Chương 1
Vân Sơn, ngọn núi cao nhất tại vùng đất phía Bắc.
Trận tuyết lở đầu khuya đã thành công dập tắt đám cháy tại bìa rừng, trả về vẻ yên ả thanh tĩnh vốn có của nó. À không, phải nói là từng nhành cây, ngọn cỏ, phiến đá, từng tấc đất, khắp mọi nơi đều bị bao phủ bởi lớp tuyết dày sau một trận sạt lở kinh thiên động địa. Không gian tĩnh lặng như tờ. Dưới ánh trăng bàng bạc sáng, lớp băng đá phát ra những mảng màu sắc lấp lánh sinh động tựa khảm lên một tầng pha lê, rực rỡ, mê hoặc, nhưng cũng thật lạnh lẽo, thê lương.
Chung quanh im ắng không một tiếng động, gió đã lặng đi từ lúc nào, chừa lại những khoảng không trống rỗng vô định, thứ duy nhất trông giống như đang sống nhất chính là thảm pha lê đầy màu sắc không ngừng chuyển đổi trên lớp băng tuyết kia, vạn vật tựa như bị trăng đông thành tượng.
Hắn khó nhọc cựa mình, nặng nề bò ra khỏi đống tuyết lạnh cóng. Nhớ lại trận đánh vừa rồi, âm thanh của vụ nổ to đến mức tác động không ít đến mảng băng vĩnh cửu trên đỉnh Vân Sơn, khoảnh khắc từng đợt tuyết vỡ ra, ào ạt trượt xuống dốc núi thẳng đứng như vũ bão, lia cái lưỡi tê tái chết chóc qua vạn vật, rồi để lại nơi ấy những hơi thở dần hóa thinh không.
Những kẻ có gan chọc giận Akatsuki phải nên có kết cục như vậy.
Tuy vậy, chẳng có cái gì là miễn phí hết, kế hoạch lần này cũng thế, cái giá đánh đổi nào có nhỏ. Trong phi vụ lần này, hắn tự lấy bản thân ra làm mồi nhử, dụ kẻ thù lọt bẫy rồi châm ngòi phát nổ mấy khối thuốc súng chôn sẵn dọc triền núi. Tuyết đổ, cuốn tất thảy cây cỏ, đất đá, động vật chung quanh, kể cả kẻ thù xấu số của hắn, kể cả hắn.
Đây là thành quả hắn nhận được, cái kết thích đáng của kẻ địch, lời khen ngợi của tổ chức sau khi hắn trở về từ nhiệm vụ, cùng mớ tiền thưởng đủ để ăn chơi trong vài tháng. Ngoài ra còn đem đến cho hắn vài hậu quả, chắc chắn có nhiều hơn hai cái xương sườn bị gãy, chân phải đã dập nát, còn tay thì tê liệt đến mức không thể cảm nhận.
Hắn nhàu nhĩ nghĩ, thôi chắc gì còn đủ sức lết cái thân bê bết này về sào huyệt. Thế đấy, hắn cứ có mấy kiểu tư duy thiếu sáng như thế. Ừ, cứ lênh đênh trôi nổi trên cái dòng đời vô định lắm chông gai này thì suy nghĩ tự dưng thực tế đến tiêu cực lúc nào không hay, cũng quen dần rồi.
Hắn tiếp tục tự giễu một hồi, biết thế hắn đã ở lại quán trọ bên kia khu rừng đợi nhập bọn cùng đồng đội. Vốn dĩ tổ chức Akatsuki luôn hành động theo một đội hai người...
Vậy mà, để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, hắn và đồng đội, Kisame, nhất trí chia ra đánh lẻ cho gọn. Vị cựu thất kiếm làng Sương Mù kia là người lên sàn diễn đầu tiên, gã sẽ đóng giả làm nghi binh, vừa đánh vừa rút lui, nhử kẻ địch đến ngọn núi nơi bọn hắn đặt bẫy sẵn, sau đó thay người đổi hắn ra nghênh chiến, rồi rút chốt nổ, rồi trận lở tuyết, trời đất xoay chuyển đảo lộn, sau đó đồng đội bọn hắn lạc nhau.
Thật chẳng giống hắn ngày thường, xét cả về tính cách lẫn hành động, hắn hẳn là loại người không ưa đông vui náo nhiệt, càng không thích tỏ ra khoe mẽ khoa trương, mấy chuyện ồn ào chiếm điểm sáng kiểu này mười lần hắn đều né như một. Chẳng hiểu hôm nay hắn ăn phải cái giống gì là lạ mà đổi ý cái xoạch, tư dưng nổi máu anh hùng thèm đánh một trận thật oách. À mà cũng chả giống lắm, nói như là tại vùng núi này vậy, ngay tại nơi đây đem cho hắn một mảnh lực khiến bản thân cảm giác muốn tiến đến hơn bao giờ hết.
Một tháng trước, con quạ đưa tin từ phương Bắc mang về cho hắn một cây trâm bạc. Thân cây trâm được điêu khắc tỉ mỉ, từng đường cong uốn lượn uyển chuyển sống động tựa khói tỏa mây bay.
Vân sương...
Không lâu sau đó tổ chức đặt ra phi vụ này, truy đuổi những kẻ cả gan chơi Akatsuki một vố, lừa gạt cướp mất một vài món bảo vật, đích đến là là vùng núi phía Bắc. Thế là hắn tự dưng hùng hùng hổ hổ xung phong nhận nhiệm vụ như bị mất trí, trước khi kịp nhận ra và ngăn bản thân mình lại.
Nếu cứ im lặng an phận như thường ngày, thì chẳng việc gì mà hắn phải cất công xách dép chạy ra đây. Mà dù có đến đi chăng nữa, nếu không phải vì dở dở ương ương mà thay đổi kế hoạch ban đầu, còn lâu hắn mới phải đánh nhau trong núi tuyết để giờ nằm chết dí dưới hàng đống băng tuyết lạnh lẽo. Nếu như người đến là Kisame, hay thậm chí là bản thân hắn của ba năm về trước, khi sức lực tràn trề cùng tốc độ đạt đến đỉnh cao, đời nào mà hắn chịu ngậm ngùi làm bạn với cái rét cắt da cắt thịt giữa chốn khỉ ho cò gáy. Nếu mà hắn chỉ đánh nhử binh rồi rút lui, nếu như hắn đủ nhanh để tránh trận tuyết lở, và nếu như hắn biết đây có thể là ngày cuối cùng trên cuộc đời của mình...
Hóa ra kết cục của "thiên tài bất hảo" Uchiha Itachi không oanh liệt như người đời hay nghĩ, cũng không có vẻ gì mãn nguyện hạnh phúc bại trận dưới tay của Uchiha Sasuke, em trai hắn, như hắn thường vẽ ra, mà là cái kết lãng xẹt dưới chân núi tịch liêu heo hút, dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo làm mồ chôn, cơ thể mang theo hàng tá vết thương cùng xương sườn bị gãy, cô độc chậm rãi gặm nhấm từng cơn đau đớn thống khổ.
Nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi, dưới màn trời thăm thẳm giống như những bông hoa lê đang nở rộ, khiến cảnh vật chung quanh bừng sáng, càng lúc càng trở nên lộng lẫy diễm lệ. Gió bấc nổi lên từng hồi, rít những tiếng hú dài qua khe núi hẹp, lê cái đuôi vô hình vô dáng trên những ngọn đồi trắng xóa trập trùng, cuốn lấy những tinh thể tuyết li ti vào không trung, cùng chúng nhảy múa khiêu vũ tạo lên từng làn mây khói kì dị. Hắn vùi mình dưới những lớp tuyết, cơ thể càng ngày càng bị cái buốt giá xâm chiếm xuyên suốt trên từng thớ da mảng thịt, không ngừng lập cập run lên.
Nhanh thôi, người ta sẽ phát hiện ra một các xác, xinh đẹp, lặng lẽ, ngủ dưới lớp tuyết trắng tinh khôi như chưa từng vấy nhiễm bụi trần. Khoan, cái xác xinh đẹp cơ à, nếu hắn vì quá chán nản mà phải độc thoại với chính mình, "xinh đẹp" nào phải là loại từ ngữ mà hắn dám nghĩ tới.
Nhưng rõ ràng có một giọng nói vừa cất lên, trong trẻo, nhẹ nhàng, thoảng qua như gió, vương lại vài ý trêu đùa, làm hắn cảm giác có chút thân thuộc...
Có lẽ hắn đã nhìn nhầm, nếu tay còn cử động được, hẳn hắn sẽ đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Itachi gắng gượng cụng cựa mình, tỏ ý xua đi cơn mệt nhọc buồn ngủ từng khiến đầu óc hắn mụ mị. Hắn chớp chớp đôi mắt đen đã dần mờ đục theo thời gian, phụ thuộc quá độ vào Tả Luân Nhãn khiến thị lực của hắn sớm kiệt quệ thấy rõ, vậy mà, trong cái khoảnh khắc tưởng như bước ra từ giấc mơ ấy, hắn tin hắn từng nhìn thấy một bóng hình.
Áo vải xanh lam, vạt áo thêu mây, tóc mai bay trong gió vương vài hạt tuyết lạnh, mỗi chuyển động đều vang lên tiếng "linh linh" tựa bước trên ngàn chiếc chuông. Dưới màn đêm lạnh lẽo sâu thẳm tuyệt vọng hôm ấy, đây quả là cảnh tượng mê hoặc kỳ vĩ nhất mà hắn thấy được.
Hắn nhận ra người đó, thậm chí còn biết rõ người đó là ai, thân ảnh mờ ảo tựa như vẽ ra từ khói và sương, thoắt ẩn thoắt hiện tựa đang vui đùa rong ruổi trên những cơn gió. Và ngay cả khi mắt hắn dần tắt đi ánh sáng, bất cứ khi nào bóng dáng đó xuất hiện hắn đều có thể nhận ra.
Hừm... có lẽ cuộc đời hắn chưa đủ bi kịch nên bây giờ bỗng dưng tấu thêm một nốt hài kịch. Nếu hỏi phải thế nào mới có thể gặp được hình dáng ấy, thì câu trả lời chắc phải là khi hắn chết rồi. Vì chỉ trong giây phút cận kề cửa tử, con người ta mới bắt gặp những ảo giác cũ kỉ xa vời như thế. Những chấp niệm bản thân nhung nhớ nhất trên đời.
Mỉa mai thay, chấp nhiệm hắn nhung nhớ nhất chẳng phải em trai yêu dấu hay ngôi làng thân thương hắn hết lòng bảo vệ, mà chỉ duy nhất tồn tại một dáng hình. Hắn đi tìm người đó ba năm...
Hóa ra, trong cái lạnh lẽo thê lương đến tột cùng, bên cạnh việc bị chôn sống trong băng tuyết, bị thương, bị bỏ mặc, thời khắc cái chết diễn ra lại có thể lung linh xinh đẹp đến vậy. Rồi hắn bất giác mỉm cười.
Ba năm trước, khi hắn nghe tin cô tử nạn, bị chính chủ nhân mình hết lòng phục tùng hại chết, hắn đã không tin.
Ba năm sau, khi hắn biết cô vẫn còn sống, hắn cũng đã trưng vẻ mặt không tin như thế.
Gã rắn nói đúng, con người chỉ biết trân trọng những thứ mà họ đã đánh mất, và không phải ai cũng có thể tìm lại thứ họ đánh mất nhiều lần. Vì vậy lần này hắn cầu khẩn, đừng chết trước ta nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top