Thập Nhất
Tiên Vụ lượn lờ, bước chân chậm rãi.
Một tiếng tiên điểu lanh lảnh hót vang.
Phi Đằng quỳ xuống hành lễ, hai tay chắp lại, nhẹ đưa lên trán.
- Hồi Thần Nữ, hắn đã quay trở về.
Qua làn sương mờ vang lên tiếng kim sức rung lên đầy thanh thúy. Trong không trung phảng phất một mùi hương thơm ngát. Sương mù tan đi, một đôi ngươi sáng tựa lưu ly nhẹ nhìn xuống.
Khẽ gọi một tiếng.
- Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Nữ đang đứng trên Cửu Trùng Đài.
Thần Nữ vừa phất tay, Thừa Hoàng đã lập tức mở miệng nói.
- Xin Thần Nữ giữ lại trí nhớ của ta.
Thanh âm của Thần Nữ có chút dao động.
- Ngươi không muốn quên?
Hắn trả lời kiên định, một lòng không thay đổi.
- Ta không muốn quên.
Một mảnh đất trời rơi vào yên lặng.
Thần Nữ tựa hồ thở dài một tiếng. Có lẽ ngay từ ban đầu, nàng đã biết mọi chuyện chắc chắn sẽ biến thành thế này, kể từ khi nàng mềm lòng giữ lại tơ tình của Thừa Hoàng.
Thần Nữ quay người, thanh âm của nàng trở nên lãnh đạm, thế nhưng lời nói ra lại tựa như cự thạch từ vách đá vạn trượng rơi xuống.
- Dẫn hắn đi Tiên Đài.
Vừa dứt lời, Thần Nữ liền rời đi.
Phi Đằng cuối cùng không nhịn được, hắn tức đến phát run, chỉ thẳng vào thân ảnh đang quỳ trên mặt đất, giận dữ nói.
- Ngươi quên mình đáp ứng chuyện gì sao?! Ngươi vừa mới đáp ứng ta rằng ngươi sẽ quên hắn! Ngươi! Ngươi đúng thật là không có thuốc chữa! Ngươi tự hủy đi tiên đồ của bản thân, may mắn có Thần Nữ muốn kéo cái mạng của ngươi trở về. Vậy tại sao ngươi lại muốn nói như vậy?! Ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ phải nhận Lôi Hình! Ngươi có biết mình sẽ bị Thiên Lôi đánh chết hay không?
Thừa Hoàng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thân mình có chút lảo đảo. Bạch bào của hắn nhuốm vết máu, trên tay cũng là máu. Nhiều máu như vậy, chắc hẳn Tiểu Tước của hắn rất đau.
Thừa Hoàng cười khổ nói.
- Quên hắn? Chi bằng bị Thiên Lôi đánh hôi phi yên diệt còn tốt hơn.
Phi Đằng trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Lời này sao có thể thốt ra từ trong miệng của một tiên thần? Trăm ngàn năm qua, không có bất kỳ một tiên thần nào có thể sống sót sau khi chịu Lôi Hình. Cũng bởi lẽ, tình càng sâu, Lôi Hình càng dữ dội.
Thanh âm của Phi Đằng run lên.
- Ngươi....Tên điên này.
Thừa Hoàng quay người, hắn chỉ trả lời lại một câu.
- Ta đã sớm điên rồi.
So với phàm nhân si tình, càng đáng sợ hơn chính là một tiên thần cố chấp yêu.
Một khi yêu, hận, giận, si xuất hiện sẽ không thể thành tiên. Tình yêu của tiên thần chính là được ăn cả ngã về không, bởi vì một khi đã bước lên liền không thể quay đầu.
Phi Đằng nhắm mắt, lồng ngực hắn căng tức. Tại sao kẻ điên này vẫn không hiểu ra.
- Tình của ngươi đối với hắn sâu không thể lường. Ngươi thật sự sẽ bị Thiên Lôi đánh chết.
Thừa Hoàng, chính hắn là kẻ không ngần ngại đả thương thiên binh, lao đến Đài Vân Khê để cứu Trác Dực Thần còn đang thoi thóp.
Ngày ấy ở núi Vân Khê, hắn ném đi nửa cái mạng, lấy tu vi của chính mình để cứu Trác Dực Thần.
Chỉ vì một câu Trác Dực Thần muốn gặp hắn, Thừa Hoàng vậy mà dám kéo một thân trọng thương, liều lĩnh đi tìm thiếu niên. Hắn không muốn để tiểu tước điểu phải đợi lâu.
Vì muốn phá vỡ cấm khóa ở trên người của Trác Dực Thần, Thừa Hoàng hắn...
Tự đưa mình vào chỗ chết.
Tại sao lại có kẻ cố chấp muốn bước lên con đường không thể quay đầu lại này?
Tiên Đài trang nghiêm. Một thân áo bào trắng quỳ gối ở chính giữa.
Trên bầu trời, cuồng phong cùng mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm vang lên. Một tia sét đánh xuống, bạch y trong nháy mắt bị nhuộm đỏ.
Thừa Hoàng cong người. Hắn tựa như cực lực chịu đựng. Lại thêm một đạo sấm sét nữa bổ lên trên người hắn. Máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn phun ra.
Trên bầu trời truyền đến một thanh âm.
- Tiên thần Thừa Hoàng, nếu như ngươi chịu quay đầu, chặt đứt tình căn, ta sẽ lập tức ngừng Lôi Hình!
Thừa Hoàng run rẩy ngồi dậy, phía sau lưng bấy giờ đã bị Thiên Lôi đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn.
Thế nhưng hắn lại cắn răng nói.
- Không quên.
Hắn cố chấp như vậy, kiên quyết đến thế.
Lại thêm mấy đạo Thiên Lôi bổ xuống, Thừa Hoàng vừa rồi vẫn còn ráng chống đỡ, giờ phút này cuối cùng cũng đã không còn sức mà ngã xuống. Lôi Hình quả nhiên khiến người sống không bằng chết.
Trên Tiên Đài, đột nhiên có người đứng lên, vội vã hét lớn.
- Đừng đánh nữa! Thừa Hoàng, van cầu ngươi, ngươi phải quên hắn đi! Ngươi sẽ chết! Thiên Lôi thật sự sẽ đánh chết ngươi!
Thì ra tiên thần cũng có thể chết a!
Thân ảnh ở giữa Tiên Đài không có phản ứng gì.
Phi Đằng tuyệt vọng hô to.
- Có đáng không?
Thân ảnh kia khó nhọc hít một hơi, gằn từng chữ một.
- Ta không hối hận!
.........
Bỗng nhiên chân trời chấn động, Tử Vân ùn ùn kéo đến
Không biết là ai vừa hét lên.
- Đây là dị tượng Tử Vân, có Yêu Vương xuất thế!
Trong chốc lát, Tiên Đài rơi vào kinh sợ. Yêu Vương xuất thế, thiên hạ đại loạn, không ai còn để ý tới việc thi hình.
Phi Đằng quỳ rạp xuống. Người nằm trên mặt đất đã bị sét đánh đến thê thảm không nỡ nhìn.
- Ngươi... Ngươi.
Bỗng nhiên một âm thanh run rẩy truyền đến.
- Trác... Dực Thần, là hắn... Không được, không thể để hắn tiến vào đây....
Phi Đằng nhanh chóng nâng người lên. Hắn thật sự sắp bị Thừa Hoàng chọc điên rồi. Rõ ràng đã thành bộ dạng nửa chết nửa sống, vậy mà còn nghĩ đến an toàn của người kia.
- Bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ cho hắn?! Hắn hiện tại đã là Yêu Vương, không dễ chết như vậy được. Ngươi vẫn nên lo cho chính ngươi đi!
Thấy Thừa Hoàng còn giãy dụa, Phi Đằng lập tức đánh người ngất xỉu.
- Đúng là kẻ điên!
.........
Chúng tiên tề tựu. Trên Thiên Đài của núi Vân Khê, chỉ có một người đang đứng đó. Áo bào đen thẳm như mực, tóc cũng như mực. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh kia, thế nhưng có thể cảm nhận được yêu khí mãnh liệt quanh thân của y, cơ hồ càn quét cả đỉnh núi.
Một tiên nhân nói.
- Yêu Vương xuất thế, thiên hạ đại loạn, chúng tiên hãy cùng ta tiêu diệt!
Lời vừa mới dứt, thân ảnh kia liền quay đầu nhìn lại, một ánh mắt lạnh lóe lên.
Con ngươi của Trác Dực Thần nhiễm huyết sắc, trên cần cổ có một vết nứt màu đen.
Y giơ tay lên, nhưng thay vì nắm chặt, thiếu niên lại hướng thẳng tay lên trời.
- Phá.
Ngay lập tức, gió tan mây vỡ! Trên bầu trời mở ra một vệt trắng bạc. Thiếu niên kia chỉ dùng một chưởng đã đánh tan mây trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top