Chương 2
Khi Itachi thức dậy, người muốn gặp đã ở ngay trước mắt, tiếc là hắn không thể thấy được...
Kí ức trở về từ một miền trắng xóa xa xăm, đọng lại trong tâm trí với những bông hoa tuyết bay tán loạn trong không khí, tiếng gió gào rít qua những khe núi hẹp, trận bão điên cuồng ầm ập đổ xuống đầu, xáo trộn tất cả mọi thứ cho đến khi trời đất rối tung.
Vào khoảnh khắc tiếng chuông ngân lên, vạn vật đang nhốn nháo dường như lặng xuống, Itachi tin rằng bản thân tận mắt thấy một hình dáng quen thuộc, khoác áo lam họa tiết vân mây đứng dưới bầu trời đêm thăm thẳm, tóc vương đầy hoa tuyết lấp lánh trong ánh trăng như ngọc. Người ấy hạ mắt xuống nhìn hắn, biểu cảm nhạt nhòa tựa như khói như sương, ẩn hiện mơ hồ giữa muôn trùng tuyết trắng, gần ngay trước mặt, nhưng xa tận chân trời.
Hắn nghĩ bản thân đã từng cố vươn tay bắt lấy, nhưng bóng hình người nọ mờ ảo tựa mây khói nhanh chóng tan ra, chạm lên da thịt hắn chỉ có cái lành lạnh của hàng ngàn hạt bụi nước li ti bay tán loạn trong không khí, loang ra như sương rồi biến mất.
Đột nhiên tim hẫng đi một nhịp, Itachi choàng tỉnh, từ khi nào trước mắt đã giăng một màn sương.
Bỗng bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, "tỉnh rồi à?", chân thật như thể đó không chỉ là những ảo tưởng trong tâm trí.
Itachi cựa mình, dỏng tai hướng người về nơi hắn nghĩ đã phát ra giọng nói, nhưng không gian đã trở về vẻ yên tĩnh từ lâu. Có lẽ di chứng hắn chịu từ vụ tai nạn quá nặng, có lẽ hắn vẫn còn đang lạc trong giấc mơ nào đó, có lẽ hắn chưa từng tỉnh lại... Hắn chật vật cố phân biệt giữa thực tế và ảo ảnh, nhưng với tình trạng đầu óc mơ hồ như hiện tại, phân biệt hiện thực và ảo giác có ích gì. Thế mà hắn vẫn cố thử:
- Là ngươi thật à?
- Đoán xem?
Hắn đoán mình bị hoang tưởng hơi nặng.
- Ngươi cứu ta?
Hắn nghĩ bản thân đã mong chờ một cái "ừ", một cái gật hoặc thậm chí một dấu hiệu nào đó tương tự thừa nhận.
Người đó im lặng trong vài phút, có lẽ vậy, sau đó cất lên một giọng đều đều, không rõ cảm xúc:
- Đúng là có tìm thấy ngươi, nhưng thật buồn là ngươi đã chết từ đời tám hoáng.
Hắn dường như bị câu trả lời ấy làm cho đông thành tượng, mất thêm một khoảng thời gian dài mới tiêu hóa hết những điều họ vừa nói. Hắn sẽ không tiếp tục hỏi mấy câu như thể "thật à?", vì từ nãy đến giờ trông hắn đã đủ thần kinh.
Không gian rơi vào trầm tư, hắn không chủ động lên tiếng, người ấy cũng chẳng nói thêm tiếng nào, cho đến khi cảm thấy hắn chìm vào im lặng hơi lâu, người ấy mới đành mở lời trước, phá tan bầu không khí u ám não nề:
- Đừng buồn, ngươi sẽ quen nhanh ấy mà. Làm một hồn ma nào đến nỗi tệ!
- ...
- Kiểu như ngươi có thể đi lại thoải mái mà không ai thấy.
- Làm đủ trò mình thích.
- Hoặc hù dọa người khác cho vui.
- ...
Như cái cách người đó đang "hù dọa" hắn chẳng hạn...
Càng lúc Itachi càng tin bản thân bị hoang tưởng, rõ ràng một người đã chết thì không thể đứng trước mặt hắn, và một hồn ma thì không thể kể chuyện.
Itachi ho khan, hô hấp đột ngột trở nên khó nhọc, nếu đây chỉ là những ảo tưởng trong tâm trí, vì lý do gì tim hắn quặn lên từng nhịp. Hiện thực, hay ảo ảnh, bất kể là gì hắn đều muốn kiểm chứng một lần.
Itachi muốn nói gì đó, nhưng cuống họng khô rang, cất lên những âm thanh khàn đặc ngắt quãng. Hắn nghe vang bên tai tiếng thở dài rất khẽ, sau đó là tiếng đáy thủy tinh chạm xuống mặt bàn gỗ. Tuy hắn không thể nhìn thấy, cũng lờ mờ đoán ra dường như người đó vừa đặt xuống bên cạnh hắn một ly nước.
Itachi đưa cánh tay còn lành lặn lên, cố cảm nhận vị trí của đồ vật. Việc dành cả đời làm một nhẫn giả đã giúp hắn cải thiện những giác quan khác, ngay cả khi thị giác đã dần tàn phế. Chẳng hạn như tốc độ của một cái chạm tay...
Mặc cho những khối cơ trên người không ngừng cảnh báo cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục sau vụ tai nạn, mặc cho khoảnh khắc người ấy bước đến và rồi hắn vươn tay gần như trong gang tấc. Tiếng chuông vang lên, thứ hắn chạm vào chỉ có làn bụi nước mỏng, vương trên da thịt chút cảm giác lành lạnh, trước khi loang vào không khí và biến mất hoàn toàn. Ba năm trước hắn chưa từng đuổi kịp người ấy, ba năm này khi xảy ra tai nạn trên núi tuyết, khi cái chết cận kề, hắn vẫn không sao bắt kịp.
Ba năm trôi qua, thời gian thay đổi một vài thứ, nhưng cũng có vài thứ thời gian không thể thay đổi, chẳng như hắn vẫn bỏ lỡ người ấy một nhịp, cho dù khoảng cách là một bước, thậm chí là một cái với tay, thật gần như có thể chạm tới, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.
...
- Ngài ổn chứ?
Tiếng gọi thảng thốt của ai đó khiến hắn giật mình, Itachi bừng tỉnh khỏi cơn mê miên man, chợt phát hiện ra bản thân đang nắm chặt bàn tay nào đó. Hắn vội vàng buông tay, người nọ cũng nhanh chóng thu tay về, không rõ biểu cảm trên mặt họ là giận dữ hay hoảng sợ.
Có lẽ hắn phải mất mấy phút mới nhận ra, bàn tay hắn đang run rẩy giữa không trung, chới với trong vô định, muốn vịn vào thứ gì đó để hồi sức nhưng chung quanh hoàn toàn trống rỗng.
- Ngài có sao không?
Giọng nói kia kéo hắn về thực tại. Itachi không trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu "không sao".
Nói dối, bản thân hắn thừa biết đó là một lời nói dối, nhưng ngoài nói rằng mình vẫn ổn, hắn không tìm được lời nào để giải thích. Rồi hắn chợt nhận ra, ngay cả một cơn mơ cũng có thể hụt hẫng đến vậy.
Người trước mặt dường như nhận ra điều gì đó. Không gian tiếp đó rơi vào trầm tư, lặng lẽ đến mức có thể nghe tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực.
Itachi tự hỏi bản thân đã như thế này trong bao lâu, sực nhớ ra hắn vẫn đang trong nhiệm vụ, bất chấp thế nào cũng phải trở về hội nhóm với đồng đội. Itachi toan đứng dậy khiến người bên cạnh giật bắn mình.
- Ngài không thể rời đi được!
Hắn nghe tiếng gọi hoảng hốt của người nọ nhưng hắn nào bận tâm cố lê thân người nặng nề từng chút tiến về phía trước, lảo đảo rời khỏi giường nhưng cũng chỉ có thể giữ thăng bằng trong một chốc.
Cơ thể không tự chủ, trước khi chúi thẳng xuống sàn hắn còn nghe văng vẳng bên tai – Ngài còn không thể thấy đường kia mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top