm gì hả? Cúng bái chính mình a... Cái này khác gì mong mình lên Tây Thiên sớm một chút chứ! Còn đánh bại, đánh bại ai? Tự đánh mình chắc những điều này quá nhục nhã.

    Đúng là vậy! Y chỉ nói những điều kể trên, hoàn toàn không cảm thấy nhục nhã về việc ban nãy y còn tự khen mình là cường giả. Căn bản y còn lấy nó làm hòa với mấy thứ nhục nhã kia. Thực mưu trí! (Tg*:không! Là tự luyến đó ông nội. )

    "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trên người ta thế này? Đây là đâu? Tôi là ai? Quả thực này càng đau đầu."

    Xào xạc ______

    Hửm? Ủa? Xung quanh mình đang phát sáng??? Hả? À... không... , là thiên khí vây quanh mình? Còn không phải là do mình chủ động hấp thụ nữa. Cảnh tượng này cũng ngại quá đi? Thiên khí... yêu quý ta sao? Chờ chờ đã... hình như bị dọa đến hão huyền luôn rồi. Làm gì có chuyện đó chứ.

    Xung quanh Ngải Tưởng Ngạn một số hạt quang thiên khí khẽ động như con đom đóm bay xung quanh cậu như chơi đùa rất vui vẻ.

    Thiên khí được hấp thụ đã giúp y hồi phục thân thể rất nhiều sức mạnh so với trước đây đột nhiên tăng lên nhiều hơn, tuy chưa đủ để giúp y đột phá . Nhưng cũng may là y kiềm chế và điều khiển năng lực của mình rất tốt cho nên chưa từng lần nào bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện cả.

    Nếu như đây là mộ của ta thì dưới đây chôn  cái gì? Thân xác ta còn ở đây, mọi vật dụng quan trọng gần như ở hết trong căn nhà gỗ kia, thiếu cái gì nhỉ?

    Y đứng một chỗ, lúc thì xoa cằm suy nghĩ lúc thì day day Thái Dương, suy nghĩ yên lặng một chút rồi môi mấp máy nói toẹt ra.

    "Cái kiếm! " Là Ngạn Thương kiếm a. Vật quan trọng nhất thì ta lại quên mất. Mọi bảo vật đều ở kia, riêng chỉ thiếu cái kiếm thế mà quên mất.

    Ngu quá!

    Khụ! Nói nhầm " do trí nhớ mình mới bình phục nhất thời quên mất người bạn Ngạn Thương kiếm " Hừm hừm, lần này thì được rồi.

    Giờ thì sao đây? Thanh kiếm này thì theo ta tới lúc tu luyện đến giờ, chính xác mà nói vào sinh nhật 6 tuổi phụ thân đưa cái hộp có đựng nó cho ta rồi nói là:" nó là của con lúc nào thì cũng phải mang theo nó bên người...", đoạn đằng sau chưa nhớ được. Tóm lại là lúc nào cũng mang theo nó nên thành thói quen rồi, còn về lý do vì sao nó phát ra thiên khí thì mình chưa từng thấy bao giờ,  phụ thân nói ngay từ đầu nó đã là của mình thì rất khó hiểu có lẽ phát ra thiên khí là một trong rất nhiều bí mật của nó.

    Thiên khí này quá ư là thuần khiết nhỉ. Cây cối xung quanh bị nhiễm trở nên tốt tươi đến thế. Chắc hẳn là vì sợ thanh kiếm bị trộm mất mà chôn nó đi thay vì chôn thứ khác của ta rồi. Dù gì thì Ngạn Thương kiếm cũng làm đỏ mắt bao nhiêu người.

    Hừm... Ai lại có tâm đến thế nhỉ?

    Làm sao giờ, ta thật sự rất muốn lấy lại bảo vật của mình. Cách nào để lấy được đây?

    "Nói thật là từ khi biết cái mồ này của mình, lòng ta khó chịu éo tan đấy. "

    "Lại còn làm nhiều điều ngu ngốc và tệ hại thế nào trước nó. "

    Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, y đưa ra quyết định: "Đào mộ. "

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top