Nhất

Trác Dực Thần hoàn toàn mất đi khí lực, thân thể ngay lập tức như lá khô tàn lụi bay xuống. Cả người y đổ ngã về phía sau, thẳng đến khi đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Đối phương ôn nhu dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, thanh âm trầm thấp nhưng lại có chút đau lòng.
- Ta chỉ mới rời đi một lát, ngươi đã biến bản thân thành thế này sao?
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn đối phương.
- Thả ta ra.
Thanh âm của y tuy yếu ớt nhưng lại kiên định đáng sợ.
Trên bậc thang là vết máu nhuốm thành sông, bạch cốt phơi thây, tất cả đều là kiệt tác của thiếu niên.
Thừa Hoàng chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt lại lần nữa quay trở lại đặt trên thân của thiếu niên.
Thừa Hoàng gằn giọng, tựa như muốn đem từng chữ từng chữ một cắn đến nát vụn.
- Ngươi có thể vì Triệu Viễn Chu mà liều lĩnh đến mức không muốn mạng sao?
Trác Dực Thần một mình đồ sát cả một tòa núi Vân Yêu, phá hủy trận nhãn phong ấn, cho nên hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà.
Chỉ là Trác Dực không ngờ tới rằng trước khi chết, người cuối cùng y nhìn thấy lại là Thừa Hoàng, bất quá chuyện này không quan trọng, nhiệm vụ của y đã hoàn thành rồi, không phải sao?
Một giây sau, Trác Dực Thần đột nhiên bị ôm lên, cánh môi bị người cắn phá, một tia tanh ngọt từ trong khoang miệng của đối phương tràn vào. Trác Dực Thần hoảng hốt, hai mắt trừng lớn nhìn đối phương, một mực cắn chặt răng không muốn cho hắn tiến vào.
Ngón tay của Thừa Hoàng lại bóp chặt hai gò má mềm, cưỡng bách Trác Dực Thần mở miệng ra.
- Ngươi muốn chết vì kẻ khác? Nghĩ hay lắm. Ngươi vốn dĩ phải là của ta.
Thừa Hoàng điên cuồng gằn giọng, giống như dã thú bò ra từ trong vực sâu, đến để đoạt lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Trác Dực Thần không nói nên lời, kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắn. Con ngươi của Thừa Hoàng hằn lên từng tia máu đỏ sậm.
Trác Dực Thần run rẩy nói.
- Ngươi điên rồi.
Ánh mắt của Thừa Hoàng chợt lạnh xuống.
- Ta sẽ nhốt ngươi ở bên cạnh ta, đập nát xương cốt của ngươi từng chút một, dùng xích khóa ngươi lại. Lúc ấy ngươi không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh ta.
Trác Dực Thần nghẹn ngào. Người trước mắt là một kẻ cố chấp, hung ác nham hiểm, điên cuồng nhưng cường đại. Lời trong miệng hắn đã hóa thành một đạo gông xiềng, mà bản mình đã rơi vào một lao ngục.
Thừa Hoàng tiếp tục độ máu, lần này hắn hung hăng đến mức tựa như muốn nuốt trọn lấy Trác Dực Thần. Đây là một trận phát tiết đơn phương mà Trác Dực Thần bị ép phải chịu đựng lửa giận của đối phương.
- Ở bên ta không tốt sao, Trác Nô của ta?

Trác Dực Thần bị cảm giác lạnh lẽo đánh tỉnh, bấy giờ y mới biết mình bị Thừa Hoàng mang trở về. Thiếu niên vừa muốn xuống giường liền lập tức bị một cỗ năng lượng mạnh mẽ túm trở về, đối diện với một đôi mắt đen tối.
- Ngươi muốn đi đâu?
Thanh âm của Thừa Hoàng càng thêm lạnh lẽo.
Trác Dực Thần chớp mắt nhìn kĩ đối phương, sau đó ngẩn người sững sờ. Trên thân của Thừa Hoàng chỉ khoác một kiện áo bào đen như mực, thậm chí cơ ngực cũng loáng thoáng lộ ra.
Mà trên người mình cũng khoác một kiện y phục giống hắn.
Vẻ mặt của Trác Dực Thần lập tức tối sầm.
- Ngươi đã làm cái gì?
Trác Dực Thần xoay người đè Thừa Hoàng xuống dưới thân, cổ bị thiếu niên kìm chặt.
Trác Dực Thần phát hiện ra toàn bộ nội lực của mình đã quay trở về, không chỉ hồi phục như trước, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút.
Thừa Hoàng bị Trác Dực Thần siết cổ chặt đến mức sắc mặt tái xanh, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Trác Dực Thần. Hỗn khí ở trên người Thừa Hoàng đã suy yếu hơn phân nửa.
Trác Dực Thần buông lỏng tay, lập tức dò xét kinh mạch, quả nhiên trong cơ thể mình có hỗn khí của Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng dùng hỗn khí của hắn để cứu mình.

Trác Dực Thần ngây ngẩn nhìn đối phương, Thừa Hoàng lại lạnh nhạt nói.
- Nếu ngươi muốn chạy, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất.
Quả thực nếu bây giờ chạy đi, Thừa Hoàng chắc chắn không thể giữ được y. Nhưng tại sao hắn lại cứu sống người sau đó lại thả người rời đi? Trác Dực Thần khẽ liếc mắt, nhìn thấy cánh môi của đối phương bị cắn rách một vết.
- Ngươi đang làm cái gì?
Thừa Hoàng kinh ngạc hỏi. Trác Dực Thần hiện tại không những không đi, ngược lại còn dẫm lên trên thân Thừa Hoàng, cao cao tại thượng nhìn đối phương.
- Không phải ngươi muốn nhốt ta lại sao? Còn muốn khóa? Những chuyện này ta có thể tha thứ, nhưng con người của ta, không chịu thua thiệt. Có thù, Trác mỗ ta tất sẽ báo.
Trong mắt thiếu niên nở ra một đoàn diễm hỏa, sau đó trên môi truyền đến cảm giác nóng rực.
Con ngươi của Thừa Hoàng khẽ run, trong nhất thời, toàn thân hắn không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái hôn này.
Cách Trác Dực Thần hôn cũng thập phần khác biệt. Y không xâm lược khoang miệng của đối phương, cũng không cưỡng ép cạy mở hàm răng của hắn mà chen vào. Nụ hôn của Trác Dực Thần mang theo cẩn trọng và tham luyến, cánh môi quấn quít kề nhau một cách ngây ngô thuần khiết.
Thừa Hoàng nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt nóng rực. Trác Dực Thần cũng nhìn hắn, bắt gặp đôi con ngươi đầy lửa nóng này. Trong phòng tối tăm tĩnh lặng, Trác Dực Thần khẽ liếm liếm cánh môi khô.
- Ngươi thích ta sao?
Trong nháy mắt, con ngươi của Thừa Hoàng lóe lên một tia chấn kinh, chán ghét, luống cuống. Giống như thứ hắn một mực cẩn thận từng li từng tí chôn giấu cứ như vậy mà bị người phát hiện.

Là một nụ hôn kia khiến hắn bại lộ.

Trác Dực Thần lại nói.
- Tâm ta tu đạo vô tình, sẽ không động tình với bất kỳ kẻ nào. Đừng uổng phí sức lực nữa, ta sẽ không biết yêu.
Cho dù đối phương móc tim móc phổi nói một lời yêu thương mãnh liệt, cuối cùng cũng sẽ bị Trác Dực Thần dội một gáo nước lạnh đến mức ngạt thở.

Từ khi bước ra khỏi gia môn, Trác Dực Thần đã mất đi khả năng yêu thương.

Trác Dực Thần là lưỡi kiếm sắc bén nhất mà gia tộc luyện chế ra. Điểm mạnh nhất của y chính là sự vô tình lãnh huyết.

- Nửa canh giờ sau, tĩnh huyệt trên người ngươi sẽ tự giải..... Đừng đến tìm ta.

Trác Dực Thần đứng dậy rời đi. Lúc cất bước ly khai, y thấy được bên trong mắt của Thừa Hoàng lóe lên một tia ám trầm.

Tốt xấu gì cũng là thượng cổ Thần thú mà lại không biết nhìn người, hết lần này tới lần khác đụng phải hòn đá lớn như Trác Dực Thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top