Ngũ

Hai người không còn đối chọi gay gắt thêm nữa, bởi vì ở trong động lại truyền tới một tiếng vang lớn khác, âm thanh lần này tựa như núi đá vỡ vụn.
Kết giới do Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng mở ra đều đã xuất hiện vết nứt, có thể tưởng tượng ra tòa núi này đã đổ sụp thành dạng gì. Nếu không có hai người mở kết giới kịp thời, chỉ sợ tất cả những người ở bên trong đều đã thịt nát xương tan.
Bùi Tư Tịnh sốt sắng nói.
- Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở trong đây mãi mãi sao?
Thần sắc của Triệu Viễn Chu hơi trầm xuống. Hắn có thể dùng yêu lực chấn khai cả tòa núi này. Tuy nhiên yêu lực của Triệu Viễn Chu quá lớn, chỉ e rằng đến lúc đó toàn bộ xung quanh đều sẽ bị hắn đánh vỡ.
Trác Dực Thần đang chuyên tâm xem địa đồ, Thừa Hoàng an tĩnh đứng ở bên cạnh y. Triệu Viễn Chu đột nhiên sững sờ, không biết có phải là ảo giác hay không, lồng ngực của hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị ai đó đóng xuống một đinh.
Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu ở bên cạnh.
Không phải nàng, ngực của hắn đau đớn không phải là vì nàng.
Trác Dực Thần quay người nhìn hắn.
- Ca, ngươi sao vậy?
Triệu Viễn Chu nói.
- Ta có biện pháp thoát được ra ngoài.
Tất cả mọi người đều nhìn hướng về hắn, dường như vừa thấy được sinh cơ.
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói.
- Ta sẽ đánh một đại chưởng vào mặt phía bắc, đến lúc đó nơi này sẽ mở ra một con đường.
Trác Dực Thần cau mày.
- Không được, cho dù ngươi có mở thông đạo, đá vụn của tòa núi này cũng sẽ sụp xuống trong tức khắc.
Triệu Viễn Chu đương nhiên biết điều này, hắn nhìn về phía Thừa Hoàng.
- Ta sẽ chống đỡ núi đá. Tuy nhiên ta cần thêm một người giúp ta.
Nội lực hiện tại của Triệu Viễn Chu không đủ để một mình chống đỡ cả tòa núi đá này.
Thừa Hoàng nhìn về phía hắn, hiểu rõ ý tứ trong lời này.
Thừa Hoàng gật đầu.
- Được, ta giúp ngươi.
Trác Dực Thần lập tức cau mày nói.
- Vậy ngươi ra ngoài thế nào?
Tuy thông đạo được mở, thế nhưng nhất định phải có người chống đỡ núi đá cho đến khi bọn họ ra ngoài mới thôi. Nhìm tình hình hiện tại, chỉ cần hơi buông lỏng tay, thông đạo kia sẽ sụp đổ trong nháy mắt, giữ người ở lại nơi này không thoát ra được.
Triệu Viễn Chu điềm nhiên nói.
- Ta tự có biện pháp. Còn nhớ Kim Tước Thiền không? Ta có thể dùng nó để dịch chuyển ra ngoài, không cần phải lo lắng. Được rồi, đừng trì hoãn thêm nữa, tới đây.
Nói xong, bọn họ đều đứng dậy đi ra phía sau Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu trở tay ngưng tụ yêu lực, đánh ra một chưởng. Trong tức khắc tro bụi tung lên mù mịt, cả tòa núi chấn động, phía trước mở ra một thông đạo. Trông thấy núi đá sắp sụp xuống, Thừa Hoàng vươn tay, một cỗ linh lực xuất hiện ngăn cản đất đá lại.
Triệu Viễn Chu hô to.
- Nhanh!
Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu chạy ra phía ngoài. Trác Dực Thần quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn.
Triệu Viễn Chu đánh ra một chưởng này đã hao không ít yêu lực, hắn quay đầu nói với Thừa Hoàng.
- Để ta chống đỡ, ngươi mau đi ra ngoài.
Thừa Hoàng lại mở miệng nói.
- Kim Tước Thiền của ngươi đâu?
Triệu Viễn Chu vội hô lên.
- Ngươi đừng quản, mau đi ra!
Thừa Hoàng đột nhiên nâng tay, nhắm ngay vào Triệu Viễn Chu, lạnh lùng nói.
- Đừng chết ở đây, hắn sẽ thương tâm.
Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu bị một cỗ nội lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.
Ngọn núi đổ sụp, thông đạo bị đất đá nuốt trọn.
Triệu Viễn Chu bị đánh bay ra ngoài ở một khắc cuối cùng.
Trác Dực Thần tiến lên đỡ hắn dậy.
Triệu Viễn Chu nhất thời không thể tin nổi, hắn nhìn về hướng tòa núi sụp đổ.
Thừa Hoàng đánh hắn ra ngoài, còn mình ở lại bên trong.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được cánh tay đỡ sau lưng đang run rẩy. Hắn quay đầu nhìn Trác Dực Thần, khẽ giật mình. Trác Dực Thần giống như bị ai đó ghim đứng tại chỗ, thậm chí ánh mắt của y còn thất thần nhìn về phía thông đạo vừa sụp đổ.
Ngực của Triệu Viễn Chu nhói một trận, năm ngón tay của hắn gắt gao nắm lấy ngực. Trên trán Triệu Viễn Chu rướm ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên hiểu ra tất cả.
Tim của hắn kết liền với tơ tình của Trác Dực Thần! Cho nên cảm giác đau đớn vừa rồi là của Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu khom lưng, cố gắng đè nén đau đớn. Nói như vậy, Trác Dực Thần hiện tại đang rất đau khổ sao?
Trác Dực Thần đột nhiên hỏi một câu.
- Hắn sẽ không chết, đúng không?
Triệu Viễn Chu nhìn về phía tòa núi vừa đổ sụp. Đây là toàn bộ tòa núi đổ xuống, cho dù có là người, là quỷ hay là thần, nếu không chết thì cũng bị đè ép đến tan xương nát thịt.
Triệu Viễn Chu không biết nên trả lời như thế nào. Bùi Tư Tịnh ở một bên, ngập ngừng nói.
- Cái này...Sợ là hắn đã thịt nát xương tan.
Kiếm trong tay Trác Dực Thần rơi xuống. Y cứng ngắc quay đầu, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
- Ngươi nói cái gì?
Bùi Tư Tịnh bị ánh mắt của y làm cho sững sờ. Triệu Viễn Chu đau đớn cong người, trái tim của hắn dường như sắp bị bóp nát. Văn Tiêu lo lắng hỏi.
- Triệu công tử, huynh...Huynh sao vậy?
Triệu Viễn Chu vỗ vỗ lên tay nàng, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng.
Đột nhiên Bùi Tư Tịnh hô to.
- Trác Dực Thần ngươi muốn làm gì?
Trác Dực Thần vậy mà còn muốn đi vào. Thông đạo kia lúc nào cũng có thể đổ sụp thêm một lần nữa. Bùi Tư Tịnh triệu hoán Hỏa Thương chặn Trác Dực Thần lại.
- Núi sập rồi, ngươi còn muốn đi vào làm gì?
Thanh âm của Trác Dực Thần đột nhiên lạnh đi.
- Tránh ra.
Đôi mắt của thiếu niên đau nhức, quanh thân tràn ngập hàn khí.
Thừa Hoàng còn đang ở bên trong, y muốn tìm hắn. Thừa Hoàng không thể chết, y không cho phép.
Ngay lúc Bùi Tư Tịnh thấy bản thân sắp không ngăn nổi người, Trác Dực Thần lại đột nhiên ngã xuống.
Trên cổ thiếu niên là phi châm của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu ngồi dưới đất, tay còn đang duy trì động tác ném phi châm. Trên mặt hắn cuối cùng cũng có một chút huyết sắc, cảm giác đau đớn như khoan tim bị đánh tan.
Triệu Viễn Chu nói.
- Đưa hắn trở về.
Lúc Trác Dực Thần tỉnh lại, hai tay của y đã bị trói vào đầu giường. Triệu Viễn Chu đút cho y một viên Định Tâm Đan.
Trác Dực Thần đột nhiên bắt lấy tay của Triệu Viễn Chu, trước khi ngất đi thêm lần nữa vẫn sống chết nói.
- Để ta đi tìm hắn.
Triệu Viễn Chu đương nhiên không thể để cho y đi. Hắn chỉ đang muốn đánh ngất người để mang trở về. Thế nhưng Trác Dực Thần lại cường ngạnh sử dụng nội lực, cưỡng ép thân thể chống lại dược hiệu. Dù cho kinh mạch toàn thân bị đảo nghịch, y cũng muốn chạy về tìm Thừa Hoàng.
Triệu Viễn Chu kinh hoảng, vội vã điểm tĩnh huyệt của Trác Dực Thần, đặt người ở trên mặt đất, tức giận nói.
- Dực Thần, ngươi đang làm cái gì? Nếu ban nãy ta không kịp thời điểm tĩnh huyệt thì hiện tại ngươi đã thất khiếu chết bất đắc kỳ tử rồi!
Hai mắt của Trác Dực Thần đỏ ngầu, cứng đầu giãy dụa, ngón tay cào xuống đất, điên cuồng muốn quay trở về.
- Để cho ta đi tìm hắn! Thả ta ra!
Bùi Tư Tịnh cũng chạy tới giúp Triệu Viễn Chu ngăn chặn y.
- Hắn chết rồi! Ngươi trở về đó làm gì?
Trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của Triệu Viễn Chu quặn đau, mất đi toàn bộ khí lực. Một mình Bùi Tư Tịnh không cản được Trác Dực Thần. Thế nhưng lúc này, thiếu niên lại sững sờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu, cánh môi cắn nát, áo bào lộn xộn, trên khuôn mặt thiếu niên là một biểu lộ mà nàng chưa từng thấy qua.
Trác Dực Thần ngơ ngác nói.
- Ngươi đang gạt ta đúng không?
Bùi Tư Tịnh che miệng, không dám nhìn thẳng vào thiếu niên.
- Trác Dực Thần!
Thiếu niên phun ra một ngụm máu. Thế nhưng y lại tiếp tục đứng lên, đi được mấy bước lại ngã xuống. Gió thổi khiến sợi tóc của thiếu niên bay tán loạn, thân thể của Trác Dực Thần khẽ run rẩy. Tiếng gào thét đau đớn của thiếu niên bị cuồng phong xé nát.
- Lừa đảo! Ngươi là kẻ dối trá!

Thừa Hoàng, sao ngươi có thể chết được đúng không? Không phải ngươi nói muốn ta sao? Không phải ngươi đã nói muốn giúp ta sao?

Ngươi đừng gạt ta mà.

......

Triệu Viễn Chu nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, vô thức che tim. Nhớ tới cảm giác đau đớn kịch liệt vừa rồi, Triệu Viễn Chu lẩm bẩm nói.
- Ngươi thực sự rất yêu hắn.
Thế nhưng thì ra yêu một người là sẽ đau sao? Triệu Viễn Chu thoáng nhìn qua thiếu niên, rũ mi đau lòng.
- Đừng yêu hắn, ngươi sẽ đau.
- Không muốn.
Triệu Viễn Chu sửng sốt. Hai mắt của thiếu niên vẫn nhắm nghiền chìm trong hôn mê. Y lẩm bẩm nói.
- Không muốn, ngươi đừng gạt ta mà.
Triệu Viễn Chu không nói nên lời, qua hồi lâu mới thở dài nói.
- Ngươi a....
Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời Thừa Hoàng nói với mình, khóe miệng khẽ cười khổ. Ngươi nói ta đừng chết, không muốn để cho người thương tâm. Bất quá hiện tại, Triệu Viễn Chu cũng muốn đem câu này nói cho Thừa Hoàng, nói rằng ngươi cũng đừng chết, tâm của người cũng sắp nát rồi.
Trác Dực Thần sau đó không còn giãy dụa nữa. Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, hai mắt trống rỗng nhìn người đến người đi. Sắc mặt của thiếu niên tái nhợt, cánh môi trắng bệch, mấy sợi tóc lòa xòa phủ trước mặt. Mặt mày của thiếu niên vẫn tuấn lãng như cũ, chỉ là gò má gầy khiến y thêm mấy phần yếu ớt.
Bùi Tư Tịnh không dám nhìn vào con ngươi phủ ngập sương mù của Trác Dực Thần, cũng không dám nghĩ đến nỗi thống khổ đau đớn đang hiện hữu trong thân xác lãnh đạm gầy yếu này.
Triệu Viễn Chu nói.
- Ngươi không nên tự trách.
Bùi Tư Tịnh lắc đầu.
- Ta không ngờ hắn thích......Ta còn nói như vậy.
Triệu Viễn Chu trầm mặc một lát.
- Ta cũng không ngờ được.
Bọn họ xuống chân núi Vân Khê không được bao lâu, trong trấn bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Phần lớn đều là hiệp khách của vài danh môn chính phái trong giang hồ. Phong ấn của núi Vân Khê bị phá, cho nên bọn hắn đều đến đây để thăm dò.
Trong khách điếm, một kẻ đại hán vừa uống rượu vừa mắng.
- Thật xúi quẩy! Ngươi nói xem, lão tử thật vất vả mới tìm được cửa hang, kết quả là cửa hang sập! Tức chết ta rồi!
Người đối diện cũng nhấp một ngụm rượu tiếp lời nói.
- Có thể không tức giận sao? Một đám người đi lên, kết quả là đều đụng phải đất đá. Thế nhưng......Ực..... Ta nghe nói, có một kiếm phái đến đào chỗ núi sập kia, hình như còn đào ra người......
Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên có một người xuất hiện ngay trước mặt. Trong mắt thiếu niên kia tựa như dấy lên ngọn lửa.
- Ngươi vừa mới nói cái gì?
Nam nhân kia bị thiếu niên dọa sợ. Hắn giương mắt nhìn lên thì thấy là một tiểu tử da mịn thịt mềm liền lập tức mắng chửi.
- Mẹ kiếp ngươi dám quấy nhiễu lão tử? Không thấy lão tử đang khó chịu.... Ngươi!
Hàn quang vút qua, lưỡi kiếm sắc bén gác ở trên cổ của hắn. Thanh âm giận dữ của thiếu niên vang lên.
- Ta hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai đào ra người?
Triệu Viễn Chu vội vàng chạy đến.
- Dực Thần, ngươi đừng kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top