Chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn chỉ cần đứng sau lưng anh

"Thưa đại nhân, cậu chủ Jihoon lại gây họa rồi ạ"

"Suốt ngày chỉ biết gây chuyện, thằng nhóc ấy lại làm ra chuyện tày trời gì nữa đây"

Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu đi đến đại sảnh nơi mà cậu con trai Jeong Jihoon đang quỳ rạp ở đấy chờ người cha Lee Sanghyeok của mình đến phán xét. Khi thấy Lee Sanghyeok đến Jeong Jihoon liền làm bộ mặt đáng thương để lấy lòng thương xót của Lee Sanghyeok, nhưng Lee Sanghyeok đã quá quen với những trò vặt vãnh của cậu.

"Em lại gây ra chuyện gì vậy hả?"

Lee Sanghyeok đã nghe Kim Hyukkyu kể hết tất cả nhưng vẫn muốn nghe lời thú tội từ chính miệng Jeong Jihoon

"E..em xin lỗi...do phanh xe bị hư nên em mới mất lái lao vào người đi đường, thật sự em không cố ý"

Trước là cầm kiếm lỡ tay đâm chết người giờ lại hư phanh xe, cả ngày chỉ biết đem hoạ về (suy nghĩ của Sanghyeok)

Sanghyeok nhíu mày nhìn Jihoon đang quỳ rạp dưới đất, báu vật của hắn ta làm sao có thể để quỳ như thế được

"Mau đứng dậy"

Jihoon rụt rè trả lời "nếu anh không tha lỗi cho em thì em sẽ không đứng dậy đâu"

Nhìn Jihoon, Sanghyeok thật sự không thể nổi nóng được, làm sao có thể nổi giận với em yêu của hắn ta chứ, bộ dạng to con cao lớn nhưng tính cách lại có phần hơi trẻ con

"Được rồi mau đứng dậy đi, anh sẽ không truy cứu việc này nữa"

Nghe Sanghyeok nói, Jihoon liền sáng mắt cười rạng rỡ đứng bật dậy ôm lấy anh của hắn, hôn nhẹ vào má phải của anh khiến anh bật cười

"Nào~ chân em có đau không, sao lại quỳ như thế hả"

Jihoon "em cảm thấy có lỗi nên em muốn quỳ để chuộc tội"

Sanghyeok "may mà người em tông phải là một kẻ lưu lạc từ vùng khác qua không có thân thích nên chuyện này chỉ cần vứt cho hắn chút vàng là qua chuyện, hắn ta cũng không muốn làm lớn chuyện này"

Nghe anh nói dứt câu Jihoon liền bế sốc anh lên mà vùi đầu vào người anh, Sanghyeok cũng thuận thế mà ôm lấy cổ Jihoon

Sanghyeok "Chúng ta về phòng thôi, cả tháng nay em gây ra biết bao nhiêu là rắc rối rồi "

Jihoon "em biết rồi, em biết rồi, em sẽ cảm ơn và chuộc lỗi với anh bằng việc em giỏi nhất~"

Nói rồi Jihoon bế Sanghyeok về phòng cả 2 làm gì thì không ai biết và cũng không ai được phép biết.

----

Lee Sanghyeok 28 tuổi cậu ta là người đứng đầu của thế hệ thứ 2 sở hữu cho mình vô số thuộc hạ và tài sản không thể đếm được + nhận nuôi 1 cậu thanh niên kém mình 5 tuổi lấy danh nghĩa cha nuôi mà yêu thương cậu
---
Jeong Jihoon 23 tuổi là con trai của 1 gia đình làm nông có 3 người, cha và mẹ của cậu đã chết dưới tay của bọn trong phủ vì không giao nộp đủ số lương thực chúng yêu cầu, Jeong Jihoon trở thành trẻ mồ côi năm cậu vừa tròn 20 tuổi, may mắn được Lee Sanghyeok Đại Nhân để mắt tới và nhận cậu làm con nuôi
---
Còn nhiều nhân vật vẫn chưa xuất hiện
---
Truyện viết không theo thời nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top