CHƯƠNG 4: THÁNG NGÀY TRẮC TRỞ
Vĩnh Thọ cung,
- Thần thiếp thỉnh an tổ mẫu!- Nữ nhân vận y phục đỏ thắm rực rỡ, đứng trước đại sảnh, tư thái kiêu ngạo như đóa hoa mẫu đơn, mỗi một động tác đều toát lên sự cao quý, xứng với bốn chữ: mẫu nghi thiên hạ.
- Hoàng hậu miễn lễ! Các phi tần miễn lễ! Mới sáng sớm đã phải dậy hành lễ với lão bà bà ta, có phải mệt muốn chết không!- Thái hoàng thái hậu cất tiếng, giọng nói hiền từ, gần gũi lại đủ để khiến người đối diện phải kính trọng.
- Tổ mẫu... người nói gì vậy? Đây là trách nhiệm của chúng thần thiếp! Sao có thể than vãi mệt mỏi chứ?- Dung quý phi đưa tay cầm lấy ly trà trên mặt bàn, vừa cười vừa nói. Nàng ta là đệ nhất mĩ nhân trong hậu cung, mỗi một hành động đều quyến rũ đầy phong tình, mới chỉ nhập cung nửa năm đã là phó hậu, lại là con gái của thượng thư đại nhân, đương nhiên có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, thậm chí vượt mặt hoàng hậu nương nương đang ngồi ở kia cho nên lời nói không cần kiêng nể, vô cùng phóng khoáng.
- Dung quý phi nói đúng! Tổ mẫu... người quá dung túng chúng con rồi! - Chu Hoàng hậu đợi nàng ta thể hiện quyền uy xong mới trả lời, người biết tiến biết lùi mới là người thực sự thông minh.
- Nếu người trẻ các ngươi không kêu ca... ta cũng mặc kệ vậy! Lễ nghi của tổ tông, tuân thủ được là tốt nhất!
- Tổ mẫu dạy phải! Chúng thần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ!
- Tốt... tốt... Hoàng Hậu... dạo này con ngày càng gầy đi rồi! Chuyện hậu cung vất vả như vậy sao?
- Tổ mẫu... người yên tâm... đã có Dung quý phi san sẻ cùng con, mọi chuyện vẫn rất tốt! Chẳng qua... thân thể con không được tốt! Phương bắc lại lạnh... cho nên mới nhiễm phong hàn...
- Ai da... sao ta lại quên Hoàng Hậu sinh ra ở phương Nam chứ? Con ấy à? Làm gì cũng cần chú ý sưc khỏe đầu tiên! Con bệnh rồi! Ai chăm sóc hậu cung, chăm sóc Hoàng Thượng đây?
- Dạ...
Màn đối thoại giữa hai đại nữ nhân diễn ra dưới cái nhìn ganh tỵ của biết bao phi tần. Hoàng thái hậu làm vậy chẳng khác nào nói bọn họ vô dụng, lại càng đề cao Hoàng hậu nương nương, cái gì mà thân thể yếu đuối, Hoàng hậu cũng thật đủ tâm cơ, xuống tay từ chỗ Hoàng thái hậu, như vậy cơ hội được Hoàng thượng ghé thăm chẳng phải sẽ càng cao sao?
- Hoàng thượng giá đáo!- Bên ngoài vang lên tiếng truyền báo của thái giám, nữ nhân trong điện lập tức đứng dậy hành lễ, bầu không khí tẻ nhạt nhanh chóng thay đổi.
- Tổ mẫu! Buổi sáng ở đây thật đông vui quá!- Sở Hàn nhìn đám nữ nhân trước mắt, không dấu vết nhíu mày, sau khi ngồi xuống liền phất tay miễn lễ.
- Hoàng thượng ngày ngày ở trong thư phòng, đương nhiên không thấy được sự đông vui chốn hậu cung rồi!- Hoàng thái hậu nhìn tôn tử của mình, thở dài một tiếng.
- Tổ mẫu.. con đến vấn an người, người đừng than ngắn thở dài nữa! Chuyện hậu cung đã có Hoàng hậu, người đừng bận tâm quá!
- Con còn dám nói, con nhìn Hoàng hậu xem... đã gầy ra đến mức này rồi, phải vất vả đến mức nào chứ?
- Ồ... Sở Hàn liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, cười nói: Nếu Hoàng hậu không thể gánh vác được thì giao cho Dung quý phi đi! Để nàng ấy thay nàng phân ưu!
- Hoàng... hoàng thượng...- Sắc mặt hoàng hậu trở nên trắng bệch, nàng ta mấp máy môi... cuối cùng vô lực cúi đầu. Dung quý phi ở dưới âm thầm vui vẻ, đáng tiếc...dáng vẻ yếu đuối của Hoàng hậu lại không động đến được thánh tâm... nếu không một màn mỹ nhân đau khổ này thật khiến người ta cảm thương.
- Hàm hồ! Hoàng thượng! Người sủng ái bất cứ ai cũng cần qui tắc! Chiêu quý phi dù sao cũng chỉ là Phó hậu! Còn chưa tới lượt nàng ta định đoạt!- Hoàng thái hậu thấy cháu trai vừa mở miệng đã nói ra lời châm chọc người khác liền tức giận quát lên.
- Tổ mẫu... con đây chẳng phải là lo cho Hoàng hậu sao? Người lại quay ra trách con?
- Con...
- Tạ Hoàng thượng quan tâm... thần thiếp... vẫn còn có thể tiếp tục... chấp vị...- Hoàng hậu yếu ớt mở miệng, nàng ta thấy rõ khi mình cất lời, ánh mắt của hoàng đế nhanh chóng lạnh xuống giống như đóng băng cơ thể nàng ta lại.
- Vậy thì tốt! Nếu không trẫm lại phải nhọc lòng một phen! Tổ mẫu... tôn tử xin phép quay lại thư phòng phê duyệt tấu chương còn dở! Ngày mai con sẽ lại đến thăm người...
-... Đi đi... đi đi...
Sở Hàn rời khỏi Vĩnh Thọ cung của Hoàng thái hậu liền tản bộ xung quanh ngự hoa viên, cứ đi vô định như vậy... cho đến khi nhìn tháy bóng người thấp thoáng bên Trúc viên liền ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh đứng lại sau đó tự mình tiến vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top