2

Lúc này, Huyên Thảo buông bát cháo trong tay xuống, chẳng có lấy chút tinh thần nào. Im lặng một chút nàng lại quay sang hỏi Ngọc Diệu: "Có phải vì ta không dịu dàng nên tướng quân mới nghĩ đến người khác không?"

Ngọc Diệu ngẫm nghĩ một hồi. Đúng là khi tức giận thì Huyên Thảo cô nương thường lớn tiếng với tướng quân, không được lễ phép cho lắm nhưng người khi tức giận thì làm gì có ai nhỏ nhẹ được. Đến bây giờ Ngọc Diệu cũng chẳng thấy ai làm được như vậy, trừ Họa Cơ tiểu thư, nhưng là vì Họa Cơ tiểu thư chưa bao giờ nổi giận với ai. Trong lòng Hứa tướng quân thì cứ ôm hình bóng của người con gái khác, Huyên Thảo cô nương không giận mới lạ. Nghĩ vậy nhưng cũng chẳng thể nào chỉ thẳng mặt Hứa tướng quân mà nói hắn thật vô lương tâm phải không? Đúng sai gì các nàng cũng luôn là người phải nhún nhường thôi.

Huyên Thảo cũng cho là có đạo lý. Bây giờ tướng quân chưa quên nàng ta nhưng có lẽ mưa dầm thấm lâu, trái tim của hắn cũng chẳng phải là sắt đá, không thể nào vô tình mãi. Nghĩ vậy Huyên Thảo lại ôm niềm hi vọng, chiều hôm sau liền quyết tâm giảng hòa với Hứa Tuần. Vắt óc nghĩ hồi lâu, cuối cùng biết được buổi chiều Hứa Tuần sẽ tới xưởng chế tạo vũ khí để nghiệm thu thành quả một loại thuốc nổ mới, Huyên Thảo lập tức chuẩn bị thật nhiều nước ô mai mát lạnh mang tới, ngoài mặt là quan tâm đến tất cả mọi người trong xưởng nhưng kì thực ai cũng biết mục đích thật sự. Nhưng thật không may, Họa Cơ cũng có mặt ở đó. Huyên Thảo đã quên mất một điều rằng Họa Cơ chính là chủ lực của xưởng chế tạo vũ khí này. Nàng ta thông minh tuyệt đỉnh, không những tinh thông binh pháp còn am hiểu chế tạo, cải tiến vũ khí, nghiệm thu thành quả hôm nay, nàng ta không ở đây thì ở đâu?

Trong lòng Huyên Thảo thầm rủa một vạn tám nghìn lần Họa Cơ nhưng nàng ta vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, còn thân mật lôi kéo nàng vào trong. Hứa Tuần chẳng có cảm xúc gì, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi thôi, những người khác thì mỉm cười hiểu ý. Lúc uống nước ô mai Họa Cơ còn tấm tắc khen ngợi nàng khéo tay, muốn Huyên Thảo lúc nào rảnh rỗi dạy nàng ta làm. Thật đúng là biết diễn trò, Huyên Thảo hận đến nghiến răng, giọng nói cũng không được tốt lắm.

"Họa Cơ tiểu thư quá lời. Người là tâm phúc bên cạnh Sở Thượng tướng quân, thường ngày trăm công nghìn việc, Huyên Thảo nào dám quấy rầy. Huyên Thảo phúc mỏng, không nhận nổi sự ưu ái của tiểu thư"

Cả phòng im lặng như tờ. Ai cũng nghe ra giọng điệu không tốt của Huyên Thảo. Họa Cơ ngây người, đôi mắt đẹp đầy hoang mang, không hiểu mình đã phạm phải tội lỗi gì mà Huyên Thảo lại có thành kiến với mình đến vậy, khuôn mặt tràn ngập vẻ bối rối ngượng ngập. Những người khác đều nín thinh không biết nên nói gì. Họa Cơ là ý trung nhân của Sở Thượng tướng quân, Huyên Thảo cũng là thiếp của Hứa tướng quân, cả hai đều không phải là người nên chọc đến. Chỉ có Hứa Tuần nghe xong mặt mày biến sắc, nổi giận quát: "Huyên Thảo, nàng nói gì vậy? Mau xin lỗi Họa Cơ tiểu thư"

Huyên Thảo bướng bỉnh cãi lại: "Thiếp có làm gì sai? Không được thì nói là không được, chẳng lẽ còn muốn thiếp nói là được sao?" - nói xong liền xoay người bỏ đi một mạch.

Ngọc Diệu chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng Huyên Thảo mang thành ý đến gặp Hứa tướng quân, một lòng muốn giảng hòa, chẳng hiểu vì sao giữa chừng lại giở chứng gây sự khiến tướng quân càng tức giận.

Huyên Thảo ném tách trà vỡ tan, tức giận nói: "Ngươi thì biết gì chứ"

Ngọc Diệu lập tức ngậm miệng.

Chập tối hôm đó Huyên Thảo nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ khi mới bắt đầu, cảm thấy chính bản thân mình cũng khó hiểu. Ban đầu nàng chỉ muốn có một bến đỗ bình yên cho bản thân, không cần tình yêu, vậy mà từ lúc nào nàng lại yêu cầu Hứa Tuần cao đến thế?

Từ khi nhen nhóm hi vọng Hứa Tuần có thể cho nàng một cuộc sống bình yên, Huyên Thảo bắt đầu nghĩ cách làm sao để lại gần vị tướng quân này. Nhưng thân phận nàng thấp hèn, trừ khi Hứa Tuần cho gọi, nếu không nàng chẳng có cách nào gặp hắn. Cứ như vậy qua nửa tháng, ông trời cuối cùng cũng thương thay cho nàng liền giúp quân Yên thắng lớn một trận, chiếm được liền một lúc ba thành trì phía Đông biên giới nước Can. Sở Thượng tướng quân mở tiệc mừng công, trong đó Hứa Tuần là đối tượng trọng điểm cần được ban thưởng do lấy được thủ cấp tướng địch, chiến đấu cực kì anh dũng.

Tiệc nào thì cũng chẳng thể thiếu được đàn hát. Ca Vũ phường lại được dịp xôn xao muốn phô bày tài năng, hòng được một quý nhân nào đó để mắt đến. Huyên Thảo mọi khi vốn mờ nhạt nay lại tích cực trang điểm xinh đẹp lộng lẫy. Kì thực đây cũng là một lần đánh cược của Huyên Thảo. Nàng cược Hứa tướng quân sẽ để mắt đến nàng. Nếu thắng, có thể chờ đợi nàng ở phía trước là một tương lai tốt đẹp, nếu thất bại, hoặc là nàng sẽ phải tốn công sức tiếp cận Hứa Tuần ở một dịp khác, hoặc là nàng sẽ bị một người khác để mắt tới. Huyên Thảo có chút sợ hãi nhưng vẫn âm thầm nghiến răng tự cổ vũ mình.

Trong bữa tiệc đó, Huyên Thảo cố gắng thể hiện tài năng ca vũ của bản thân. Chỉ tiếc người cần thu hút thì chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, người không cần thì nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hứa Tuần chẳng mảy may nhìn đến nàng vũ công xinh đẹp mà chỉ một lòng trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hướng về nơi cao nào đó, dường như đang có tâm sự.

Huyên Thảo cảm nhận được tầm mắt của Chu võ úy đang dán lên người mình. Người này nổi tiếng có những trò đùa bỡn thiếu nữ rất quái đản, mấy ca cơ từng hầu hạ hắn đều chỉ dám đến một lần, tuyệt không có lần thứ hai. Huyên Thảo chưa quên lời cam đoan sẽ còn quay lại tìm nàng của Chu võ úy, nghĩ lại vẫn còn thấy toát mồ hôi lạnh. Nếu hôm nay Hứa Tuần không thu nạp nàng, ắt rằng chẳng thể thoát khỏi tay Chu võ úy.

Tiếng nhạc dần dồn dập hơn trước. Những vũ công bắt đầu tản ra đến trước mắt người mà mình muốn gây sự chú ý. Theo lệ, họ dâng rượu cho người nào nghĩa là tỏ ý cầu thân. Nếu nam tử đó uống ly rượu là chấp thuận, nếu từ chối, không nói cũng biết là ý gì. Lúc này trong đám vũ công, trừ Huyên Thảo thì không còn ai muốn dâng rượu. Huyên Thảo lắc eo từ từ tiến về phía Hứa Tuần, bước chân uyển chuyển đi tới đâu lập tức tiếng chuông leng keng tới đó, đôi tay trắng trẻo mang theo chén rượu. Đến trước mặt Hứa Tuần hắn vẫn mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình, Huyên Thảo từ từ quỳ xuống, hai tay cung kính dâng rượu cho hắn vừa hay che khuất khuôn mặt, trông cực kì e lệ, duyên dáng. Bất quá một hồi sau vẫn không thấy Hứa Tuần có động tĩnh gì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Huyên Thảo ngượng ngập khẽ gọi tướng quân. Bấy giờ Hứa Tuần mới sực tỉnh, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trước mặt mình là ly rượu, trong lòng phiền muộn liền cầm lên, không nói hai lời đã uống cạn sạch.

Cứ như vậy Hứa Tuần bất đắc dĩ dưới sự vừa cưỡng ép vừa khuyên nhủ của đám tướng lĩnh xung quanh đã nạp Huyên Thảo làm thiếp. Thoắt cái đã được gần một năm. Thời gian đầu mọi việc vẫn hết sức êm đẹp. Hứa Tuần đối xử với nàng rất tốt, nàng muốn gì đều chiều theo, chỉ cần không quá phận. Chu võ úy cũng không dám gây khó dễ cho nàng nữa, từ sau đó không hề gặp lại. Huyên Thảo cho rằng hạnh phúc của mình đã đến rồi, rốt cuộc đã khổ tận cam lai, không còn cầu gì hơn thế nên cũng ra sức chăm sóc cho Hứa Tuần. Cho đến một ngày nàng phát hiện ra bí mật của hắn.

Hứa Tuần có tình ý với ý trung nhân của Sở Thượng tướng quân - Họa Cơ tiểu thư.

Việc này không cần nói cũng biết là không thể lộ ra ngoài. Đó là chuyện không thể. Thanh danh và sự nghiệp của Hứa Tuần chắc chắn sẽ sụp đổ nếu có một người nào khác biết được chuyện này. Bất quá hắn che dấu rất tốt, chẳng ai có thể nhìn ra ngoài Huyên Thảo vô tình phát hiện. 

Trong lòng Huyên Thảo cực kì khó chịu. Nàng không hiểu vì sao lại như thế, chỉ biết bản thân đang rất buồn, rất buồn, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân. Cứ như có con côn trùng đang âm thầm gặm nhấm tim nàng khiến trái tim nhói lên từng hồi đau buốt. Về sau Huyên Thảo mới nghĩ, có khi nào nàng gửi gắm phần đời còn lại cho Hứa Tuần nhưng trong một phút bất cẩn đã trao cả trái tim cho hắn rồi không?

Nghĩ đến đây trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Nỗi đau bắt đầu từ một điểm nhỏ nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Đôi mắt nàng lại đong đầy ánh nước nhưng quyết không rơi một giọt nào. Ngọc Diệu bên cạnh cuống quýt khuyên nhủ. Hồi lâu sau Huyên Thảo dần bình tĩnh lại, lần nữa quyết tâm giảng hòa với Hứa Tuần. Nàng đã nghĩ thông. Hồi chiều nàng cư xử như vậy thật làm mất mặt Hứa Tuần, hơn nữa chuyện tình cảm này cũng không thể vội vàng, hắn bây giờ còn chưa yêu nàng, Huyên Thảo ảm đạm nghĩ.

Hôm đó đến khuya Hứa Tuần mới trở về. Huyên Thảo vẫn thức dù hai mắt đã díp vào nhau. Hứa Tuần nghĩ đến hành vi của nàng hồi chiều không khỏi tức giận, không muốn nói với nàng một câu nào nhưng thấy nàng ngoan ngoãn ngồi im không lên tiếng, dáng vẻ cúi đầu tội nghiệp khiến hắn mềm lòng liền lạnh nhạt nói: "Nàng ngủ đi, không cần đợi ta"

Huyên Thảo nhẹ nhàng chủ động nhận lỗi: "Tướng quân, chiều nay là thiếp không đúng. Thiếp không nên hành động như vậy khiến người mất mặt. Đều là lỗi của thiếp"

"Nàng biết vậy là được rồi nhưng Họa Cơ cũng không có lỗi gì, nàng không nên đối xử như vậy với nàng ấy"

Huyên Thảo ngoan ngoãn: "Thiếp hiểu, về sau không dám tái phạm"

Hứa Tuần thấy nàng thực sự hối hận liền gật đầu: "Ta tin tưởng nàng. Đừng khiến ta thất vọng"

Huyên Thảo im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Nhưng tướng quân, thiếp cũng thích người mà"

Đáp lại nàng chỉ là một mảnh im lặng.

Sau hôm đó Huyên Thảo quả thực ngoan ngoãn hơn rất nhiều, càng chủ động chăm sóc Hứa Tuần nhiều hơn, nhưng cho dù có như thế nào Hứa Tuần cũng chỉ đối xử với nàng không mặn không nhạt như trước kia, giống như một vị khách chứ không phải là thiếp thất. Huyên Thảo buồn bã nhưng cũng không lấy đó làm điều, vẫn kiên trì trước sau như một.

Hứa Tuần là tuyên úy sứ hàng tứ phẩm, lại là tâm phúc của Sở Thượng tướng quân, mỗi ngày đều bận rộn muốn chết. Ban ngày hắn đi khắp doanh trại luyện binh, đốc thúc cải tiến, chế tạo vũ khí, mưu tính kế sách,...đêm về cũng chẳng bao giờ hết việc. Công văn, thư hàm luôn chất đống trong phòng ngủ bé xíukiêm luôn thư phòng.

Huyên Thảo quyết tâm thức cùng hắn, dù chẳng giúp được gì cũng có thể giúp hắn những chuyện lặt vặt như mài mực, bưng trà rót nước, chuẩn bị đồ ăn khuya... Hứa Tuần không cần nàng làm những việc này. Tất nhiên nàng cũng có chỗ hữu dụng nhưng cũng không quá cần thiết như vậy. Hắn nói nàng không cần vất vả, cứ đi ngủ trước đi. Huyên Thảo cắn môi đáp nàng muốn giúp hắn chút việc vặt, sau đó lại thấp giọng như van xin rằng nàng tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn, không làm hắn phân tâm.

Hứa Tuần không can ngăn nàng nữa, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, hắn lạnh lùng nhìn nàng lăng xăng hết việc nọ đến việc kia. Quả thực từ khi có nàng, hắn không lúc nào phải dừng phê duyệt công văn vì mài mực, cũng không cần sai người châm trà vì bên cạnh hắn luôn để sẵn tách trà nóng, cứ nguội lại được đổi sang một tách mới, hay những đêm làm việc quá khuya cũng không cần sai người làm điểm tâm vì nàng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Tuần chợt nhớ đến một trong những câu nói văn vẻ ít ỏi mà hắn biết: "hồng tụ thiêm hương"

Dần dần hắn cũng cảm thấy hơi quen với sự xuất hiện của nàng. Huyên Thảo thấy vậy thì mừng lắm. Nàng nghĩ cuối cùng công sức của mình bỏ ra cũng đã bắt đầu thu được chút thành quả. Để làm vui lòng Hứa Tuần, nàng thậm chí còn mời Họa Cơ đến Trầm Tích viện cùng làm nước ô mai, nói chuyện phiếm, tỏ ý xin lỗi. Họa Cơ đương nhiên là vui vẻ chấp nhận.

Thoắt cái đã đến mùa thu, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn. Mấy ngày nay Huyên Thảo ra sức thu thập hạt dẻ muốn làm bánh. Cất công chuẩn bị mấy ngày trời, lại vất vả từ sáng đến tận giữa buổi chiều, làm hỏng mấy mẻ bánh mới được một mẻ ngon nhất. Huyên Thảo vui sướng để lại cho Hứa Tuần một phần, phần còn lại mang chia cho mọi người cùng ăn. Ngẫm nghĩ một lúc lại sai người mời Họa Cơ đến.

Qua một khắc Họa Cơ đã đến nơi, hai người bày bánh cùng trà nóng dưới tàng cây trong sân thoải mái nói chuyện phiếm. Kì thực cho đến bây giờ Huyên Thảo vẫn không thích Họa Cơ cho lắm, chỉ là bớt ghét hơn trước một chút thôi. Nàng cũng nhận ra Họa Cơ là tốt bụng thực sự, cũng không hề đong đưa với nam nhân nào, trong lòng chỉ có duy nhất Sở Thượng tướng quân. Tuy nhiên nghĩ lại tình cảm của Hứa Tuần dành cho nàng ta, Huyên Thảo không vui nổi, cũng không có cách nào xóa bỏ hiềm khích trong lòng, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào nhưng nghĩ đến Hứa Tuần có vẻ rất vui khi mình hòa hợp cùng Họa Cơ như thế, Huyên Thảo cố gắng nhẫn nhịn ra vẻ thân thiết cùng nàng ta.

Họa Cơ thì hoàn toàn không nghĩ rằng Huyên Thảo vẫn còn rất ghét mình. Gần đây Huyên Thảo đối xử với nàng rất tốt, Họa Cơ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lần nọ là do Huyên Thảo có chuyện buồn bực nên không để trong lòng. Trong quân doanh không có nhiều nữ tử nên nàng rất cô đơn. Đám ca cơ, vũ công kia nhìn thấy nàng là lộ ra ánh mắt hèn mọn, người thì ghen tị, kẻ thì muốn lợi dụng khiến nàng không thoải mái. Chỉ có Huyên Thảo thẳng thắn đơn giản khiến Họa Cơ để ý, dù rằng lúc đầu có hơi khúc mắc một chút. Mãi tới gần đây mới tốt đẹp, Họa Cơ không muốn mất người bạn hiếm hoi khó lắm mới có được này nên cũng ra sức gần gũi với Huyên Thảo. Hôm nay nghe nha hoàn Ngọc Diệu nói Huyên Thảo mới làm bánh, muốn mời nàng sang chơi, Họa Cơ cũng chẳng hỏi là bánh gì, lập tức gác lại công việc còn dang dở mấy đêm chưa xong. Kì thực bản thiết kế chế tạo vũ khí kia đang cần hoàn thiện gấp, lúc này Họa Cơ quả thực rất bận, mấy hôm liền đều đã thức trắng đêm để hoàn thành cho xong, đến hôm nay đã bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt, cực kì mệt mỏi. Vốn muốn làm cho xong để được nghỉ ngơi sớm nhưng lại không muốn từ chối Huyên Thảo liền gác lại công việc chạy đến.

Hai người vui vẻ ăn bánh uống trà trong sân. Bánh rất ngon, Họa Cơ trước nay hảo ngọt liền ăn thêm mấy miếng. Hồi lâu sau, Họa Cơ thấy cơ thể mình hơi lạ. Ban đầu cảm thấy hơi ngứa, không nghĩ là có chuyện gì, về sau càng lúc càng ngứa, lại nổi mẩn đỏ. Họa Cơ hơi hoảng hốt, mấy nữ nhân cũng chỉ cho rằng nàng bị con gì cắn mới thành ra như vậy nên vội vàng đưa nàng vào trong nhà. Huyên Thảo gấp rút sai Ngọc Diệu đi mời đại phu. Ngọc Diệu đi được không bao lâu Họa Cơ liền cảm thấy khó thở, đau bụng, hồi sau chóng mặt, hoa mắt, cực kì buồn nôn. Một loạt sự việc diễn biến bất ngờ khiến Họa Cơ hoảng sợ, dù sao cũng là một tiểu thư quý tộc được nuông chiều, nước mắt trào ra như đê vỡ. Huyên Thảo bên cạnh cũng bối rối. Họa Cơ xảy ra chuyện ở chỗ nàng, nghĩ thế nào cũng khó ăn nói với Sở Thượng tướng quân. Không biết Sở Thượng tướng quân có trách tội lên đầu Hứa Tuần không? Nếu quả thực trách tội lên đầu hắn, nàng nên làm gì? Hứa Tuần có căm ghét nàng không? Nghĩ đến đây Huyên Thảo thấy lo lắng. Họa Cơ bên cạnh thì càng khóc càng khó thở, Huyên Thảo cuống quýt động viên.

"Đừng sợ. Ngọc Diệu đã đi mời đại phu rồi. Người đừng khóc"

Bụng Họa Cơ đau như có dao đâm từng nhát, đau đến không nói được, lúc sau lại bắt đầu nôn mửa. Huyên Thảo vội vàng chạy qua chạy lại hầu hạ cùng nha hoàn của nàng.

Bên kia Sở Thượng tướng quân Sở Húc Dương cùng Hứa Tuần nghe tiếng lập tức gác lại công văn đến Trầm Tích viện. Vừa bước vào trong sân hai người đã nghe thấy giọng của hai nữ tử đan xen vào nhau. Một bên là tiếng khóc đứt quãng của Họa Cơ vì đau đớn và khó thở, một bên là tiếng nói trầm thấp của Huyên Thảo đang dỗ dành. Tuy tiếng rất nhỏ nhưng hai người tập võ, thính giác tốt vô cùng. Sở Húc Dương cùng Hứa Tuần đồng loạt đẩy cửa vào. Trước mặt bọn hắn là Họa Cơ sắc mặt trắng bệch đang dựa vào Huyên Thảo, thần sắc nàng vô cùng mệt mỏi, hít thở không thông, đôi mắt vô thần mờ mịt, trông nàng yếu ớt như cành liễu trước gió. Huyên Thảo bên cạnh cũng mặt mày xanh mét, lo lắng. Đại phu bên cạnh đang kê đơn thuốc.

Trong lòng Sở Húc Dương lạnh lẽo, xông vào gạt Huyên Thảo sang một bên, đưa tay đỡ lấy Họa Cơ để nàng dựa vào lồng ngực mình. Đến lúc này Họa Cơ có vẻ đã kiệt sức, từ từ lịm đi trong vòng tay hắn nhưng nhịp thở vẫn nhanh nông như cũ. Sở Húc Dương hoảng hốt quát gọi đại phu. Đại phu không dám chậm trễ, nhanh chóng kiểm tra cho nàng một lần nữa mới kết luận rằng chỉ là do mấy ngày làm việc quá lao lực, cơ thể mệt mỏi, lại trải qua một trận dày vò như vậy khiến nàng không chịu nổi. Chỉ cần nghỉ ngơi, điều dưỡng bằng vài đơn thuốc là được. Về phần những chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là do nàng bị dị ứng với hạt dẻ, bất quá biểu hiện dị ứng của Họa Cơ nặng nề hơn người khác nhiều. 

Sở Húc Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng như có kim châm, lặng lẽ quét mắt về phía Huyên Thảo. Huyên Thảo sợ hãi, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hứa Tuần lúc này không biết vô tình hay cố ý lại đứng chắn ngang tầm mắt của Sở Húc Dương, giống như bức tường vũng chãi, lẳng lặng che chắn mọi gió mưa. Sở Húc Dương nhíu mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top