[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (4)

- Tiểu Trác ca? Tiểu Trác ca!
Bạch Cửu thao thao bất tuyệt một tràng nhưng không ai đáp lại, ngẩng đầu mới phát hiện thiếu niên ở đối diện tựa hồ như đang thất thần. Bạch Cửu phất phất tay, đề cao âm lượng gọi y.
- Hả?
Trác Dực Thần ngơ ngác đáp lại, sau đó lập tức có chút xấu hổ.
- Thật xin lỗi Tiểu Cửu, ngươi vừa nói cái gì á?
- Một câu cũng không nghe lấy sao? Tiểu Trác ca...
Bạch Cửu biểu lộ ra vẻ mặt buồn khổ cùng không tin thể tin nổi. Thế nhưng tiểu tử này cũng không để bụng lâu, lại thao thao bất tuyệt kể chuyện tại sao mẫu thân chửi mình một cách chân thành tha thiết, chí ít phải đến nửa nén hương!

- Hay là... Ngươi nói lại một lần đi? Lần này ta nhất định sẽ nghe hết sức chuyên chú!
- Bỏ đi... Nói lại một lần nước bọt ta sẽ chảy khô, quá mệt mỏi.
Bạch Cửu bất mãn không thèm nể mặt nữa. Nó cũng chỉ là một tiểu hài nhi, đương nhiên sẽ thấy tức giận khi bằng hữu không nghe mình nói chuyện.
Trác Dực Thần không phải cố ý thất thần, chỉ là từ sau khi mình đi tìm ca ca nói về chuyện hôn sự, đảo mắt đã qua hơn một tháng, khoảng cách đến hôn kỳ càng ngày càng gần, nhưng Thừa Hoàng lại tựa hồ như không vội vàng từ chối như dự đoán của mình. Ngược lại, hắn vô cùng nhàn nhã tự đắc, thỉnh thoảng còn lượn đến trước mặt mình một cái để xoát độ tồn tại. Trác Dực Thần thực sự nghĩ mãi mà vẫn không rõ hắn là dạng người gì, có mục đích gì.

Nhất là những chuyện hắn làm trong ngày Đại Hàn kia, hoàn toàn không giống với thái độ "khiêu khích" lúc trước của hắn.

Do hạp cốc có vị trí và địa hình tương đối đặc biệt, cho nên vào ngày Đại Hàn, nơi đây sẽ nghênh đón một ngày có tầm nhìn thấp nhất trong năm. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người ở trong hạp cốc gọi ngày này là "Bát Vân Tiết", nghĩa là xua tan mây mù để nhìn thấy mặt trời, bỏ lại những điều không tốt, chạy về phía tương lai tươi sáng quang minh hơn. Cũng có người trong ngày này đem tình cảm bình thường không dám biểu đạt kể ra. Trong hạp cốc này, bất luận là lễ hội náo nhiệt nào cũng nhất định không thể thiếu tiểu thiếu gia, cho nên ngày Đại Hàn hôm ấy, Trác Dực Thần đã sớm hẹn Bạch Cửu cùng nhau dạo hội chùa Bát Vân Tiết.

Ban đầu Thần tộc cũng không có phương thức giải trí. Vạn vật, sinh linh tu luyện vũ hóa thành tiên, cho nên không có thất tình lục dục. Hơn nữa Thiên Giới từ trước đến nay uy nghiêm, mà thần tiên thì đâu vào đấy, một mực chuyên chú hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Thẳng cho đến khi Nữ Oa vá trời tạo ra phàm nhân, Cung Công tức giận đụng đầu vào Bất Chu Sơn tự vẫn, Thần tộc mới dần dần có tình cảm giống như phàm nhân, hoặc gọi là có "Phàm tâm". Giữa thần và thần bắt đầu gắn bó, sinh hạ hậu nhân. Theo thời gian, Tiên Thần cũng bởi vì khao khát hạnh phúc vui vẻ, cho nên học tập được từ phàm nhân rất nhiều phương thức giải trí. Tỉ như hội chùa.
Trong dòng người đông đúc tựa nước chảy, Bạch Cửu từ xa xa đã nhìn thấy Trác Dực Thần liền ra sức nhảy lên vẫy gọi, ra hiệu mình ở chỗ này. Hai người nhanh chóng tụ hợp, mang theo Kim, Ngân xuyên qua những con đường náo nhiệt, chen vào hết quán nhỏ này đến quán nhỏ khác.
Bọn họ cùng nhau mang mặt nạ Sơn Thần. Phải, Sơn Thần ở nơi đây chính là ca ca, cho nên mặt nạ Sơn Thần vẽ chân thân của ca ca, một con Băng Long. Bọn họ cùng nhau ăn bánh mật, chè trôi nước, cùng uống rượu hoa mai, cùng ngắm nhìn cảnh hoa đăng đầy đường. Ba thiếu niên cùng một tiểu tử cứ như vậy mà vui vẻ chạy nhảy trong phồn hoa.

Chỉ là khoái hoạt một khắc dễ tìm, vui vẻ vĩnh hằng khó cầu. Giờ giới nghiêm của mẫu thân Bạch Cửu đã sắp đến, dù tiểu tử này có không cam lòng thì cũng đành phải phất phất tay cáo biệt Trác Dực Thần. Bạch Cửu là tiểu nhi tử của Bạch gia, cũng là hài tử độc nhất còn sót lại của gia tộc. Tiểu thiếu gia Trác Dực Thần nhìn có vẻ "Cà lơ phất phơ" trên thực tế lại vô cùng thấu hiểu nỗi lòng lo lắng của huynh trưởng dành cho mình, vậy nên y cũng hiểu tình cảm của mẫu thân Bạch Cửu mẫu thân đối với Bạch Cửu này.
- Ừm, hôm nay rất vui vẻ! Tiểu Cửu trở về, trên đường nhớ chú ý an toàn, nhanh chân một chút, đừng để di nương lo lắng sốt ruột.
Giờ phút này Trác Dực Thần rốt cục cũng có dáng vẻ của một ca ca. Y cẩn thận dặn dò, phất phất tay với Bạch Cửu.

- Thiếu gia, chúng ta cũng trở về đi.
Ngân nói.
- Sớm như vậy á? Nếu không thì các ngươi về trước đi, pháo hoa còn chưa bắn mà. Ta muốn đi chơi thêm chút nữa, nếu như ca ca hỏi, nói huynh ấy đừng lo lắng, ta xem xong pháo hoa rồi sẽ lập tức trở về.
- Vậy chúng ta bồi người.
- Không cần, ta nói ta muốn đi chơi một mình, các ngươi về đi.
- Cái này......
Kim, Ngân xoắn xuýt liếc nhìn nhau, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt đầy bối tối. Hiển nhiên là Trác Dực Hiên yêu cầu bọn hắn bảo vệ Trác Dực Thần, một tấc cũng không rời, mà Trác Dực Thần lại không muốn bọn hắn đi theo. Hai người trong lúc nhất thời không biết nên nghe ai, đều là chủ tử cả mà, đắc tội ai cũng không thể sống nổi.
- Ai nha, thật phiền phức! Bảo các ngươi đi thì các ngươi cứ đi đi! Ta sẽ tự đi giải thích với ca ca!
Tiểu thiếu gia đuổi người hai lần nhưng vẫn chưa đạt được kết quả, cho nên có chút tức giận. Y khoanh hai tay lại, nhìn bọn hắn chằm chằm.

- Các ngươi trở về đi, ta đi theo Tiểu Thần, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.
Đột nhiên, Thừa Hoàng không biết từ nơi nào đi tới, xuất hiện ở trước mặt ba người.
Được nha, vậy thì làm phiền ngài.
Ngân nhanh nhảu trả lời, kéo theo Kim còn chưa kịp phản ứng. Hai người xách đủ loại chiến lợi phẩm mà tiểu thiếu gia chọn mua trong đêm nay, chân tựa như bôi dầu thoắt cái chuồn mất.

Đùa chứ, Thần Tiên đánh nhau, bọn hắn không nên tham dự.

- Tại sao ở chỗ nào cũng có ngươi thế?
Trác Dực Thần tức giận liếc mắt.
- Thật là không bằng heo chó, chọc người chán ghét.
Tiểu thiếu gia biểu lộ vẻ không vui, miệng cũng rất độc.
Thừa Hoàng lại không hề so đo. Nghe được tiểu thiếu gia mắng chửi, hắn còn thấy rất vui vẻ, nhướng mày mỉm cười.
- Thần kinh!
Trác Dực Thần bị vẻ mặt này của hắn chọc giận, dù có tức nhưng lại không có chỗ xả. Tiểu thiếu gia ngượng ngùng đỏ lỗ tai, dứt khoát quay người nhanh chóng rời đi, vứt bỏ Thừa Hoàng lại.
Nhưng cho dù Trác Dực Thần có đi bao nhanh, đi bao lâu, chỉ cần quay đầu lại nhất định sẽ trông thấy hắn nhàn nhã cách mình mấy bước.
- Ngươi!
Tiểu thiếu gia phẫn nộ nhìn về phía hắn, đồng thời chu môi nhíu mày, giống như muốn nói "Nếu còn đi theo ta nữa thì ta sẽ đánh ngươi". Kết quả là hành động nàu của Trác Dực Thần không có chút lực uy hiếp nào, trái lại còn khiến Thừa Hoàng càng cười ôn nhu hơn.
- Cười cười cười! Cười cái rắm nhà ngươi!Trác Dực Thần nhỏ giọng gầm thét. Dù sao y cũng không muốn để cho người khác chú ý đến mình và vị hôn phu trên danh nghĩa ở cùng nhau. Đặc biệt là trong một ngày lễ mang chút ý vị tình yêu như thế này.
- Không cười không cười, ta cũng không dám cười nữa.
Khoảng thời gian này hai người từng ở chung mấy lần. Thừa Hoàng cũng không còn câu nệ gọi Trác Dực Thần là người, thỉnh thoảng nói chuyện cũng thích trêu chọc cười đùa. Thừa Hoàng tiến về phía tiểu thiếu gia thêm mấy bước, đi đến trước mặt y.
- Sao lại cáu kỉnh với ta? Thời gian tức giận này chi bằng dùng để đi ăn chút đồ ngon đi. Đầu phố có một tiệm canh sủi cảo, ngươi có muốn đi không?
Thấy Trác Dực Thần không thèm đáp lại, đứng im tại chỗ nhăn mặt, Thừa Hoàng đành phải tiếp tục mềm giọng dụ dỗ.
- Ta còn biết một nơi ngắm pháo hoa tuyệt hảo, ngoại trừ ta ra khẳng định không còn ai biết, Sơn Thần đại nhân cũng không biết. Lát nữa ăn xong sủi cảo, ta dẫn ngươi đi, có được không?
- Hừ.
Tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn. Thừa Hoàng liền đi vòng qua, nói tiếp.
- Ngươi có thể giận ta, nhưng không đáng để bỏ lỡ pháo hoa. Pháo hoa của hội Bát Vân Tiết đều là hàng đặc chế, một năm chỉ có thể xem một lần.
- Cùng lắm thì sang năm lại xem...
Trác Dực Thần mím mím môi. Kỳ thật y đã bị thuyết phục, nhưng tiểu thiếu gia vốn dĩ kiêu ngạo, cho nên không cam chịu xuống đài, tựa như con vịt đã bị luộc trong nước sôi nhưng vẫn còn cố mạnh miệng.
- Đã lâu lắm rồi ta chưa xem pháo hoa Bát Vân Tiết. Bây giờ không còn nhớ rõ pháo hoa kia thế nào. Công tử cứ coi như là xót thương ta, cùng ta đi xem một chút đi.
Thừa Hoàng vừa dứt lời liền thở dài. Hắn biết tiểu thiếu gia cần một bậc thang, cũng biết tiểu thiếu gia có một nhược điểm chính là dễ mềm lòng.
Quả nhiên, Trác Dực Thần gật gật đầu, kiêu ngạo đắc ý, thuận theo bậc thang mà "đi" xuống.
- Được được được, bản thiếu gia lấy chuyện giúp người làm niềm vui, cùng ngươi đi xem pháo hoa cũng không phải là không thể. Nhớ kỹ nha, nếu không phải là thấy ngươi thảm như thế, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng lời của ngươi!
- Phải phải phải, ta hiểu rồi.
Thừa Hoàng gật đầu phụ họa. Trác Dực Thần quay người hướng về phía đầu phố, đi vài bước liền phát hiện Thừa Hoàng vẫn cách mình một khoảng. Tiểu thiếu gia hơi bất mãn.
- Đi ở phía sau làm gì? Bên cạnh ta có độc sao?
Thừa Hoàng sững sờ, suy tư trong chốc lát rồi mới kịp phản ứng. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Trác Dực Thần, hai người sóng vai cùng đi.
Người vốn chỉ có thể nhìn xa xa từ rất lâu, hiện tại lại chỉ cần quay đầu đã có thể nhìn thấy khiến Thừa Hoàng hơi căng thẳng. Lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi, thậm chí còn nghe được trái tim tron lồng ngực của mình rung động thình thịch. Sống mũi của Trác Dực Thần cao thẳng, mắt mày chói sáng, môi tựa thoa son. Y giả bộ không thèm quan tâm nhưng vành tai lại đỏ bừng. Trên đường phố, người người chúc mừng ngày lễ rộn rộn ràng ràng, liên miên không dứt "bao phủ" lấy bọn họ. Vai của hai người áp vào nhau, dường như không có lấy khe hở, dính chặt không rời. Thừa Hoàng tựa hồ như cũng có thể ngửi được tin hương nhàn nhạt trên người tiểu thiếu gia. Lúc này, hắn muốn tham lam hít sâu một hơi nhưng lại không dám. Rời đi sáu trăm năm, cuối cùng cũng có được một lần được đứng ở bên cạnh Trác Dực Thần, vậy nên hắn trở nên cẩn thận từng li từng tí, chỉ có thể thăm dò từng chút từng chút, tiếp cận từng chút từng chút.

Hi vọng thời gian có thể ngưng kết lại ở một khắc này.

Thừa Hoàng im lặng không nói. Tất cả ồn ào náo động vào lúc này đều hóa thành tưởng niệm thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhân đều tưởng rằng thời gian làm hao mòn yêu thương, nhưng chính họ lại không biết rằng yêu chính là bản tính, yêu chưa từng e ngại thời gian. Bất kể năm tháng dài hay ngắn, chỉ cần bản tính không dời, yêu sẽ tựa như bàn thạch không chuyển, dai dẳng như tơ.

Bọn họ vượt qua biển người đi đến đầu đường, quả nhiên có một căn lều chống, ở dưới lều bày biện ba bàn sáu ghế. Hai vợ chồng chủ tiệm đứng ở quầy, một người cán bột, một người làm sủi cảo, bên cạnh là nồi canh lớn đang sôi bừng bừng. Khói bếp màu trắng tràn ngập che khuất mặt của họ, nhưng nghe thanh âm hẳn là rất vui vẻ.

Trác Dực Thần rất ít khi tự mình mở miệng kêu đồ ăn. Chuyện này thật sự không thể trách y được, bởi lẽ trong phủ tuyệt đối không thiếu đồ ăn, ở bên ngoài phủ lại có Bạch Cửu cùng Kim, Ngân vây quanh, cho nên để đến phiên Trác Dực Thần mở miệng nói muốn ăn thật sự rất khó. Tiểu thiếu gia nhìn qua quầy hàng mấy lượt, trong lúc nhất thời không biết kêu hai người đang bận như thế nào. Thừa Hoàng thấy vậy liền tự giác tiến lên nói.
- Lão bản, cho ta hai bát sủi cảo canh nóng.
- A! Được được, mời hai vị...Tiểu Trác đại nhân! Ngài...Mời ngài vào bên trong.
Chủ tiệm mau chóng trả lời, vừa ngẩng đầu liền phát hiện là Trác Dực Thần cùng một vị lang quân tuấn mỹ lạ mặt. Lão vừa sợ vừa nghi nghi, người kia là ai? Hai tên thị vệ sao lại không ở đây? Thiếu gia của Bạch gia đâu? Cùng đi chung sao? Hôm nay lại còn là Bát Vân Tiết... Chẳng lẽ vị này chính là Thừa Hoàng trong truyền thuyết?
Trong đầu lão bản tràn ngập nghi vấn, nhưng ngoài mặt vẫn chu đáo nhiệt tình quay dặn dò thê tử.
- Đi lau bàn của khách quý ngồi sạch sẽ chút.
Lão nương gật gật đầu, dẫn hai người tới bàn trống duy nhất. Đoạn nàng rút khăn ở bên hông ra lau một lần, đến cả bình dấm ở trên bàn cũng lau.
Hai khách nhân ở bàn khác cũng len lén nhìn sang bên này. Bọn họ là Thần tộc sao? Thần tộc thì thế nào? Cũng phải yêu đương, cũng thích nghe nhàn thoại, hóng chuyện bát quái, cũng ăn uống ngủ nghỉ như phàm nhân, chỉ khác là biết pháp thuật với lại sống lâu hơn chút mà thôi.

Hai người ngồi xuống đã được một lúc nhưng không ai mở miệng. Bầu không khí lúc này thập phần quỷ dị, mập mờ còn mang theo một chút xấu hổ. Dù là ai nhìn cũng không thấy hai người giống như một đôi phu thê sắp cưới, chẳng lẽ tin đồn là thật? Thừa Hoàng ép cốc chủ, bức hôn Tiểu Trác đại nhân?!

- Tiểu Trác đại nhân, hai bát sủi cảo canh nóng của ngài ta đều chọn những viên lớn nhất, chúc ngài vui vẻ, mời dùng.

Sủi cảo được mang tới còn bốc hơi nóng hầm hập. Bảy, tám viên sủi cảo mập phì chìm chìm nổi nổi, trong bát canh còn có thêm rong biển, tôm nõn cùng rau thơm, nhìn qua quả thật không tệ. Trác Dực Thần dùng thìa múc một viên, nhẹ nhàng thổi thổi rồi cắn thử. Không may là sủi cảo vẫn còn hơi nóng khiến y nhíu mày, phun đầu lưỡi ra hít hít mấy hơi.
Thừa Hoàng nhìn thấy liền không nhịn được mà cười khẽ.
- Không cần vội, còn một canh giờ nữa mới tới lúc bắn pháo hoa.
- Cười cười cười, chỉ biết cười!
Trác Dực Thần lườm hắn một chút, lỗ tai lại bắt đầu đỏ bừng lên.
Thừa Hoàng không trả lời, giả bộ như không nghe thấy. Hắn đứng lên tìm lão bản, lát sau trở về còn cầm trong tay một cái chén con trống không, trong chén còn có thìa. Sau khi ngồi xuống, hắn cầm thìa xông qua bát của Trác Dực Thần, muốn mò sủi cảo của y. Tiểu thiếu gia lập tức hoảng hốt, cũng không đoái hoài tới viên sủi cảo còn nóng bỏng mà nhét cả vào miệng, sau đó đưa tay che lại chén của mình.
- Nóng...A... A...Ngươi muốn làm gì?
Sủi cảo nóng khiến miệng của Trác Dực Thần bỏng rát, đến nói cũng không rõ.
- Không đoạt của ngươi, ta múc ra cho ngươi, giống như thế này này.
Thừa Hoàng vỗ nhẹ tay của Trác Dực Thần, vớt ra một viên sủi cảo thả vào cái chén không, sau đó lại múc thêm ba thìa canh.
- Không gian lớn sẽ lạnh nhanh, không cần phí sức thổi mà cũng có thể ăn.
- Ngươi không nói sớm...Nóng quá đi mất...
Tiểu thiếu gia oán trách, bên trong lời nói còn tràn ngập ủy khuất, vô thức hướng về phía hắn mà nũng nịu.
- Là lỗi của ta.
Thừa Hoàng đau lòng tự trách. Hắn quay đầu nhìn xung quanh nói.
- Ngươi cứ từ từ ăn, ta đi mua một chút đồ.
Trác Dực Thần không kịp hỏi hắn mua cái gì, Càn Nguyên ở bên cạnh đã nhanh chân ra khỏi quầy hàng, chạy đến tiệm bán quýt đường ở phía trước.
Không qua bao lâu, Thừa Hoàng đã cầm một túi giấy trở lại, bỏ lên trên bàn nói.
- Lão bản nói quýt vừa ngọt lại vừa lạnh, chờ ngươi ăn xong sủi cảo, nếu đầu lưỡi vẫn còn đau thì ăn quýt với băng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trác Dực Thần không biết nói gì cho phải. Lẽ ra phải nói câu cảm ơn, nhưng cứ nhìn Thừa Hoàng y lại cảm thấy thẹn thùng vô cớ, cho nên dứt khoát vùi đầu ăn sủi cảo mà Thừa Hoàng múc ra cho mình.
- Sau này ta hứa không như vậy nữa, có chuyện gì ta cũng sẽ nói cho ngươi trước.
Thừa Hoàng đột nhiên thập phần nghiêm túc. Hắn nói xong lại dùng thìa múc thêm cho y một viên sủi cảo.
Sau đó hai người đều không nói thêm gì. Một người cúi đầu ăn, một người vừa ăn vừa chăm sóc đối phương. Lòng hóng chuyện của quần chúng xung quanh cháy hừng hực, tròng mắt hận không thể to hơn chút, lỗ tai nếu có thể thì dựng thẳng thêm chút, so với lều chỉ e là còn cao hơn.
Lúc rời đi Thừa Hoàng chủ động trả tiền, lão bản mắt nhìn tiểu thiếu gia do do dự dự.
- Có thể được Tiểu Trác đại nhân ghé chỗ của ta ăn sủi cảo đã là vinh dự, tiền... tiền không cần đưa đâu ạ.
- Cầm đi, Tiểu Trác công tử không bao giờ mua thứ gì mà lại không trả tiền.
Thừa Hoàng nói xong liền trực tiếp bỏ tiền vào trong hộp của lão bản. Để rửa sạch tội danh ăn cơm chùa của Trác Dực Thần, hắn trả cho lão bản số bạc gấp đôi hai bát sủi cảo.
Lão bản cũng không phải thằng ngốc, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức nói.
- Đúng đúng! Tiểu Trác đại nhân chi tiêu hào phóng. Vừa rồi ta nói chuyện không dùng đầu óc, xin đại nhân không chấp tiểu nhân!
May mà Trác Dực Thần không để ý. Kỳ thật kinh nghiệm sống của y chưa nhiều, mặc dù đọc sách không ít, nhưng cách xử sự lại thập phần thẳng thắn, không như mấy kẻ tâm địa gian giảo. Ở nhà dựa vào ca ca, bên ngoài dựa vào người hầu, đây cũng là lý do khiến cho Xá Tử, Yên Hồng có thể nhanh chóng trở thành"Quân sư". Thừa Hoàng thì ngược lại, hắn từng ngao du tam giới, vốn kiến thức rộng lớn, vì tự vệ mà không khỏi khéo léo lõi đời hơn một chút.
Nhưng đơn thuần có gì mà không tốt. Hai người dọc theo đường phố, hướng thẳng đến đầm nước Hằng Nhất. Thừa Hoàng ôm túi quýt bọc đường, ánh mắt lại nhìn theo Trác Dực Thần. Hắn tự nhủ rằng, nhật nguyệt à, ta lại nguyện hứa một điều, bất luận kết quả có như thế nào, xin hãy ban cho ta một lý do để làm nô cũng tốt, làm bộc cũng được, để cho ta ở lại bên cạnh Tiểu Thần, bảo vệ đệ ấy đi.

- Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào?
Tiểu thiếu gia quay đầu, hướng về phía hắn đặt câu hỏi. Y vội vàng không kịp phòng bị mà rơi vào ánh mắt nhu tình tựa nước của hắn. Trác Dực Thần lại ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn là Thừa Hoàng sợ hù dọa đến y liền vội vàng thu hồi ánh mắt.
- Đi qua đầm Hằng Nhất thì tiến về phía thác nước nhỏ. Sau thác nước có một sơn động, đi xuyên qua đó sẽ tới một vách núi ẩn. Đứng ở nơi đó có thể nhìn được toàn bộ cảnh sắc ở trong hạp cốc.
- Có nơi thần kỳ như thế sao?
Tiểu thiếu gia hơi hoài nghi, nhưng cũng không hề dừng bước lại. Y thu hồi vẻ mặt sửng sốt, nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi theo Thừa Hoàng.
Rất nhanh hai người rời khỏi tiểu trấn huyên náo, đến được vùng ngoại ô.
- Công tử biết vũng nước này vì sao lại gọi là Hằng Nhất không?
Vừa bước trên mặt băng, Thừa Hoàng vừa hỏi. Nơi đây cách tiểu trấn khá xa, xung quanh đã không còn đèn đuốc sáng ngời, chỉ còn tấm trăng ngọc treo ở trên không trung tản ra ánh sáng nhu hòa, trút xuống đỉnh đầu của bọn họ. Ánh trăng xuyên qua sương mù, phản chiếu lên mặt băng như mộng như ảo, phảng phất như trên người bọn họ khoác một kiện ngân gấm Chức Nữ mờ ảo mà xa hoa.
- Bởi vì nước ở trong đầm một năm bốn mùa đều không thay đổi?
Tiểu thiếu gia kỳ thật cũng không có ác ý gì đối với Càn Nguyên ở bên cạnh, nhiều lắm cũng chỉ là tức giận vì bị quấy rầy lúc đang chơi đánh bài. Dần dần hai người họ gặp mặt thêm nhiều lần, hiện tại cũng có thể nói vui nói phiếm mấy câu.
- Đúng là như thế. Vậy vông tử có biết đầm Hằng Nhất xuất hiện từ khi nào không?
- Ngươi biết sao?
- Biết. Công tử có muốn nghe không? Đó là một truyền thuyết có chút dài.
- Dù sao đường cũng còn xa, trong lúc rảnh thì kể cho ta nghe đi.
- Được.
Thừa Hoàng cười nhẹ, ôn nhu nói.
- Người ta kể rằng, ở thời Thượng Cổ, tất cả nguồn nước đều đến từ một nơi. Mọi biển hồ, sông suối trên thế gian đều bắt nguồn từ bầu trời. Khi ấy Vụ Sơn vẫn là một tòa núi vô danh, tiên tổ của Trác gia cũng chưa tu luyện thành hình. Nơi này không có nước, cũng không có dấu hiệu của thủy khí, thoạt nhìn là một tòa núi bình thường đến mức không có thể bình thường hơn. Vũ Sư Xích Tùng Tử là người đầu tiên được phái đến đây để phụ trách tạo mây mưa và sông hồ. Ông ấy lấy thủy tinh làm thức ăn, dựa vào liệt hỏa mà tu luyện, thường xuyên phải nhảy vào trong lửa. Mỗi lần kết thúc đều phải ngâm mình ở trong nước tẩt rửa đi than tro bám ở trên thân. Thế nhưng vùng ông ấy quản không có một nơi cung cấp nước để thanh tẩy lâu dài. Đến mùa khô, Vũ Sư phải liên tục thay đổi địa điểm, vô cùng phiền phức. Xích Tùng Tử trong lúc vô tình đã nói chuyện này với Hỏa Thần Chúc Dung, Chúc Dung liền bảo rằng ngươi chính là Thủy Thần, vì sao không lựa chọn một chỗ thích hợp mà chế tạo ra một đầm nước vĩnh viễn không thay đổi? Xích Tùng Tử lập tức bừng tỉnh, quay về liền chọn lựa nơi này tạo ra đầm Hằng Nhất. Về sau Xích Tùng Tử rời khỏi đây, đi theo Tây Thiên thánh mẫu. Đầm Hằng Nhất cùng thủy hệ ở xung quanh biến đổi theo thời gian, mà tòa núi này có địa thế đặc biệt cho nên tạo thành một lớp sương mù lượn lờ vờn quanh, từ đó mà tòa núi này có tên là Vụ Sơn.
- Chuyện này ta chưa hề nghe ca ca nói qua nha, làm sao ngươi biết được vậy?
- Trong lúc ngao du nghe người khác kể.
- Ồ!
Trác Dực Thần miên man suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại lời của ca ca từng nói. Có lẽ Thừa Hoàng đã từng ở trong hạp cốc, mà mình cũng từng kết bằng hữu với hắn. Nhưng kỳ lạ chính là không biết vì sao, một chút ấn tượng liên quan tới Thừa Hoàng y đều không có. Ngược lại, đối phương vô cùng hiểu rõ mình, tựa như vẫn luôn sống ở bên người. Tiểu thiếu gia cảm thấy vô cùng quỷ dị.

- Đến rồi.
Hai người đứng ở trước kết thác nước nhỏ đã kết băng. Thừa Hoàng từ ngay đưa tay làm ra tư thế mời. Trác Dực Thần bước qua, lúc này mới phát hiện nở giữa vách núi và tầng băng tạo thành một khe hở, vừa đủ cho một người đi vào.
- Đi vào từ chỗ này á?
Tiểu thiếu gia quay đầu hỏi, người sau lưng gật gật nói.
- Phải, công tử cứ đi trước, ta sẽ theo sau, ban đầu bên trong có chút tối, đừng sợ.
Trác Dực Thần bĩu môi.
- Ta cũng không phải là tiểu hài tử, không thèm sợ tối đâu!
Sau đó y lách mình, nhanh nhẹn chui vào. Thừa Hoàng lo lắng xảy ra chuyện cũng đuổi sát theo.
Sơn động ở phía sau thác nước không nhỏ, ngược lại rất rộng rãi, đủ để ba, bốn người sóng vai cùng đi. Thế nhưng trong này rất tối, cho dù ở bên ngoài đã đi dưới ánh trăng mờ ảo hồi lâu, lúc vào bên trong mắt cũng nhất thời không kịp thích ứng được. Trác Dực Thần không nhìn rõ được xung quanh, chỉ có thể vươn tay mò mẫm.
Chát một cái, tay của tiểu thiếu gia đánh vào Thừa Hoàng. Người bị đánh không hề kêu đau, mà người đánh ở bên cạnh lại khoanh tay bĩu môi
- Ngươi làm từ tảng đá ra à? Cứng như vậy. Sao ngươi lại đứng chỗ đó mà không phải đứng ở chỗ này!
Tiểu thiếu gia không thèm nói đạo lý, rõ ràng là mình đánh người nhưng lại muốn trách Thừa Hoàng đứng không đúng chỗ.
- Cứ tiếp tục đi lên phía trước là được rồi. Phía trước là đường dốc, trên mặt đất khó tránh khỏi trơn ướt do băng đọng. Công tử có thể nắm lấy tay của ta mượn lực.
Thừa Hoàng căn bản không đáp trả, hắn hiểu rõ Trác Dực Thần. Nếu càng mạnh miệng đấu khẩu y sẽ càng mang thù. Biện pháp tốt nhất chính là đổi chủ đề, tính tình của tiểu thiếu gia tuy lớn nhưng đến cũng nhanh, đi cũng mau, qua thời gian ngắn sẽ quên sạch.
Thừa Hoàng vươn tay hướng lên trên, rất lịch sự đưa tới trước mặt Trác Dực Thần, nhìn y thật chăm chú. Lúc Trác Dực Thần giơ tay sắp đặt lên, đột nhiên y lại dùng sức đánh vào lòng bàn tay của Thừa Hoàng. Sau đó tiểu thiếu gia ngạo kiều nói một câu không cần rồi hướng về phía trước.
Càn Nguyên chậm rãi thu tay về, trong lòng bàn tay có chút đau nhức. Ấy vậy mà hắn lại thấy vui vẻ. Tiểu thiếu gia không còn xa lạ và thù địch đối với hắn nữa, bây giờ còn có hứng thú chơi đùa. Xem ra quan hệ của hai người đang từng bước cải thiện, phát triển.
- A!
Càng lên cao độ dốc càng lớn. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện băng mỏng, đạp lên quả thật rất trơn trượt. Mấy lần trước Trác Dực Thần dẫm lên còn có thể ổn định lại thân mình, lần này suýt nữa ngã sấp xuống. Tiểu thiếu gia ngửa về đằng sau, vô thức phát ra một tiếng ngắn ngủi.
Nhưng rất nhanh, y bị người ở phía sau nắm eo. Tiểu thiếu gia rơi vào trong lồng ngực của nam nhân. Thừa Hoàng từ đầu đến cuối vẫn im lặng đi theo Trác Dực Thần, mỗi lần y lảo đảo, Thừa Hoàng đều chuẩn bị tốt tư thế để đỡ được người. Đợi tiểu thiếu gia đứng vững trở lại, Thừa Hoàng lập tức buông lỏng tay ra, dò hỏi.
- Không sao chứ?
Ngữ khí của hắn vô cùng lo lắng, ôn nhu.
- Không có...sao hết.
Trác Dực Thần giật nảy mình, nếu không phải có Thừa Hoàng đỡ, mình chắn chắn đã ngã nhào xuống. Trong lúc hai người dừng lại, Thừa Hoàng đã từ bên cạnh vòng lên trước mặt tiểu thiếu gia, tay trái vẫn ôm túi quýt đường, tay phải một lần nữa đưa về hướng tiểu thiếu gia.
- Phía trước còn có một đoạn đường không dễ đi, xin cho phép ta được nắm tay ngươi.
Thừa Hoàng chẳng những không mượn cơ hội này chế giễu mình một phen, ngược lại còn "Ăn nói khép nép", thành khẩn đối đãi với mình. Trác Dực Thần nhìn về phía bàn tay kia, sau đó lại ngẩng đầu muốn nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. Thế nhưng trong sơn động quá tối, không thể nhìn rõ được. Do dự mất một lúc, tiểu thiếu gia mới giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay trước đó đã bị mình đánh.

Trong nháy mắt, tay của y bị nắm thật chặt.

Hai người một trước một sau, tay phải to rộng nắm lấy tay trái thon dài, lẳng lặng tiếp tục đi.

Nhịp tim của Trác Dực Thần không kìm được mà tăng tốc. Tiểu thiếu đại khái đoán được là bởi vì điều gì, nhưng đối với loại cảm tình này lại không hiểu nhiều lắm. Từ lúc bị Thừa Hoàng ôm eo, y đã bắt đầu có cảm giác khác thường, tựa như là ném môht viên đá lên trên mặt nước phẳng lặng khiến mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, không cách nào lắng lại. Tiểu thiếu gia kìm lòng không được mà nghĩ, cánh tay của người này thật mạnh mẽ, lồng ngực của người này thật ấm. Lòng bàn tay hai người kề sát nhau, chẳng biết vì sao y lại cảm thấy có Thừa Hoàng ở bên, có hắn nắm tay mình thấy rất an tâm. Loại cảm giác an tâm này không giống như ca ca cho mình, cụ thể là vì sao, tiểu thiếu gia tạm thời không nói ra được.

Đi thêm chốc lát, bọn họ đã có thể nhìn thấy bên cửa hang kia có ánh sáng nhàn nhạt.
- Sắp đến rồi.
Thừa Hoàng nói
- Được.
Trác Dực Thần trả lời.
Chờ đến khi ra khỏi cửa động, tiểu thiếu gia hoàn toàn bị cảnh sắc trước mặt dọa cho kinh ngạc!
Rừng cây rộng lớn ở chính giữa, hướng xuống phía dưới liền nhìn thấy hồ nước phẳng lặng, trong như gương sáng, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Xa hơn một chút cây cối lít nha lít nhít, có cây đã sớm rơi hết lá, trụi lủi đứng sững, có cây lại bốn mùa vẫn xanh tươi, sức sống tràn trề. Xa hơn chút nữa là hẻm núi, mọi người phần lớn đều tụ tập sinh hoạt tại nơi này. Bởi vì hôm nay là ngày lễ, bên trong thôn trấn vẫn còn khói bếp lượn lờ leo lên sườn núi. So với bình thường, hôm nay đèn đuốc thêm phần sáng trưng, thậm chí nhìn kĩ còn có cảm giác huy hoàng tươi đẹp. Chỗ xa nhất là dãy núi chập trùng liên miên, bởi vì ở quá xa, lại bị sương khói che lấp nên cũng không thể thấy rõ, chỉ biết là nó như kéo dài đến tận chân trời.
Trác Dực Thần trưởng thành ở nơi này, sinh sống tại đây một ngàn năm lại hề biết còn có một nơi có thể nhìn được toàn bộ hẻm núi. Xem ra Thừa Hoàng quả thực không có lừa mình, mà nơi này có lẽ ca ca cũng thật sự không biết được.
Thừa Hoàng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của tiểu thiếu gia qua đôi mắt xanh ngời sáng tỏ. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện hai thanh âm đánh nhau. Một bên kêu gọi la hét hắn dũng cảm lên! Thẳng thắn lên! Nơi này không có người đến quấy rầy, mau kéo y vào trong ngực, thừa dịp thổ lộ ái mộ trăm năm qua đi! Một bên khác thì ôn nhu nói, đừng dọa người, phải từ từ bồi dưỡng, bây giờ nên buông tay của y ra, ngươi nắm quá lâu rồi.
Ngay lúc tinh thần của hắn đang hỗn loạn, trong hạp cốc đột nhiên xuất hiện ánh sáng vạch phá bầu trời đêm đen kịt cùng sương mù chồng chất. Theo tiếng nổ vang, pháo hoa nở rộ từng đóa, lấp lánh chói lọi. Pháo hoa tô điểm ở giữa, cùng mây gió nhảy múa, mang theo ánh đèn đuốc hô ứng.
- Mau nhìn kìa!
Trác Dực Thần lôi kéo hắn chạy hai bước, tay vẫn nắm chặt lấy mình. Dựa trên lực đạo nắm của bàn tay, Thừa Hoàng có thể cảm nhận được tiểu thiếu gia giờ phút này hưng phấn không thôi.
Pháo hoa không ngừng trải rộng ra ở trước mắt, tiếng vang lốp bốp không dứt bên tai. Trác Dực Thần chăm chú nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt rơi đầy ánh sáng lấp lánh. Còn Thừa Hoàng ở bên cạnh lại chẳng hề chớp, một ly không dời khỏi dáng hình của tiểu thiếu gia, tựa như kẻ lúc trước nói mấy trăm năm qua chưa từng xem lại pháo hoa không phải Thừa Hoàng.

Ta hướng về phía trước có một vạn tòa thôn trang, ta quay đầu về phía sau cũng có một vạn tòa thôn trang, nhưng ta không muốn đến nơi đó, chỉ vì trong lòng ta đã có người, một đích đến độc nhất trong ánh đèn đuốc mờ ảo.

Ta nguyệ ý trân ái người vạn lần.

Thừa Hoàng nghĩ tới đây liền hơi cụp mắt, buông lỏng tay của Trác Dực Thần ra.

Phần yêu này không nhất thiết phải cầu được hồi báo, mặc dù ta cũng ngàn vạn lần đấu tranh, muốn hướng về phía người không ngừng đòi hỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh của người, ta liền lập tức vô dục vô cầu. Yêu không nên nhiễm tro bụi, trộn lẫn tạp chất, ta sẽ dùng hết sức biểu hiện sự dịu dàng ôn nhu. Nhưng lòng ta không có cách nào bình tĩnh lại, bởi vì bình tĩnh yêu người chính là không đủ yêu người, ta sẽ không lùi bước, ta muốn vĩnh viễn vì người mà bành trướng ái mộ.

Tiểu thiếu gia cảm nhận được lòng bàn tay thiếu đi cảm giác ấm áp. Y vô thức nhìn sang, nguyên lai là đối phương đã thu tay về. Trác Dực Thần không nói gì, nhìn về phía pháo hoa nhưng lại không kích động vui vẻ như lúc trước, thậm chí có chút chán nản. Chính y cũng không hiểu vì sao.

Bầu trời trở lại sắc đen thẳm, Bát Vân Tiết cũng hạ màn kết thúc. Hai người đứng ở trên vách núi, trong lúc nhất thời cũng không ai nói gì. Có gió thổi qua kéo theo sợi tóc của bọn họ.

- Đầu lưỡi còn đau không? Có muốn ăn quýt đường không?
Thừa Hoàng hỏi.
- Đúng là cách đáp lời vụng về.
Trác Dực Thần bĩu môi.
- Lão bản nói rất ngọt.
Thừa Hoàng lại nói.
- Ta không thích lột quýt, tay cứ dinh dính không thoải mái.
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm hắn.
Thừa Hoàng không nói, lưu loát lấy từ trong túi giấy ra một quả quýt, lột sạch vỏ rồi đưa tới. Tiểu thiếu gia cũng không khách khí, nhận lấy rồi bẻ một miếng bỏ vào trong miệng.
- Ngọt không?
- Ừm.
Trác Dực Thần gật gật đầu.
- Có hạt.
Nói xong liền thấy Thừa Hoàng đưa tay qua, chỉ là lần này đặt ở bên miệng của y.
- Muốn làm gì?
Tiểu thiếu gia nghi hoặc.
- Mau phun hạt ra.
Thừa Hoàng bình tĩnh trả lời.
Có ý tứ gì?
Trác Dực Thần có chút bối rồi, ý của hắn là muốn mình nhổ hạt vào trong tay hắn sao? Cái này... Hắn không sợ bẩn sao? Hắn không chê ta?
Ngay lúc tiểu thiếu gia chấn kinh đến sững sờ, "Kẻ đầu trò" vẫn một mực dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng đụng cái cằm của y mà ra hiệu.
- Không... Không cần, hạt quýt cũng là hạt giống, nhổ vào trong rừng cũng không sao, không chừng...sang năm còn có thể mọc ra cây quýt......
Trác Dực Thần bị động tác của Càn Nguyên làm cho đỏ mặt, bắt đầu ngại ngùng quay đầu nhổ hạt sang một bên.
- Cho ngươi này, không ăn.
Sau đó y đem số quýt còn lại nhét vào trong tay hắn.

Xem ra thứ bận rộn nhất trong ngày Bát Vân Tiết này chính là lỗ tai của tiểu thiếu gia, thỉnh thoảng lại muốn biến đỏ một lần.

Cái tên Thừa Hoàng này...khiến cho người ta không thể hiểu nổi.

- Tiểu Trác ca? Tiểu Trác ca!!!
Bạch Cửu kêu to hai tiếng.
- Huynh gần đây vì sao cứ luôn lơ đễnh vậy? Có phải là không thích cùng chơi cùng ta nữa không?
Nói rồi Bạch Cửu ủy khuất muốn khóc, nhìn chằm chằm Trác Dực Thần.

Hỏng bét, vừa rồi lại thất thần.

- Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta có thể không chơi với Kim, Ngân nhưng nhất định phải chơi với ngươi nha! Tiểu Cửu đừng nóng giận, không phải ngươi vẫn luôn muốn có một cái hộp gỗ có thể đeo trên lưng sao? Ta đưa ngươi một cái! Cơm nước xong xuôi chúng ta tới Du Thành Các đi, có được hay không?
Trác Dực Thần hiếm khi xuống nước dỗ người, chủ yếu là do lần này đúng là y đã làm sai trước.
- Thật sao? Tạ ơn Tiểu Trác ca, ta biết Tiểu Trác ca tốt với ta nhất nhất nhất nhất nhất! Tốt bụng đệ nhất thiên hạ!
Cảm xúc của tiểu hài tử biến chuyển rất nhanh, dỗ dăm ba câu liền vui vẻ toét miệng cười, đầy miệng đều là lời tán dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top