Chương 2: Cuộc gặp định mệnh
3 năm trước...
Vào một mùa đông ở xứ ChingCheo, Lee Sanghyeok và đám thuộc hạ của cậu đang ngồi trong quán rượu mà nghỉ chân, cậu đang trên đường đến phủ nhà họ Son để giao dịch về mảnh đất Seoul mà cậu đã nhắm đến nó từ rất lâu. Lee Sanghyeok trầm ngâm mà nhìn ra ngoài
"Tuyết rơi rồi, phải nhanh chóng đến đó thôi"
Lee Sanghyeok đứng dậy, đám thuộc hạ cũng vội đứng lên mà ra kéo xe ngựa, Sanghyeok bước đến bên xe đang định leo lên lại đụng trúng ngay ánh mắt của tên nhóc đang co ro ngồi trong góc, chả biết sức mạnh nào lại hối thúc anh tiến gần lại người ấy. Thấy có người bước lại gần cậu liền ấp mặt vào đầu gối
Sanghyeok "sao ngươi lại ngồi ở đây? Không lạnh à?"
Cậu nhóc không trả lời mà cứ run rẩy
Sanghyeok đưa chiếc bánh bao còn nóng hổi về phía cậu nhóc "chắc là ngươi đói nhỉ? Cầm lấy mà ăn"
Lúc này cậu nhóc mới ngước nhìn lên, nhận lấy chiếc bánh còn nóng hổi trên tay Lee Sanghyeok mà cắn từng miếng lớn chắc đã bị bỏ đói nhiều ngày, Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc đang ăn ngấu nghiến mà chạnh lòng, thật ra anh cũng không xấu xa như những lời đồn
"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Cậu nhóc vẫn không trả lời miệt mài ăn lấy ăn để sợ sẽ bị cướp mất
"Nếu muốn đi thì đứng dậy theo ta, còn không thì cứ ở lại đây đi, không ai cho ngươi ăn mãi đâu"
Anh quay lưng bỏ đi về phía xe ngựa, cậu lắng nghe từng lời anh nói, quyết định của cậu là đứng dậy và chạy về phía Lee Sanghyeok
"T..tôi muốn theo ngài..."
Sanghyeok miễn cười "lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện"
Cả 2 cùng lên xe, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển, cả đám thuộc hạ đi theo sau
Sanghyeok "ngươi tên họ là gì? Bao tuổi rồi?"
"T..tôi tên là Jihoon...Jeong Jihoon năm nay tôi 20 tuổi"
Sanghyeok "họ Jeong sao? Ta chưa nghe qua nó bao giờ"
Jihoon "gia đình tôi làm nông không phải quý tộc hay địa chủ nên ngài chưa nghe qua là đúng rồi ạ... Vậy ngài tên là gì..?"
"Ta sao? Ta tên là Lee Sanghyeok"
Nghe đến cái tên, Jihoon liền giật mình mà nhớ lại "không phải là cái người họ Lee mà những người trong làng thường hay nhắc đến sao, tên bạo chúa giết người không gớm tay" (suy nghĩ của Jeong Jihoon)
Sanghyeok "sao đấy? Sao trong mặt ngươi lại có vẻ lo sợ nhỉ? Ngươi đã nghe gì về ta nào"
Jihoon lắp bắp trả lời "k..không đâu ạ, tôi chỉ vừa nghe tên ngài lần đầu tiên, thật sự không biết ngài là ai"
"Vậy sao..? Lạ nhỉ, tới đứa con nít còn biết ta mà ngươi lại không, ngươi vừa từ trên trời rớt xuống à?"
Nói rồi Sanghyeok cười lớn vì câu nói đùa của mình, tự nói tự cười.. Sanghyeok hỏi thăm Jihoon cặn kẽ để biết thêm nhiều về cậu
Hyukkyu "thưa đại nhân, chúng ta tới làng KimRang rồi ạ"
Sanghyeok bước xuống khỏi xe ngựa, theo sau là cậu nhóc Jihoon đang rụt rè mà đứng sau lưng anh. Sự xuất hiện của họ khiến cho dân làng có chút bàng hoàng, vì quần áo Sanghyeok đang mặc chỉ có giới quý tộc và địa chủ mới có thể khoác trên người, họ đoán mò đoán non xem anh là nhân vật lớn nào. Phía bên Sanghyeok, thứ anh ấy chú ý đến là một tiện vải đang chải ngay ngắn trên sạp, anh bước đến cần lấy một miếng vải có hoa văn màu xanh mà ngắm nghía, anh xoay qua đối chiếu với Jihoon
"Cậu mặc vải này trong có vẻ hợp đấy"
Nói rồi anh xoay sang nhìn Wangho, cậu hiểu ý mà vứt cho chủ sạp 1 lượng vàng, chủ sạp thấy cậu đưa nhiều quá liền vơ tay múa chân mà từ chối
"Miếng vải đó chỉ có giá vài trăm đồng thôi ạ, không nhiều đến vậy đâu, nhiêu đây đủ mua hết cả sạp vải tôi rồi"
Sanghyeok thuận tay vớ lấy thêm 2 miếng vải trắng
Wangho "chúng tôi không mang theo đồng lẻ nào cả, ông cứ lấy coi như là điềm may đi"
Sanghyeok "ở đây có thợ may nào cao tay không? Tôi muốn may một bộ Hanbok"
"Dạ có thưa ngài, là sạp đối diện ạ, ở đấy có lão Beon chuyên may quần áo"
Sanghyeok đi thẳng qua sạp đối diện kéo Jihoon vào trong nhờ ông ấy may một bộ Hanbok cho cậu. Quả thật cao tay, chỉ trong 1 giờ đã may xong, Jihoon khoác lên người bộ Hanbok màu xanh quần trắng chẳng khác gì những công tử của đám quý tộc, Sanghyeok rất hài lòng mà Jihoon, ra hiệu cho Wangho đưa vàng cho ông lão, ông lão ríu rít cảm ơn cúi người chào liên tục, trời cũng gần tối, Sanghyeok bảo mọi người xuất phát đến phủ nhà họ Moon vì cũng thuận đường mà đến đó thăm hỏi lão già Moon bạn của phụ thân Lee Sanghyeok tiện cho việc nghỉ qua đêm, nói rồi cậu lên xe ngựa không quên bóc cả Jihoon đang đứng ngắm bộ đồ mớ
Sanghyeok "cậu thích chứ?
Jihoon liên tục gật đầu nhìn anh mà cười toe toét
Sanghyeok "vậy sau này cậu đi theo tôi, tất cả mọi thứ đều cho cậu hết"
Jihoon chưa hiểu ý anh nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu "tôi sẽ đi theo ngài, theo ngài"
Sanghyeok "gọi là anh Sanghyeok xưng em"
Jihoon "d..dạ anh Sanghyeok"
Sanghyeok "đến phủ nhà họ Moon cho dù tôi có nói gì cậu cũng không được chối bỏ có nghe không hả?"
"dạ em nghe rồi anh Sanghyeok.."
Đến trước cửa phủ nhà họ Moon, có sẵn cả người đang đứng đợi, thấy xe ngựa đến họ liền chạy vào mà báo cáo. Anh bước xuống nhìn khung cảnh đã lâu anh không thấy
Lão Moon "đại nhân Sanghyeok đến thăm mà không báo trước ạ, thật vui vì được gặp lại ngài"
Sanghyeok "Chú cứ tự nhiên đi không cần dùng kính ngữ với tôi đâu"
Lão Moon "sao có thể như vậy được ạ, khi đại nhân Lee....... (Cha của Lee Sanghyeok) qua đời đã nói là ngài sẽ lãnh đạo và thừa thưởng tất cả rồi mà, nên đại nhân cũng như ngài ấy tôi thực sự không dám"
Sanghyeok chả buồn nói mà bước thẳng tới đại sảnh nên dùng để tiếp khách
Jihoon đi sau anh "bóng lưng của anh ấy thật to lớn vĩ đại làm sao, mình muốn trở nên giống anh ấy.."
Cậu cứ suy nghĩ đi không để ý mà đập trúng đầu anh Sanghyeok, Lão Moon nhìn lại thấy cậu liền buộc miệng hỏi Sanghyeok
"Đây là ai vậy ạ thưa đại nhân?"
Sanghyeok xoay sang nhìn Jihoon đang ôm mũi mà trả lời "đây là con trai tôi, Jeong Jihoon.."
Lão Moon có chút kinh ngạc nhưng vẫn không hỏi thêm gì liền dẫn Sanghyeok vào sảnh mà hỏi thăm. Jihoon lắp ló ngoài cửa không dâm vào chỉ biết đứng nhìn anh Sanghyeok và Lão Moon nói chuyện
Lão Moon "thiếu chủ Jeong không vào ngồi ạ?"
Sanghyeok xoay người nhìn Jihoon gật đầu cậu mới dám vào, vào ngồi sau lưng anh Sanghyeok
Lão Moon "thiếu chủ có hơi nhút nhát đại nhân nhỉ"
Sanghyeok "đây là lần đầu tiên nó ra khỏi nhà nên có hơi rụt rè"
"Vậy sao ạ... À để tôi gọi Moon Hyeonjun vào chào hỏi đại nhân... Cho gọi Hyeonjun vào đây cho tôi"
Phía bên đây, Hyeonjun đang nằm phơi thây thì nghe có người gọi mình liền bật dậy mà trả lời "ai gọi tôi vậy?"
"Là cha của cậu cho gọi cậu đến đại sảnh thưa thiếu gia Hyeonjun"
Hyeonjun liền chạy thật nhanh đến đại sảnh xem có chuyện gì, cậu chạy tới thấy có bóng người quen thuộc liền chạy thật nhanh về phía đó nhảy thẳng qua cửa
"Là anh Sanghyeok đấy ạ!! Lâu rồi anh không đến thăm em công việc anh bận rộn lắm hả"
Lão Moon "Vô lễ!! Sao con có thể nói chuyện với đại nhân như thế được, ngài ấy là Lee Sanghyeok người đứng đầu Bukchon Hanok đấy!"
Sanghyeok "không sao đâu, chú cứ thoải mái đi, dù gì tôi và Hyeonjun cũng cùng một thế hệ, tôi chỉ hơn nó 3 tuổi thôi"
Lão Moon "nhưng mà thưa đại n..."
Sanghyeok "không sao"
Hyeonjun "còn kia là ai thế, em chưa gặp bao giờ"
Hyeonjun chỉ tay vào Jihoon đang khép nép ngồi sau lưng anh Sanghyeok
Sanghyeok "đây là Jihoon con trai anh, Hyeonjun có thể dẫn Jihoon đi tham quan không? Anh có chút việc phải nói với cha em"
Hyeonjun "được chứ ạ, em luôn sẵn sàng mà"
Nói rồi cả 2 cùng đi tham quan nói chuyện. Tới tận tối Sanghyeok đang ngồi đọc sách trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
Jihoon bước vào
Sanghyeok "có chuyện gì vậy? Sao giờ cậu còn chưa ngủ qua đây làm gì?"
Jihoon "em không ngủ được, em không dám ngủ một mình.."
Sanghyeok "cậu bao tuổi rồi còn không dám ngủ một mình?"
Miệng thì nói nhưng đầu vẫn gật, Jihoon liền chạy về phòng đem hết chăn gối qua phòng anh Sanghyeok, cậu nằm nhìn anh đang đọc sách, lưng anh thẳng tắp không thề có một đường cong, cậu cứ nằm nhìn anh đọc sách cho tới khi có tiếng gõ cửa
Sanghyeok "ai vậy?"
Đẩy cửa ra
"Là tôi, Wangho đây thưa đại nhân"
Nhìn thấy Jihoon trong phòng cùng Lee Sanghyeok, Wangho nhíu mày mà nhìn cậu cảm giác như muốn nuốt sống Jihoon
Sanghyeok "có chuyện gì mà cậu quá phòng tôi lúc nửa đêm vậy hả?"
Nghe Sanghyeok hỏi cậu mới bớt nhíu mày mà trả lời "thưa đại nhân, tuyết rơi rất nhiều, tôi sợ nếu chúng ta ở lại đây lâu sẽ không đến được phủ nhà họ Son"
Sanghyeok "vậy sao... Vậy thì ngày mai chúng ta xuất phát, cậu đi nói với Hyukkyu đi"
Wangho "vâng thưa đại nhân"
Lúc rời đi cậu còn nhìn tên Jihoon rất lâu "tên khốn khiếp đó nó nghĩ nó là ai mà dám ở chung với anh Sanghyeok, chết tiệt sao anh ấy lại coi trọng nó như thế, chỉ là một tên nhóc dơ bẩn ngoài đường thôi mà" (suy nghĩ của Wangho)
Jihoon "anh không tính ngủ à~"
"Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi tôi có bắt cậu đợi đâu chứ"
Jihoon "nhưng anh đốt đèn sáng thế ai mà ngủ được"
Sanghyeok nheo mày nghĩ Jihoon đợi anh ngủ cùng nhưng thực chất chỉ là do anh đốt đèn sáng khiến tên nhóc đấy không ngủ được
"Được rồi tôi sẽ tắt đèn, cậu mau ngủ đi mai chúng ta khởi hành sớm đấy"
Jihoon "em biết rồi, chúc anh ngủ ngon"
Sanghyeok "umm"
Jihoon "anh không chúc em à~ sao lại không chúc em ngủ ngon, không chúc thì làm sao mà ngủ cơ chứ"
"Không ngủ được thì đừng ngủ"
Jihoon "không chịu đâuu, anh chúc em đi, chúc đi, chúc Jihoon ngủ ngon ấy"
"Ngủ ngon"
Anh nói rất nhỏ Jihoon chẳng nghe được gì
Jihoon "anh nói lại đi, anh nói nhỏ quá em chả nghe gì cả"
Sanghyeok có hơi bực mình vì tên nhóc phiền phức này cứ lãi nhãi mãi không cho anh ngủ
"Được rồi ngủ đi chết tiệt mà"
Jihoon "chúc em ngủ ngon đi rồi em không nói nữa~"
"Được rồi... Jihoon..ngủ..ngon"
Jihoon cười đắc chí mà nằm xuống, xích lại gần anh mà ngủ thiếp đi..
----
Kim Hyukkyu thân cận của Lee Sanghyeok là kiếm sĩ giỏi nhất vùng Bukchon Hanok, người phụ trách việc lớn nhỏ cho anh Sanghyeok (27 tuổi) + cậu đã ở bên cạnh bảo vệ cho anh từ khi anh lên 16 cho đến tận bây giờ
Han Wangho thân cận của Lee Sanghyeok sở hữu trí tuệ hơn người, cậu ấy đảm nhiệm việc giấy tờ cho anh Sanghyeok (27 tuổi) + cậu có tình cảm với anh Sanghyeok từ khi cậu bắt đầu làm việc với anh ấy
Cha của Lee Sanghyeok qua đời vì chấn bệnh quái ác không có thuốc chữa nên giao mọi quyền hạng cho Lee Sanghyeok
Mẹ của Lee Sanghyeok là người ở của nhà họ Lee, cha của Lee Sanghyeok đem lòng yêu bà, cả 2 đã thử trái cấm và vô tình khiến bà mang thai. Sau khi sinh Lee Sanghyeok thì cha của cậu đã tự tay giết chết người phụ nữ ông yêu vì đã phản bội mình, ông nuôi dưỡng Sanghyeok bằng tình yêu chứ không phải bằng sự hận thù
Về chuyện tình cảm của LeeJeong thì Sanghyeok là người có tình cảm trước nó khớp với câu "Di Hành Lướt Ngang Anh Lấy Làm Thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top