[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (2)

Qua năm ngày sau, Trác Dực Hiên sai người gọi đệ đệ gọi vào sảnh đường tiếp khách. Lúc đó Trác Dực Thần đang bận cùng Kim, Ngân, Xá Tử chơi đánh bài, Yên Hồng mang theo hạ nhân từ xa chạy lại truyền lời, quấy rầy cuộc vui của tiểu thiếu gia. Thiếu niên căm giận hất bài ở trên mặt bàn lên.
- Là ai đến? Ca ca của ta tự mình tiếp đãi không được sao? Nhất định phải gọi ta đi?!

Hạ nhân truyền lời ăn nói vụng về, lo lắng đến độ đổ mồ hôi giữa ngày đông. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn đang luống cuống, đành phải trông mong nhìn về phía Yên Hồng, hi vọng nàng có thể giúp mình nói một hai câu. Đại nha hoàn Yen Hồng từ trước đến nay dễ mềm lòng, lại ăn nói khéo léo, cho nên nàng lập tức dịu dàng lên tiếng dỗ dành tiểu thiếu gia.
- Thiếu gia, đánh bài thì lúc nào cũng có thể đánh, nô tài tiểu tỳ không ngăn được người. Nhưng khách nhân đến phủ không phải là thường có, hơn nữa cốc chủ còn gọi người, chắc hẳn là có chuyện quan trọng, không đi không được.
Trác Dực Thần hừ một tiếng, không thèm cử động. Yên Hồng liếc mắt ra hiệu cho Xá Tử, nàng bĩu môi thuận thế tiếp lời nói.
- Cũng không biết là ai đến. Thiếu gia, nô tỳ chạy đi xem trước, nếu như không có gì quan trọng, vị khách nhân này quả thực không nên quấy rầy thiếu gia. Lúc đó nhất định phải nháo một trận, cho hắn nhìn xem thiếu gia có bao nhiêu lợi hại.
Hai thị nữ một người khuyên, một người khích, kể cả người khó thuyết phục nhất giờ phút này cũng mềm lòng hơn phân nửa. Trác Dực Thần cuối cùng cam chịu bĩu miệng, đáp ứng đi một chuyến. Hạ nhân truyền lời rối rít cảm tạ rồi trở về phục mệnh, trên mặt không nén được ý cười.
Nếu nói Kim, Ngân là"Chân chó" thì Xá Tử, Yên Hồng chính là"Quân sư". Mặc dù hai nữ Trung Dung này mới được điều đến bên cạnh tiểu thiếu gia không lâu, nhưng bởi vì đầu óc thông minh lạ kì, hiểu ánh mắt, thấu tình hình, cho nên rất nhanh đã được cốc chủ đề bạt thành quản sự trong nội viện của tiểu thiếu gia.

Lúc Trác Dực Thần chậm rãi ung dung đi đến, ca ca đã cùng đối phương đạt được một thỏa thuận nào đó rồi mới trò chuyện vui vẻ. Trong lòng tiểu thiếu gia càng thêm khó chịu, thế nhưng không thể không đóng vai đệ đệ ngoan ngoãn. Đợi Trác Dực Hiên giới thiệu mình với khách nhân xong còn phải chào hỏi đàng hoàng một phen. Không thể ở ngay trước mặt người ngoài mà ném bỏ mặt mũi của ca ca được.

- Nghe qua Tiểu Trác công tử phong thái phiêu nhiên, hôm nay có may mắn được thấy dung mạo của công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm tạ Sơn Thần đại nhân hậu ái, không chê ta ti tiện, chịu gọi ta đến đây nhập phủ ở rể. Vì ân tình của đại nhân, vì sự chiếu cố của công tử, Thừa mỗ nguyện kết cỏ ngậm vành, đáp lại Quỳnh Dao.
Không đợi Trác Dực Thần mở miệng, Thừa Hoàng đã vượt lên trước một bước nói lời khiêm tốn, nói xong còn nhìn hướng về phía huynh đệ bọn họ, sau đó nhìn lại về mình mà thở dài, biểu hiện tình ý chân thành, tha thiết. Trác Dực Thần xấu hổ vô cùng, căn bản không mở nổi miệng.

Người này thật biết lựa gió phất cờ!

- Không quá lời như vậy đâu, ngươi không chê đã là tốt rồi. Xá đệ tinh nghịch, tính tình trẻ con, sau này không thể tránh khỏi gây chuyện. Nhưng ta chỉ có duy nhất một đệ đệ này, từ nhỏ đệ ấy đã sống an nhàn sung sướng không thể chịu khổ. Ta cũng không thể nhìn đệ ấy chịu khổ, ngươi hiểu ý của ta không?
Trác Dực Hiên tuy là cười nói, nhưng ngữ khí lại hết sức nghiêm túc, vừa không thể để cho hắn cự tuyệt, lại vừa khiến người nghe cảm nhận được trong đó có ý vị uy hiếp.
- Đương nhiên. Tiểu công tử chính là kim chi ngọc diệp.
Dù cho bị cảnh cáo như vậy, thế nhưng Thừa Hoàng cũng không biểu lộ ra chút bất mãn nào, ngược lại càng thêm cung kính.
- Ca, huynh muốn hứa đệ cho hắn?
Trác Dực Thần từ lúc đến chỉ muốn bới lông tìm vết mà nhất thời không hỏi rõ ca ca gọi mình đến là có chuyện gì. Bây giờ nghe hai người nói chuyện, tiểu thiếu gia mới tựa như bừng tỉnh từ trong mộng, không dám tin mà nắm lấy Trác Dực Hiên.
- Huynh nói cho đệ biết a a a a a! Đệ đâu có đồng ý, huynh sao có thể hứa đệ cho hắn được?!
- Thần nhi, ta dựa theo yêu cầu của đệ mà tìm. Gia tộc của Thừa Hoàng mặc dù suy bại bởi "Bất nghịch vẫn lạc" nhưng đúng là huyết mạch của thượng cổ Thần tộc. Tu vi cũng thuộc hàng nổi bật nhất, vóc dáng không thấp, tướng mạo không xấu, không mập, không đen, có học thức hiểu lễ nghĩa, tính cách ôn nhu, quan trọng nhất là hắn nói hắn ái mộ đệ.
Trác Dực Hiên ôn nhu nói với đệ đệ. Trác Dực Thần cau mày thở phì phì, trừng mắt nhìn Thừa Hoàng đứng ở đối diện. Người kia cũng mỉm cười đáp lại.
- Ca! Coi như... Coi như là phù hợp, nhưng làm sao mà huynh biết được hắn không lừa gạt huynh?
Trác Dực Thần lại dò xét Thừa Hoàng từ trên xuống dưới một phen. Hừm, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao, đẹp thì đúng thật là đẹp, có khí chất, nhìn kỹ cũng...không tệ.
Nhưng tiểu thiếu gia đang rất tức giận, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện hắn quấy rầy chuyện vui thú của mình như vậy được! Thiếu niên xích lại gần bên tai ca ca nói thật nhỏ.
- Dáng dấp của hắn chiêu phong dẫn điệp, chắc chắn vô cùng ohong lưu! Ca, huynh cũng không thể nỡ lòng nào đẩy đệ vào trong hố lửa nha!
- Nếu không đệ thử tiếp xúc trước một chút đi?
Trác Dực Hiên vẫn sủng đệ đệ nhất, hạ giọng đáp lại.
- Thử một chút cũng không lỗ.
- Nhưng hắn là Càn Nguyên! Nếu hắn bắt nạt đệ thì phải làm sao bây giờ?
- Có ta ở đây, hắn không dám, đệ còn không tin ca ca sao?
- Không phải...Căn bản là bởi vì đệ không hiểu rõ hắn. Hắn lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi đệ cũng không biết kia mà. Tóm lại là đệ không muốn gả cho hắn.
- Lớn hơn đệ sáu trăm tuổi. Sau "Bất nghịch vẫn lạc" Thừa Hoàng phiêu bạt khắp nơi, lẻ loi một mình. Ta đã từng đã cứu hắn một mạng, thu lưu hắn ở trong cốc. Khi bé hắn còn cùng chơi đùa với đệ mà, đệ quên rồi sao?
- Sáu trăm tuổi! Ca, hắn quá già rồi! Huynh cũng đừng gạt đệ. Đệ chưa từng gặp hắn ở trong hạp cốc.
- Vậy ta lớn hơn đệ một ngàn tuổi, chẳng lẽ là kẻ già sắp bỏ sao? Chỉ lớn sáu trăm tuổi mà thôi, ta cảm thấy phù hợp. Hắn ở hạp cốc đến năm đệ hơn bốn trăm tuổi liền rời đi, ngao du tứ phương, mỗi một trăm năm mới trở về một lần. Khả năng là mỗi lần hắn trở về đều không gặp được đệ.
- Ai nha! Dù sao... Dù sao đệ cũng không gả!
Trác Dực Thần thấy mình nói không lại ca ca liền phất ống tay áo, tức giận chạy đi.

Chạy được đến cửa viện, Trác Dực Thần mới chịu dừng lại. Lúc này, đột nhiên có người ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, dọa tiểu thiếu gia trợn trừng mắt, há miệng kêu "A" một tiếng. Tiếng kêu này không lớn không nhỏ, nhưng lại làm cho Kim, Ngân ở trong nội viện thính tai nghe được. Bọn họ sợ Trác Dực Thần gặp phải nguy hiểm liền hô.
- Kim, đi mau!
Hai người đang muốn gấp rút chạy ra ngoài, Xá Tử lại không biết từ chỗ nào nhảy ra, chặn đứng hai người, lo lắng nói.
- Đừng đi thêm phiền. Thiếu gia không có việc gì, đang cùng lang quân tương lai nói chuyện đâu. Quấy nhiễu hôn sự coi chừng cốc chủ trộn gỏi các ngươi.
Kim, Ngân liếc nhìn nhau. Thôi thì bảo mạng vẫn quan trọng hơn, loại chuyện tình ái này mình không nên quấy rấy. Thế là hai người quay đầu tiếp tục làm nốt việc của mình.

- Là ngươi?
Trác Dực Thần thấy rõ người vừa tới, thở phào một hơi, sau đó lại cắn răng nghiến lợi nói.
- Ngươi đi theo ta làm cái gì? Muốn cầu xin ta gả cho ngươi hả? Tốt nhất là nên sớm hết hi vọng đi! Ta chướng mắt ngươi!
- Ta cũng đâu có nói là công tử gả đi đâu nha?
Thừa Hoàng mỉm cười ấm áp, ngữ điệu ôn nhu.
- Công tử chướng mắt ta, ta biết. Nhưng người làm thế nào mà xác định được ta nhìn trúng công tử?
- Ngươi có ý tứ gì?
Trác Dực Thần vốn đã tức giận, mà lời của Thừa Hoàng càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Thiếu niên vươn tay nắm chặt cổ áo của Thừa Hoàng, mặt đều đã đỏ bừng lên vì tức.
- Tại ca ca nói ngươi ái mộ ta. Ở trước mặt ta ngươi không thèm giả bộ nữa đúng không?! Ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là thứ gì tốt! Phi!
Tiểu thiếu gia bị lửa giận xông ngập đầu mà hung hăng mắng hắn, phun một ngụm nước miếng.
- Nói thật, công tử không còn dũng cảm như trước nữa. Khi còn bé, lúc người tức giận đã từng cắn miệng của ta, mà lần này...
Thừa Hoàng vừa nói vừa cầm bàn tay đang nắm lấy cổ áo của hắn. Ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống đến môi của Trác Dực Thần, thậm chí còn hơi vươn người về phía trước. Tiểu thiếu gia trong nháy mắt liền bối rối, dùng sức rút tay nhưng lại rút không ra, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh mắng hắn.
- Ngươi dám! Nếu như ngươi dám khinh bạc ta, ta sẽ nói ca ca lột da của ngươi!
- Được, ta da dày, vừa hay làm cho công tử một kiện y phục mùa đông.
- Ngươi! Ngươi...
Trác Dực Thần tức giận đến phát run, trong mắt dần nổi lên chút nước. Tiểu thiếu gia thiên kiều vạn sủng lần đầu tiên bị người khiêu khích cho nên ủy khuất.
Lần này đến lượt Thừa Hoàng hốt hoảng. Hắn mau chóng buông tay tiểu thiếu gia, ăn nói khép nép, cúi đầu xin lỗi.
- Công tử nếu muốn báo thù ta thì nhất định phải gả cho ta. Có như vậy nửa đời sau của ta đều phải nghe lời công tử, thuận theo công tử, bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa cho người, để người từ từ chậm rãi tra tấn ta.
- Ngươi ngậm miệng! Không đến lượt ngươi khoa tay múa chân dạy ta, ta tất nhiên là... tất nhiên là muốn trả thù ngươi, không cần ngươi nhắc nhở.
Trác Dực Thần nhìn như hung ác phản bác, nhưng bộ dáng này rơi vào trong mắt Thừa Hoàng lại thay đổi thành một loại hương vị khác.

Thật đáng yêu.

- Là ta lắm miệng, nhưng ta cũng chỉ tùy tiện nói ra thôi. Dù sao thì ta vẫn cho là công tử không dám gả cho ta, người sợ ta.
- Nực cười! Ngươi hỏi người trong hạp cốc xem Trác Dực Thần ta đã từng sợ ai chưa? Ca ca ta còn không sợ. Ngươi chờ đó, sau này ngươi sẽ biết tay ta!
- Được, Thừa mỗ xin đợi công tử.
Thừa Hoàng thở dài, mục đích của chuyến đi này đã đạt được, hắn cũng không thể tiếp tục quấy rầy bảo bối nhỏ nữa, cho nên dứt khoát quay người rời đi, để lại tiểu thiếu gia nhìn bóng lưng của hắn, tức tối dậm chân.
- Thiếu gia, sao sắc mặt lại kém như vậy?
Trác Dực Thần đi vào trong sân viện của mình. Xá Tử vội vàng chào đón, nhắm mắt theo sau. Lúc vào phòng nàng biết tự giác cởi áo choàng giúp chủ tử, giao cho tiểu thị nữ cất kỹ.
- Là ai trêu đến người....Khiến người càng thêm không vui? Đi ra ngoài một chuyến mà đã giận ra mặt, người mau uống chút trà bớt giận.
- Không uống, tâm ta phiền.
- A...Chi bằng nô tỳ gọi Yên Hồng đến. Chúng nô tỳ cùng nghe thiếu gia nguyên do, sau đó nghĩ đối sách cho thiếu gia được không? Đương nhiên là tiểu tỳ nói thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là thiếu gia hạ được hỏa khí, thiếu gia từ trước đến nay tôn quý, tức giận ảnh hưởng đến thân thể quả thực không đáng.
Trác Dực Thần không trả lời, nhưng Xá Tử biết như vậy đã coi như là đồng ý. Nàng ra cửa phòng, gọi hạ nhân kêu Yên Hồng trở về. Sau đó lùa Kim, Ngân vào phòng trước, bảo họ đi dỗ dành tiểu thiếu gia, đánh bài một chút.
- Thiếu gia, người nhìn. Là mứt quả này, người mau nếm thử xem có ngọt hay không?
Yên Hồng mau chóng chạy về, thậm chí còn mang theo kẹo hồ lô.
- Từ đâu ra thế?
Trác Dực Thần liên tiếp thắng mấy ván, khí giận kỳ thật đã tiêu tán gần hết. Lúc này có thêm xâu mứt quả của Yên Hồng, cho nên tiểu thiếu gia lập tức ném hết chuyện ban nãy cho cá ăn.
- Nô tỳ đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy liền mang về cho người một chuỗi. Nghe nói thiếu gia không thoải mái? Người nói cho chúng ta biết một chút đi, chúng ta cùng người mắng hắn cho hả giận.
- Không biết ca ca từ xó xỉnh nào mà tìm được cho ta một Càn Nguyên phù hợp với tất cả điều kiện, còn muốn hứa ta cho hắn. Ta không vui.
- Cái này đơn giản, không vui thì không gả thôi.
Kim cười ha ha, một chút tinh ý cũng đều không có. Ngân ở bên cạnh hốt hoảng đẩy hắn, vội vàng dùng tay vả miệng Kim.
- Không biết nói chuyện thì đừng nói! Thiếu gia, khỏi phải để ý đến hắn, người cứ nói tiếp đi.
- Ta vốn không muốn gả cho hắn, nhưng vừa rồi ở cửa sân, hắn chạy tới khiêu khích ta, chê ta nhát gan, không dám thành thân với hắn.
Xá Tử nói.
- Phép khích tướng đó, thiếu gia đừng để hắn lừa gạt.
Yên Hông nói tiếp.
- Thế nhưng thiếu gia này, có phải là hắn cố ý hay không? Chẳng lẽ hắn dùng liên hoàn kế? Vốn dĩ hắn không muốn thành thân với người, cho nên giả bộ nói ái mộ người, đợi thiếu gia tức giận thì khiêu khích. Lúc thiếu gia tỉnh táo lại sẽ cảm thấy hắn dùng phép khích tướng, từ đó một hai không muốn thành thân. Đây không phải thuận ý của hắn sao?
Trác Dực Thần cắn một viên hồ lô, tiếp tục nói.
- Nghĩ như vậy có phải là đánh giá hắn quá cao không? Lòng dạ thâm sâu như vậy dùng ở trên người ta làm gì? Không oán không thù... Khoan đã! Đúng thật là có khả năng, ca của ta nói khi ta còn bé có chơi cùng hắn...... Chẳng lẽ... Ta thật sự cắn hắn rồi?....Vậy ta nên làm gì đây?
Yên Hồng nói.
- Chi bằng người nói cho tiểu tì biết ấn tượng của người đối với hắn như thế nào trước đi? Hắn có dáng dấp ra sao? Thật sự phù hợp với tất cả điều kiện người đề ra hay sao?
Xá Tử gật đầu.
- Đúng đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Trác Dực Thần hơi suy tư.
- Ấn tượng á? Chẳng ra sao cả, trước mặt ca ca thì nho nhã lễ độ, ở trước mặt ta...
Trong đầu thiếu niên lại hiện lên cảnh Thừa Hoàng cầm tay, xích lại gần mình. Vành tai của Trác Dực Thần bắt đầu phiếm hồng.
- Thập phần lỗ mãng! Còn về phần huyết mạch, tướng mạo, chiều cao, những điều kiện khác kia thì quả thực vẫn tạm được.
Xá Tử nhanh nhảu.
- Thiếu gia, người nói với cốc chủ rằng hắn là hạng người hạ lưu, tay chân không sạch sẽ, cốc chủ tất nhiên sẽ không để người gả cho hắn.
Yên Hồng nhíu mày.
- Không được, nói như vậy không phải là thừa nhận thiếu gia bị hắn khinh bạc sao? Rất mất mặt nha. Tiểu tì nghĩ thiếu gia cứ dứt khoát đồng ý, nếu hắn thật sự không muốn cưới người, đến lúc đó kẻ đau đầu chính là hắn.
Trác Dực Thần phun hạt hồ lô lên trên mặt bàn.
- Hai ngươi thấy thế nào?
Xá Tử, Yên Hồng không thống nhất ý kiến, Trác Dực Thần đưa mắt nhìn sang Kim, Ngân không dám tiếp lời.
Kim lắc lắc đầu nói.
- Thiếu gia, đầu óc ta ngu đần, nghĩ mãi mà không hiểu, người vẫn nên hỏi người khác đi.
Ngân im lặng liếc mắt nhìn hắn.
- Chuyện của thiếu gia đương nhiên là phải tự thiếu gia quyết định, chúng ta sao có tự mình làm chủ.
- Hừ.
Trác Dực Thần lại cắn một viên hồ lô, sau đó nhét số hồ lô còn lại vào trong tay Kim.
- Đã muốn chơi thì phải chơi cho tới, thiếu gia ta cũng không phải kẻ hèn nhát. Ngày mai ta đi tìm ca ca, nói không phải hắn thì ta không gả, để xem đến lúc đó hắn sẽ làm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top