Chương 1:[1.2]
Chỉ cần đào nó lên là được, còn thứ để đào thì đơn giản. Ngải Tưởng Ngạn đứng thẳng người, đưa hai tay lên trước, nhắm mắt lại sử dụng tinh thần lực, thiên khí xung quanh tích tụ lại trên tay cậu theo tâm thức nặn thành hình cái xẻng.
"Không tệ. Coi như cũng dùng được . Đầu óc tưởng tượng của mình đúng là cao siêu mà ha ha..."
Tuy ổng nói vậy nhưng thật ra cái xẻng đó...Căn bản thì đúng là có hình dáng của cái xẻng nhưng tay cầm thì méo, thân thì lệch nhìn như gãy đến nơi, chưa kể phần lưỡi xẻng còn bị mẻ một miếng, nói tóm lại là mục nát.
"Nào bắt đầu " Ngải Tưởng Ngạn trong tư thế chuẩn bị , chân phải lùi một đoạn về phía sau, chân trái giữ nguyên, khoảng cách rộng hơn vai một chút, hai tay cầm chắc cán, đâm lưỡi xẻng hướng xuống đất, tập trung linh lực vào hai tay truyền xuống đầu xẻng, một lực mạnh cắm trực tiếp.
Việc dùng linh lực vào xẻng thật ra cũng chỉ là [Tăng độ sắc ],[Cường hóa vật],[Tăng độ bền], cho nên cái xẻng mục nát đó mới thuận lợi múc đất như ăn bánh nếu không vừa đập xuống chưa sâu có 10 cm đã vỡ thành hai mảnh rồi. Vô cùng 'nhược'.
Vì không muốn làm thương tổn đến năm bông Diên Vĩ xung quanh nên y đào rất chi là cẩn thận, tránh từng tí một cho nên thời gian có chút tăng, việc căn vị trí cũng có chút khó khăn.
" Mặc dù là tránh Không động vào mấy bông hoa nhưng vẫn thấy tiếc thảm cỏ ghê. Đào xong, lát nữa sẽ hồi phục cho nó cũng tránh người ta phát hiện.
Sau khi đào đủ sâu quả thật bên dưới không phải quan tài chứa hài cốt, cũng không phải là Linh thể mà là một chiếc hộp gỗ dài tầm gần một mét, chiếc hộp cũng được thiên khí bảo vệ nên không bị phân hủy hay mọt gặm.
Chiều rộng tầm 25 cm, chiều cao cũng chỉ 10 cm, mặt ngoài hộp được khắc họa tinh xảo, ở giữa có hình thanh kiếm, trên chuôi Kiếm trong hình được khắc thêm họa tiết cách điệu của một bông diên vĩ nhỏ, quấn quanh thân kiếm là một chiếc lông vũ. Nhìn là biết bên trong chứa cái kiếm rồi, nhìn cái hộp là biết tất cả . Quá dễ đoán. Mình thật lanh lợi a. Vỗ tay đi!
Ngải Tưởng Ngạn nhấc hộp lên khỏi hố, đặt lên trên mặt đất, dùng tay phải phủi đi đất bám quanh, rồi y mới mở thanh cài khóa, mở nắp hộp ra. Bên trong là một thanh kiếm rất đẹp, chuôi kiếm thon gọn có họa tiết cổ xưa, dáng của phần đầu chuôi kiếm còn được chạm khắc tinh xảo hơn, lưỡi kiếm sáng bóng không dính chút bụi nhìn qua cũng có cảm giác da thịt bị rách. Cả thanh kiếm đều lấp lánh nên ánh màu lam nhàn nhạt nhìn qua cũng biết không phải dùng nguyên liệu bình thường để làm. Kiếm được mang ra khỏi hộp còn tỏa sáng hơn phát ra thiên khí thoát ra xung quanh so với trước còn nhiều hơn cảm giác rất dễ chịu.
Hơi khác... Ngạn Thương kiếm nhẹ hơn, sáng hơn và ... mạnh hơn. Còn có một sự khác biệt chưa nhận ra được nhưng hình như nó khá hoài cổ. Bí mật về Ngạn Thương kiếm lại tăng lên rồi,ầy. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Mình có thể xác định đây không phải thời gian gần với mốc thời gian mình biến mất bởi vì Ngạn Thương kiếm có linh thức, mình và nó đã kí khế ước linh hồn. Chỉ cần mình còn tồn tại thì càng xa mình bao lâu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Tuy không biết rõ nhưng vùng thiên khí nó tỏa ra khá là rộng, hẳn đã mấy trăm năm rồi.
Chẳng qua cũng hơi lạ, thiên khí mạnh đến như vậy sao chôn từ đó đến giờ rồi mà chưa bị ai cướp, nhìn kĩ thì nơi đây cũng chưa từng xảy ra trận chiến tranh đoạt nào. Gần nhất có thể 280 năm chưa xảy ra. Chẳng lẽ nơi đây được thế lực lớn mạnh nào đó bảo vệ?
Chưa kịp vui mừng thì Ngải Tưởng Ngạn đã thở dài: Dù sao ta cũng không mong chờ gì về việc ai vì ta mà cất giữ vật tùy thân, có khi vì muốn lợi dụng thì có khả năng hơn.
"Mà dù sao ta cũng sẽ đem ngươi theo, ngươi đã mạnh lắm rồi, còn có thêm cái năng lực gì đó ta chưa tìm hiểu ra " Ngải Tưởng Ngạn nhìn vào Ngạn Thương kiếm trong tay " nhưng hiện giờ phong ấn một nửa năng lực của ngươi để tránh bị kẻ khác nghi ngờ dòm ngó đã. "
Tay phải Ngải Tưởng Ngạn nhấc thanh kiếm lên ngang ngực, thiên lực bay bổng xung quanh tụ lại một chỗ trên đầu ngón tay trái đang đặt trên lưỡi kiếm.
Y dùng tâm thức vẽ trong không khí ( mặt trên của kiếm) một vòng tròn nhỏ màu xanh cùng ngữ, ở giữa để cách ra viết lên một chữ 'ấn' môi khẽ động :"Lấy tên ta, nghe tiếng ta, Ngạn Thương kiếm lấy ra bán hồn phong ấn vào hồn chủ Ngải Tưởng Ngạn, bán hồn vĩnh viễn chi phối bởi hồn chủ. "
Ngạn Thương kiếm bỗng sáng rực lên, chú ngữ dần tan biến, từ thanh kiếm xuất hiện hai luồng sáng một đỏ một lam, ngưng tụ hình thành hai viên ngọc, viên ngọc màu đỏ tuy bị ánh sáng làm chói mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra bên trong có hình hoa bỉ ngạn rất nhỏ, ngọc màu lam cũng thế nhưng bên trong lại là hình một bông diên vĩ màu xanh. Hai quang ngọc xoay chuyển quanh nhau, chạy quanh Ngạn Thương kiếm, ánh sáng màu đỏ hòa vào thanh kiếm, còn lại thì vào Ngải Tưởng Ngạn.
Sau khi kết thúc, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường nhưng Ngải Tưởng Ngạn lại nhìn Ngạn Thương kiếm đầy nghi hoặc một đỏ một lam? Vì sao không cùng đỏ hoặc cùng lam mà là hai màu đối nghịch. trước đây phong ấn hình như làm gì có hiện tượng này? Chẳng lẽ linh hồn ta có vấn đề? Không có khả năng! Có lẽ là do Ngạn Thương kiếm.
Sau một hồi quanh quẩn suy nghĩ, Ngải Tưởng Ngạn trở lại bình thường bước lại gần nơi mình vừa đào bới thở dài thườn thượt:" Mộ ơi mộ à... Ta mặc dù không muốn phá ngươi đi đâu nhưng ta cũng chỉ muốn lấy lại' vị bằng hữu 'này thôi. Ta thực sự rất nặng tâm khi nhìn vào ngươi đấy! với lại ta cũng không muốn làm to chuyện thần khí biến mất cho nên khôi phục cho ngươi, lưu lại chút thiên khí giấu đến đâu thì hay đến đó. Có lẽ phải nhờ vào người rồi' mộ của ta'.
Nói xong, Ngải Tưởng Ngạn cầm Ngạn Thương kiếm lên lên hướng mũi kiếm xuống đất , xung quanh cây Tử Đằng cổ thụ vẽ ra một vòng tròn ma pháp, hô 1 tiếng "Khôi phục ".
Chú thuật này được Ngải Tưởng Ngạn gọi là đảo ngược. Nó không phải phải hồi sinh những cây cỏ bị đào kia đi mà là bị đảo ngược thời gian sinh mệnh của cả cây và đất. Nó được nghĩ ra trong một lần 'không may' làm hỏng vài cây dược quý trong dược điền ở Lục Cung - Cung luyện dược của Diệp Lạc môn phái. Y bị cung chủ Lục Cung ăn vạ bắt bồi thường mãi nhưng y đâu có mấy cây đó đâu. Cho nên y lấy dược bị hỏng về nơi ở của mình để nghiên cứu, suốt hơn một tuần trắng mắt nhốt trong phòng cuối cùng cũng nghĩ ra chú thuật này. Lần thử thứ nhất cây chỉ có thể để nhìn bớt nát, lần thứ 2 nhìn còn tươi,...sau hơn chục lần cây dược liệu đó còn tăng cấp từ 50 năm thành 100 năm. Lúc đưa cho Lục Cung chủ ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên nhưng vẫn là giấu kín đi. Ban đầu Ngải Tưởng Ngạn còn tưởng mình sáng tạo ra hồi sinh thuật dược. Nhưng mấy lần sau mới biết nó chỉ có thể bẻ cong sinh mệnh của thực vật, đảo ngược thời gian của vòng tự nhiên xung quanh nếu có một tia sống. Vì chưa từng dùng trước mặt ai nên không ai biết là sẽ có chú thuật kiểu này. So với trước kia thì bây giờ tác dụng của thuật còn mạnh hơn, thành công đảo ngược quang cảnh đến không còn vết tích từng bị động qua.
Mọi thứ trở lại ban đầu, ngoài việc thiên khí yếu dần thì cũng không có gì thay đổi Ngải Tưởng Ngạn cầm Ngạn Thương kiếm lên nhìn trước nhìn sau bất giác mà lẩm bẩm:" Ngạn Thương".
Tiếng vừa dứt thanh kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ, màu đỏ như máu ấy tách ra khỏi thanh kiếm đứng trước mặt Ngải Tưởng Ngạn, dần dần tan biến như từng cánh hoa bay đi hiện ra một thiếu niên anh tuấn với mái tóc ngắn màu đen chỉ để lại một đoạn tóc dài sát tai được tết lại thả về đằng trước, mắt trái bị vải băng vết thương che đi chỉ để lộ con mắt đen láy, thiếu niên khoác lên mình y phục màu đen có hoa văn màu đỏ nhìn qua vừa khí phách vừa tà mị.
"..." Cái gì đây? Mẹ của con ơi, có một con người vừa chui ra từ thanh kiếm yêu quý của con. Bí mật về Ngạn Thương kiếm vừa tăng giờ lại tăng.
Thiếu niên nhìn Ngải Tưởng Ngạn trước mặt đang bị hóa đá, đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười nhưng rất nhanh biến mất thay đổi thành đáng vẻ cung kính, nửa quỳ trên đất, tay phải đặt lên ngực trái nghiêm túc nói: " Cung nghênh chủ nhân! "
"!" Hả? Thiếu hiệp à, ta đang 8tuổi thôi, khụ, Ngải Tưởng Ngạn nhanh chóng lấy lại tinh thần nói:" Ngươi là ai ? Tại sao lại chui... biến từ thanh kiếm ra? "Suýt nói với người ta chui từ thanh kiếm ra.
Hắc y thiếu niên ngẩng đầu :" Ta? Ta là tinh linh của Ngạn Thương kiếm a. Tên Ngạn Thương. "
Ngải Tưởng Ngạn nhất thời câm nín: "..." Chui ra từ Ngạn Thương kiếm liền tên Ngạn Thương. Đột nhiên cảm thấy đặt tên thật đơn giản.
Ngạn Thương phủi phủi quần áo đứng lên, bước đến gần Ngải Tưởng Ngạn xoa xoa cằm nhìn y từ trên xuống dưới mở miệng đánh giá: " Chủ nhân a , ngươi thật nhỏ...khụ dễ thương! "
Ngải Tưởng Ngạn máy móc xoay đầu nhìn Ngạn Thương bằng con mắt khiếp sợ, không tự chủ được mà rợn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn như kẻ biến thái, bắt cóc..." Ngươi là ai? "
Ngạn Thương tiếp tục mỉm cười: " Ta là của ngài. "
"..." Nghiêm túc đi.
"Khụ! Ta là tinh linh trong kiếm của ngài. "
Ngải Tưởng Ngạn nhẹ nhẹ xoa cằm như đang suy nghĩ, nói tiếp: " Ý ngươi là Ngạn Thương kiếm ?"
Ngạn Thương tươi cười trả lời: " Vâng, ta là Ngạn Thương!" Nãy nói rồi mà ta?
Nghe xong câu trả lời , y đột nhiên ôm chặt Ngạn Thương kiếm trong tay lùi xa 5 bước đen mặt quay ngoắt qua một bên lẩm bẩm: " Tên này chính là kẻ lừa đảo! Là yêu quái lão bà bà biến thành. Chắc chắn là muốn bắt ta ném vào động yêu quái hút cạn linh khí xong ...abcxyz..."
Chưa não bổ xong một bàn tay đã đặt lên vai y: " Chủ nhân? "
"Óe óe óe é...!!!" Hù chết người đấy biết không? Ta vừa mới sống dậy thôi chưa muốn chết tiếp.
"..." Bình tĩnh cái đi , có phải quỷ đâu. Ngạn Thương bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích cho Ngải Tưởng Ngạn :" Ta thực sự là tinh linh của Ngạn Thương kiếm. Đây là Thánh khí không phải linh khí hay thần khí dẻ rách kia đương nhiên phải có sự khác biệt rất lớn chứ. Có lẽ có một số thần khí tồn tại thần thức nhưng thánh khí tồn tại thần thức thực thể gọi là tinh linh. Tinh linh tồn tại rất nhiều loại như dạng thực vật hay động vật. Một số tinh linh cao quý còn tồn tại dưới dạng tiên, ừm nó trông giống con người, có tai dài, có cánh nhưng kích thước của loại tinh linh này rất nhỏ khi bay còn phát ra ánh sáng, còn tinh linh mang hình dáng giống con người chỉ có huyết mạch hoàng tộc trong tộc tinh linh và sở hữu sức mạnh được ban phước từ thần. "
Nghe đến cuối Ngải Tưởng Ngạn trở mình không kịp: " Giống nhân loại, vậy ngươi là hoàng tộc tinh linh?" Hoàng tộc, hoàng tộc đấy, đếu phải dạng đùa được đâu. Tên này là gì? Vương tử? Vương gia? Đức vua?
Ngạn Thương cười như không cười nói: " Không có đâu. Đấy là tính trong tộc tinh linh, còn ta là của thánh khí. " Hoàng tộc a...
Ngải Tưởng Ngạn vò vò đầu, vẫn khó hiểu, không logic lắm, đều là tinh linh cái gì mà trong tộc với vũ khí??? Chờ chút Thánh khí? "Thánh khí là cái gì vậy? Ngạn Thương kiếm không phải là thần khí sao? "
Ngạn Thương không báo trước mà trực tiếp búng trán của Ngải Tưởng Ngạn nói: " Thần khí thì thế nào? Sao có thể so với thánh khí. Thánh khí là tồn tại của... tồn tại cao hơn thần khí rất nhiều. Nếu gọi thần khí là vua thì thánh khí là thần. Ngạn Thương kiếm chính là như vậy. "
Ngải Tưởng Ngạn:...càng rối não hơn rồi. Nhưng mà mấy thứ Ngạn Thương nói sao không có trong sách nhỉ? Không chính xác mà nói là mới hoàn toàn...ừm có lẽ giống như một tầng của thế giới khác vậy. Y tiếp tục hỏi: " Nãy ngươi nói đến 'Thần', là có thật sao? " Thần ư? Thế giới có tồn tại thần sao?
Ngạn Thương nghiêm túc nhìn Ngải Tưởng Ngạn trả lời: " Có thần! Đương nhiên là có rồi. Thế giới này chính là do thần tạo ra. "
"..." Nếu không phải thấy ngươi là do Ngạn Thương kiếm biến ra từ ta còn cho là ngươi có tín ngưỡng nặng nữa đó thiếu hiệp à...Mất mặt quá đi. "Hỏi ngươi một câu, tinh linh tộc là đẹp nhất à? "
Nghe đến câu hỏi, Ngạn Thương cũng không có lập tức trả lời ngay mà giống như đang suy nghĩ gì đó rồi hắn mới nói: " Không phải. Tộc tinh linh chỉ đứng thứ ba. Đứng thứ hai là nguyên tố tộc. Còn đứng đầu không cần bàn cãi cũng biết là...là... ta... đột nhiên không nói nổi. " Ngạn Thương giống như nhớ tới một điều kinh khủng gì đó , nhất thời câm nín. May ngậm miệng sớm. Không thì con trở về với đất trời rồi.
"Ồ, ra là vậy..." Ngải Tưởng Ngạn ra vẻ không có gì quan trọng nhưng trong lòng lại muốn phun ra rất nhiều nghi vấn tới nổ óc: tinh linh tộc là gì? Nguyêntố tộc là sao? Mấy cái tộc này lấy đâu ra vậy? Sao trước giờ chưa nghe nói tới? Ai đó giải thích cho con thông não với a.
"À, vậy ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với ta không? Theo như ta nhớ hình như là ta chết rồi. Thậm chí là hồn tan. Vậy sao ta lại đứng ở đây? Hơn nữa tu vi không ảnh hưởng nhưng thân thể bị trẻ hóa. " Liệu có phải như mình suy nghĩ là...
"Cấm thuật. " Ngạn Thương mặt không biểu tình mở miệng. Ngải Tưởng Ngạn nghe xong khuôn mặt tuyệt mĩ trầm xuống :quả nhiên là cấm thuật. Nhưng ta lại chưa từng đọc qua bất kỳ loại cấm thuật nào. Chính xác mà nói ta chưa từng muốn động đến cấm thuật, nó quá nguy hiểm. Nếu như không phải ta thì chẳng lẽ là người khác áp cấm thuật người ta? Đây là có ý tốt hay xấu? Chết tiệt! Cứ những đoạn ký ức quan trọng thì quên một mạch. Lúc Cha đưa Ngạn thương kiếm cũng vậy. Cảm giác giống như cuộc đời bị người khác sắp xếp thật khó chịu!
Ngải Tưởng Ngạn tiếp tục hỏi:" Ngươi có biết cấm thuật gì không?" Y cho rằng Ngạn Thương sẽ biết bởi khi hắn nói ra từ "cấm thuật" cực kỳ bình tĩnh, nói mà không cần suy nghĩ. Ai ngờ chưa đến 5 giây hắn đã nhún vai lắc đầu. Mấy thanh niên không biết mà tỏ ra cái gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đột nhiên muốn đánh người.
Đang định ngoảnh mặt đi thì Ngạn Thương lại nói tiếp:" Tính ra thì tác dụng chính không có hại đến linh hồn của người nhưng tác dụng phụ lại có hại đến thân thể của người. Ứng thế nào nhỉ, cấm thuật này đã cứu chủ nhân nhưng chắc thân thể bị trẻ hóa là do tác dụng phụ chăng..."
Ngải Tưởng Ngạn:... Sao ngươi nói ra được mấy cái lợi hại mà vẫn nói không biết đây là cấm thuật gì? Lợi hại vậy a...
" Vậy chỉ có thể giải được tác dụng phụ sao?" Mình nghĩ dù gì thì nó cũng cứu sống mình nhưng chỉ không biêt người hạ có chủ ý gì... Không hẳn là người tốt đi. Nếu là người tốt cũng sẽ giúp mình áp chế tác dụng phụ.
" Đúng là có thể giải được tác dụng phụ. Nếu giải được người có thể trở lại hình dáng cũ và thức tỉnh được Triệu hồi sư với lại có giải được thì mới thăng cấp được. Còn từ bây giờ đến lúc giải được thì có tu luyện cũng không - thể - thăng - cấp. Tiếc quá ta không biết rõ hoàn toàn về cái cấm thuật kì quái lằng nhằng này." Ngạn Thương ra vẻ tiếc nuối nói.
Không - Thể - Thăng - Cấp, Không - Thể - Triệu - Hồi - Thú. May chữ này đã tạo nên một cơn bão nổi lên trong đầu Ngải Tưởng Ngạn. Y thầm chửi thề:" Cấu tác dụng phụ chết tiệt, hại người quá mà. Nhất định phải tìm đủ mọi cách để giải nó. Mình không cam lòng đừng chân ở cấp bậc này. Đời trước đã từng bước đi đến đỉnh cao vậy mà lại bị phá hoại bởi Quỷ tộc. Tóm lại những gì mình chị Hôm nay sớm có ngày trả lại cho Qủy Tộc. Bla bla..."
Ngạn Thương nhìn không sót một biểu hiện nào của Ngải Tưởng Ngạn rồi mới quay người nhìn xung quanh, nơi này nhìn khá là bình yên, còn có thiên khí đang bị giảm đi tính ra thì cũng không ảnh hưởng lắm. Hắn vẫn bình thản tự nhiên đánh giá xung quanh cho đến khi nhìn thấy "cái mộ" dưới gốc cây... Ngạn Thương nhìn cái mộ thật lâu, sau đó quay sang nhìn lại Ngải Tưởng Ngạn rồi lại nhìn cái mộ. Chủ nhân...gió thật...lạnh a...
" Ngạn Thương, nhưng trong không gian chỉ có hai cái nhẫn Triệu Hồi, ma thú chúng đều đang ngủ, vậy còn một cái của Bạch Tử Tước đâu? Ta không tìm thấy" Mặc dù mình đã thu dọn bạn tất cả đồ còn dùng được trong căn nhà kia cộng với đồ còn tồn tại trong không gian của mình trước khi chết tất cả đều đầy đủ nhưng vẫn không thấy nhẫn triệu hồi của Bạch Tử Tước đâu. Lạ ghê!
" Không thấy sao? Chẳng lẽ trong trận chiến cuối cùng đó người làm rơi đâu rồi?" Bạch Tử Tước... Hình như là con công đực màu trắng đó đúng không nhỉ?? Vì lý do gì con công đó có thể bay lượn như chim bình thường vậy.
" Làm rơi? Hôm trong trận chiến với quỷ tộc có ba đứa ma thú thì hai đứa bị thương trở lại nhẫn Triệu Hồi được ta cất lại không gian. Còn một đứa là Bạch Tử Tước ở bên cạnh ta trợ giúp phong ấn. Sau khi phong ấn xong... ta không nhớ rõ lắm nhưng hình như ta không thu nó về cái nhẫn... à... hình như phải ở với Ngạn Thương kiếm chứ nhỉ?? Ngạn Thương?"
Ngạn Thương:"... Lúc ấy ta tiện tay Vứt cái cái nhẫn chết tiệt kia ở đâu nhỉ? Thôi chết rồi ở đâu í nhỉ? Con chim chết bầm đó bao giờ cũng là đối tượng để chủ nhân quan tâm. Sao không biến mất luôn đi cho rồi? " Khụ, chẹp chủ nhân, chắc là đang ngủ ở Cấm địa của Diệp Lạc môn phái "
" Diệp Lạc môn phái? Ừm, có khả năng là vậy. " Vậy chắc nơi này cũng là Diệp Lạc môn phái làm. Muốn lấy lại nó thì chắc phải chờ đến lúc giải xong tác dụng phụ sử dụng quan hệ khế ước mà xác định vị trí của nó.
Thấy Ngải Tưởng Ngạn bày ra vẻ mặt phiền não, Ngạn Thương thở dài xoa đầu y: "Chủ nhân, ngươi yên tâm, Bạch Tử Tước cũng là huyết mạch của 1 trong 5 Thánh thú cấm kỵ, ở đây muốn làm nó nguy hiểm cũng khó."
Ngải Tưởng Ngạn:... Sao ngươi xoa đầu ta? Coi ta là con nít chắc? Nhưng mà Thánh thú cấm kỵ cơ mà, lo cho nó không bằng lo cho mình trước đi. "Ta biết. "
Ngạn Thương nhìn sắc trời nói :" Chủ nhân xuống núi thôi. Về cấm thuật chúng ta có thể tìm hiểu thêm cách giải tác dụng phụ. Hiện tại ở Ám Diệu đế quốc nơi có nhiều tài liệu ma pháp nhất trừ Diệp Lạc môn phái thì có mật thất của lão tiên hoàng Ám Diệu và thư các trong học viện Ám Diệu. Không biết ở đấy có tài liệu liên quan đến cấm thuật không nhưng có lẽ hai nơi này có nhiều tài liệu nhất còn lại ở đế quốc. "
Ngải Tưởng Ngạn trong lòng thở dài: " Sau cuộc chiến với quỷ tộc có lẽ Ám Diệu đế quốc bị ảnh hưởng nặng nhất. Đến bây giờ tới tài liệu tham khảo cũng ít. Hiện tại yếu hay mạnh đây. Từng là đất nước đứng đầu trong 4 đế quốc mà..." Nhưng mà... "Ngạn Thương , đây là đâu? Núi gì? "
"Đây là núi Tư Uyên ở phương Bắc, ừm nơi gần nhất là Diệp Lạc môn phái, chỗ này có vẻ được bảo vệ rất cẩn thận đấy. Kết giới 1 chiều cơ mà, ra được không vào được. Muốn vào thì phải có lệnh bài, còn nếu cố chấp tấn công kết giới có thể ngay lập tức bị bật lại... chắc là vì lí do cái kết giới này nên trong này mới đặc biệt an toàn cũng chưa bị tấn công bao giờ mặc dù có thiên khí và rất nhiều tài nguyên quý báu trong căn nhà kia. Chủ nhân, nơi an táng của người thật đặc biệt. "
Ngải Tưởng Ngạn: ... Vậy kết giới không phản ứng là vì mình trực tiếp xuất hiện ở bên trong sao? Vậy giờ ra ngoài như bình thường nhỉ. Ra được không vào được...giống như một kiểu pháp trận mình nghiên cứu đời trước.
Như nhìn ra được suy nghĩ của Ngải Tưởng Ngạn, Ngạn Thương ngay lập tức nói :" Là nâng cấp từ pháp trận của người mà. Được bố trí khá rộng. "
"Ừ, xuống núi thôi. " Núi Tư Uyên? Phương Bắc đúng là có một mảnh đất hoang, ừm, đúng là có mấy ngọn núi thuộc quyền sở hữu của Diệp Lạc môn phái. Trước đây với thân phận Thiếu môn chủ mình vẫn đến nơi này tập luyện nhưng ngọn núi to nhất đâu có tên? Mới đặt tên sao? Y lại nói tiếp: " Thế ngươi biết tính từ lúc ta mất đến giờ là bao nhiêu lâu rồi không? " Hẳn rất lâu đi?
Ngạn Thương ấn tay tính tính trả lời y: " Là khoảng 799 năm rồi. Một năm nữa là tròn 800 năm. Cứ 100năm Diệp Lạc môn phái sẽ mở kết giới khoảng 1 tuần. Hai ngày đầu thắp lễ, ngày thứ ba 6 đệ tử của Diệp Lạc môn phái ưu tú được chọn đến đây tu luyện bởi vì giàu thiên khí. Ngày thứ tư đóng kết giới Thánh địa, à nơi cây tử đằng này với căn nhà gỗ kia được gọi là Thánh địa. Núi Tư Uyên có hai kết giới: kết giới cho Thánh địa và kết giới cho cả ngọn núi. Ngày thứ năm và sáu có rất nhiều tu luyện giả tới đây lịch luyện do thiên khí nồng đậm mà ma thú rất mạnh và cao cấp. Ngày thứ bảy, 10 học sinh được chọn từ học viện Ám Diệu đến tu luyện ở rìa ngoài sau đó lại đóng kết giới đến 100 năm sau. Chủ nhân a,vừa vặn năm sau mở kết giới. " Nhưng mà năm sau có vẻ náo nhiệt đây, thiên khí bị giảm, Ngạn Thương kiếm và đồ vật quan trọng trong căn nhà gỗ biến mất, đại lục Tử Vũ sắp một hồi náo động lớn rồi. Cơ mà ngại quá thủ phạm gây ra lại là chủ nhân chân chính của nơi này. Hiện tại trừ phi Ngải Tưởng Ngạn xuất ra Ngạn Thương kiếm nếu không sẽ không có bất kỳ ai biết Thiếu chủ của môn phái đứng đầu đại lục - Diệp Lạc môn phái Quang Vũ Lam Kính còn tồn tại trên trần thế này. Ha,càng lúc càng thú vị!
Sau khi hỏi vài câu về tình hình của Tử Vũ đại lục hiện tại thì đa số đều nằm trong dự kiến của Ngải Tưởng Ngạn. Ám Diệu đế quốc do bị ảnh hưởng bởi trận chiến quỷ tộc nhiều nhất đã trở thành nước bị xếp cuối cùng phải cống hiến vật phẩm hàng năm cho 3 đế quốc trên. Tuy tài chính và nguồn lực thiếu hụt nhưng nhờ sự lãnh đạo anh minh của hoàngtộc nên đời sống nhân dân không bị khổ cực, mấy vụ hôn quân không mấy xảy ra. Nhưng như vậy cũng không thay đổi được việc thi đấu tứ quốc tranh tài hàng năm Ám Diệu đế quốc vẫn xếp cuối. Quốc gia đang đứng đầu hiện giờ là Tinh Quang đế quốc, thứ hai là Lai Táp đế quốc và thứ ba là Nhĩ Tư Hạp đế quốc. Vốn hiện tại không khó gì để xâm chiếm Ám Diệu đế quốc song có một số thế lực tồn tại trên đất Ám Diệu làm cho các đế quốc phải e ngại . Nhất là Diệp Lạc môn phái, thi đấu hàng năm hàng năm vẫn đứng ở vị trí cao, thiên tài nhiều vô số, các công pháp thì mạnh. Chưa kể đến còn có rất nhiều bí mật. Những điều này Ngải Tưởng Ngạn cũng không thấy có gì lạ mà ngoài dự đoán của y chính là trên đất Ám Diệu phía Tây Bắc 1 năm sau khi y mất đột nhiên xuất hiện 1 cái Diệc Vu môn phái, nói về thế lực thì đủ mạnh, đủ bí ẩn, nhiều công pháp kì lạ . Tuy ở trên cùng một mảnh đất nhưng lại không có ý xích mích với Diệp Lạc môn phái. Thậm chí còn cùng môn chủ Diệp Lạc môn phái giao hảo tốt. Ngoài ra còn có lánh đời gia tộc Ngải gia. Khi nghe Ngạn Thương nhắc đến Ngải gia y còn tưởng mình nghe nhầm bởi vì Ngải gia đã bị diệt vong năm y 8 tuổi. Nghe nói gia chủ phía sau màn Ngải gia từng là đệ tử nội môn của Diệp Lạc môn phái nên cũng giao hảo tốt luôn. Ba thế lực lớn của đại lục cùng tồn tại trên đất Ám Diệu dù không nằm trong tầm kiểm soát của hoàng tộc thì đã sao bởi vì hoàng đế hiện giờ của hoàng thất - Đinh Tiên Chính là đệ tử nội môn của Thập nhị cung của Diệp Lạc môn phái, đồ đệ của Thiên Huyền chân nhân, đại sư huynh tông môn của Ngải Tưởng Ngạn. Mà ở đây còn có nơi an táng của Ngải Tưởng Ngạn - người có thể bước lên Thần tầng, thiên tài trẻ tuổi đồng thời cũng chính là người đã hi sinh mạng sống lẫn linh hồn của mình để phong ấn cánh cổng của quỷ giới, đưa Tử Vũ đại lục trở về cuộc sống thái bình. Chỉ nhưvậy cũng khiến cho người khác kiêng dè. Dù các thế lực không muốn liên quan đến hoàng thất nhưng dù gì họ cũng cần mặt mũi. Hỏi xem ai dám động vào Ám Diệu đế quốc ? Đó là lí do Ám Diệu đế quốc dù yếu nhưng đến giờ vẫn còn tồn tại.
Diệc Vu môn phái thì thôi đi, bí ẩn là một điều nhưng mình cũng không nhất thiết phải liên quan đến nó. Có thể không quan tâm, chỉ là vì lí do gì mà trấn giữ núi Tư Uyên? Hay chỉ là trùng hợp? Còn về Ngải gia,tự hỏi chủ nhân tận cùng của Ngải gia nghe nói từng là đệ tử nội môn của Diệp Lạc môn phái mà đệ tử nội môn lúc ấy ngoài mình mang họ Ngải thì hình như chỉ còn một người là tiểu sư đệ. Ngải gia sau trận chiến quỷ tộc kết thúc mấy năm sau mới xuất hiện rồi trở thành gia tộc lánh đời có vị trí lớn trên đại lục , liệu vị chủ nhân đó... có phải hay không là... người kia?
Sau khi thu xếp xong hai người bắt đầu xuống núi. Núi Tư Uyên có hai kết giới nhưng bản chất lại giống nhau nên ra ngoài rất thuận lợi. Khi xuống đến chân núi thì mặt trời đã lặn, hai người đành phải tìm ngôi làng gần nhất để ở nhờ. Suốt chặng đường họ không gặp bất kỳ ma thú nào đơn giản là bởi vì thả ra uy áp cường giả. Tuy không biết cấp bậc của Ngạn Thương tính thế nào, sâu đến đâu nhưng nếu chỉ thả uy áp thật sự của Ngải Tưởng Ngạn cũng thừa để làm sập ngọn núi này. Nhưng y hiện tại chưa muốn tạo ra náo động lớn đến vậy, bởi vì cấp bậc cao nhất của Tử Vũ đại lục biết mới đến Linh Tôn, Võ Tôn. Mà cấp bậc của cậu là thuộc Thiên tầng, đã vượt qua giới hạn của đại lục này quá nhiều. Không cần Ngạn Thương, 1 phần 3 uy áp của cậu đủ làm mấy con ma thú sợ chốn chết. Vậy mới có người muốn làm cường giả dù có nguy hiểm.
Để tránh bị phát hiện hai người mới rời khỏi kết giới nên họ quyết định đi đường vòng tuy có hơi xa nhưng ra vẻ mình lên núi hái dược liệu cũng là điều thường thấy.
Nói là ngôi làng nhưng không nhỏ như cái tên của nó. Vì có lẽ nó nằm ngay dưới chân núi Tư Uyên nên cảnh sắc rất đẹp. Nhìn qua nơi này chắc là phát triển về du lịch. Người dân bản địa nơi đây rất thưa thớt ,người đi ngoài đường đa số là khách quan từ nơi khác đến. Chính vì thế mà đi ngoài đường muốn tìm một quán trọ hay khách điếm chẳng khó khăn chút nào,nhìn một chút là thấy. Ngôi làng à không trấn Bắc Uyển vào những thời gian này có kha khá cường giả đến. Bởi vì năm tới là kết giới trung tâm của núi Tư Uyên sẽ mở ra. Nếu có thể vào đấy tu luyện thì quá tốt cho dù chỉ có một tuần cũng được. Phải biết thiên khí chỉ tồn tại trong sách sử ghi chép mà hiện tại núi Tư Uyên là nơi duy nhất có Thiên khí trong truyền thuyết. Cho nên cứ tầm khoảng cách ngày mở kết giới một năm mấy tháng gì đó là trấn Bắc Uyển có cường giả ghé thăm.
Khi Ngải Tưởng Ngạn và Ngạn Thương vào trấn thì trời cũng tối rồi nên hai người quyết định thuê hai căn phòng qua đêm ở một khách điếm. Còn ngân lượng ấy hả đương nhiên là số tiền khổng lồ còn tồn kho trong không gian của y rồi. Đời trước làm thiếu chủ Diệp Lạc môn phái chẳng lẽ lại còn thiếu tiền? Mà cũng có thể nói tính ra hiện tại y vẫn còn giữ cái chức vị ấy bởi vì cái lệnh bài Thiếu môn chủ Diệp Lạc vẫn còn ở lù lù trong không gian của y nè. Lệnh bài Thiếu chủ chỉ có một cái do chưởng môn đưa nó biểu thị cho người thừa kế chức vị tương lai. Mặcdù hồi đó Ngải Tưởng Ngạn cũng không có khả năng sẽ ngồi yên vị tại vị diện này vì y mong muốn là đứng ở đỉnh cao chứ không phải làm chưởng môn nên sau khi đột phá giới hạn cao nhất của Tử Vũ đại lục y đã lên thiên tầng phiêu du ít khi trở lại môn phái. Còn vì sao y vẫn là Thiếu môn chủ thì là chưởng môn bảo nếu có về cũng có chỗ để ở còn tại vị ý à đươngnhiên là giao cho sư tôn Thiên Huyền của y rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người cùng xuống tầng ăn cơm. Có vẻ y đã chọn khách điếm tốt nhất rồi nhỉ? Thấy người ở đây cũng rất đông. Mặc dù Ngải Tưởng Ngạn và Ngạn Thương đã cố gắng để mọi người không để ý đến mình nhưng chắc là không được rồi vì nhan sắc của họ đâu phải người bình thường có thể so sánh? Kể đến Ngạn Thương cách để tóc của y kì lạ thì thế nào? Một bên mắt băng vải thì thế nào? Chẳng có ảnh hưởng gì đến gương mặt tuấn mĩ yêu nghiệt trời sinh của hắn. Đã thế còn mặc đồ màu đen làm tăng thêm một ý vị bí ẩn. Đã đẹp rồi lại còn lúc nào cũng giữ bộ mặt tươi cười ôn hòa như đi quyến rũ người khác. Thật làm thiếu nữ nhà người ta đau tim. Ngồi đối diện thiếu niên ấy là một tiểu nữ nhi nhìn qua là 8 tuổi. Mới còn nhỏ thôi nhưng gương mặt thanh tú tuyệt mĩ ấy làm người ta nhìn một lần là khó quên. Có nhiều người còn nói gương mặt ấy lớn lên dùng bốn chữ 'phong hoa tuyệt đại' cũng không đủ hình dung. Ngược lại với thiếu niên kia, tiểu nữ ấy rất ít cười à không là không cười, khuôn mặt còn mang theo vẻ thanh lãnh khó chạm. Máitóc dài mượt thả tự do trên lưng chỉ lấy ít tóc hai bên mai buộc lại bằng một sợi dây màu trắng phía sau. Nhìn rất nhẹ nhàng lại còn gọn gàng. Mặc bộ đồ bạch y tuy không hiểu sao tiểu nữ hài ấy lại mặc nam trang nhưng vẫn toát ra khí tiên nhân. Nhìn hai người thực không giống người phàm chút nào. Quá - thực - rất - bắt - mắt.
Đó là hình ảnh trong mắt mọi người. Thật ra đều nhìn đúng hết rồi chỉ là cái vấn đề 'tiểu nữ hài' mà mọi người vẫn nhìn sự thật phải là 'tiểu nam hài' mới đúng. Bởi vì đó chính là Ngải Tưởng Ngạn! Mặc nam trang thì đó là đương nhiên rồi. Y là nam mà!
Ngải Tưởng Ngạn cảm nhận được nhiều ánhmắt nhìn mình trong lòng thầm oán: Ăn cơm cũng không yên. Cho dù trước đây y đã quen với việc nhiều người nhìn mình nhưng cũng không có nghĩa là y thích đâu.
Ngạn Thương ngồi một bên ăn cơm thu hết biểu cảm của y vào mắt, mặc dù hắn lúc nào cũng cười nhưng đâu có nghĩa là hắn bỏ qua mọi thứ phải không? Mà càng những tên hay cười càng nguy hiểm.
Ngạn Thương âm thầm thả uy áp ra xung quanh à dĩ nhiên Ngải Tưởng Ngạn không bị ảnh hưởng. Nhanh chóng cả phòng ăn người nào về việc ấy chú ý ăn phần của mình. Người ta không muốn bị nhìn thì đừng có nhìn. Không thấy ánh mắt cảnh cáo hả? Nhìn trẻ vậy thôi, cường giả đó cụ , đừng dây dưa vào nếu muốn hưởng thọ.
Khi mọi người quay trở lại việc của mình thì Ngạn Thương thu hồi uy áp lại, rồi lại nhìn chằm chằm đồ vật bên tai Ngải Tưởng Ngạn nhìn đến 1 khắc vẫn chưa rời mắt.
"..."
"Ngươi nhìn cái gì vậy? " Ngải Tưởng Ngạn hết chịu nổi nhăn mặt hỏi.
"Cái kiếm nho nhỏ trên tai..."
"Là hoa tai..."
"Ừ, cái hoa tai đó là Ngạn Thương kiếm sao? " Nhìn giống bản thu nhỏ a, dài tầm 3 cm , rộng 0,7 cm nhưng là trang sức không có độ sát thương.
Ngải Tưởng Ngạn đưa tay lên sờ sờ rồi liếc nhìn Ngạn Thương: "Hiện tại ta đang trong hình dáng 8 tuổi, chiều cao thì thấp mà thanh kiếm dài gần 1 m đeo lên rất bất tiện với lại biết đâu gặp người đã nhìn thấy nó thì rắc rối to. Còn vụ biến thành hoa tai này là dạng thoái sau khi kí khế ước. Ngày trước ta cũng làm như vậy chỉ là người khác không để ý với lại như vậy thì tiện hơn đỡ phải mang vác, rất phức tạp. " . Thật ra mình cũng không biết nó sẽ biến thành một cái hoa tai trực tiếp cái trụ đằng sau cái kiếm nhỏ xuyên vào lỗ tai có sẵn mà ngày xưa mẫu thân... ầy, xuyên hoa tai bắt mình giả gái.
Ngạn Thương hiểu hiểu gật gù, thực ra trong hình dáng hoa tai Ngạn Thương kiếm nhìn lấp lánh hơn. Mấy cái tua thủy tinh uốn éo từ tay cầm bám lấy lưỡi kiếm nhìn cũng đẹp hơn. Ừm ừm... chẳng qua chỉ có chủ nhân đeo vào mới tôn lên cái đẹp của nó... vẫn là chủ nhân hợp nhất! Chậc! Nhìn có ai nghĩ đến đây là nam nhân đâu chớ. Đau lòng thay chủ nhân.
Ăn cơm xong Ngạn Thương gọi trà với mấy món điểm tâm lên rồi vừa thưởng thức vừa nghe ngóng thôngtin từ mồm thiên hạ. Thật ra nói nghe là nghe cho có lệ thôi chứ hai ông tướng này vẫn đang thảnh thơi phẩm trà trong quán.
Ngải Tưởng Ngạn nhấp một hụm trà sau đó hời hợt nhìn Ngạn Thương nói :" Ta thấy ngươi rành thế sự như vậy, chả lẽ lại nói đây là lần đầu tiên ngươi ra khỏi cái kiếm? Ta không tin đâu. "
Ngạn Thương một tay cầm ly trà một tay chống cằm: "À, đúng là không phải lần đầu tiên ra khỏi cái kiếm. Bởi vì ta là người xuất hiện cuối cùng ở hiện trường sau đưa Ngạn Thương kiếm cho mấy người kia bảo quản mà. Sau đó ta lưu lạc ở Tử Vũ đại lục tìm hiểu trong mấy trăm năm,rồi bỗng hai ngày trước trong khi đang ngủ thì ta bị Ngạn Thương kiếm triệu hồi về. Rồi chủ nhân gọi sau đó ta được đưa ra. "
"Ồ, vậy nghĩa là ngươi không thể tự ra vào Ngạn Thương kiếm hả? "
"Đúng vậy. Thậm chí còn bất bình đẳng tới mức nếu ta bị thương Ngạn Thương kiếm không sao. Nhưng nếu Ngạn Thương kiếm tổn hại quá mức nghiêm trọng ta lại bị liên lụy vết thương ấy. " Ngạn Thương vẻ mặt u ám nói.
Ngải Tưởng Ngạn không một tia đồng cảm nói: " Ừ, tổn hại một chiều a, chia buồn! ". Khi nào ta sẽ thử nghiệm!
Không biết vì lí do gì Ngạn Thương rùng mình một cái: Chủ nhân, ngươi muốn làm gì?
"Này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top