1

Triệu Vân bị sóc mà từ từ tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trên lưng của Tần Lễ thì hơi sững sốt ' sao mình lại được Tần Lễ cõng thế này? Đây là đâu? ...... không đúng.... đáng lẽ hiện tại mình phải chết dưới lưỡi đao của Bijan rồi mới phải '

" Các ngươi....mau thả trẫm xuống" Triệu Vân vừa nhận ra mình bị lừa thì tức giận ra lệnh cho Tần Lễ

" Bệ hạ người tỉnh rồi.... người đừng động đậy chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi tiếp ứng rồi, tướng quân Famel đang ở đó chờ chúng ta" Tần Lễ nghe tiếng Triệu Vân thì bất ngờ, hắn không ngờ y lại tỉnh lại nhanh như vậy, có lẽ vì lo ngại thân phận của y nên lúc ra tay hắn đã không dùng đủ lực.

" Các ngươi thật to gan dám kháng chỉ, mau thả trẫm xuống" Triệu Vân thấy hắn không tuân theo lời mình thì tức giận và bắt đầu vùng vẫy

Triệu Vân vùng vẫy dữ dội hại Tần Lễ đã thấm mệt không giữ nổi thăng bằng nên thân hình lão đảo tay đang đỡ Triệu Vân cũng buông lỏng, Triệu Vân được thả ra thì nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng Tần Lễ, lúc hai chân y chạm đến mặt đất thì thân hình nghiêng ngả vì động tác quá nhanh.

" Bệ hạ cẩn thận " Tần Lễ và Quý công công cùng đồng thanh khi Triệu Vân suýt nữa ngã xuống .

" Trẫm không sao. Các ngươi tiếp tục chạy đi" Triệu Vân vừa vịn vào vai Tần Lễ đứng vững thì lập tức dùng lực đẩy hắn ra bản thân cũng lùi lại phía sau một bước

" Bệ hạ người không thể quay lại được. Nô tài to gan khẩn cầu bệ hạ di giá đến nơi tiếp ứng, nếu người nhất quyết quay lại thì..... thì người hãy chém chết nô tài trước đi" Quý công ty chạy đến cản đường Triệu Vân rồi quỳ xuống nước mắt nước mũi chảy dài khẩn cầu Triệu Vân, hắn sợ y sẽ không nghe lời khuyên can nên dừng lại nhìn xung quanh thấy thị vệ bên cạnh đang cầm kiếm thì lập tức giành lấy rồi hai tay dâng lên trước mặt Triệu Vân

" Thần là thống lĩnh thị vệ của bệ hạ nếu như không thể bảo vệ được người thì chức thống lĩnh này còn có ý nghĩa gì nữa, nếu đã không thể bảo vệ người thì trước khi người quay lại thì hãy giết chết thần đi để thần được trọn vẹn với chức vụ của mình " Tần Lễ nói xong cũng quỳ xuống hai tay dâng lên thanh kiếm của mình

" Xin bệ hạ ban chết " các thị vệ khác cũng đồng loạt quỳ xuống dâng lên thanh kiếm của mình

" Các ngươi là đang uy hiếp trẫm sao?!"

" Thần / nô tài không dám"

" Nhưng bệ hạ là người mà vi thần dạy dỗ lớn lên, vi thần không có con cái nên xem người như con trai của mình. Để một người cha nhìn con mình đi chịu chết thì làm sao thần có thể chịu đựng được" Tần Lễ nói mà hai dòng nước mắt chảy dài nhìn Triệu Vân.

Triệu Vân hỏi thì hỏi vậy nhưng trong lòng lại là một dòng nước ấm chảy qua, sống trong gia đình hoàng tộc từ nhỏ y đã thiếu tình thương, mẫu hậu mất sớm phụ hoàng chỉ chăm chăm hỏi xem hôm nay y đọc được bao nhiêu quyển sách, bắn được bao nhiêu mũi tên. Ông chỉ một lòng bồi dưỡng y trở thành một quốc quân hoàn hảo mà hoàn toàn không quan tâm y đọc sách mắt có mỏi hay không, tập võ có mệt có bị thương hay không.

Sự tận trung của những người đang quỳ trước mặt mình khiến Triệu Vân cảm nhận được bản thân được quan tâm bảo vệ chân thành là cảm giác như thế nào

" Tần thống lĩnh hãy đứng lên đi, ta sẽ không trở lại đâu" nhìn mái tóc đã hoa râm của Tần Lễ cuối cùng Triệu Vân cũng mềm lòng, y cúi người đỡ ông đứng dậy

" Thực sự?" Tần Lễ hai mắt không dám tin hỏi lại Triệu Vân

" Thực sự" Triệu Vân cũng gật đầu cho ông một cái đảm bảo.

Những người khác nghe vậy thì cũng kính động nở nụ cười hiếm hoi sau ba tháng cầm cự kinh thành căng thẳng, nhất là Quý công công, hắn vui đến mức nắm chặt tay Triệu Vân như sợ y đổi ý.

Không dừng lại quá lâu mọi người lại tiếp tục chạy về phía trước.

...............

" Mạt tướng Famel tiếp giá chậm trễ xin hoàng thượng trách tội" Famel ngồi trên lưng ngựa mắt dõi vào lối ra bí mật của mật đạo, vừa thấy Triệu Vân và những người khác đến thì liền tung người nhảy xuống ngựa tiến đến quỳ một gối trước mặt Triệu Vân

" Không phải lỗi của khanh, đứng dậy đi nơi này không thể ở lâu" Triệu Vân nhìn khu rừng tối tăm nói

" Vâng" Famel đáp xong thì quay đầu ra hiệu cho thuộc hạ dắt mấy con ngựa đến.

Triệu Vân nhận lấy dây cương và roi ngựa rồi nháy mắt đã yên vị trên lưng ngựa, những người khác cũng lần lượt lên ngựa

Famel thúc ngựa đi trước dẫn đường rồi đoàn người trong đêm tối nhanh chóng chạy đến nơi an toàn.

Famel đưa Triệu Vân và những người khác đến một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trên núi, ngôi làng không lớn chỉ có hơn hai mươi hộ dân.

Vừa đến cổng làng bên trong đã có một đội quân đèn đuốc sáng trưng đang cảnh giác chĩa mũi giáo về phía đoàn quân hộ tống của Triệu Vân

" Là ta. Ta đã đưa bệ hạ an toàn trở lại rồi" Famel giục ngựa tiến lên phía trước rồi gọi lớn với những người trong làng

" Là Famel tướng quân phù......may quá cứ tưởng....." Binh lính nghe thấy tiếng của Famel thì thở phào nhẹ nhõm

Những vũ khí chĩa về phía Triệu Vân đồng loạt rút lại, chính giữa từ từ tách ra hai bên rồi một người đi trước hai người theo sau lần lượt đi đến rồi họ đồng loạt quỳ một gối xuống chắp tay hướng về phía Triệu Vân sau lưng Famel

Một người mặc giáp phục của phó tướng nhanh chóng chạy ra, sau khi thấy rõ người đến thì vội vàng muốn hành lễ

" Không cần câu nệ như vậy, nơi này không phải là hoàng cung nên các ngươi không cần phải lo sợ " Triệu Vân ngăn tên lính kia lại

Binh lính nghe xong thì xúc động quay người vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ dạt sang hai bên rồi mình tiến đến chủ động dắt ngựa cho Triệu Vân.

Triệu Vân được an bài trong một căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ

" Vì trời đã khuya nên bệ hạ tạm thời nghỉ lại nơi này một đêm ngày mai thần sẽ đi vào thành dò la tin tức , tên phản tặc kia không bắt được người chắc chắn sẽ bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Có thể người sẽ tạm thời ở lại nơi này một thời gian" Famel sắp xếp cho những người khác xong thì đi đến nơi nghỉ ngơi của Triệu Vân báo cáo với y

" Được thôi. Tướng quân cũng đi cả ngày rồi trở về nghỉ ngơi đi" Triệu Vân nghe xong chỉ gật đầu rồi cho Famel đi nghỉ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thiên Long điện

" Triệu Vân vậy mà có thể bỏ mặc người dân mà chạy trốn ha ha. Ngươi dẫn người gom hết người dân Long quốc trong thành lại đưa đến cổng thành cho bản tướng quân, ngày mai ta sẽ ép Triệu Vân phải quỳ mà đến cầu xin ta " Bijan nằm nghiêng dùng tay chống đầu trên giường ngủ của Triệu Vân ra lệnh cho thuộc hạ đang quỳ một chân trước mặt

" Mạt tướng tuân lệnh " tên đó nói xong thì đứng dậy xoay người đi làm việc mà Bijan giao cho

Bijan vuốt ve lớp đệm nhung mềm mại ấm áp trên giường mà cười lạnh ' Triệu Vân ngươi vậy mà dám bỏ mặc con dân của mình, ta đã đề cao lòng quân vương của ngươi rồi. Hóa ra khi đứng trước sinh tử ngươi cũng chỉ là một người bình thường, một con kiến tham sống sợ chết mà thôi. Ta đổi ý rồi, thay vì một đao giết chết ngươi thì ta sẽ biến ngươi thành nô lệ của ta, Triệu Vân ta muốn ngươi sống không bằng chết ' Bijan hai mắt bừng bừng lửa giận nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top