Đường phân cách

Khóe mắt của thiếu niên đỏ bừng, trong mắt tràn đầy lệ khí. Chỉ là y dường như đang cố gắng chống đỡ bản thân, không để hắc ám hoàn toàn thôn phệ lấy mình.
Phi Đằng đưa tay đặt lên bả vai của thiếu niên.
- Đi theo ta, hài tử.
Trác Dực Thần ngơ ngác ngẩng đầu lên như một con rối trên dây, đột nhiên thiếu niên gắt gao bắt lại cánh tay của hắn, gằn từng chữ một.
- Cút đi.
Rõ ràng một con mắt của Trác Dực Thần đã đỏ ngầu, thế nhưng con mắt còn lại vậy mà đang rơi lệ, lóe lên hàn quang lạnh thấu xương. Thiếu niên tuyệt đối không khuất phục.
Phi Đằng giật mình một lát, hắn cảm nhận được trên thân của Trác Dực Thần có tơ tình, hơn nữa còn vô cùng nóng cháy.
- Ngươi chấp nhất chuyện gì?
Phi Đằng mở miệng nói, hắn không thu tay lại được liền thẳng lưng đứng trước mặt thiếu niên. Khóe miệng của hắn không cười, chỉ nghiêm túc hỏi đối phương.
Trác Dực Thần không nói gì, ánh mắt của y rực lửa.
Phi Đằng lại nói.
- Tộc nhân của ngươi e sợ ngươi, người mà ngươi tin tưởng lợi dụng ngươi. Càng nực cười hơn chính là người ngươi yêu cũng lừa gạt ngươi.
Trác Dực Thần cắn răng nói.
- Ta không tin ngươi.
Phi Đằng lại hỏi.
- Ngươi đang tìm Thừa Hoàng, đúng không?
Thiếu niên sững sờ, con ngươi khẽ run, hơi buông lỏng tay ra.
Phi Đằng cười nói.
- Hắn đang ở phía trước. Tới hay không tùy ngươi.
Nói xong, Phi Đằng quay người, bước thẳng lên bậc thang. Khi bóng dáng của hắn sắp biến mất trong bóng tối, hắn quay đầu lại, quả nhiên thiếu niên đi theo sau.
Phía sau Đồng Tước Môn, bốn phía đều là đầm nước, chỉ có một đài cao hướng lên chân trời.
Mà ở trên đài cao, một thân ảnh xuyên bạch y lặng lẽ xuất hiện ở dưới ánh trăng, tĩnh mịch trong sáng, giống như một đóa hoa hải đường nở ra trong bóng tối.
Trác Dực Thần chậm rãi tới gần, bấy giờ y mới nhìn thấy rõ người đang đứng ở trên đài cao.
Khóe mắt quen thuộc, con ngươi nhuốm mực. Chính là hắn, là Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng duỗi tay, dưới ánh trăng tựa như từ thượng thần từ trên trời rơi xuống.
Trác Dực Thần tiến tới nắm lấy tay hắn. Thiếu niên kích động đến mức không kìm được, nói.
- Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ta kỳ thật rất vui.....A! Tại sao?
Máu tươi từ trong miệng của thiếu niên tràn ra. Lồng ngực của y bị một thanh trường kiếm xuyên qua, Trác Dực Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thừa Hoàng. Tại sao ánh mắt của đối phương lúc này lại lạ lẫm đến vậy? Bỗng nhiên, thiếu niên cảm giác được một trận quặn đau ở trong lòng.
Trước kia, cho dù thụ thương nặng cỡ nào, Trác Dực Thần cũng không hề biết đau. Ấy vậy mà hiện tại y không thể đứng vững, hai chân mất đi khí lực quỳ sụp xuống. Trác Dực Thần duỗi bàn tay đang run rẩy, nắm lấy thanh kiếm.
Thanh âm của thiếu niên rất nhẹ, tựa như vừa chạm vào sẽ lập tức vỡ nát.
- Vì sao?
Thanh điệu đang run, ánh mắt cũng run, thế nhưng tâm lại đau đớn sắp chết rồi.
Thừa Hoàng rút kiếm, trên tay hắn nhuộm đỏ máu của thiếu niên, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại, tựa như bóng tối đen đặc trong đêm dài.
Hắn quay người không trả lời. Trác Dực Thần vội vã túm lấy một góc áo, cố chấp bướng bỉnh nhìn hắn.
- Ta đã làm sai điều gì?
Y đã làm sai điều gì? Sai ở nơi nào?
- Tiên thần sẽ không yêu một tai tinh.
Trác Dực Thần buông lỏng tay ra. Thiếu niên bật cười, máu từ trong miệng chảy xuống. Y rũ mi, cay đắng nói.
- Cho nên ngươi lừa gạt ta? Từ đầu đến cuối đều là đang gạt ta? Ha ha ha, ngươi lừa gạt ta thật giỏi.
Y  thực sự đã đặt cả trái tim mình vào đoạn tình cảm đó. Cũng may, vừa rồi mình không nói ra, nếu không sẽ rất nực cười.
Thiếu niên ngã xuống, giống như một đóa hoa tàn lụi nát vụn trên mặt đất.
Phi Đằng nhìn thiếu niên ngã trong vũng máu, tiến đến bên cạnh muốn đỡ Thừa Hoàng còn đang quỳ trên mặt đất.
- Ngươi...!
Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của Thừa Hoàng. Hắn nổi điên đẩy Phi Đằng ra xa, thận trọng ôm thiếu niên ra khỏi vũng máu.
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đừng tàn nhẫn với ta, đừng làm như vậy. Ta không lừa ngươi, ta sai rồi... Đừng tàn nhẫn với ta. Trác nô, đừng tàn nhẫn với ta.
Thừa Hoàng lặp đi lặp lại nhiều lần, giọng nói run run.
Phi Đằng nhắm mắt, quay người lạnh nhạt nói.
- Ngươi cố ý bày ra ván cục này, chính là vì muốn phá bỏ cấm khóa trên người hắn sao? A, mgươi vì một tiểu tước yêu mà từ bỏ tiên đồ. Thừa Hoàng ngươi quá ngu ngốc.
- Được rồi, đi thôi. Ngươi vì hắn mà làm đủ điều. Thần Nữ muốn gặp ngươi.
Một thượng cổ tiên thần vì ái tình mà rơi xuống. Thần Nữ, ngươi cũng biết sao?
Thiếu niên ở trong ngực chính là bảo vật hắn cầu còn không được. Chân trời chậm rãi mở ra, một tấc ánh trăng phủ xuống, Thừa Hoàng cuối cùng cũng hôn được trích tiên của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top