[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (5)

Qua mấy ngày sau, vật dụng dùng trong hôn lễ đều đã được Trác Dực Hiên đích thân chuẩn bị thoả đáng, chỉ còn thiếu khâu chọn lựa hỉ phục. Bởi vì đệ đệ vẫn luôn luôn ham chơi, một khi đi ra ngoài liền lập tức mất hình mất bóng, cho nên chuyện chọn hỉ phục này bị kéo xuống cuối cùng.
- Thiếu gia, người an tâm chớ vội, hôm nay không thể đi ra khỏi cửa đâu. Cốc chủ đại nhân cố ý căn dặn nhất định phải chọn được hỉ phục.
Xá Tử tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy Trác Dực Thần đứng lên muốn chạy liền lập tức kéo tay áo của tiểu thiếu gia.
- Yên Hồng! Yên Hồng! Mau tới nha! Thiếu gia muốn chạy!
- A! Tới đây!
Trác Dực Thần lôi lôi kéo kéo với Xá Tử không được bao lâu, Yên Hồng đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng la liền  vội vàng xông vào phòng.
- Kim, Ngân giữ cửa, hôm nay nếu còn không chọn được hỉ phục, chúng ta đều không xong với cốc chủ!
Kim, Ngân theo sát phía sau, đứng canh ở ngoài phòng. Mặc dù bình thường hai người nhìn có chút không đứng đắn, thậm chí hơi ngu đần, nhưng dù thế nào cũng là thị vệ mà Trác Dực Hiên bồi dưỡng, cho nên tất nhiên là nghe lời Trác Dực Hiên nhất.
Trác Dực Thần bị Xá Tử, Yên Hồng túm trở lại chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui.
- Hôm nay ta hẹn Tiểu Cửu đi lấy hộp gỗ, các ngươi không cho ta đi, chẳng phải là khiến ta thành kẻ nói không giữ lời sao?
- Thiếu gia, chỉ cần ngài phối hợp, việc chọn hỉ phục cũng không mất bao lâu. Cốc chủ an bài năm vị thêu sư nổi danh thiết kế hỉ phục, còn có chúng tiểu tỳ hầu hạ người, sẽ xong nhanh thôi mà.
Yên Hồng vỗ vỗ tay, mười lăm tiểu thị nữ lập tức tràn vào, trong tay đều nâng khay gỗ, bên trong đặt nào là phát quan, phối sức, áo choàng trong ngoài, váy áo cùng giày.
- Nhiều như vậy? Ca ca ta....thật sự là...có hơi quá.
Trác Dực Thần nhìn cả phòng ngập người cũng đã quáng mắt, chớ nói chi đến chuyện phải thử từng bộ
- Cốc chủ cũng là vì người, yêu thương người, có gì tốt cũng muốn cho người, người đừng oán trách. Chúng ta thử bộ thứ nhất đã nha, Long Phượng Trình Tường.
Xá Tử vừa dứt lời, ba tiểu thị nữ bưng khay gỗ Long Phượng Trình Tường tiến tới.
- Ta cùng Tiểu Cửu lấy cái hộp cũng không mất bao lâu, ta vẫn nên đi trước, trở về thì thử sau đi.
Tiểu thiếu gia vừa nhìn hỉ phục màu đỏ chót, phục sức phức tạp đã cảm thấy mệt mỏi. Tất cả đều là gấm vóc thêu kim tuyến, khảm châu thạch, còn có ngọc quan cùng đai lưng trĩu nặng bảo thạch, mặc lên người nhất định là sẽ rất nặng.
- Kim, làm phiền ngươi đi một chuyến, đến Bạch phủ nói là cốc chủ hôm nay tìm thiếu gia có chuyện quan trọng, ngày mai mới cùng Bạch thiếu gia đi lấy hộp.
Yên Hồng an bài xong liền cùng Xá Tử kéo Trác Dực Thần còn đang ngồi ở trên ghế lên, động thủ cởi y phục.
- Đã rõ.
Kim gật đầu rời đi. Ngân thì ló đầu vào quan sát tình huống, chỉ nhìn thấy tiểu thiếu gia hậm hực không kiên nhẫn, bĩu miệng "phối hợp" . Hiện tại trời lạnh, mặc dù trong phòng có than đốt liên tục, thế nhưng Ngân vẫn sợ gió thổi, cho nên khẽ vươn tay kéo cửa đóng lại.

Hay lắm, nguyên lai cả cái phòng này đều là người của ca ca! Căn bản không người nào giúp đỡ mình! Trác Dực Thần càng nghĩ càng giận, thế nhưng dù tức cũng không có cách nào. Chuyện chọn hỉ phục là do chính ca ca hạ lệnh, hôm nay muốn tránh cũng tránh không xong.

- Long Phượng Trình Tường, các ngươi nhìn xem thế nào? Lấy gương đồng đến, cho thiếu gia nhìn một cái.
Xá Tử nói.
Trác Dực Thần ghét bỏ nhìn qua.
- Thêu thùa quá chói mắt.
- Nếu thiếu gia không thích, vậy thử bộ thứ hai bộ, Hỉ Mãn Sảnh Đường.
Xá Tử vẫy gọi, ba tiểu thị nữ khác tiến lên
- Thiếu gia cảm thấy bộ này như thế nào?
- Chẳng ra sao cả, quá xốc nổi.
- Vậy thử bộ thứ ba, Kim Ngọc Lương Duyên.
- Thế nào? Người nhìn xem ổn chứ?
- Tục khí.
- Không sao,  còn có hai bộ, chúng ta tiếp tục thử.
- Chờ một chút!
Trác Dực Thần hốt hoảng lên tiếng ngăn lại.
- Để cho ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi không mệt mỏi sao?
Y nói xong liền ngã nhoài ở trên ghế.
- Trong phòng thật bí bách, ai đóng cửa vậy?
- Ngươi đi mở cửa sổ nhỏ phía đông ra chút.
Xá Tử quay sang nói với tiểu thị nữ ở bên cạnh.
- Vâng.
Tiểu thị nữ thả khay gỗ xuống, đi tới trước cửa sổ. Vừa mở cửa sổ ra liền nhìn thấy Thừa Hoàng xuyên một thân hỉ phục đứng ở bên ngoài.
- Lang quan, ngài...
Nàng vừa định hỏi Thừa Hoàng sao lại ở chỗ này, lời còn chưa nói hết liền thấy người kia đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Tiểu thị nữ vội vàng im lặng xoay người lại.
- Ba bộ đầu tiên thiếu gia đều không vừa ý, người muốn bỏ xuống luôn hay là thử hết xong rồi mới quyết định?"
- Ca ca ta cứ trực tiếp chọn là được, tại sao cứ nhất định phải là ta chọn?
Trác Dực Thần ngồi ở trên ghế đung đưa chân.
- Nhiều y phục như vậy, trăm tám mươi tầng nhấn ta chết chìm mất. Sao không cho Thừa Hoàng tới thử? Một đống này rơi xuống đầu ta, ta tự nhiên là nhìn cái gì cũng thấy khó chịu, dù thử xong hết cũng không tìm được cái ta thích!
Tiểu thiếu gia càu nhàu kháng nghị.
- Ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi được?
Đột nhiên không biết thanh âm của Thừa Hoàng từ nơi nào truyền đến, Trác Dực Thần ngồi thẳng dậy, liếc nhìn trong phòng một lượt.
- Ngươi! Ngươi núp bên ngoài cửa sổ làm gì? Nhìn trộm bao lâu rồi?
Thừa Hoàng cũng không vội trả lời. Hắn đi về phía cửa lớn, mau chóng đẩy cửa bước đến.
- Vất vả cho các ngươi, đi xuống trước đi, để y phục lại, ta giúp công tử chọn.
- Vâng.
Xá Tử, Yên Hồng mừng thầm. Dỗ tiểu tổ tông này quá khó, có người nguyện ý thay mình dỗ, lúc này không rút lui còn chờ đến khi nào? Hai người buông khay, mang theo mười lăm tiểu thị nữ nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
- Ta cảm thấy ngươi sẽ thích bộ này, Hằng Ái.
Thừa Hoàng cầm lấy một kiện ngoại bào.
Tơ lụa hồng sắc tinh tế dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dìu dịu, đường thêu chỉ vàng tỉ mẩn lấp lánh, hoa mai khảm nạm bảo thạch, viền áo thêu đồ án tường vân, cầu vai điểm đầy trân châu, theo từng chuyển động phát ra thanh âm rì rào.
- Hừ.
Trác Dực Thần khoanh hai tay, không thèm để ý tới hắn.
Thừa Hoàng biết đây là tiểu bảo bối muốn được dỗ dành. Tiểu thiếu gia chưa được ra ngoài chơi cho toại nguyện, còn bị ấn ở trong phòng như bé con thay thử y phục, giờ phút này chưa quẳng đồ vật đã là rất nể mặt nể mũi. Hắn cầm hỉ phục trong tay đặt về chỗ cũ, đi qua chỗ Trác Dực Thần. Thừa Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó quỳ một chân xuống, đưa tay cầm cổ chân trái của tiểu thiếu gia.
- Ngươi muốn làm gì?
Trác Dực Thần bị hành động đường đột của hắn dọa cho kinh hoảng, y thử thu chân lại phát hiện ra hắn nắm rất chặt.
- Đăng đồ tử!
Tiểu thiếu gia có chút luống cuống, đành phải dùng sức nhấc chân đá vào vai phải của Thừa Hoàng.
Nhưng người đang quỳ không hề lắc lư, tay vẫn nắm chặt lấy chân Trác Dực Thần.
- Chân trần không được giẫm lên đất, lạnh. Thừa Hoàng thả lỏng tay, nâng chân của tiểu thiếu gia lên. Vừa rồi để cho tiện thử y phục, tiểu thiếu gia phải cởi gần hết, chỉ còn chừa lại nội y màu trắng. Hỉ phục rườm rà nặng nề, trong phòng lại đủ ấm cho nên Trác Dực Thần cũng không cảm thấy lạnh.
Thừa Hoàng nhẹ tay xoa xoa lòng bàn chân của Trác Dực Thần, vì y mà phủi sạch bụi trần thế. Trác Dực Thần mới cập quan không lâu, nào đã gặp loại tình huống này... Y chỉ cảm thấy trong phòng càng lúc càng khô nóng, không chỉ hai tai đỏ lên mà cả người đều lộ ra màu phấn hồng. Thừa Hoàng đem đôi chân ngọc đặt lên trên đùi, ngẩng đầu nhìn y.
Tim Trác Dực Thần nhất thời đập rộn lên. Y phục Thừa Hoàng đang mặc trên người là hỉ phục Hằng Ái của Lang quan. Lúc trước chỉ thấy Thừa Hoàng xuyên y phục màu sáng, phần lớn lấy màu trắng làm chủ. Bây giờ hồng sắc phủ ở trên người hắn lại có một vẻ mê người khác không nói nên lời. Tiểu thiếu gia thừa nhận, tướng mạo của Thừa Hoàng không kém, ban đầu do có "mâu thuẫn" nên mới nói lời trái lương tâm. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cảm tình của y đối với Thừa Hoàng càng nhiều thêm, càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt.
Mà giờ khắc này, Càn Nguyên tướng mạo anh tuấn đang quỳ một gối ở trước mặt mình, hai chân của mình còn giẫm trên bắp đùi của hắn. Mặc dù cách tầng tầng lớp lớp quần áo, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm nhận được hơi nóng. Đã vậy hết lần này tới lần khác, Thừa Hoàng còn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn y chằm chằm.

Lòng của Trác Dực Thần hoàn toàn hoảng loạn.

Hôn lễ của bọn họ được ấn định vào ngày lập xuân. Từ giờ đến lúc đó còn có năm ngày, mà sau lập xuân vừa vặn là tới tình kỳ của Trác Dực Thần. Trác Dực Hiên có lẽ là đánh chủ ý "thuận nước đẩy thuyền", hi vọng bọn họ sau khi thành hôn liền có thể viên phòng.
Thời gian tựa như đứng im. Hai người đều nhìn về phía đối phương. Không biết là thật hay là ảo giác, hoặc là do căng thắng tâm lý ám, cả hai đều cảm thấy nhiệt độ trong gian phòng càng ngày càng nóng thêm.
Trong không khí có thể ngửi được hương hoa thụy hương nhàn nhạt. Tin hương của tiểu thiếu gia là hoa thụy hương. Cây thuỵ hương không chỉ có hoa đẹp, gốc rễ của nó còn có thể làm thuốc, có tác dụng lưu thông khí huyết, giảm đau tan máu bầm. Hoa thụy hương được tinh luyện làm dầu thơm, vỏ cây có thể làm giấy. Tên của nó là thụy hương mang hàm ý hương thơm bay ngàn dặm, phá lệ động lòng người.
- Công tử đây là...phát tình trước thời hạn
Thừa Hoàng ngửi được hương khí, trong nháy mắt liền ý thức được mình không nên tiếp tục ở lại nơi này. Hắn cởi ngoại bào chất thành mấy tầng bày ở trên mặt đất, sau đó đem hai chân của Trác Dực Thần đặt ở trên đó. Có gấm vóc tinh tế ngăn cách, chắc hẳn sẽ không bị cảm lạnh.
Thừa Hoàng cuống quít đứng lên, nửa thân trên là áo trong màu trắng, nửa thân dưới thì là quần ngoài màu đỏ. Hắn xoay người đến bên tiểu thiếu gia, nhẹ nhàng hít hà, xác nhận đúng là mùi thơm từ nơi này phát ra, mà thân thể của Thừa Hoàng cũng bị tin hương của Trác Dực Thần ảnh hưởng.

Người mà hắn thương nhớ mấy trăm năm bây giờ chỉ xuyên một kiện áo trong đơn bạc, ngây ngôn nhìn mình không có phòng bị. Cặp mắt long lanh động lòng người chăm chú nhìn hắn, tin hương cũng mãnh liệt tràn vào khoang mũi, tiến vào trong phổi, đi khắp thân thể, trêu chọc trái tim cuồng loạn không ngừng của Thừa Hoàng.
Trong không khí dần dần tăng thêm một loại tin hương, là mùi tuyết tùng. Hương gỗ cùng hương hoa quấn quýt lấy nhau, nhanh chóng giao hòa, tựa như chất dẫn cháy tình cảm của hai người.
- Không được đi lại lung tung, ở chỗ này đợi thị nữ. Ta đi tìm người mang Ức Trạch Đan cho ngươi.
Thừa Hoàng nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Bỗng dưng, hắn bị Trác Dực Thần duỗi hai tay ôm lấy cổ. Thừa Hoàng không kịp đề phòng, sợ đè vào người tiểu thiếu gia liền cuống quít dùng tay chống lên thanh vịn của ghế. May mà có tiểu thiếu gia ngồi ở giữa, nếu không hắn thật sự sẽ cắm đầu xuống. Hắn ngã thì không có vấn đề gì, nhưng tuyệt không thể để Trác Dực Thần bị thương.
- Công tử... Đừng làm loạn, buông tay ra.
Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Thừa Hoàng chỉ cần cúi thấp cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi mà hắn mong nhớ ngày đêm.
Trác Dực Thần bởi vì phát tình sớm, trong lúc nhất thời quả thật đầu óc có chút quay cuồng, nhưng y cũng không hề hồ đồ! Y biết người mình đang ôm chính là ai, cũng thấy được ánh mắt trốn tránh của Thừa Hoàng.
- Vì sao?
Trác Dực Thần có chút bất mãn.
Đầy phòng đều là hương thơm câu người của Trác Dực Thần, đã cố ý trêu chọc như vậy rồi, vậy mà Thừa Hoàng vẫn một bộ "thờ ơ", thậm chí còn muốn "trốn" ? Tiểu thiếu gia chưa hề bị người nào đối đãi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, y muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mình chủ động ôm lấy hắn không phải là có ý tình nguyện sao? Ban đầu thì thổ lộ một lòng với mình trước mặt ca ca, ngay sau đó lại "khiêu khích" trêu chọc, lúc ở chung thì lại quan tâm mọi bề. Hiện tại......rốt cuộc là hắn muốn thế nào?

Rốt cuộc là hắn có thích hay không? Là có tâm hay không?

Trác Dực Thần càng nghĩ càng giận, cảm giác ủy khuất cũng dần dần xông lên đầu óc, hốc mắt đau nhức, trong con ngươi tràn ngập nước nhưng quật cường chưa rơi.
- Công tử...
Thừa Hoàng nhìn bộ dáng này của tiểu thiếu gia mà không đành lòng.
- Bởi vì không hợp quy củ...Ta không nên....
Lời còn chưa nói hết, nước mắt của tiểu thiếu gia tuôn rơi. Y cau lông mày òa khóc.
- Là ta muốn ngươi ở lại, ngươi còn không hiểu sao? Hiện tại đã dám không nghe ta, sau này cưới rồi ta nào quản được ngươi nữa...
Trác Dực Thần nhỏ giọng phàn nàn, ủy khuất khóc thút thít.
- Ngươi rốt cuộc... Có thích ta hay không? Có thật lòng muốn cưới ta hay không?
- Công tử, người buông ra đi, người trêu chọc ta như vậy, ta sợ mình mất khống chế khiến người bị thương.
Thừa Hoàng giãy dụa, nội tâm đau nhức tựa như bị đao chém. Hắn sao có thể không muốn ở lại? Hắn quả thực muốn đến phát cuồng! Nhưng hắn không nên! Khôn trạch ở trong kỳ phát tình bị tin hương khống chế. Trác Dực Thần quấn lấy hắn chỉ là do thiên tính, nếu bồng bột đánh dấu sẽ ảnh hưởng đến chung thân đại sự, mình sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn được?
- Thừa Hoàng, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không! Ngươi còn không xứng làm đăng đồ tử, nhát gan như vậy...
Nước mắt của tiểu thiếu gia giống như chuỗi trân châu đứt đoạn. Thừa Hoàng đang chống hai tay ở trên ghế dựa, bị tiểu thiếu gia ôm quá chặt cho nên phải dùng sức chống đỡ, nếu không sẽ ngã vào người tiểu thiếu gia. Hắn không thể rút tay lau nước mắt cho Trác Dực Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thiếu gia khóc lớn.
Tin hương càng lúc càng thêm nồng, Thừa Hoàng vất vả nín nhịn, trên trán chảy ra từng tầng mồ hôi mỏng.
- Đừng khóc... Ta tất nhiên là chân tâm thật ý ái mộ ngươi, nếu có giả sẽ thần hồn câu diệt.
- Vậy ta trêu chọc ngươi đến thế rồi, ngươi làm sao còn... nhịn được...
Hai chữ sau tiểu thiếu gia nói rất nhỏ, nếu không phải hai người đang kề rất gần, căn bản là không thể nghe được.
- Bởi vì ta không biết ngươi có nguyện ý không, sợ ngươi hối hận.
- Phàm đã là ta ra quyết định, chín con trâu cũng không thể kéo lại.. Ngươi làm sao lại không rõ chuyện này...
Trác Dực Thần oán trách trừng hắn, giận hắn lúc không nên ngớ ngẩn thì tự dưng lại ngu đần.
Thừa Hoàng bình tĩnh nhìn Trác Dực Thần. Người mà hắn từng nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không đáp lại tình cảm của mình, giờ khắc này đang gọi hắn. Mộng tưởng trở thành sự thật, Thừa Hoàng bị hạnh phúc trước mắt làm cho choáng váng. Hốc mắt cũng phát nóng lên.
Thừa Hoàng cuối cùng cũng có dũng khí điền vào khe hở còn sót lại giữa bọn họ. Hắn thành kính hôn lên môi Trác Dực Thần. Nụ hôn của hắn tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của tiểu thiếu gia.
Thế gian không thể không có mặt trời, mà ta không thể không có ngươi.
Bọn họ phảng phất như muốn đem tất cả tình cảm dung nhập vào trong nụ hôn này. Hai tay của tiểu thiếu gia vẫn ôm chặt lấy cổ của Thừa Hoàng,  toàn tâm toàn ý ỷ lại, giao phó hết cho người. Thừa Hoàng hôn càng thêm mãnh liệt, môi lưỡi của họ quấn quít khó rời, hôn đến khi khóe mắt của Trác Dực Thần lại nhiễm nước, tin hương của hai người tràn ngập cả phòng, sinh khí ở trong phổi dần cạn khiến tiểu thiếu gia sắp không thở nổi.
Y buông cổ của Càn Nguyên ra, đẩy bả vai hắn. Thừa Hoàng thu được ám chỉ liền mau chóng rời môi, để cho tiểu thiếu gia chút không gian để thở dốc.
- Lúc này mới được coi là đăng đồ tử...
Đến lúc này Trác Dực Thần vẫn không sửa được bệnh ngạo kiều. Môi của Thừa Hoàng cọ cọ khiến y phát ngứa, dứt khoát há miệng cắn hắn một ngụm.
Lúc buông ra, hai người đều ngây ngẩn.
Một chút ký ức rất xa xưa đột nhiên hiện lên. Trác Dực Thần trợn to mắt.
- Ngươi... Ngươi là A Phi ca ca..."
Y cuối cùng cũng hiểu rõ những chuyện cũ mà ca ca và Thừa Hoàng từng nói đều không phải là bịa đặt. Thừa Hoàng đúng là A Phi, là vị ca ca ôm mình, dỗ mình, cực kỳ sủng ái mình. Trác Dực Thần cẩn thận xem xét một phen, xác thực là tương tự với A Phi ca ca, nhưng bây giờ Thừa Hoàng thành thục, trầm ổn hơn.

- Ta yêu ngươi, từ đầu đến cuối như một.

Càng trưởng thành tính cách càng thay đổi. Thời gian có thể làm hao mòn đi rất nhiều thứ, nhưng sóng lớn đãi cát sẽ gặp kim, lâu ngày hiện lòng người. Hắn yêu Trác Dực Thần, ái mộ vĩnh viễn không giảm, sinh tử không đổi.
Càn Nguyên lại tiếp tục tiến tới, trên miệng còn mang theo dấu răng nhàn nhạt, ôn nhu hôn tiểu thiếu gia.
- Ngươi cười ngây ngô cái gì?
- Không có gì, chỉ là ta cầu được ước thấy, cuối cùng cũng ăn được quả ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top