Thập
Tất cả đều đồng loạt ngã xuống. Văn Tiêu được Triệu Viễn Chu ôm vào trong ngực, Bùi Tư Tịnh được hắn dùng yêu lực bảo vệ, ba người an toàn rơi xuống đất.
Triệu Viễn Chu đặt Văn Tiêu xuống.
- Dực Thần!
Vừa mới đáp xuống, Triệu Viễn Chu lập tức không thể cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thần. Chỉ khi còn ở trên không trung, bọn họ mới cảm nhận được một cỗ yêu lực cường đại đang che chở bảo vệ họ.
Kẻ có thể bảo vệ tất thảy mọi người vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đồng thời giải phá được kết giới, chỉ có một vị tiên thần kia mới có thể làm được.
Nhìn thấy thiếu niên bước ra từ trong bóng tối, Triệu Viễn Chu lập tức vội vã tiến tới.
- Ngươi không sao chứ?
Trác Dực Thần lắc đầu, sắc mặt trầm lặng tựa như rơi vào một mảnh hắc ám.
- Tại sao bộ dáng hiện tại của ngươi lại thất hồn lạc phách đến vậy?
Bùi Tư Tịnh không khỏi thắc mắc. Nàng ở cùng Trác Dực Thần lâu như vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên mặt thiếu niên lộ ra thần sắc kì quái này. Nhìn thật giống tiểu tân nương bị vứt bỏ vào đêm tân hôn.
Nàng quay đầu nhìn lại cũng không thấy bóng dáng của nam nhân tóc vàng. Thừa Hoàng đã không còn ở sau lưng Trác Dực Thần.
- Hắn đâu?
Bùi Tư Tịnh hỏi.
Vẻ mặt của thiếu niên cứng lại, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía trước, chỉ mở miệng nói.
- Hắn đang ở phía trước chờ ta.
Triệu Viễn Chu thấy thế liền kéo lui Bùi Tư Tịnh đang còn muốn hỏi thêm nữa, đoạn lại nói.
- Vừa đúng lúc, ở dưới này là bên trong của Thiên Đài, cứ đi về phía trước sẽ đến được Đồng Tước Môn.
Bọn họ tiếp tục đi. Vừa tới trước Đồng Tước Môn, Văn Tiêu đột nhiên che ngực ngã xuống, Triệu Viễn Chu vội vàng đỡ lấy nàng. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Văn Tiêu tái nhợt, giống y như đúc với thần sắc đau lòng thống khổ lúc trước.
Triệu Viễn Chu duỗi tay, ngưng tụ nội lực thăm dò tâm mạch giúp Văn Tiêu, nhíu mày hỏi.
- Văn cô nương cảm thấy thế nào rồi ? Vì sao tâm mạch của cô nương lại loạn như vậy?
Văn Tiêu lắc đầu, bờ môi trắng bệch, gắt gao ôm ngực.
- Ta không biết. Dường như càng tới gần nơi này, tim càng cảm thấy đau, giống như bị ai đó dùng ngân châm đâm vào.
Nàng vừa mới nói xong, Trác Dực Thần cũng lập tức khụy xuống, che kín ngực trái, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có Bùi Tư Tịnh khác biệt so với bọn họ, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, mở miệng nói: - Nơi này không có dương khí, là nơi chí âm.
Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ra. Văn Tiêu là phàm nhân cho nên nàng không thể tới gần. Trác Dực Thần tuy là yêu nhưng trên thân có tơ tình, vậy nên cũng không thể tới gần.
Đây là nơi Yêu Vương sinh ra. Triệu Viễn Chu biết rõ, kẻ tới được nơi này chỉ có lệ quỷ lạnh lùng vô tình. Nơi đây là Luyện Ngục, chỉ có lệ quỷ sống sót đến cuối cùng mới có thể trở thành Yêu Vương, hấp thu tà khí của vạn quỷ.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, ánh mắt tối sầm lại. Chẳng trách tơ tình của Trác Dực Thần lại bị nhổ đi. Nơi này chính là đang chờ Trác Dực Thần đến.
Tai tinh của trời, Trác Dực Thần chính là...
- Trác Dực Thần! Ngươi muốn làm gì?
Triệu Viễn Chu tiến lên kéo y lại. Quả nhiên Trác Dực Thần không khá hơn là bao, nửa con mắt bị bao phủ bởi tơ máu đỏ ngầu.
Một giây sau, hắn thấy rõ trong mắt thiếu niên tràn ngập sương trắng, mất đi tiêu điểm.
Cùng lúc đó, Đồng Tước Môn từ từ mở ra.
Một thanh âm hung ác nham hiểm truyền tới.
- Tai tinh của trời, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.
Triệu Viễn Chu giương mắt nhìn lên, tim đập gấp gáp.
- Phi Đằng... Ngươi...
Phi Đằng cũng nhìn xuống.
- A, đã lâu không gặp ngươi, Yêu Vương.
Ánh nhìn này dường như đã cách cả mấy đời. Triệu Viễn Chu không chút do dự triệu hoán kiếm khí, đứng ở phía trước Trác Dực Thần, lớn tiếng nói.
- Ngươi muốn làm cái gì?
- Ha ha ha ha, nhìn xem, ngươi căng thẳng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta không phải là kẻ xấu sao? Một Yêu Vương lại dám chĩa kiếm vào tiên thần. A, phải rồi, ngươi đã không còn là Yêu Vương nữa. Chẳng trách ngươi muốn lợi dụng một tước yêu để khôi phục lại thân phận Yêu Vương của ngươi.
Triệu Viễn Chu giận dữ hét.
- Ngậm miệng!
- Ca, hắn có ý gì?
Thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt.
- Ha ha ha, thì ra ngươi không nói cho hắn biết. Lâu nay ngươi lừa hắn vất vả như vậy. Thật sự quá đáng thương rồi. Ta không ngại nói cho ngươi biết, hắn vốn không phải ca của ngươi, kiếp trước hắn là Yêu Vương. Ngươi bất quá chỉ là một tế phẩm hoàn mỹ mà hắn mang đến thôi.
Một đạo hàn quang lóe lên, Triệu Viễn Chu giơ kiếm lên nói.
- Ngươi ngậm miệng cho ta!
Phi Đằng không thèm để ý đến lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ. Hắn nhếch miệng cười vặn vẹo.
- Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đừng không biết tự lượng sức mình, ngươi không thể giết được ta.
Đúng lúc này, Trác Dực Thần lại đột nhiên che ngực, hít thở không thông, dường như sắp nổi trận lôi đình.
- Dực Thần!
Triệu Viễn Chu lao tới muốn đỡ, thế nhưng vừa vươn tay đã lập tức bị gạt ra.
Trác Dực Thần đau lòng nói.
- Chuyện hắn nói là thật sao? Ngươi không phải là ca của ta sao?
Triệu Viễn Chu yên lặng.
- Hắn đã không nói thì ngươi cũng nên hiểu rõ. Ngươi bị Trác gia trục xuất, căn bản ngươi không hề có thân nhân.
Phi Đằng nói.
Trác Dực Thần phun ra một ngụm máu, Triệu Viễn Chu vội vã kêu lên.
- Không phải, ngươi đừng nghe hắn nói!
- Cút đi!
Trác Dực Thần lập tức đẩy hắn ra, duỗi ngón tay cắm vào trong đầu tóc, điên cuồng kéo giật. Trong phút chốc, toàn thân Trác Dực Thần bộc phát lệ khí.
Triệu Viễn Chu bị đánh văng ra xa, Bùi Tư Tịnh lập tức chạy lại đỡ hắn. Triệu Viễn Chu tiếp tục hô lên.
- Trác Dực Thần, ngươi đừng tin hắn!"
Phi Đằng bước xuống, đánh một chưởng về phía Triệu Viễn Chu. Đất đá rơi xuống tách rời bọn họ. Phi Đằng chậm rãi tới gần thiếu niên.
- Thiên chi tai tử, hoắc loạn chi tinh. Vốn dĩ ta không hề tin chuyện này. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng của ngươi, ta không thể không tin được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top