4
" ưm..." Triệu Vân đau đầu tỉnh lại, y dùng tay day thái dương để giảm bớt cơn đau nhưng vừa chạm vào đã đụng đến một lớp vải
" Bệ hạ người tỉnh rồi, có còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Một giọng nói già nua và một bàn tay da nhăn nheo đặt lên trán Triệu Vân làm y giật mình vội vàng nghiêng đầu tránh đi
" Ngươi là.....La thái y.....sao ông lại xuất hiện ở đây?" Triệu Vân nhìn rõ người trước mặt thì hơi sững sốt rồi nhìn quanh căn phòng mình đang ở, cách bài trí nội thất vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, rất rõ ràng đây chính là tẩm cung của y ' sao lại là tẩm cung.... không phải phải là địa lao sao?! ' Triệu Vân nghi hoặc đánh giá tình hình hiện tại trong phòng.
Ngoài trừ La thái y thì còn có hai cung nữ lạ mặt đang đứng thu mình trong góc phòng " Sao ta lại ở đây?"
La thái y đang tìm từ thích hợp để giải thích với Triệu Vân vì sao mình lại xuất hiện ở đây thì y đã hỏi thêm một câu
" Bệ hạ bị nhiễm phong hàn mất hết ý thức nên tướng quân đã để người ở lại nơi này dưỡng bệnh..... thực ra tướng quân vẫn còn quan tâm người rất nhiều...... chỉ là....." La thái y trả lời câu hỏi của Triệu Vân, ông nói xong thì chần chừ rồi bồi thêm một câu muốn cứu vãn quan hệ giữa hai người Bijan và Triệu Vân nhưng đã bị y cắt ngang
" Ha... quan tâm? Hắn chỉ là muốn giữ lại mạng của ta để tùy ý tra tấn dày vò mà thôi, nếu hắn có lòng tốt lo cho ta thì mặt trời sẽ mọc lên ở phía Tây" Triệu Vân như nghe thấy chuyện nực cười nhất trong đời mình, y lạnh lùng nhếch môi mỉa mai
" Bệ hạ người không biết lúc người rơi vào hôn mê tướng quân hắn đã cấp tốc cho người kéo thần từ doanh trại trở về đây đấy, nếu không phải thực sự lo lắng thì đã để mặc người trong địa lao tự sinh tự diệt. Đây không phải là quan tâm thì......."
" Đủ rồi. La thái y ông đừng nói tốt cho hắn nữa, tất cả mọi chuyện đều là do hắn một tay gây ra. Ta trở thành như này công lao của hắn là lớn nhất, ta đúng là mù quáng mới tin tưởng hắn những năm qua nhưng đổi lại chính là sự phản bội. Với ta người bằng hữu ngày xưa đã chết rồi"
Hai chữ ' là gì ' La thái y chưa kịp nói ra thì Triệu Vân đã nhanh chóng ngắt lời, y nghiến răng nhìn La thái y nói từng chữ
" Hay lắm Triệu Vân, vừa mới tỉnh dậy mà đã sung sức cãi nhau với người khác như vậy, uổng công ta lo lắng ngươi sẽ bị sốt đến ngu ngốc " Bijan vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Triệu Vân tuyên bố cắt đứt tình bằng hữu giữa hai người thì một cơn tức giận không tên bùng lên trong lòng
" Triệu Vân ngươi giờ không còn là vua nữa mà là tù nhân của ta, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, muốn ngươi sống thì diêm vương cũng đừng hòng mang ngươi đi được" Bijan bước nhanh đến long sàng rồi nhanh tay bóp cổ Triệu Vân kéo y cả người từ trên giường xuống
" Tướng quân ngài bớt bớt lại đi dù sao bệ hạ cũng vừa mới tỉnh lại....."
" Ở đây không còn việc của ông nữa ông đi được rồi, Masan đưa La thái y trở về"
La thái y thấy Bijan động thủ với Triệu Vân thì lo lắng khuyên can, Triệu Vân mới tỉnh lại cơ thể vẫn đang rất yếu không thể chịu được cực hình. Ông lo lắng Bijan sẽ làm ra chuyện khiến hắn sau này sẽ hối hận nên bất chấp nguy hiểm muốn kéo bàn tay đang nắm cổ Triệu Vân ra
Bijan không quan tâm đến lời của La thái y mà phán một câu rồi ra lệnh thuộc hạ đưa ông ấy về lại doanh trại.
Triệu Vân vừa mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn yếu lại bị Bijan bóp cổ lôi kéo, Bijan không hề nương tay mà bóp cổ Triệu Vân nâng cả cơ thể của y lên cao. Thân hình của hai người chênh lệnh rất lớn nên Bijan mới dễ dàng mà nhấc cả người y lên mà không tốn nhiều công sức, và việc này cũng làm Triệu Vân trông vừa yếu đuối vừa bé nhỏ trước mặt Bijan
Dưỡng khí trong phổi ngày càng ít khiến mặt Triệu Vân từ đỏ rồi chuyển sang màu tím, hai mắt y trợn tròn hai tay bấu lấy tay của Bijan muốn hắn buông tay, hai chân cách mặt đất của Triệu Vân yếu ớt vùng vẫy rồi dần dần không còn động đậy, tay cũng vô lực đập vào cánh tay to lớn rắn chắc của Bijan rồi đến cả sức để nâng cánh tay lên y cũng không còn nữa
' Bịch.....khụ.....khụ..... hộc....khụ.....'
Ngay khi Triệu Vân những tưởng là mình sẽ chết thì Bijan bất ngờ buông tay ra khiến y như một con rối đứt dây mà ngã xuống sàn, Triệu Vân nằm rạp trên mặt sàn một tay run rẩy chống sàn một tay ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa vì không khí đột ngột tràn vào phổi
" Đây chỉ là chút hình phạt nhỏ cho ngươi, đêm nay ngươi quỳ ở đây canh giấc ngủ cho ta..... đừng có mà giở trò trong lúc ta ngủ nếu không...... hậu quả ngươi không dám nhìn thấy đâu" Bijan chán ghét nhìn Triệu Vân run rẩy dưới sàn, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy cằm y ép y ngước lên nhìn mình, nhìn hai mắt Triệu Vân đỏ hoe còn lấp lánh ánh nước thì cũng không đành lòng hành hạ y thêm.
Hắn lệnh y phải canh chừng bên cạnh giường ngủ mà không cần phải lo sợ y sẽ ra tay sát hại mình vì hắn biết y sẽ không ngu ngốc lấy tính mạng của vạn dân Long quốc ra để mạo hiểm, hắn cũng không vội vàng trả thù y vì thời gian để trả thù của hắn còn rất dài, hắn không muốn Triệu Vân chết quá sớm.
Bijan nói xong thì đứng dậy đi đến bên cạnh giá treo đồ rồi liếc nhìn hai cung nữ đang tận lực làm người tàng hình ở góc phòng, hai người kia vì quá sợ hãi nên vẫn chưa hiểu ý của hắn khiến hắn hơi nhíu mày
Một cung nữ nhanh chóng phản ứng vội vàng huých người còn lại rồi chạy nhanh đến bên cạnh Bijan, hắn hài lòng mà dang rộng hai tay để các cung nữ hầu hạ cởi y phục cho mình rồi liếc mắt về phía Triệu Vân, thấy y chỉ im lặng quỳ nơi đó thì một ý nghĩ muốn chọc tức y hiện lên trong đầu hắn
" Ngươi tên gì?" Bijan nói tay thì nâng cằm của cô cung nữ nhanh nhẹn lúc nãy
" Nô....nô tỳ tên Đào Chi" cung nữ bị Bijan nhìn chằm chằm tuy trong lòng run rẩy nhưng vẫn cố gắng trả lời hắn
" Đúng là một cái tên hay, đêm nay ngươi hầu hạ bản tướng quân đi. Ngươi lui ra ngoài" Bijan vừa nói vừa bế ngang người Đào Chi đi về phía long sàng rồi ném người lên giường
" Ta rất muốn trải nghiệm cảm giác làm hoàng đế thị tẩm phi tần như thế nào. Đặc biệt là còn ở trên chính long sàng của hoàng đế ha ha ha...." Bijan đè lên người Đào Chi cố ý nói to rồi liếc nhìn Triệu Vân, thấy thần sắc như người chết của y thì tức giận
Hắn thô bạo xé mở y phục của Đào Chi rồi vùi đầu vào cổ cô nàng mà hôn hít, một tay thì không ngừng xé mở y phục và một tay thì trườn trên da thịt non mịn của cô
Y phục của cả hai bị Bijan vứt loạn xuống giường, một chiếc yếm đào thêu hình hoa đào bị Bijan vứt ra ngoài rơi đúng vào đầu Triệu Vân giúp y che đi cảnh xuân cung sống động trên giường.
" Hức..... ưm......tướng quân.... ngài tha cho nô....nô tỳ.....đi aaaa....."
" Cũng không tệ " đối với lời van xin rên rỉ của Đào Chi Bijan chỉ đưa ra một câu đánh giá rồi lại tiếp tục mạnh mẽ mà chiếm đoạt cô nàng
" ......"
Bên tai của Triệu Vân chỉ còn lại âm thanh da thịt chạm nhau và tiếng rên rỉ nỉ non của Đào Chi cùng với tiếng thở dốc thỏa mãn của Bijan, thời gian trôi qua không biết bao lâu nhưng tai của Triệu Vân đã ù đi. Y không còn nghe thấy tiếng động gì phát ra từ chiếc giường kia nữa, y lại lên cơn sốt.
Lần này trước khi ý thức trở nên mơ hồ thì Triệu Vân đã cố gắng lết đến bên cạnh thành giường rồi tựa đầu vào giá đỡ mà thiếp đi, lúc nhắm mắt y vẫn trong tư thế ngồi quỳ.
Bijan sau khi xong việc thì đuổi Đào Chi đi vì những năm trên chiến trường y đã gặp không ít sát thủ giả thành kỹ nữ leo lên giường hắn, sau mấy phen suýt mất mạng thì hắn đã tập thành thói quen khi ngủ không cho ai ở bên cạnh nhưng Triệu Vân chính là ngoại lệ vì hắn đang giữ điểm yếu của y trong tay
Bước đến bên cạnh thân hình của y hắn đưa tay chạm vào lớp băng gạc được La thái y băng bó, cảm nhận được nhiệt độ nóng đến bất thường xuyên qua lớp vải khiến hắn nhíu mày ' Mấy năm không gặp sao ngươi lại yếu đến như vậy chỉ dính chút nước mưa mà đã bệnh rồi '
" Người đâu gọi La thái y đến đây" Bijan bế Triệu Vân đặt lên giường rồi đắp chăn cho y rồi hướng ra cửa phòng ra lệnh
" Ta chỉ là không muốn ngươi chết trước khi ta trả thù mà thôi" Bijan lẫm bẩm rồi kéo áo dài khoác lên người đi ra sau tẩm điện gọi người chuẩn bị nước tắm
Sau khi tắm rửa sạch sẽ quần áo chỉnh tề bước ra thì đã thấy La thái y đã cho Triệu Vân uống xong thuốc hạ sốt
" Hắn không sao chứ?" Bijan ngồi xuống bên bàn hỏi
" Chỉ bị nhiễm lạnh phát sốt thôi nhưng mà nếu không điều dưỡng tốt thì có thể sẽ khiến bệ hạ không thể hồi phục như người bình thường được, Bijan tiểu tử lão phu cậy già khuyên ngươi một câu. Người đã chết rồi không thể sống lại, đừng vì thế mà bỏ lỡ người trước mắt " La thái y nói, ông là thái y nhưng ông hồi trẻ đã nhận ân huệ của nhà Bijan vậy nên lúc biết Bijan làm phản ông đã không ngăn cản mà còn tự nguyện gia nhập phe phái của hắn mà giúp hắn chữa trị trong quân đội
" La thúc cháu biết thúc quan tâm cháu nhưng thù của Vivian không thể không báo, giây phút biết tin muội ấy chết thì lòng của cháu dành cho đất nước này đã không còn nữa rồi. Việc này chính là tâm ma của cháu và nó cần một thanh kiếm chém chết tâm ma mà Triệu Vân chính là thanh kiếm đó, chỉ khi lật đổ được triều đình của y, bắt y phủ phục dưới chân mình thì tâm ma của cháu mới có thể xoa dịu. Việc này không cần nói thêm nữa, đêm đã khuya rồi thúc trở về nghỉ ngơi đi, Masan tiễn thái y về " Bijan nói xong thì hạ lệnh tiễn khách
La thái y nhìn Bijan rồi lại nhìn Triệu Vân hôn mê trên giường rồi lắc đầu thở dài rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top