[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (3)
Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Dực Thần liền chạy tới thư phòng Trác Dực Hiên nói mình nguyện ý gả cho Thừa Hoàng. Tiểu thiếu gia còn khoa trương bày ra một bộ cam tâm tình nguyện, si tình mê mẩn, lời thoại sến sẩm như là "Ngày ngày nhớ quân nhưng không gặp được quân" khiến Trác Dực Hiên bị xoay đến hồ đồ.
- Hôm qua không phải là nhất quyết không gả sao? Hôm nay làm sao lại... không phải hắn thì không gả?
Trác Dực Hiên buông bút lông trong tay, không nhịn được mà truy hỏi.
- Do đệ suy nghĩ minh bạch rồi thôi. Ca ca thật vất vả vì đệ mà tìm người, hơn nữa hắn cũng phù hợp với tất cả điều kiện. Sao đệ lại có thể không thông cảm với nỗi vất vả của ca ca được?
- Đệ nguyện ý gả cho hắn là thật sao? Loại chuyện này không thể đùa cợt được đâu. Một khi Khôn Trạch bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ phải khóa lại cả đời ở bên Càn Nguyên. Thần nhi, đệ nghĩ kĩchưa?
Cảm nhận được Trác Dực Hiên vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, Trác Dực Thần khó tránh khỏi có chút chột dạ bồn chồn.
- Ai nha ~ Ca, không phải huynh hi vọng đệ mau chóng quyết định chuyện hôn sự sao? Bây giờ hỏi ngược lại đệ quả thực là không hợp lý. Tóm lại đệ cảm thấy hắn có thể chấp nhận được, tạm thời cũng tìm ra người thứ hai ưu tú như vậy. Chi bằng cứ làm như ca nói, thử một chút đi?
Nhìn thấy đệ đệ nũng nịu, Trác Dực Hiên cũng không có biện pháp, hôn sự cứ vậy mà định ra.
Trác Dực Hiên nhìn bóng lưng vừa rời đi của đệ đệ, suy tư một hồi. Cuối cùng không nhịn cười được, Thừa Hoàng này quả nhiên có thủ đoạn.
Khoảng thời gian sau đó, tin tức tiểu thiếu gia muốn thành hôn truyền khắp toàn bộ hạp cốc. Mọi người nghe xong phần lớn đều chấn động kinh sợ. Thứ nhất là bởi vậy mà có Càn Nguyên dám cưới y, thứ hai là vì tiểu thiếu gia thế mà đồng ý gả, thứ ba là cốc chủ có thể dằn lòng mà buông được ấu đệ! Sau khi kinh ngạc, điều khiến mọi người tò mò nhất, quan tâm nhất chính là vị Càn Nguyên này rốt cuộc là người như thế nào.
Có người nói hắn là chúa tể một phương, quyền lực vô thượng, đánh bại Trác Dực Hiên cường hôn Trác Dực Thần. Có người nói hắn là một nam tử tướng mạo đoan chính, đi ngang qua nơi đây rồi bị Trác Dực Thần nhìn trúng, trói về trong phủ ở rể. Còn có người lại nói hắn là ân nhân cứu mạng Trác Dực Hiên, không thể không báo đáp, mà hắn lại thích Trác Dực Thần nên Trác Dực Hiê đành phải cắn răng đáp ứng. Tóm lại truyền thuyết gì cũng có, thiên kì bách quái, nhưng không có một câu trả lời chính xác.
Mấy lời đồn đại nhảm nhí này đều truyền đến tai tiểu thiếu gia. Đối với lời mắng chửi Thừa Hoàng y vỗ tay khen hay, đối với lời nói xấu mình cùng ca ca, y liền sai người đi thăm dò, tìm tới ngọn nguồn rồi dữ dằn cảnh cáo dừng lại. Trải qua gần nửa tháng, lời đồn dần dần hạ xuống, thậm chí nghiêng về một bên, tất cả bất lợi cho Thừa Hoàng.
Mà vị nhân vật chính của những lời đồn này đang cùng một vị nhân vật khác, cũng chính huynh trưởng của Trác Dực Thần dùng trà, dường như không mảy may quan tâm điều gì.
- Ngươi thật đúng là từ nhỏ đã có thể nhẫn nhịn.
Trác Dực Hiên cùng hắn nói chuyện phiếm, đề cập đến đồn đại ở nên ngoài, không khỏi cảm khái.
- Mấy trăm năm cũng không thay đổi.
- Ngài biết đấy, ta xưa nay không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, luôn chú trọng cuộc sống của bản thân hơn.
Ngữ điệu của Thừa Hoàng rất bình tĩnh.
- Huống hồ đây đều là chủ ý của Tiểu Thần, chỉ cần y vui vẻ, ta cảm thấy không có vấn đề gì hết.
- Thành thật mà nói, kết quả phân hoá của Thần nhi dọa chết ta. Trác gia vạn năm qua chưa hề xuất hiện tộc nhân nào không phải Càn Nguyên, đệ ấy là người đầu tiên.
Trác Dực Hiên nhớ lại, không nhịn được mà thở dài.
- Ta rất lo lắng cho đệ ấy, cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cho tương lai sau này. Cuối cùng ta quyết định tìm một người có thể bảo vệ đệ ấy chu toàn. Lúc đó, trong đầu ta lập tức hiện lên tên của ngươi, mà Thần nhi cũng không có người tâm duyệt, bấy giờ ta mới bí mật truyền âm gọi ngươi trở về.
Thừa Hoàng yên lặng nghe, không hề cắt lời.
Trác Dực Hiên tiếp tục nói.
- Ngươi tuyệt đối không đoán được rằng ta đã nghĩ đến chuyện của hai người các ngươi từ rất sớm. Mặc dù không nên can thiệp quá nhiều, nhưng ta từng thề với trời đất rằng sẽ cho đệ ấy một cuộc đời bình an trôi chảy, cho nên ta mưu tính ngàn vạn. Ngươi ở trong hạp cốc bốn trăm năm, mỗi lần các ngươi ở chung với nhau, ta đều nhìn ra được ngươi thật tâm thực lòng bảo vệ đệ ấy. Trác gia trước nay chỉ có Càn Nguyên, thế là ta hi vọng ngươi phân hoá thành Khôn Trạch hoặc là Trung Dung cũng đều được, kết quả là...
Trác Dực Hiên nói đến đây liền nở nụ cười.
- Ngươi phân hóa thành Càn Nguyên. Ta còn cảm thấy là các ngươi không có duyên phận. Về sau ngươi ra ngoài ngao du. Kỳ diệu là sáu trăm năm sau, Thần nhi lại phân hoá thành Khôn Trạch, cho nên kỳ thật các ngươi vẫn là hữu duyên. Vạn vật trên thế gian này đều xoay vòng, quanh đi quẩn lại, thứ thuộc về ngươi ngỡ như đã mất đi rồi cũng sẽ dùng một hình thức khác để quay trở về. Ngươi nói xem có đúng không?
- Phải.
Thừa Hoàng gật đầu, hắn buông chén trà trong tay xuống, ngồi thẳng người, nói.
- Ngài đã muốn thành thật với nhau, ta cũng không nên giấu diếm. Ta nhìn Tiểu Thần lớn lên trở thành một thiếu niên suốt bốn trăm năm qua, tựa như nuôi dưỡng một đóa hoa. Ta còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, Tiểu Thần ở trong đình viện, dưới tán hoa lê, xuyên y phục màu vàng ấm, hướng về phía ta mà mỉm cười. Đột nhiên tim đập của ta đập thật mau, nhanh đến mức khiến ta cảm thấy như mình sắp chết. Thời khắc đó, ta nhận ra rằng ta đã biết yêu. Ta ra ngoài ngao du kỳ thật cũng là bởi vì Tiểu Thần. Ta biết Trác gia chỉ có Càn Nguyên, hai Càn Nguyên ở bên nhau sẽ là tra tấn nhau cả đời, cho nên ta nghĩ ta phải chủ động rời đi, buông bỏ Tiểu Thần.
- Nhưng ngươi không buông xuống được.
- Phải, ta không bỏ xuống được. Sáu trăm năm qua ta đã đi rất nhiều rất nhiều nơi. Ta đã gặp thần, gặp yêu, gặp ma, còn gặp rất nhiều phàm nhân. Nhưng bất luận ta có nhìn qua bao cảnh sắc mỹ diệu, bao khuôn mặt rực rỡ, từ đầu đến cuối ta vẫn nhớ về Tiểu Thần. Những người còn lại trong mắt ta chỉ là đầu gỗ mọc ra ngũ quan. Mỗi lần Tiểu Thần xuất hiện trong tâm trí, thế gian vạn vật đều trở nên yên lặng, khiến ta không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai khác. Ái mộ của ta đối với Tiểu Thần to lớn đến mức chính ta cũng bắt đầu sợ hãi. Cứ mỗi một trăm năm qua đi, ta lại không nhịn được mà trở về nhìn Tiểu Thần một cái.
- Trở về ngươi cũng trốn tránh Thần nhi, không để đệ ấy trông thấy ngươi, nhưng ngược lại là đến bồi tiếp ta.
- Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, há có thể không đến vấn an? Về phần Tiểu Thần.....Lúc y chưa phân hoá, ta nghĩ nếu như Tiểu Thần là Càn Nguyên, ta cũng sẽ bảo vệ y cả đời. Đương nhiên là từ một nơi bí mật nào đó. Nhìn xa xa là đủ rồi.
Vẻ mặt của Thừa Hoàng càng thêm trịnh trọng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
- Có lẽ do ta cầu nguyện quá nhiều, mọi chuyện cũng vì vậy mà biến chuyển. Lúc nhận được truyền âm của ngài, ta mừng rỡ như điên, liều mạng trở về. Trước khi nhập phủ, ta có gặp được Tiểu Thần ở bên thủy đàm Hằng Nhất, cũng vừa đúng lúc, y mặc một thân y phục vàng ấm. Vận mệnh sắp đặt, ta nghĩ mình tuyệt đối không thể buông tay thêm một lần nào nữa.
Bốn chữ "Tuyệt đối không thể" bị hắn cắn thật nặng. Thừa Hoàng nhìn thẳng tắp về phía Trác Dực Hiên, dáng vẻ kiên định không thay đổi dáng vẻ khiến vị chủ nhân hạp cốc cũng không khỏi run lên.
- Thần Nhi không nhớ ra ngươi, ngươi có oán hay không?
- Không oán. Là do ta chủ động rời đi trước, ta không có tư cách oán Tiểu Thần.
- Vậy hạp cốc này ngoại trừ ta, dường như không còn có ai nhận ra ngươi, ngươi có giận hay không?
- Không giận, vẫn là câu ta đã nói, ta sống vì bản thân, người khác như thế nào ta không quan tâm.
Thừa Hoàng rời đi lúc hắn vừa mới cập quan. Khi đó hắn thoạt nhìn không có cao lớn như hiện tại, cũng không trầm ổn, cường thế bằng hiện tại. Mấy trăm năm qua đi, Thừa Hoàng hóa thành một nam nhân thành thục, khí chất tản ra vô cùng mị lực. Biến hóa nghiêng trời lệch đất này khiến không ai có thể tin hắn chính là thiếu niên xanh lét khốn khổ năm đó.
- Ta vốn cho rằng ngươi sẽ thẳng thắn, nhiệt liệt theo đuổi Thần nhi. Nhưng không ngờ ngươi lại yêu cầu ta cùng diễn một màn. Cứ vòng vòng vèo vèo như vậy là vì cái gì?
- Ngài hiểu rõ Tiểu Thần hơn ta. Tiểu Thần vô cùng thẳng thắn, quả cảm, muốn y chấp nhận sự an bài là rất khó. Theo quan điểm của ta, nếu muốn cùng Tiểu Thần ở bên nhau thì phải dùng phương pháp vẹn toàn. Dù cho có thể là thủ đoạn, là tâm cơ, chỉ cần có ngài hiểu ta là được.
Có một loại tình cảm là mãnh liệt, là mưu toan, là chiếm hữu, không thể chỉ dựa vào ngôn ngữ mà biểu đạt được rõ ràng. Thế nhưng chúng lại thật sự quá mạnh mẽ, phảng phất như ngưng đọng thành một màn sương khói bao phủ trên thân Thừa Hoàng. Trác Dực Hiên nhìn thấy hắn đối với đệ đệ của mình có bao nhiêu khát vọng.
- Thừa Hoàng, ta lựa chọn ngươi, cho ngươi một cơ hội là bởi vì rất nhiều năm qua ngươi vẫn chấp nhất một lòng với Thần nhi, chuyện này ta rõ. Nhưng chiều hướng sau này của sự tình không bao giờ có thể đoán trước được. Dù là quả đắng hay là quả là ngọt, ngươi đều phải chấp nhận, không thể cưỡng cầu.
Trác Dực Hiên trịnh trọng nói.
- Diễn kịch thì diễn kịch, nhưng lời nói cũng là thật. Tất cả đều phải lấy Thần nhi làm hàng đầu, đệ ấy đã chọn ngươi thì ngươi nhất định phải khiến đệ ấy hạnh phúc.
- Ta hiểu. Ta cũng nguyện bắt chước ngài, hướng về thiên địa vĩnh hằng tuyên thề. Tình của ta không cần thiên hạ sáng tỏ, cũng có thể không cần nói nên lời. Thế nhưng phần ái này nhất định vì Tiểu Thần mà thêm ngàn thêm vạn, tận cho đến cuối cuộc đời.
Thừa Hoàng vừa nói vừa giơ tay phải của mình lên, khép ba ngón lại.
- Nếu làm trái lời thề này, thỉnh cầu Thiên Lôi giáng xuống, xé tim mổ đan, đánh nát thần hồn, vĩnh viễn không vào luân hồi!
Thừa Hoàng kiên định chấp nhất, trong mắt dường như có hỏa diễm bất diệt. Mà cỗ hỏa diễm này, từ đầu đến cuối chỉ vì một người mà thiêu đốt, nở rộ.
Trác Dực Hiên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt khẳng định.
- Xem ra ta đã coi thường ngươi. Có lẽ ngươi yêu Thần nhi không ít hơn so với ta, thậm chí......còn sâu gấp ngàn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top