Tứ
Chớ cười si tình không phải tình, ba bước quay đầu nhìn thấu tâm
Ba người đi theo lời chỉ đường của Trác Dực Thần, quả nhiên tìm được một sơn động ở phía bắc. Cả hành trình đi đến đây rất thông thuận, một đường không có trở ngại.
Bỗng nhiên Triệu Viễn Chu đột nhiên khựng người lại, Văn Tiêu ân cần hỏi.
- Triệu công tử, huynh sao vậy?
Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi có cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đóng vào. Quả thực thấy hơi chút kỳ quái, nơi bí ẩn nhất ở trên người hắn chính là mệnh mạch trong lồng ngực.
Vẻ mặt của Triệu Vẫn Chu vẫn bình thản như cũ, lắc đầu nói.
- Chỉ là vừa mới cảm thấy ngực hơi khó chịu một chút, không sao.
Bùi Tư Tịnh nhìn thoáng qua.
- Ngực là nơi có dương khí mạnh nhất, để ta xem giúp ngươi.
Triệu Viễn Chu liền dừng lại, để cho đối phương xem xét một hồi. Sau khi Bùi Tư Tịnh dò xét xong, sắc mặt của nàng chợt trở nên kỳ lạ, dường như nàng thấy được chút chuyện cổ quái.
Triệu Viễn Chu hỏi.
- Bùi nữ hiệp, ta sao rồi?
Bùi Tư Tịnh nhíu mày lại, lui về sau một bước, mím môi một cái, bộ dáng như muốn nói điều gì đó nhưng lại nói không ra. Triệu Viễn Chu tiếp tục hỏi.
- Bùi nữ hiệp?
Bùi Tư Tịnh ngơ ngác một chút, nói.
- Gân mạch trên người ngươi bình thường, xác thực không sao. Chỉ là, ngươi......
Thấy Bùi Tư Tịnh ngập ngừng, Triệu Viễn Chu lại nói.
- Bùi nữ hiệp cứ nói đừng ngại, năng lực tiếp nhận của ta rất mạnh.
Bùi Tư Tịnh lắc đầu.
- Thất tình lục dục của ngươi có dị động ở sắc dục.
Triệu Viễn Chu sửng sốt trong giây lát. Hắn đã đến cảnh giới một cước đạp tiên. Thất tình lục dục hẳn đã tiêu tán hoàn toàn. Bất quá bây giờ hắn đang mượn thân thể của phàm nhân, chẳng lẽ bên trong cỗ xác không này còn có thứ gì?
Triệu Viễn Chu vội vàng dừng loại ý nghĩ đáng sợ này lại, nghiêm mặt nói.
- Ta...
Bùi Tư Tịnh trêu chọc.
- Chẳng lẽ là do có Văn cô nương ở bên cạnh, xuân tâm của ngươi mới nhộn nhạo trở lại?
Triệu Viễn Chu suýt chút dưới trượt chân, khoa trương như vậy sao? Tuyệt đối không phải như vậy, Triệu Viễn Chu đang muốn giải thích thì thấy Văn Tiêu đang đứng ở một bên, vừa nghe lời này, vành tai lập tức đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác. Triệu Viễn Chu lại quyết định che giấu chuyện này.
Bùi Tư Tịnh chỉ trầm mặc, buồn rầu thở dài một tiếng rồi đi về phía trước, để lại Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đang sóng vai mà đi ở phía sau. Văn Tiêu chỉ nhìn về phía trước không nói gì, Triệu Viễn Chu ngập ngừng mở miệng nói.
- Phía trước không biết sẽ có chuyện nguy hiểm gì. Văn cô nương cứ theo sau lưng ta, ta sẽ che chở cô nương, đừng lo lắng.
Văn Tiêu cũng muốn mở miệng nói điều gì, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét đầy sợ hãi. Hai người cùng dừng bước. Bùi Tư Tịnh vừa nãy còn đang đi ờ phía trước đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Trước mặt bọn họ chính là bóng tối đen đặc không có ánh nến chiếu sáng.
Triệu Viễn Chu chạy về phía trước, kêu lên.
- Bùi nữ hiệp, ngươi còn ở đó sao?
Không có người trả lời.
-----------------------------------------------
Trác Dực Thần nắm lấy tay của Thừa Hoàng, trong mắt của y còn có chút ướt át, khóe mắt đỏ hồng chưa tan.
Trác Dực Thần vừa mới bị người phá thân.
Hạ thân của mình còn tiết ra tay của đối phương. Trác Dực Thần cảm thấy xấu hổ, bộ dáng phóng túng ban nãy của y đều bị Thừa Hoàng thấy trọn......
Trác Dực Thần ngượng ngùng, tức giận nói.
- Ngươi quay đi chỗ khác, ta lau cho ngươi.
Trên tay của Thừa Hoàng là tinh thủy nóng ấm của đối phương. Hắn nhìn Trác Dực Thần đỏ mặt lau tay cho mình, lông mày hơi nhướng lên. Trác Dực Thần chưa từng biết yêu, cho nên rất nhiều chuyện đều là vô thức xuất phát từ bản năng, chút suy nghĩ cũng không giấu được. Dạng người ngây thơ như vậy, làm xong loại sự tình này sẽ cảm thấy rằng mình làm rối loạn dung nhan của đối phương, sau đó sẽ cho rằng mình không bình thường và phạm phải sai lầm.
Quả nhiên, Trác Dực Thần nói.
- Ban nãy....là do ta bất cẩn...ta không phải ta...... không phải là cố ý. Còn có mấy lời vừa rồi, ngươi cũng đừng......để vào trong lòng.
Vừa rồi đầu óc của Trác Dực Thần hỗn loạn mơ hồ, chỉ muốn làm sao để thân thể mình dễ chịu thoải mái, cho nên y mới dính lên trên thân Thừa Hoàng, kéo đai lưng của đối phương, còn nói mấy lời xấu hổ vô cùng.
Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, là chính mình đi trêu chọc đối phương, kêu hắn giải độc giúp mình.
Thừa Hoàng không nói gì, tâm Trác Dực Thần thấp thỏm, chẳng lẽ là hắn tức giận?
Trác Cánh Thần giương mắt nhìn thần sắc của Thừa Hoàng. Đột nhiên trước mắt tối sầm, lưng lại bị đè lên trên vách đá lạnh lẽo, môi bị người ngậm lấy. Trác Dực Thần bị nụ hôn bất ngờ của đối phương làm cho bối rối, vươn tay muốn đẩy bả vai của hắn ra.
Thanh âm của Thừa Hoàng nặng nề rơi xuống.
- Tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Ban nãy không phải lỗi của ngươi, là ta muốn làm như vậy với ngươi.
Toàn thân của Trác Dực Thần cứng đờ, không kịp tiếp nhận ý tứ của những lời này.
Thừa Hoàng tiếp tục nói.
- Là tâm tư của ta bất chính, còn muốn nhiều hơn nữa. Trác nô, ta muốn ngươi.
Cặp mặt sắc lạnh như mặc ngọc của Thừa Hoàng cất giấu những cảm xúc mà ngay cả chính hắn cũng không biết rõ. Trác Dực Thần cảm thấy mình sắp bị đối phương nghiền nát thành từng mảnh. Khuôn mặt dần đỏ bừng. Y cảm giác được đối phương đang cạy mở thứ gì đó ở trên người liền vội vã tránh ra.
Mặt của Trác Dực Thần đỏ bừng nóng rực, hoảng loạn nói.
- Đừng...... Đừng nói nữa.
Hai người còn chưa tách ra, trong động lại đột nhiên truyền một tiếng vang to lớn, dường như vừa có thứ gì đổ sụp.
Trong động truyền đến một thanh âm trong trẻo của nữ tử.
- Âm Dương Nhãn của ta không có nhìn lầm, lối ra nhất định là...... Trác Dực Thần?! Thừa...... Thừa Hoàng?!
Vẻ mặt của Bùi Tư Tịnh tràn ngập kinh ngạc. Vừa rồi nàng triệu xuất hỏa thương để phá một bức tường đá, cuối cùng cũng nhìn thấy được một vệt sáng liền vui mừng không thôi. Ai biết được mình còn chưa kịp ra ngoài đã trông thấy Trác Dực Thần. Chưa hết kinh ngạc lại thấy được Thừa Hoàng đang ở bên cạnh y.
Bùi Tư Tịnh còn chưa kịp nhìn rõ, Trác Dực Thần đã nhanh chóng đẩy Thừa Hoàng ra. Sau lưng của Bùi Tư Tịnh lần lượt xuất hiện thêm mấy người.
Triệu Viễn Chu hỏi.
- Bùi nữ hiệp chúng ta đã ra ngoài...... Dực Thần?? Thừa Hoàng?!
Phản ứng không khác biệt so với Bùi Tư Tịnh là mấy. Văn Tiêu dù không lên tiếng nhưng cũng giật mình.
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trác Dực Thần vô thức đứng ở phía trước Thừa Hoàng. Triệu Viễn Chu rõ ràng đi hướng bắc, mà mình cùng Thừa Hoàng theo hướng nam. Vì sao bọn họ lại đi ra từ hang động ở phía nam?
Triệu Viễn Chu ngay lập tức thận trọng bước tới.
- Dực Thần, ngươi đừng di chuyển, ta tới cứu ngươi.
Nói xong hắn liền triệu hoán Huyền Kiếm, lưỡi kiếm chỉ vào Thừa Hoàng ở sau lưng Trác Dực Thần.
Thừa Hoàng chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, thập phần không vui chậc lưỡi. Tay hắn vừa định giơ lên, Trác Dực Thần liền vội vàng kéo hắn lại.
Trác Dực Thần nói với Triệu Viễn Chu.
- Ca, ta không sao, hắn sẽ không làm gì ta. Nếu bây giờ các ngươi đánh nhau, sơn động này sẽ sụp đổ mất.
Lời còn chưa nói hết, một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, tạo ra một miệng hố to. Đất đá rơi xuống ngày càng nhiều như mưa bão sấm chớp.
Triệu Viễn Chu lập tức mở kết giới. Đá vụn rơi xuống bị ngăn cách ở bên ngoài. Trác Dực Thần đứng bên Thừa Hoàng, không có một viên sỏi hòn đá nào rơi xuống nơi đó.
Đợi đến khi xung quanh yên lặng trở lại, cả hai cửa động đều đã bị đất đá chặn kín. Bọn họ bị kẹt ở trong sơn động. Triệu Viễn Chu đánh một chưởng vào cửa hang đã bị chặn, thế nhưng cự thạch không hề nhúc nhích một chút nào.
Triệu Viễn Chu nhíu mày nói.
- Cả tòa núi đều sập rồi.
Một chưởng kia của hắn là cách vật đánh vật, nếu đằng sau cự thạch không có gì, chưởng lực sẽ lập tức bật trở về. Nếu còn có thứ gì khác, chưởng lực sẽ đánh xuyên qua vật đó.
Hắn vừa đánh thêm mấy chưởng, tất cả đều không quay trở về.
Bùi Tư Tịnh chột dạ nói.
- Không lẽ là do hỏa thương của ta có uy lực đánh sập nơi này sao?
Trác Dực Thần nhặt lên một khối đá vụn trên mặt đất rồi bóp nhẹ, trong tức khắc mảnh đá hóa thành bột mịn. Thiếu niên mở miệng nói.
- Không phải, núi Vân Khê địa thế chập trùng, cấu tạo địa tầng cũng khác nhau, nham tính yếu ớt. Ngọn núi này vốn dĩ không vững.
Bùi Tư Tịnh hỏi.
- Vậy ý ngươi muốn nói là vốn dĩ nơi này đã sắp sập?
Triệu Viễn Chu lấy địa đồ ra, ngưng tụ hỏa diễm ở trong tay, chiếu sáng bốn phía.
Những người khác cũng mau chóng ngưng tụ hỏa diễm. Một lát sau toàn bộ xung quanh bị chiếu sáng.
Triệu Viễn Chu đem địa đồ trải lên trên mặt đất, những người khác đều vây quanh nhìn xem. Triệu Viễn Chu chỉ vào giữa Thiên Đài nói.
- Đường về phía bắc thông âm, phía nam thông dương. Phía âm cực kỳ nguy hiểm, có sương độc bao phủ. Hiển nhiên phía bắc chúng ta đi không phải âm. Dực Thần, ngươi làm thế nào mà biết được địa đồ sai?
Ban đầu Trác Dực Thần cũng không biết địa đồ có vấn đề. Chỉ đến khi y thấy được Thừa Hoàng cũng có một địa đồ giống y hệt, chỉ là bố cục địa đồ bị đảo ngược lại.
Nhưng Trác Dực Thần không thể nói với Triệu Viễn Chu rằng mình nhìn thấy địa đồ thật từ trên giường của Thừa Hoàng.
Đương lúc Trác Dực Thần đang không biết trả lời thế nào, Thừa Hoàng ở một bên mở miệng.
- Địa đồ của ngươi là giả, địa đồ thật đang ở trong tay ta. Ta cho Dực Thần nhìn.
Triệu Viễn Chu nheo mắt nhìn đối phương. Thừa Hoàng thì lại điềm nhiên nhãn nhã, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Trác Dực Thần khẽ mỉm cười.
Triệu Viễn Chu hỏi.
- Được. Vậy vì sao hắn lại ở bên cạnh ngươi?
Người Triệu Viễn Chu ám chỉ chính là Thừa Hoàng đang ở bên cạnh Trác Dực Thần.
Thừa Hoàng hờ hững nhìn hắn.
- Ta ở bên cạnh hắn, có liên quan gì đến ngươi?
Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười giả tạo, lạnh lùng nói.
- Ta là ca ca của hắn. Nếu có thứ không sạch sẽ đi theo đệ đệ, ta làm ca ca đương nhiên thấy lo lắng.
Thừa Hoàng nói.
- Hắn rất tốt, chi bằng ngươi tự quan tâm bản thân nhiều hơn đi. Địa đồ là thật hay giả cũng không biết còn dám xông vào núi Vân Khê? Người làm ca ca như ngươi quả thật rất chu đáo.
Triệu Viễn Chu gầm lên.
- Ngươi!
Trên trán Triệu Viễn Chu nổi gân xanh, nhìn rất giống như sắp nổi trận lôi đình.
Trác Dực Thần nhìn thấy hai người lại sắp bóp chết nhau liền vội vàng tách họ ra. Văn Tiêu cũng xuất thủ lôi kéo Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần giải thích.
- Ca, là ta đi theo hắn.
Khóe miệng Triệu Viễn Chu giật giật mấy cái, lông mày của Thừa Hoàng khẽ nhướng nhẹ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top