Bát
Thấy Trác Dực Thần đồng ý, Thừa Hoàng lại có chút kinh ngạc. Nụ hôn càng thêm ướt át, Thừa Hoàng tựa hồ như muốn nuốt trọn đối phương vào trong bụng.
Động tác của hắn quá mạnh, lúc hôn dùng quá nhiều sức, Trác Dực Thần bị hôn đến nghẹn, vành mắt cũng đã đỏ bừng, chỉ có thể bật ra thanh âm nghẹn ngào.
Thừa Hoàng hỏi.
- Ngươi biết ngươi vừa mới đang nói gì sao?
Đai lưng của Trác Dực Thần bị lột rơi, lộ ra phần bụng nhỏ mềm mại. Thứ nguy hiểm nhất trong thực hạp thường khiến cho người ta đặc biệt chiếu cố. Trác Dực Thần hiện tại là thực hạp của Thừa Hoàng hắn, dùng sắc dụ người ăn.
- Ngươi...... Ngô!
Thừa Hoàng cúi người xuống, đặt môi lên vùng bụng trắng nõn mềm mại.
Thân eo của thiếu niên mảnh khảnh, rắn chắc, không có chút thịt thừa, triển lộ eo cung hoàn mỹ nhất. Một tay của Thừa Hoàng cũng có thể ôm gọn vòng eo tinh tế này.
- Run rẩy dữ dội như vậy, ngươi đang sợ sao?
Thừa Hoàng nhẹ rải những nụ hôn vụn vặt lên bụng nhỏ tinh tế mềm mại kia. Eo của thiếu niên không ngừng cong lên lại bị một bàn tay nắm nắm chặt lấy, đặt ở dưới thân.
Trác Dực Thần chưa từng để lộ nơi yếu ớt nhất của mình trước mặt bất kì kẻ nào. Đối với tước điểu, bụng dưới chính là mệnh mạch thứ hai. Nếu như bị thương ở nơi đó liền coi như đã mất nửa cái mạng. Cho nên người trong tộc nói, nơi này không thể để lộ ra cho ngoại nhân thấy.
Chỉ có......thời điểm hợp hoan mới có thể để cho bạn lữ của mình đụng vào.
Trác Dực Thần hốt hoảng túm lấy y phục của Thừa Hoàng, thanh âm nghẹn ngào, hơi phát run.
- Không... Không sợ...Chỗ này của ta rất yếu ớt, ngươi nhẹ nhàng với ta một chút.
Thừa Hoàng chỉ cảm thấy Trác Nô của hắn sao lại đáng yêu đến thế. Rõ ràng chính mình cũng đã run rẩy như vậy những vẫn cố kìm nén bản thân, tiếp nhận sự đụng chạm cùng chiếm giữ của hắn.
Thừa Hoàng vươn cánh tay còn lại ấn lên nơi mẫn cảm. Dù đã cực lực thả lỏng, thế nhưng Trác Dực Thán vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ ngọt nị.
Trác Dực Thần bối rối nhìn hắn, khẩn trương nói.
- Nơi đó không được!
Ngón tay của Thừa Hoàng rơi lên thịt mềm ở phía trên rốn một chút. Nơi đó là đai mang thai của loài tước điểu. Trác Dực Thần là chim trống, y không thể mang thai, cho nên sau này, đai mang thai sẽ từ từ biến mất. Nhưng hiện tại tuổi của y ở trong tộc vẫn còn nhỏ, đai mang thai cũng chưa biến mất hoàn toàn.
Thừa Hoàng tất nhiên biết nơi này.
- Yên tâm, ta sẽ không để ngươi mang tiểu điểu.
Trác Dực Thần bị lời này làm cho xấu hổ giận dữ.
- Ngậm miệng.
Y là chim trống, không thể sinh được tiểu điểu. Muốn sinh tiểu điểu phải hợp hoan, bọn hắn đều là nam tử, không thể hợp hoan được.
( Tiểu Trác của tỷ hơi ngây thơ rồi :*>>> )
Bàn tay của Thừa Hoàng chỉ vuốt nhẹ nơi đó một lát, hắn vẫn chưa thể làm chuyện này được.
Thừa Hoàng kéo người lên, ôm vào trong lồng ngực của mình.
- Đợi. Phải đợi.
Thừa Hoàng chôn đầu ở hõm vai của Trác Dực Thần. Câu nói này tựa như đang cảnh cáo ngăn cấm hắn.
......
Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu đang muốn gõ cửa phòng Trác Dực Thần, kết quả là hắn còn chưa kịp gõ, bên trong đã mở cửa ra.
Triệu Viễn Chu suýt chút nữa đã ngã ngửa.
- Thừa...... Hoàng, ngươi. Dực Thần đâu?
Hắn vốn dĩ muốn xông vào nhìn người ở bên trong, cuối cùng lại chỉ liếc nhìn qua một chút. Trác Dực Thần bấy giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường. Không đúng, bình thường lúc này y đã sớm dậy luyện công buổi sáng, sau đó trên đường trở về mua điểm tâm. Ánh mắt sắc bén của Triệu Viễn Chu ngay lập tức đánh về phía Thừa Hoàng.
Dù Thừa Hoàng đang đứng trước mặt mình y phục chỉnh tề, thế nhưng hắn lại bước ra từ gian phòng của đệ đệ. Triệu Viễn Chu khắc chế lửa giận, cắn răng nói.
- Ngươi trở về từ khi nào, vì sao lại đi ra từ sương phòng của đệ đệ ta?
Ánh mắt của Thừa Hoàng lạnh nhạt, trầm giọng nói.
- Ra ngoài nói, hắn còn đang ngủ.
Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu mới từ chợ sáng trở về, vừa vào cửa đã lập tức ngây người. Kẻ xuyên áo bào màu trắng là Triệu Viễn Chu, ừm nhận ra rồi. Vậy còn kẻ xuyên vân gấm cẩm tú,tóc vàng tựa lá khô này là...Thừa Hoàng?? Hắn trở về rồi!?
Buồn Tư Tịnh đang muốn tiến lại gần để nhìn, kết quả là bị hai cỗ nội lực mạnh mẽ đánh văng. Hai người này đang mặt đối mặt đứng đó, thậm chí bọn hắn còn mỉm cười. Thế nhưng thực chất, bọn hắn đang âm thầm dùng nội lực đánh lộn.
Triệu Viễn Chu nghiêm mặt nói.
- Nội lực của ngươi có vấn đề. Ngươi làm thế nào mà có thể ra khỏi sơn động?
Thừa Hoàng lạnh nhạt.
- Tự bảo trọng, chính ta đi ra tay xử lý.
Triệu Viễn Chu nghi hoặc.
- Ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn đi?
Thừa Hoàng tiếp lời.
- Hiện tại ta không thể ở lại nơi này.
Khóe miệng của Triệu Viễn Chu co giật.
- Vậy ngươi trở về làm cái gì, còn trêu chọc đệ đệ của ta làm cái gì? Ngươi có biết......
Hắn thích ngươi.
Thừa Hoàng nói.
- Trước tiên ngươi trả lời ta một vấn đề. Tại sao ở trong người Trác Dực Thần lại có cấm khóa?
Đêm qua, trong lúc điều tức nội lực cho Trác Dực Thần, hắn đã chạm vào tâm mạch của đối phương. Nơi đó cư nhiên lại bị người hạ cấm khóa. Cấm khóa chính là một trong ba cấm chế tối kỵ nhất đối với Yêu. Một khi Yêu đã bị hạ cấm khóa sẽ trở thành con rối trong tay kẻ hạ cấm, trở thành một lưỡi kiếm sắc bén trên tay kẻ khác. Mà Yêu bị hạ cấm khóa sẽ dần dần đánh mất ý thức của chính mình.
Thanh âm của Thừa Hoàng đột nhiên lạnh buốt.
- Ai hạ?
Triệu Viễn Chu yên lặng. Cấm khóa đó có liên quan đến thân thế của Trác Dực Thần, tuyệt đối không thể nói cho người ngoài. Huống hồ hiện tại hắn cũng không quá tin tưởng Thừa Hoàng. Một Thượng Thần như hắn vì sao lại muốn dây dưa với Trác Dực Thần không buông? Nếu không phải hiện tại tâm của Trác Dực Thần thuộc về hắn, Triệu Viễn Chu đã sớm động thủ không biết bao nhiêu lần.
Thừa Hoàng vì muốn thành tiên, bất kì thủ đoạn gì hắn cũng có thể dùng, chẳng lẽ hắn biết trên người Trác Dực Thần có......
Cho nên hắn mới cố ý tiếp cận Trác Dực Thần? Nếu là như vậy, mình nhất định phải giết người này.
Triệu Viễn Chu nói.
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top