Chương 3
Hắn nhớ bản thân đã chật vật mất một lúc để ngồi dậy, người kia ban đầu không dám chạm vào hắn, nhưng khi thấy hắn vật lộn với chính cơ thể của mình hơi lâu đành chạy lại đỡ hắn ngồi lên giường.
Đột nhiên cơ thể nhói lên, hắn vẫn luôn lạc lối giữa mênh mông ảo giác và thực tại, đến tận bây giờ mới để ý ngay cả thể xác của hắn cũng đang đau. Những vết thương gây ra bởi trận lở tuyết, khủy chân, mạn sườn nơi bị tuyết đè lên, cánh tay, lồng ngực, đầu, ít ra cơn đau chân thực khiến hắn biết bản thân vẫn đang sống.
Có lẽ tiếng thở hổn hển khó nhọc của hắn khiến người nọ hoảng sợ, hắn biết họ đang tiến lại gần, rối rít những câu hỏi:
- Ngài đau ở đâu ạ? Vết thương tái phát sao? Em gọi bác sĩ nhé?
Người nọ toan rời đi, Itachi không nhớ, bằng một cách nào đó, có lẽ là cắn răng chịu đựng cơn đau, hắn đã vô thức níu người kia lại. Người ta nhìn hắn, Itachi lắc đầu rồi gật, sau đó lại lắc đầu, hắn ngập ngừng, rất nhanh cơ thể đã không còn cảm giác...
- Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?
Có lẽ phải rất lâu sau đó cái người nãy giờ vẫn bên cạnh hắn mới lên tiếng. Itachi ngước nhìn họ qua lớp vải che mắt trắng đục, dung nhan người nọ, cảnh vật chung quanh, đều nhạt nhòa mờ mịt tựa phủ lên một tầng sương khói. Thuốc giảm đau trên các vết thương thật hiệu quả, hiện giờ hắn chẳng cảm nhận được gì.
Hắn nghe tiếng người nọ thở dài, nếu ngài cần gì thêm em sẽ báo với bác sĩ. Itachi lại gật, từ khi nào hắn nhận ra bản thân đã trông chờ ai đó đến kiệt quệ.
Không gian sau đó lại rơi vào thinh lặng...
- Tôi, thế này được bao lâu rồi?
Lần đầu tiên hắn mở lời trước với người đối diện.
Người nọ dường như bừng tỉnh trước câu hỏi, hắn đọc ra sự bối rối qua cử chỉ của người nọ, tuy không còn nhìn thấy nhưng hắn vẫn linh cảm được.
- Ngài hôn mê suốt mười ngày ạ.
Người nọ đáp nhanh, vội vã như sợ nếu tỏ ra ngập ngừng sẽ nói sai gì đó.
Itachi nghe xong, hít một hơi vào lồng ngực, tuy bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng chấp nhận lấy sự thật rằng mười ngày đã trôi qua. Bảo sao những giấc mơ của hắn luôn dài đằng đẵng.
- Ngài có nhớ chuyện gì xảy ra không?
Tiếng hỏi bên cạnh kéo hắn thoát khỏi đống tâm trí ngổn ngang.
Chuyện gì xảy ra với hắn, hắn nhớ rất rõ. Từ chuyến đi đột ngột đến phương bắc vào mùa đông giá lạnh, trận săn đầu người ác liệt trên núi tuyết, bom nổ rồi từng mảng băng đá đổ xuống, trận sạt lở chấn động cả ngọn núi, hắn gặp tai nạn nghiêm trọng, bất lực chờ đợi cái chết giữa giá rét cắt thịt cắt da, và khi chỉ còn cách cửa tử trong gang tấc hắn đã gặp ảo giác, nhưng buồn cười thay ảo giác mà hắn thấy lại là một người đáng lẽ không thể gặp... Từng câu chuyện, từng mảnh chi tiết dù là nhỏ nhất, đều hiện diện rõ mồn một như vẫn đang diễn ra.
Dáng vẻ trầm ngâm như kẻ mất hồn của hắn va phải sự chú ý người còn lại.
- Ngài vẫn ổn chứ ạ?
Itachi ngước lên người nọ, cho dù cố gắng thế nào, dưới lớp vải trắng kia, khuôn mặt của họ vẫn mờ đục như có sương mù giăng kín.
- Cô là ai? – Hắn không trả lời vấn đề, thay vào đó hỏi một câu hỏi khác.
- Ngài đừng căng thẳng thế, em có ăn thịt ngài đâu?
Dáng vẻ khó đăm đăm của hắn dường như rất buồn cười. Hắn nghe tiếng khúc khích thỉnh thoảng vang lên sau vạt áo khi người nọ cố không phát ra tiếng
- Xin tự giới thiệu em tên là Hana, người phụ trách chăm sóc ngài trong thời gian tới, còn nơi này là quá trọ Yukinooto!
Itachi khẽ nhíu mày, nội tâm của hắn "ồ" lên một tiếng, hắn biết cái tên Yukinooto, quán trọ là địa điểm mà đáng lẽ theo kế hoạch hắn sẽ đợi đồng đội, nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục hướng về ngọn núi tuyết u linh nọ, không hề biết trước kết cục mạng sống của mình xém bị chấm dứt vào ngày hôm đó. Giờ đây hắn bị thương nặng nằm trong quán trọ, nơi mà hắn từng bỏ qua, nhưng lần này đồng đội của hắn có lẽ sẽ không đến, trận lở tuyết vừa rồi đã chặn đứng con đường duy nhất nối giữa thế giới bên ngoài và phương bắc.
Itachi chẳng buồn giấu giếm, thở ra một hơi dài thườn thượt, tựa một chu trình dài lê thê tống tất cả những phiền muộn ra khỏi cơ thể.
Hana nhìn theo hắn, bất giác cũng thở dài.
- À mà ngài tên là gì nhỉ?
Cô nàng tên Hana chủ động bắt chuyện khi nhận ra bầu không khí trong căn phòng trầm mặc dần.
- Itachi – Hắn đáp ngắn gọn.
- Rất vui được gặp ngài, Itachi!
Hắn nghĩ Hana đã cười tươi như hoa.
- Ngài Itachi là nhẫn giả nhỉ, em thấy băng bảo vệ trán của ngài, nên nghĩ chắc ngài thuộc một làng nhẫn giả nào đó ở phía nam hoặc phía đông. Nơi này là vùng tự trị dưới sự bảo hộ của Thổ Quốc, ít khi gặp được những nhẫn giả đến từ nơi khác như ngài. Nói vậy, ngài đến vùng hẻo lánh này để thực hiện nhiệm vụ sao? Ngài còn đồng đội nữa nhỉ? Em mong ngài gặp lại họ sớm...
- ...
Trước những câu hỏi liến thoắng của Hana, hắn chỉ "à, ừ" rồi gật gù, vẻ nhiệt tình của cô nàng đôi khi khiến hắn lầm tưởng công việc mình đang làm tốt đẹp lắm. Itachi tự hỏi, nếu đổi lại một người ở nơi khác biết hắn là Uchiha Itachi, thành viên của băng đảng khủng bố nọ, thủ phạm của thảm án tộc Uchiha nhiều năm trước, tội phạm bị truy nã toàn cầu, họ có thể cười tươi như Hana đã làm được không. Và khi người nào đó nghe nhắc đến hắn, liệu họ có vui vẻ.
Itachi hướng về phía cánh tay bị gãy đã được cố định bằng nẹp, nhớ lại khoảnh khắc vươn tay gần như trong gang tấc, theo quán tính hắn từng cố nhịn đau sử dụng tay phải, với theo một bóng hình mơ hồ vô dạng tựa như chỉ tồn tại trong tưởng tượng của hắn. Itachi từng nghĩ, nếu như tay hắn không bị thương, có lẽ hắn sẽ đuổi kịp người đó. Nhưng "nếu như" cũng giống như một lớp sương mù mỏng, gặp ánh nắng nhanh chóng tan đi, kéo theo mong mỏi của hắn, hòa vào mây khói mênh mông.
- Itachi, em nghĩ ngài sẽ không thích nghe tin này lắm, nhưng hôm kia lúc bác sĩ đến khám bệnh đã nói chấn thương của ngài rất nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi điều trị lâu dài...
Lúc dọn dẹp vài món đồ lặt vặt trong góc phòng, Hana đã lên tiếng, phá tan những mơ hồ quấn lấy tâm trí Itachi, đưa hắn về thực tại.
Nghe kể, ngoài hôn mê suốt mười ngày, nhiều xương sườn của hắn đã bị gãy, chân và tay cũng gãy nát, bác sĩ đã tốn rất nhiều thời gian để cấp cứu cho hắn. Tuy nhiên, theo lời bác sĩ, những nạn nhân gặp tuyết lở như hắn hoặc tàn phế cả đời hoặc tử vong, hiếm ai toàn vẹn trở về và chỉ gãy vài chiếc xương vặt vãnh. Đương nhiên, Itachi trộm nghĩ, không phải ai cũng có thể triệu hồi giáp Susanoo như hắn.
Itachi cũng sớm đoán ra được, việc phụ thuộc vào Mangekyou Sharingan quá độ là nguyên nhân chính gây nên tình trạng thị giác như hiện giờ của hắn, nhưng ít ra mất đi thị giác tạm thời vẫn may mắn hơn mất mạng.
Hana còn an ủi vài điều gì đó, nhưng hắn không quá bận tâm, tay gãy thì cũng gãy rồi, mất đi thị giác tạm thời nào phải lần đầu tiên hắn trãi qua, khoảng thời gian sống dưới thân phận một nhẫn giả đào tẩu, hắn đã sớm làm quen với vài thứ, chấp nhận vài chuyện khó chấp nhận. Cuối cùng, ngoài hít vào một hơi sâu, Itachi chỉ trưng ra ngoài mặt ít nhất một cái nhíu mày, từ lúc nghe tin bản thân vừa thức dậy sau nhiều ngày hôn mê, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, và đây có lẽ chưa phải trường hợp xấu nhất.
Không gian tạm thời yên tĩnh, Hana vẫn luôn tay dọn dẹp từ lúc nãy đến giờ, hắn đoán cô nàng là một người cần mẫn, suốt buổi hắn đều nghe tiếng cô lục đục bên cạnh giường, tiếng kéo rèm cho nắng rọi vào phòng, giúp hắn sửa soạn lại chăn gối, di chuyển vị trí một vài đồ vật trong căn phòng để không gian thêm chút thoáng đãng, hắn đoán vậy.
Itachi nhận ra tự lúc nào bên cạnh xuất hiện một ly nước, theo thói quen hắn lại vươn tay ra, lần này, cảm giác thủy tinh chạm vào da thịt chân thật tựa như giấc mơ vừa rồi không chỉ là ảo ảnh trong đầu hắn.
Itachi nghe tiếng tóc tách của nước chảy, đoán là Hana đang giặt khăn. Cô nàng nhẹ nhàng lau qua các vết trầy trên mặt hắn, bông vải mềm chạm lên các vết thương khiến hắn khẽ giật mình, hắn đoán là cô nàng đã cố nhẹ tay hết mức có thể, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái nhói trên da thịt mỗi khi tay Hana chạm vào. Itachi khẽ cau mày, hắn tự hỏi nếu thứ chạm vào hắn là da thịt của một người giống như lúc này thay vì những hạt bụi nước li ti, phải chăng cảm giác cũng sẽ chân thật như thế.
- Cô nói đã có người tìm thấy tôi bị thương trên núi tuyết? – Itachi bất giác hỏi, không kịp ngăn bản thân lại.
Hana dừng tay đang lau các vết thương, cử chỉ có chút ngập ngừng, song cô vẫn đáp:
- Ph... phải ạ.
Itachi gật đầu, hắn tìm thấy điều gì đó, giống như đằng sau những mơ hồ trong tâm trí hỗn loạn, một điểm sáng lóe lên xua tan đêm tối mịt mù.
- Cô có biết người đó là ai?
Itachi vội hỏi, nắm bắt thời cơ bất cứ lúc nào, hắn sợ nếu chậm một nhịp, thứ hắn hằng tìm kiếm sẽ lại vụt mất.
Nhưng lần này Hana không trả lời, Itachi hiểu đã có chuyện gì đó, cô nàng có vẻ rất lúng túng trước câu hỏi của hắn, phải mất một lúc lâu mới dám lên tiếng, giọng ngập ngừng:
- Em không biết gì thưa ngài. Em chỉ là một nhân viên bình thường của quán trọ...
"Ồ" Nội tâm hắn cảm thán. Vài giây ngập ngừng cùng tông giọng có phần gấp gáp và run rẩy của Hana chứng tỏ cô ta có biết gì đó. Điều gì đe dọa cô ta nói ra chân tướng sao. Hay là, cô ta được dặn không để cho hắn biết?
- Không sao, rất cảm ơn cô.
Cơ trên mặt Itachi giãn ra, hắn dùng một giọng thân thiện để đáp lại Hana. Nếu Hana đã cố ý giấu đi, hiện tại hắn cũng chưa tiện tra hỏi.
Nhưng mà, trái ngược với những suy tính đầy lý trí kia, hắn đồng thời vừa nhận ra chỉ là không tìm thấy câu trả lời lại có thể hụt hẫng đến vậy.
Hana không hề biết những suy tính của Itachi mà nhìn hắn đầy cảm thông, khẽ thở dài, dưới đôi mắt giăng kín sương kia, có lẽ Itachi sẽ tiếc đến tức chết nếu biết được biểu cảm bối rối đầy lộ liễu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói ra của cô nàng.
- Em rất muốn ở lại trò chuyện cùng ngài nhưng em có việc phải đi rồi, nếu cần gì thì ngài cứ gọi em nhé?
Mãi một lúc sau Hana mới mở lời, tiếng lục đục thu dọn đồ đạc lại vang lên, nhịp điệu nhanh hơn bình thường, dường như cô nàng đang rất vội vã.
Itachi không thể làm gì hơn đành gật đầu đáp lại, hắn cũng không có ý giữ cô nàng ở lại lâu. Ngày tháng còn dài, với cơ thể đầy thương tích này dù không muốn hắn cũng phải nằm lì ở đây thêm vài tháng nữa, đủ lâu để hắn kết thân với cô bé nhân viên ngây thơ kia mà moi ra thông tin mình cần.
Tiếng xoạch của chiếc cửa kéo dán giấy dầu vang lên, hắn nghe bước chân trên sàn gỗ nhỏ dần, sau đó lại là tiếng xoạch một lần nữa, cánh cửa kéo đóng lại.
Không gian trong phòng trở về vẻ im ắng vốn có, yên lặng đến nỗi Itachi nghe rõ tiếng hô hấp từng nhịp từng nhịp đều đặn của bản thân, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng chim lích chích bay ngay qua cửa sổ, hắn khẽ rùng mình, cảm thấy được chút hơi lạnh luẩn quẩn chung quanh. Hình như lúc mở cửa sổ ra để thay không khí, Hana đã chừa lại một khe hở nhỏ, tiếng chuông linh kinh vang lên bên tai, hắn đoán gió thổi vào phòng làm rung chiếc chuông gió bên cửa sổ, tiếng chuông ngân vang, hắn nghĩ mình bị déjà vu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top