1

Trong phòng một mảnh im lặng, hồi lâu sau mới nghe tiếng nam tử nặng nề đáp lại:" Ta hiểu"

Huyên Thảo áp sát vào vách tường, hai tai chuyên chú nghe cuộc đối thoại trong phòng. Tiếng nữ tử bối rối nhưng vô cùng kiên quyết, vào đến trong tai Huyên Thảo lại trở thành đang kiêu ngạo từ chối một nam tử tốt. Còn giọng nam nhân, rõ là trầm thấp nặng nề, không biểu hiện chút cảm xúc nào nhưng Huyên Thảo chắc chắn đó là tiếng trái tim Hứa Tuần đang kêu lên đau đớn. Vậy trái tim nàng thì sao? Huyên Thảo cảm thấy nó đang vỡ vụn. 

Lát sau, nữ tử trong phòng vén rèm bước ra, bước đi nhanh như chạy. Hứa Tuần đứng yên trong phòng, bóng lưng thẳng tắp quay về phía Huyên Thảo, dáng vẻ cô tịch, chẳng biết đang nghĩ gì. Hắn đứng lặng rất lâu, lâu đến mức Huyên Thảo không thể chờ được nữa liền nhẹ nhàng bước tới gọi khẽ:"Tướng quân?"

Hứa Tuần quay người lại, không nói gì, sắc mặt rất kém, cũng không nhìn Huyên Thảo lấy một cái, rời đi. Huyên Thảo thấy trong hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Nàng vội vàng đuổi theo, miệng vẫn gọi lớn: "Tướng quân! Tướng quân, chờ thiếp với"

Đội binh lính đi tuần ngang qua không khỏi nhìn bọn họ tò mò. Huyên Thảo không quan tâm nhưng Hứa Tuần rất bực bội liền quát: "Đừng làm loạn. Mau trở về đi"

Huyên Thảo bướng bỉnh cãi lại: "Đây không phải là nơi luyện binh, vì cái gì thiếp không được ở đây?"

Hứa Tuần lười để ý đến nàng, xoay người bước đi như bay. Huyên Thảo tiếp tục chạy theo nhưng nàng nào phải đối thủ của Hứa Tuần, chỉ một loáng đã bị hắn bỏ xa, chẳng còn chút bóng dáng. Đến lúc này Huyên Thảo mới tức giận dừng lại, đầy bụng hỏa khí trở về Trầm Tích viện. Hôm sau một loạt đồ màn chướng, đồ đạc mới được mang đến Trầm Tích viện của Hứa tướng quân, nhưng đó là chuyện sau này, không tiện nói ngay. 

Tối hôm đó, Hứa Tuần từ quân doanh trở về, nhìn màn chướng bị giật xuống, bàn ghế ngổn ngang, bình hoa, ấm chén đã biến đâu mất, trong lòng phiền muộn càng thêm phiền muộn. Lại nhìn đến nữ tử đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn cuốn vòng quanh như cái kén, Hứa Tuần không khỏi thở dài một tiếng, vừa trở về đã chán nản muốn đi. Nghĩ là làm, hắn xoay người bước ra khỏi cửa, nhưng chưa được mấy bước, từ trên giường đã vang lên tiếng nữ nhân: 

"Tướng quân, người muốn đi đâu?"

Hứa Tuần dừng chân nhưng không có ý định quay lại, chỉ nói: "Ta ra ngoài có việc"

Huyên Thảo vùng dậy ném cái chăn xuống đất, gào lên: "Người muốn đi đâu? Khuya như vậy rồi còn có việc gì chứ? Nàng ta đã là người của Thượng tướng quân, người có thương nhớ nàng ta thì có ích gì?"

Sắc mặt Hứa Tuần tái mét: "Huyên Thảo, nàng bớt lời đi. Ta đi đâu thì có liên quan gì đến Họa Cơ?"

"Thiếp có nói đến Họa Cơ sao?" - trong mắt Huyên Thảo bùng lên ngọn lửa giận dữ: "Thiếp còn chưa hỏi người đã tự khai? Người cũng cần gì chối bỏ, kẻ khác không biết nhưng thiếp biết hết. Thiếp biết cả rồi. Người yêu nàng ta chứ gì? Người yêu Họa Cơ chứ gì?" - ban đầu nàng còn phẫn nộ lớn tiếng, về sau lại nhỏ giọng thì thầm, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì mất hẳn.

"Ta có tình cảm với nàng ấy, thì sao chứ?" Hứa Tuần biết nàng nghe được chuyện giữa hắn và Họa Cơ hồi sáng, cũng không buồn chối cãi, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đẩy cửa bỏ đi. 

Huyên Thảo ngồi co ro trên giường, đầu gục xuống gối. Qua một lúc, có tiếng nữ tử thì thào nói nhỏ: "Nhưng còn thiếp thì sao?"

Hôm sau phải đến giờ Thìn Huyên Thảo mới dậy, đôi mắt sưng húp, trông cực kì tội nghiệp. Nha hoàn Ngọc Diệu giúp nàng rửa mặt chải đầu, lại hầu hạ nàng dùng bữa sáng muộn, cuối cùng không chịu nổi nàng không có tinh thần như thế liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cô nương, người cũng đừng buồn. Tuy bây giờ tướng quân còn nghĩ đến người con gái khác nhưng cô nương một lòng một dạ với tướng quân là chuyện ai cũng biết, tin rằng sớm muộn cũng có ngày tướng quân nhìn ra được tấm lòng của người. Còn về phần con hồ ly tinh lẳng lơ nào đó sao có thể so sánh với cô nương chứ"

Huyên Thảo không nói gì nhưng trong lòng âm thầm buồn bã, Ngọc Diệu ngươi xưa nay không phải rất sùng bái Họa Cơ tiểu thư bên cạnh Sở Thượng tướng quân sao? Nếu ngươi biết con hồ ly tinh lẳng lơ dụ dỗ Hứa Tuần là nàng ta thì có còn nói vậy không? Càng nghĩ Huyên Thảo càng bực bội. Trong mắt nàng, Họa Cơ kia quả thực như lời Ngọc Diệu nói, đích thị là một hồ ly tinh dụ dỗ Hứa Tuần rồi lại chà đạp tấm lòng chân thành của chàng, ham quyền thế vinh hoa, Hứa Tuần tốt như vậy lại có thể bỏ chàng theo Thượng tướng quân, tuy rằng Thượng tướng quân cũng rất tốt nhưng trong mắt Huyên Thảo thì Thượng tướng quân so ra vẫn kém hơn Hứa Tuần một chút, đã vậy Họa Cơ kia còn rất giỏi mua chuộc lòng người, cả quân doanh này đều yêu quý nàng ta, nói nàng ta là tài nữ vang danh tứ quốc. Huyên Thảo nàng nhổ vào. 

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Họa Cơ có ý với Hứa Tuần thì chẳng phải là bọn họ lưỡng tình tương duyệt sao? Như vậy người bên cạnh Hứa Tuần bây giờ không phải nàng mà là nàng ta rồi. Nghĩ vậy Huyên Thảo lại cảm thấy bối rối, không biết nên tiếp tục oán hận hay cảm tạ Họa Cơ. Sau một hồi lại nghĩ, cho dù thế nào nàng ta cũng phụ lòng Hứa Tuần, vậy nên Huyên Thảo vẫn ghét nàng ta. 

Họa Cơ là ý trung nhân của Thượng tướng quân Sở Húc Dương nước Yên. Nàng ta thông minh, xinh đẹp, luôn theo sát bên Sở Húc Dương với vai trò một quân sư, chuyên mưu tính chuyện chiến sự, lại thường xuyên cải tiến vũ khí cho quân Yên. Nhân duyên của nàng ta rất tốt, ai cũng yêu mến. Nghe nói nàng ta xuất thân từ Hạm thị - một gia tộc dòng dõi hiển hách của nước Tề. Cha nàng ta là Hạm Chi, là một mãnh tướng của Tề Vương, từng chiếm được cả một vùng phía Tây nước Chính. Tề Vương vì Hạm Chi mà cực kì ưu ái Hạm thị, thậm chí còn muốn lập Hạm Họa - nữ nhi duy nhất của Hạm Chi làm Vương Hậu để củng cố lòng trung thành của Hạm thị. Từ nhỏ Họa Cơ đã nổi danh nhờ theo cha chinh chiến khắp nơi, mặc dù không ra trận giết địch nhưng lại am hiểu binh pháp cùng thuật kỳ môn độn giáp, trở thành nữ tử có tiếng trong ngũ quốc. Sau này nhà Tề suy bại, bị Chính quốc đánh tan rồi trở thành miếng mồi ngon mặc tứ quốc còn lại xâu xé. Hạm Chi chiến tử, Hạm Họa xuôi về đất Kỳ Khanh thuộc nước Tề cũ, nương nhờ nhà ngoại rồi không hiểu sao lại trở thành người của Thượng tướng quân nước Yên Sở Húc Dương. 

So với Hạm Họa xuất thân quý tộc, Huyên Thảo không được may mắn như thế. Cả cuộc đời của Họa Cơ đều xuôi chèo mát mái. Mặc dù từ nhỏ nàng ta mất mẹ nhưng lại có người cha hết sức tuyệt vời. Hạm Chi một đời anh dũng, trên chiến trường hung tàn dũng mãnh nhưng lại cực kì yêu thương con gái nhỏ, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho con. Đến tận khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không quên ủy thác con gái cho người quen đưa nàng ta về nhà ngoại nương nhờ. Sau khi đến bên cạnh Sở Húc Dương lại được nâng niu như viên ngọc quý. Sở Húc Dương nổi tiếng là bá chủ phương Bắc khét tiếng tàn bạo mà trước mặt nàng ta cũng dịu dàng như nước. Nàng ta tựa như đám mây bồng bềnh trên trời cao, còn Huyên Thảo như vũng bùn dưới vực thẳm. 

Huyên Thảo từ khi có nhận thức đã ở trong doanh kĩ của quân Chính. Quân đội Chính quốc cực kì buông thả binh sĩ. Chỉ trừ đánh bạc và uống rượu thì chuyện nam nữ vui đùa của binh sĩ không hề cấm, ngược lại quân kĩ của nước Chính rất phát triển. Khi hạ được một thành trì của nước khác, sau lương thực và vũ khí, nữ nhân chính là mục tiêu được được săn đón của binh sĩ nước Chính. 

Huyên Thảo cũng không biết mình là người nước nào, chỉ biết mình là chiến lợi phẩm trong một lần quân đội nước Chính thắng trận, từ đó đã ở trong Ca Vũ phường mua vui cho đám quân lính. Ca Vũ phường, cái tên nghe thật ti tiện và hời hợt. Nói thẳng ra đó chính là trại quân kĩ. Những nữ nhân được đưa về đây, nếu xinh đẹp thì được dạy dỗ để múa hát góp vui, nhưng chủ yếu vẫn là phục vụ nhu cầu của đám đàn ông quanh năm trên chiến trường, xấu xí hơn thì làm nha hoàn hầu hạ, cũng là một loại đối tượng khác dùng để phục vụ niềm vui thú hoan lạc. Huyên Thảo khi đó còn nhỏ, nào biết là đẹp hay xấu nhưng vì một cơ duyên nào đó, có thể do nàng ngoan ngoãn dễ bảo nên được Thất Nương phụ trách dạy ca múa chọn trúng. Từ đó Huyên Thảo ngày ngày tập luyện ca vũ với một đám bé gái khác, có lớn có nhỏ. Bọn họ hiểu thân phận của mình, ai nấy đều ra sức tập luyện để múa cho đẹp, hát cho hay, có như vậy mới có cơ hội được nhân vật lớn nào đó để mắt mà nạp làm thiếp, hay chỉ là thông phòng thôi cũng được. Có như vậy bọn họ mới thoát khỏi thân phận ti tiện, nhơ nhớp. 

Chỉ là, càng hát hay múa giỏi, càng xinh đẹp lộng lẫy, bọn họ càng bị để mắt đến, trước khi được một nhân vật nào đó chọn trúng, bọn họ chẳng ai thoát khỏi số phận bị nhúng chàm. Chung quy lại cũng chỉ là món đồ chơi, chết lúc nào cũng chẳng ai hay biết.

Nhưng Huyên Thảo không muốn như thế. Nàng không muốn một cuộc đời long đong, bị biết bao nam nhân chà đạp, đến khi hương tàn sắc phai lại sa vào một nơi tối tăm khác. Huyên Thảo chỉ cần một mái nhà che mưa chắn gió, một người chồng tốt, cho dù người ấy tam thê tứ thiếp nhưng Huyên Thảo nàng cũng được sống cuộc sống của một nữ tử bình thường chứ không phải một kĩ nữ lẳng lơ, đê tiện, ai cũng có thể chạm vào. Nữ tử chính chuyên chỉ lấy một chồng, nàng quyết không thể sống nhơ nhớp, vì vậy Huyên Thảo không cố gắng ganh đua như người ta, những khi tổ chức ca múa cũng chưa bao giờ múa chính mà chỉ phụ họa sau đám người, cố gắng hết sức tránh khỏi tầm mắt của đám nam nhân. Cẩn thận sống như vậy nhiều năm, đến khi trổ mã, nàng sẽ âm thầm tìm bến đỗ đáng tin tưởng cho mình, rồi sẽ sống một cuộc sống bình lặng và trong sạch. 

Khi ấy quân Chính đang giằng co cùng quân Yên ở Vong Nhân cốc suốt mấy tháng liền. Quân Chính đại bại, quân Yên thu được vô số chiến lợi phẩm, mà Ca Vũ phường cũng là một trong số đó. Những cô nương trong Ca Vũ phường từ món đồ chơi của Chính quốc cũng trở thành đồ chơi của Yên quốc. Lúc này Huyên Thảo đã bắt đầu lộ ra đường nét mềm mại của thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt vời, chẳng bao lâu sẽ trở nên rực rỡ lóa mắt.

Huyên Thảo cảm nhận được rõ ràng nguy cơ của mình trong một lần Chu võ úy đến Ca Vũ phường tìm vui. Dường như tướng lĩnh nước Yên đều hết sức thô bạo, Huyên Thảo nói khéo từ chối rằng nàng không khỏe, hơn nữa bên ngoài có rất nhiều cô nương xinh đẹp hơn nàng, bất quá mặc dù đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn chọc tức vị võ úy trẻ tuổi nước Yên. Có lẽ nhiều ca kĩ muốn trèo lên giường bọn họ, vậy mà lại có kẻ lại không muốn. Điều đó làm vị Chu võ úy cảm thấy khó chịu, khó mà nuốt giận liền muốn cưỡng ép nàng.

 Trong lòng Huyên Thảo âm thầm rét lạnh, kì thực nàng cũng đã lường trước đến khả năng này. Có cẩn thận đến đâu thì giữa một đám nam nhân cũng rất dễ dàng bị để ý. Chỉ là bao nhiêu năm cúi đầu mà sống, khốn khổ đến tận bây giờ, chưa kịp tìm một người đáng tin để phó thác liền bị hủy hoại, những mong ước cùng ảo tưởng tương lai lần lượt vỡ vụn trước mắt. Huyên Thảo cực kì thất vọng. 

Sau đó nàng nghe thấy tiếng binh lính bẩm báo có Hứa tướng quân tìm Chu võ úy. Chu võ úy dù mất hứng nhưng nghe vậy lập cũng tức từ trên người nàng rời đi, thậm chí còn chẳng dám bất mãn lấy một tiếng nhưng trước khi đi còn không quên đe dọa rằng sẽ còn trở lại tìm nàng. Sau khi hắn đi khỏi, một nha hoàn tướng mạo bình thường nhanh chóng đi vào đưa cho nàng y phục mới thay cho y phục cũ đã bị xé nát, nói rất nhanh: "Cô nương mau mặc y phục này vào rồi rời đi. Hứa tướng quân chỉ ngẫu nhiên giúp được người lần này thôi"

Huyên Thảo bối rối làm theo lời cô ta, cố gắng nhịn xuống câu hỏi trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được liền rụt rè hỏi: "Hứa tướng quân là ai? Vì sao phải giúp ta?"

Nha hoàn kia nhanh tay thắt đai lưng cho nàng vừa nói:"Là ai thì trở về cô hãy tự tìm hiểu, ở đây có rất nhiều binh lính, nói không chừng sẽ lại có người cưỡng ép cô đấy, không mau đi nhanh thì chẳng còn ai giúp cô đâu" - xong xuôi liền đẩy nàng ra khỏi cửa như đuổi tà. 

Huyên Thảo cũng sợ hãi, không dám chậm trễ nữa, bước đi như chạy trốn, một đường về thẳng căn phòng tồi tàn của mình. 

Mãi đến khi yên vị trong phòng của mình mới thoáng ổn hơn một chút nhưng tâm trạng của Huyên Thảo vẫn thực sự rất tệ. Lần này may mắn thoát được một kiếp, lần sau còn được may mắn như vậy không? Thoát được một lần cũng không thoát được cả đời, nàng phải làm sao mới tốt? Muốn làm một nữ tử tiết hạnh khó như vậy sao? Mọi người phụ nữ trên thế gian này đều có thể phản kháng nếu có người đe dọa đến tiết hạnh của họ, nếu có bất cứ thương tổn nào họ nghiễm nhiên được cảm thông, nhưng những người sống dưới bùn lầy như Huyên Thảo thì không phải như thế. Đức hạnh với bọn họ là một cái gì đó thật xa xỉ nhưng cũng rất rẻ mạt. Họ coi trọng nó, ao ước nó, nhưng cũng sẵn sàng trao đổi nó để lấy những thứ họ cần hơn. Trong mắt người đời, họ phải phục vụ đàn ông là chuyên đương nhiên, không ai cảm thông cho họ, tất cả chỉ biết nói họ bẩn thỉu, ti tiện. Nhưng Huyên Thảo không muốn trao đổi, nàng chỉ muốn sống như một người phụ nữ bình thường, mà một người phụ nữ bình thường sẽ không đời nào để cả ngàn người đàn ông tùy ý vấy bẩn mình như một lẽ đương nhiên phải không? 

Nàng muốn trao thân cho một người có thể giúp nàng sống yên ổn hết phần đời còn lại, không cần tình yêu. Trong cái thời đại loạn lạc này chắc cũng chẳng có mấy người con gái được gả cho đức lang quân trong mộng đâu nhỉ? Nàng không có nhiều tham vọng như thế, chỉ cần yên ổn, chỉ cần không bị vấy bẩn, vậy là được rồi. 

"Huyên Thảo, ngươi sao vậy? Trông ngươi xanh xao lắm, không khỏe sao?" - Yến La cùng phòng thấy nàng ngẩn ngơ, sắc mặt thật xấu liền quan tâm hỏi.

Huyên Thảo mệt mỏi lắc đầu, lại nghĩ đến vị ân nhân Hứa tướng quân nào đó kia bèn hỏi: "Yến La, ngươi có biết Hứa tướng quân là ai không?"

Yến La kì lạ nhìn lại: "Đến Hứa tướng quân mà cũng không biết? Rốt cuộc ngươi biết cái gì?"

Huyên Thảo bối rối lắc đầu, nàng vốn không quá để ý những chuyện này, chỉ một lòng muốn sống yên ổn, không muốn tìm hiểu ôm chân những kẻ quyền cao chức trọng nên quả thực không biết. Ngoài Sở Thượng tướng quân đứng đầu quân doanh đã quá nổi tiếng thì Huyên Thảo chẳng biết ai cả. 

Yến La chỉ hận rèn sắt không thành thép liền thuyết giáo một tràng về người được gọi là Hứa tướng quân kia. Thì ra cũng chẳng có gì, Hứa tướng quân chỉ đơn giản là mãnh tướng bên người Sở Thượng tướng quân mà thôi. Hắn đã đi theo Sở Thượng tướng quân từ rất lâu, rất được tin tưởng, là cánh tay cực kì quan trọng. Hứa tướng quân cũng không có gì đặc biệt, cũng thô lỗ như đám binh lính kia, hai tay cũng dính đầy máu tanh, trên chiến trường cũng cực kì sắt đá, nhưng lại rất được lòng binh sĩ vì hắn thưởng phạt phân minh, biết giữ chữ tín, đặc biệt không bao giờ làm khó những người thấp cổ bé họng, ngay cả quân kĩ phục vụ hắn cũng theo tinh thần tự nguyện. Có thể nói, Hứa tướng quân cũng được coi là bậc chính nhân quân tử. 

Huyên Thảo hơi ngỡ ngàng. Từ lúc đến đất Trì này nàng chưa từng biết nơi đây cũng tồn tại một nam tử như vậy. Bất giác Huyên Thảo to gan nghĩ nếu nàng phó thác cả đời này cho Hứa tướng quân chắc là sẽ ổn nhỉ? Nàng đâu cần gì nhiều, chỉ là một nơi che mưa chắn gió thôi mà. Nhưng Hứa tướng quân liệu có chấp nhận nàng không? Nàng sẽ ngoan, sẽ nghe lời, hắn bảo đi hướng Đông, nàng tuyệt đối không dám bước hướng Tây. Có lẽ chỉ là một thiếp thất nho nhỏ vẫn sẽ được chứ? Được phải không? Trong lòng Huyên Thảo âm thầm nhen nhóm niềm hi vọng mỏng manh. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top